Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn
Chương 51
Lục Tầm có hơi rất không cao hứng.
Ngay cả cà phê bình thường hắn thích nhất cũng uống không thấy mùi vị.
Thím Trương rất nhiều lần len lén nhìn hắn, gương mặt kia, cứ như trong nhà đang có tang......
Sau đó có chút không nỡ nhìn thẳng mà quay mặt đi.
Rốt cuộc chờ đến khi Lâm Y Y về tới nhà, thím Trương mới được miễn tội phóng thích, vội lao vào sau nhà một cái, vô tung vô ảnh.
Động tác chạy đi kia mới thật lưu loát làm sao!
"Làm sao vậy ? Xem anh doạ thím Trương mụ sợ tới mức nào kìa."
Lâm Y Y liếc mắt nhìn hắn, buông cái túi trên tay xuống, nhìn thời gian.
Giờ này đi đón mấy đứa nhóc về thì hơi sớm, San San có lão Vương đi đón, Tiểu Nhiên còn chưa tới giờ tan học.
Cô ngồi vào một vị trí khác trên sô pha, gần chỗ của hắn.
Thấy vẻ mặt hắn đang giống như bị táo bón, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Y Y chống cằm, nêu ra từng suy đoán một: "Là công ty gặp chuyện? Người yêu cắm sừng? Cháu trai có bồ?"
Lục Tầm trừng cô.
Lâm Y Y không khống chế được mà ha ha ha cười lớn: "Tôi, tôi nói giỡn."
Emma, đau bụng quá......
Cười chết cô!
Không được, vẫn hơi khống chế không được: "Ha ha ha...... Ôi cười đau, đau bụng quá!"
Rốt cuộc, tiếng cười dừng lại, liền đối diện cặp mắt nhỏ ai oán của Lục Tầm.
"Ai nha, có cái gì chứ! Cùng lắm thì chị đây nấu cho chú em một bữa cơm nga, không có chuyện khó khăn gì mà một bữa cơm của chị giải quyết không được."
Nếu có, vậy thì hai bữa vậy!
Từ sau khi bên cạnh mình xuất hiện hai đứa nhãi con, cô liền phát hiện mình hiện tại có thêm một sở trường, đó chính là kiên nhẫn thăm dò thế giới nội tâm của thiếu niên mới dậy thì, sau đó lại vào vai một chị gái tri tâm mà phân ưu giải nạn......
Chỉ là, thông thường đến cuối cùng đều phải dùng một đống món ăn ngon để giải quyết vấn đề.
Lâm Y Y vào phòng bếp, đem nguyên liệu nấu ăn phân ra gọn gàng, lúc này mới nhớ tới thời gian livestream cũng sắp tới rồi, lại trở về phòng khách, móc di động trong túi ra.
Lục Tầm nhìn cô ra ra vào vào, chỉ chừa cho hắn một bóng dáng bận rộn, cũng khống chế không được mà nhấc chân đi theo vào phòng bếp.
Nhưng hắn chỉ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô gái kia đang đùa nghịch cái giá đặt điện thoại.
Có lẽ là ánh mắt hắn quá mãnh liệt, Lâm Y Y chỉ một lát liền phát hiện hắn, vội vàng dựng thẳng ngón trỏ đưa lên môi "suỵt" một tiếng, bảo hắn im lặng.
Mãi đến khi thấy hắn hơi chần chờ gật gật đầu, lúc này mới yên tâm, tiếp tục nhìn vào kênh livestream của mình: "Tôi có một người bạn, đặc biệt thích ăn cá, như vậy hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người món' cá hầm cải chua' thật ngon nha......"
Cô nghiêng người, kéo màn ảnh nhắm ngay vào đám nguyên liệu đã chuẩn bị tốt như cá chuối, cùng các loại gia vị và rau dưa cần thiết.
Sau đó liền quay đầu đi tìm tạp dề.
Tạp dề liền treo ở trên vách tường cạnh cửa phòng bếp.
Nhìn theo phương hướng ánh mắt Lâm Y Y, Lục Tầm quay đầu lại cũng thấy được cô đang muốn gì, thuận tay cầm xuống, bước về phía cô.
Hắn xảo diệu tránh đi cái giá đặt màn hình di động đang ở chế độ livestream, vừa lúc đứng cạnh bên người cô.
