Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn
Chương 42
Phòng bếp ở biệt thự Lâm gia thật sự cũng đủ rộng, trang hoàng cũng thực xa hoa, tủ bát hay đồ làm bếp tất cả đều là nhập khẩu, vừa thấy liền biết cấp bậc rất cao.
Nhưng còn ở Lục gia, có lẽ là bởi vì diện tích toàn thể biệt thự còn lớn hơn, phân cách phòng bếp dùng thiết kế mở, dùng các kệ bằng gỗ quý màu trầm để chia các khu vực, trong bếp cũng có thể thấy giá sách, quầy bar, TV, dàn loa âm hưởng, nghiễm nhiên thiết kế thành một khu vực giải trí, nghỉ ngơi nhẹ nhàng cùng nơi giao lưu bạn bè.
Lâm Y Y cảm thấy, người thiết kế cái biệt thự này nhất định là người chứa đầy tình yêu mới có thể bao dung trông đầy hoa cỏ cả đình viện, lại tạo không khí hòa hợp thoải mái trong nhà......
"Nhà của anh không tồi