Lâm Y Y quay đầu một cái, liền nhìn thấy ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống.
Lục Tầm cao, nếu ở công ty giải trí Thịnh Thế, còn tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức đặc biệt mãnh liệt.
Nhưng hiện tại, đứng ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Y Y vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại áp lực vô hình bên trong này.
"Tôi mặc cho."
Hắn chỉ chỉ một bàn tay cô đang cầm con dao, ý bảo hiện tại cô không tiện mặc tạp dề được.
Còn không đợi cô nói chuyện, một tay đã vòng lên trước người cô, một tay kia cũng choàng lên.
Ập vào trước mặt là hơi thở nam tính, đem cảm giác áp bách xa lạ vừa rồi hoàn toàn thổi bay đi đâu mất.
Chỉ chốc lát sau, tạp dề đã được mặc đàng hoàng.
Lục Tầm còn ở thắt một cái nơ con bướm sau lưng cô.
Lâm Y Y yên lặng liếc hắn một cái, quay đầu về một bên.
Động tác vừa rồi thật ra rất đơn giản.
Nhưng trong nháy mắt hắn tới gần, cô mới có chút bừng tỉnh ý thức được hai người bọn họ dù sao cũng là nam nữ khác biệt.
Khi cô còn chưa mở miệng nói chữ nào, đầu óc đang hơi thất thần mà nhìn vào kênh livestream của mình, liền thấy màn hình như muốn nổ tung mấy đoạn chat rồi.
Tiểu thỏ ngoan ngoãn: A a a, giọng nam thấp vừa rồi mới gợi cảm làm sao, là bạn trai của chủ kênh sao?
Đại tổng tiến công: Chủ kênh người ta có đứa con trai lớn như vậy rồi còn gì, khẳng định là chồng đúng không.
Chỉ số thông minh đều cầm đi bán: Còn đeo tạp dề cho chủ kênh nha, nhìn như là tiểu chó săn rồi, ngao ô ngao ô ~
Đồ ăn tử: Chủ kênh à, cầu chân tướng!
Giang Đại Yến: Cho tiểu chó săn lộ mặt ra chút đi nha.
Kênh livestream một mảnh quỷ khóc sói gào.
Lâm Y Y có hơi chột dạ ngẩng đầu nhìn.
Nhìn thấy Lục Tầm đã rời khỏi phòng bếp, hình như là đi phòng khách, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Mà đám khẩu khí lao nhao này còn chưa kết thúc, thì cái tài khoản thổ hào tên là "Ta hận mặt than" kia lại tới nữa......
Tay run lên, lại là mưa hàng không mẫu hạm đầy trời.
Phòng khách, Lục Tầm nhìn thấy mấy bình luận trong kênh livestream, tức khắc tâm tình rất tốt.
Tâm tình hắn tốt, biểu hiện cụ thể là điên cuồng rải hàng không mẫu hạm.
Chờ Lâm Y Y làm xong một bàn đồ ăn mang ra tới, Mạnh San San cùng Mạnh Dục Nhiên cũng về rồi.
Mạnh Dục Nhiên không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Tầm ở chỗ này.
Trên đường từ trường trở về, nó cũng vào kênh livestream của mẹ nó xem.
Còn nghe được tiếng hắn ta mặc tạp dề cho mẹ nó!
Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn......
Như là ý định dùng ánh mắt lạnh thấu xương đó đem hắn thiên đao vạn quả.
Lục Tầm da mặt dày, làm bộ không thấy.
Hắn hiện tại một lòng đều bổ nhào vào trên bàn cơm.
Lúc này, trong lòng hắn chỉ có đắc ý.
Hắn hiện tại có thể ăn nha, mà hai cha con tối hôm qua không ăn được nha......
Mấy đứa lao nhao trong kênh livestream cũng ăn không được!
Thực xin lỗi mọi gia, bổn tổng tài muốn ăn trước vậy.
Sau đó, nhai nhai nhai......
Ngon ghê!
Ê? Cái này cũng ngon nữa!
Nhai nhai nhai nhai......
Bữa cơm này chỉ có Lục Tầm là ăn vui sướng nhất......
Đúng rồi, còn có Mạnh San San.
Mạnh Dục Nhiên trước sau như một, mặt âm trầm như tích nước.
Nhưng hơi khác thường ở chỗ là, hôm nay Lâm Y Y cũng không phải quá hứng thú.
Cô cảm thấy đầu óc mình có hơi loạn.
Cái tên Lục Tầm này, gần nhất có phải tới nhà cô hơi quá thường xuyên rồi không?
Chẳng lẽ thích cô?
Chắc chắn là không!
Cô hiện tại là mẹ của hai đứa nhỏ rồi!
Vậy hắn đơn thuần đến đây là vì ăn?
Nhưng nếu vì ăn, đi Nhất Hào ăn cũng giống nhau, hơn nữa, không phải không có đầu bếp khác làm còn ngon hơn cô làm, tội tình gì dày mặt mà mỗi ngày chạy nhà cô ăn chực từng bữa như vậy?
Tưởng tượng đến hắn có khả năng thích mình, Lâm Y Y tức khắc hoa dung thất sắc.
Độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, hai đời cũng chưa từng nói qua chuyện yêu đương, nếu nói từ phía EQ thật sự lại không quá cao, giờ phút này lần đầu tiên sinh ra một loại cảm xúc không biết làm sao.
Cô hơi bần thần, nhìn về phía tên họ Lục chỉ đang cắm đầu lo ăn, mặt cũng không thèm ngẩng lên một lần......
Thực rõ ràng, hắn tới nhà bọn họ chỉ là vì ăn sao.
Nếu hắn thích cô, sao có thể biểu hiện thế này?
Lâm Y Y lại lần nữa đem trái tim thả lại vị trí cũ.
Nhưng vẫn không còn bao nhiêu cảm giác muốn ăn.
Cô cũng nói không rõ rốt cuộc là bản thân cảm thấy trút được gánh nặng khi đối phương không có hứng thú với mình, hay là vì tình cảm không có phát triển vượt qua mức hữu nghị mà cảm thấy mất mát......
Nhưng mặc kệ là thế nào, hẳn là phải giữ khoảng cách với hắn một chút.
Quyết định chủ ý, sau khi ăn xong, cố ý chờ đến khi hai đứa nhóc Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San lên lầu, Lâm Y Y mới nhìn Lục Tầm tỏ vẻ muốn đưa hắn ra cửa.
Cái bộ dáng ngượng ngùng, xoắn xít muốn nói lại thôi này của cô như là có chuyện muốn nói.
Lục Tầm tuy rằng không biết cô muốn nói gì, nhưng liên tưởng đến lúc nãy khi giúp cô mặc tạp dề, thái độ ngượng ngùng đó của cô ..., trong nháy mắt sinh ra suy đoán nào đó......
Chẳng lẽ cô ấy thích mình?
Hắn cũng không biết trong lòng hắn có một tia vui vẻ gì, nhưng khi sinh ra loại suy đoán này, hắn liền bắt đầu khẩn trương lên.
Hắn rốt cuộc nên chấp nhận, hay là cự tuyệt?
Nếu nói nên chấp nhận......
Đây có phải hơi quá nhanh không!
Hắn, hắn còn chưa có chuẩn bị tốt!
Nhưng nếu cự tuyệt......
Vậy cũng quá thương tổn tâm hồn yếu ớt của con gái nhà người ta.
Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là đàn ông, sao có thể tùy tiện thương tổn người ta chứ?
Thôi được rồi, đành phải tự ủy khuất bản thân một chút vậy, cùng lắm thì......
Cùng lắm thì về sau, để cô chiều hắn thêm chút vậy.
Kỳ thật, cũng không cần làm quá nhiều, mỗi ngày làm thêm hai món đồ ăn hắn thích là được.
Lục Tầm nghĩ đông nghĩ tây......
Rốt cuộc, hai người tới cửa rồi.
Lâm Y Y dừng bước.
"Tôi cảm thấy......"
Nàng nhìn thanh niên đang một bộ chăm chú lắng nghe, vẻ mặt tha thiết nhìn mình, vẫn nói: "Về sau anh đừng đến nhà của chúng tôi nữa."
Lời này, không thể nghi ngờ, là sét đánh giữa trời quang.
Lục Tầm tức khắc trong đầu trống rỗng.
Nụ cười của hắn nhất thời cũng cương cứng trên mặt.
Nhưng Lâm Y Y nếu đã nói ra tới, vậy kế tiếp cũng liền thuận lý thành chương: "Trước kia không nghĩ tới, nhưng chúng ta rốt cuộc là nam nữ khác biệt, nếu anh cứ thường xuyên đến nhà chúng tôi, người khác có thể nghĩ không tốt lắm."
"Nghĩ cái gì ?"
Lâm Y Y nhìn hắn một cái.
Cuối cùng vẫn ra vẻ vẻ thoải mái nói: "Dù sao, nếu anh muốn ăn cái gì, trực tiếp đi Nhất Hào là được, cách bên này cũng không xa, hơn nữa còn nằm ở trung tâm thành phố, món ăn cũng nhiều."
"Tóm lại, không cần thiết đến nhà tôi."
Lục Tầm nhìn cô.
Tươi cười dần dần biến mất trên mặt.
Người ta đã hạ lệnh đuổi khách, hiển nhiên là không chào đón hắn.
Hắn còn mặt dày mặt dạn đến đây, cả ngày ẩn ẩn hiện hiện trước mặt người ta.
Thật ra......
Có phải cô ấy đã sớm không kiên nhẫn hay không?
Nhẫn tới hiện tại mới nói ra, cũng đã nhịn rất lâu.
"Tôi đã hiểu."
Lục Tầm gật đầu.
Hắn cuối cùng liếc nhìn cô thật sâu một cái, liền xoay người rời đi.
Thậm chí cả một câu "Hẹn gặp lại" cũng chưa nói.
Bộ dáng này......
Sao tự nhiên cảm giác mình như một tra nữ?
Lâm Y Y gãi gãi mặt.
Nhưng mà, vừa rồi bóng dáng Lục Tầm xoay người rời đi thoạt nhìn thật là rất đáng thương.
Có phải hay phương thức nói chuyện của cô vừa rồi không đúng lắm?
Thôi được rồi, không nghĩ nữa!
Cô xoay người, đóng cửa lại.
Sau đó liền nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên.
Thiếu niên lạnh mắt nhìn cô, môi mỏng mím thành một đường.
Nó nhìn cô, rất giống đang nhìn một người phụ nữ bỏ chồng bỏ con......
Lâm Y Y:????
Ngay cả cà phê bình thường hắn thích nhất cũng uống không thấy mùi vị.
Thím Trương rất nhiều lần len lén nhìn hắn, gương mặt kia, cứ như trong nhà đang có tang......
Sau đó có chút không nỡ nhìn thẳng mà quay mặt đi.
Rốt cuộc chờ đến khi Lâm Y Y về tới nhà, thím Trương mới được miễn tội phóng thích, vội lao vào sau nhà một cái, vô tung vô ảnh.
Động tác chạy đi kia mới thật lưu loát làm sao!
"Làm sao vậy ? Xem anh doạ thím Trương mụ sợ tới mức nào kìa."
Lâm Y Y liếc mắt nhìn hắn, buông cái túi trên tay xuống, nhìn thời gian.
Giờ này đi đón mấy đứa nhóc về thì hơi sớm, San San có lão Vương đi đón, Tiểu Nhiên còn chưa tới giờ tan học.
Cô ngồi vào một vị trí khác trên sô pha, gần chỗ của hắn.
Thấy vẻ mặt hắn đang giống như bị táo bón, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Y Y chống cằm, nêu ra từng suy đoán một: "Là công ty gặp chuyện? Người yêu cắm sừng? Cháu trai có bồ?"
Lục Tầm trừng cô.
Lâm Y Y không khống chế được mà ha ha ha cười lớn: "Tôi, tôi nói giỡn."
Emma, đau bụng quá......
Cười chết cô!
Không được, vẫn hơi khống chế không được: "Ha ha ha...... Ôi cười đau, đau bụng quá!"
Rốt cuộc, tiếng cười dừng lại, liền đối diện cặp mắt nhỏ ai oán của Lục Tầm.
"Ai nha, có cái gì chứ! Cùng lắm thì chị đây nấu cho chú em một bữa cơm nga, không có chuyện khó khăn gì mà một bữa cơm của chị giải quyết không được."
Nếu có, vậy thì hai bữa vậy!
Từ sau khi bên cạnh mình xuất hiện hai đứa nhãi con, cô liền phát hiện mình hiện tại có thêm một sở trường, đó chính là kiên nhẫn thăm dò thế giới nội tâm của thiếu niên mới dậy thì, sau đó lại vào vai một chị gái tri tâm mà phân ưu giải nạn......
Chỉ là, thông thường đến cuối cùng đều phải dùng một đống món ăn ngon để giải quyết vấn đề.
Lâm Y Y vào phòng bếp, đem nguyên liệu nấu ăn phân ra gọn gàng, lúc này mới nhớ tới thời gian livestream cũng sắp tới rồi, lại trở về phòng khách, móc di động trong túi ra.
Lục Tầm nhìn cô ra ra vào vào, chỉ chừa cho hắn một bóng dáng bận rộn, cũng khống chế không được mà nhấc chân đi theo vào phòng bếp.
Nhưng hắn chỉ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô gái kia đang đùa nghịch cái giá đặt điện thoại.
Có lẽ là ánh mắt hắn quá mãnh liệt, Lâm Y Y chỉ một lát liền phát hiện hắn, vội vàng dựng thẳng ngón trỏ đưa lên môi "suỵt" một tiếng, bảo hắn im lặng.
Mãi đến khi thấy hắn hơi chần chờ gật gật đầu, lúc này mới yên tâm, tiếp tục nhìn vào kênh livestream của mình: "Tôi có một người bạn, đặc biệt thích ăn cá, như vậy hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người món' cá hầm cải chua' thật ngon nha......"
Cô nghiêng người, kéo màn ảnh nhắm ngay vào đám nguyên liệu đã chuẩn bị tốt như cá chuối, cùng các loại gia vị và rau dưa cần thiết.
Sau đó liền quay đầu đi tìm tạp dề.
Tạp dề liền treo ở trên vách tường cạnh cửa phòng bếp.
Nhìn theo phương hướng ánh mắt Lâm Y Y, Lục Tầm quay đầu lại cũng thấy được cô đang muốn gì, thuận tay cầm xuống, bước về phía cô.
Hắn xảo diệu tránh đi cái giá đặt màn hình di động đang ở chế độ livestream, vừa lúc đứng cạnh bên người cô.
Lâm Y Y quay đầu một cái, liền nhìn thấy ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống.
Lục Tầm cao, nếu ở công ty giải trí Thịnh Thế, còn tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức đặc biệt mãnh liệt.
Nhưng hiện tại, đứng ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Y Y vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại áp lực vô hình bên trong này.
"Tôi mặc cho."
Hắn chỉ chỉ một bàn tay cô đang cầm con dao, ý bảo hiện tại cô không tiện mặc tạp dề được.
Còn không đợi cô nói chuyện, một tay đã vòng lên trước người cô, một tay kia cũng choàng lên.
Ập vào trước mặt là hơi thở nam tính, đem cảm giác áp bách xa lạ vừa rồi hoàn toàn thổi bay đi đâu mất.
Chỉ chốc lát sau, tạp dề đã được mặc đàng hoàng.
Lục Tầm còn ở thắt một cái nơ con bướm sau lưng cô.
Lâm Y Y yên lặng liếc hắn một cái, quay đầu về một bên.
Động tác vừa rồi thật ra rất đơn giản.
Nhưng trong nháy mắt hắn tới gần, cô mới có chút bừng tỉnh ý thức được hai người bọn họ dù sao cũng là nam nữ khác biệt.
Khi cô còn chưa mở miệng nói chữ nào, đầu óc đang hơi thất thần mà nhìn vào kênh livestream của mình, liền thấy màn hình như muốn nổ tung mấy đoạn chat rồi.
Tiểu thỏ ngoan ngoãn: A a a, giọng nam thấp vừa rồi mới gợi cảm làm sao, là bạn trai của chủ kênh sao?
Đại tổng tiến công: Chủ kênh người ta có đứa con trai lớn như vậy rồi còn gì, khẳng định là chồng đúng không.
Chỉ số thông minh đều cầm đi bán: Còn đeo tạp dề cho chủ kênh nha, nhìn như là tiểu chó săn rồi, ngao ô ngao ô ~
Đồ ăn tử: Chủ kênh à, cầu chân tướng!
Giang Đại Yến: Cho tiểu chó săn lộ mặt ra chút đi nha.
Kênh livestream một mảnh quỷ khóc sói gào.
Lâm Y Y có hơi chột dạ ngẩng đầu nhìn.
Nhìn thấy Lục Tầm đã rời khỏi phòng bếp, hình như là đi phòng khách, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Mà đám khẩu khí lao nhao này còn chưa kết thúc, thì cái tài khoản thổ hào tên là "Ta hận mặt than" kia lại tới nữa......
Tay run lên, lại là mưa hàng không mẫu hạm đầy trời.
Phòng khách, Lục Tầm nhìn thấy mấy bình luận trong kênh livestream, tức khắc tâm tình rất tốt.
Tâm tình hắn tốt, biểu hiện cụ thể là điên cuồng rải hàng không mẫu hạm.
Chờ Lâm Y Y làm xong một bàn đồ ăn mang ra tới, Mạnh San San cùng Mạnh Dục Nhiên cũng về rồi.
Mạnh Dục Nhiên không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Tầm ở chỗ này.
Trên đường từ trường trở về, nó cũng vào kênh livestream của mẹ nó xem.
Còn nghe được tiếng hắn ta mặc tạp dề cho mẹ nó!
Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn......
Như là ý định dùng ánh mắt lạnh thấu xương đó đem hắn thiên đao vạn quả.
Lục Tầm da mặt dày, làm bộ không thấy.
Hắn hiện tại một lòng đều bổ nhào vào trên bàn cơm.
Lúc này, trong lòng hắn chỉ có đắc ý.
Hắn hiện tại có thể ăn nha, mà hai cha con tối hôm qua không ăn được nha......
Mấy đứa lao nhao trong kênh livestream cũng ăn không được!
Thực xin lỗi mọi gia, bổn tổng tài muốn ăn trước vậy.
Sau đó, nhai nhai nhai......
Ngon ghê!
Ê? Cái này cũng ngon nữa!
Nhai nhai nhai nhai......
Bữa cơm này chỉ có Lục Tầm là ăn vui sướng nhất......
Đúng rồi, còn có Mạnh San San.
Mạnh Dục Nhiên trước sau như một, mặt âm trầm như tích nước.
Nhưng hơi khác thường ở chỗ là, hôm nay Lâm Y Y cũng không phải quá hứng thú.
Cô cảm thấy đầu óc mình có hơi loạn.
Cái tên Lục Tầm này, gần nhất có phải tới nhà cô hơi quá thường xuyên rồi không?
Chẳng lẽ thích cô?
Chắc chắn là không!
Cô hiện tại là mẹ của hai đứa nhỏ rồi!
Vậy hắn đơn thuần đến đây là vì ăn?
Nhưng nếu vì ăn, đi Nhất Hào ăn cũng giống nhau, hơn nữa, không phải không có đầu bếp khác làm còn ngon hơn cô làm, tội tình gì dày mặt mà mỗi ngày chạy nhà cô ăn chực từng bữa như vậy?
Tưởng tượng đến hắn có khả năng thích mình, Lâm Y Y tức khắc hoa dung thất sắc.
Độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, hai đời cũng chưa từng nói qua chuyện yêu đương, nếu nói từ phía EQ thật sự lại không quá cao, giờ phút này lần đầu tiên sinh ra một loại cảm xúc không biết làm sao.
Cô hơi bần thần, nhìn về phía tên họ Lục chỉ đang cắm đầu lo ăn, mặt cũng không thèm ngẩng lên một lần......
Thực rõ ràng, hắn tới nhà bọn họ chỉ là vì ăn sao.
Nếu hắn thích cô, sao có thể biểu hiện thế này?
Lâm Y Y lại lần nữa đem trái tim thả lại vị trí cũ.
Nhưng vẫn không còn bao nhiêu cảm giác muốn ăn.
Cô cũng nói không rõ rốt cuộc là bản thân cảm thấy trút được gánh nặng khi đối phương không có hứng thú với mình, hay là vì tình cảm không có phát triển vượt qua mức hữu nghị mà cảm thấy mất mát......
Nhưng mặc kệ là thế nào, hẳn là phải giữ khoảng cách với hắn một chút.
Quyết định chủ ý, sau khi ăn xong, cố ý chờ đến khi hai đứa nhóc Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San lên lầu, Lâm Y Y mới nhìn Lục Tầm tỏ vẻ muốn đưa hắn ra cửa.
Cái bộ dáng ngượng ngùng, xoắn xít muốn nói lại thôi này của cô như là có chuyện muốn nói.
Lục Tầm tuy rằng không biết cô muốn nói gì, nhưng liên tưởng đến lúc nãy khi giúp cô mặc tạp dề, thái độ ngượng ngùng đó của cô ..., trong nháy mắt sinh ra suy đoán nào đó......
Chẳng lẽ cô ấy thích mình?
Hắn cũng không biết trong lòng hắn có một tia vui vẻ gì, nhưng khi sinh ra loại suy đoán này, hắn liền bắt đầu khẩn trương lên.
Hắn rốt cuộc nên chấp nhận, hay là cự tuyệt?
Nếu nói nên chấp nhận......
Đây có phải hơi quá nhanh không!
Hắn, hắn còn chưa có chuẩn bị tốt!
Nhưng nếu cự tuyệt......
Vậy cũng quá thương tổn tâm hồn yếu ớt của con gái nhà người ta.
Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là đàn ông, sao có thể tùy tiện thương tổn người ta chứ?
Thôi được rồi, đành phải tự ủy khuất bản thân một chút vậy, cùng lắm thì......
Cùng lắm thì về sau, để cô chiều hắn thêm chút vậy.
Kỳ thật, cũng không cần làm quá nhiều, mỗi ngày làm thêm hai món đồ ăn hắn thích là được.
Lục Tầm nghĩ đông nghĩ tây......
Rốt cuộc, hai người tới cửa rồi.
Lâm Y Y dừng bước.
"Tôi cảm thấy......"
Nàng nhìn thanh niên đang một bộ chăm chú lắng nghe, vẻ mặt tha thiết nhìn mình, vẫn nói: "Về sau anh đừng đến nhà của chúng tôi nữa."
Lời này, không thể nghi ngờ, là sét đánh giữa trời quang.
Lục Tầm tức khắc trong đầu trống rỗng.
Nụ cười của hắn nhất thời cũng cương cứng trên mặt.
Nhưng Lâm Y Y nếu đã nói ra tới, vậy kế tiếp cũng liền thuận lý thành chương: "Trước kia không nghĩ tới, nhưng chúng ta rốt cuộc là nam nữ khác biệt, nếu anh cứ thường xuyên đến nhà chúng tôi, người khác có thể nghĩ không tốt lắm."
"Nghĩ cái gì ?"
Lâm Y Y nhìn hắn một cái.
Cuối cùng vẫn ra vẻ vẻ thoải mái nói: "Dù sao, nếu anh muốn ăn cái gì, trực tiếp đi Nhất Hào là được, cách bên này cũng không xa, hơn nữa còn nằm ở trung tâm thành phố, món ăn cũng nhiều."
"Tóm lại, không cần thiết đến nhà tôi."
Lục Tầm nhìn cô.
Tươi cười dần dần biến mất trên mặt.
Người ta đã hạ lệnh đuổi khách, hiển nhiên là không chào đón hắn.
Hắn còn mặt dày mặt dạn đến đây, cả ngày ẩn ẩn hiện hiện trước mặt người ta.
Thật ra......
Có phải cô ấy đã sớm không kiên nhẫn hay không?
Nhẫn tới hiện tại mới nói ra, cũng đã nhịn rất lâu.
"Tôi đã hiểu."
Lục Tầm gật đầu.
Hắn cuối cùng liếc nhìn cô thật sâu một cái, liền xoay người rời đi.
Thậm chí cả một câu "Hẹn gặp lại" cũng chưa nói.
Bộ dáng này......
Sao tự nhiên cảm giác mình như một tra nữ?
Lâm Y Y gãi gãi mặt.
Nhưng mà, vừa rồi bóng dáng Lục Tầm xoay người rời đi thoạt nhìn thật là rất đáng thương.
Có phải hay phương thức nói chuyện của cô vừa rồi không đúng lắm?
Thôi được rồi, không nghĩ nữa!
Cô xoay người, đóng cửa lại.
Sau đó liền nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên.
Thiếu niên lạnh mắt nhìn cô, môi mỏng mím thành một đường.
Nó nhìn cô, rất giống đang nhìn một người phụ nữ bỏ chồng bỏ con......
Lâm Y Y:????
Tác giả :
Tình Thư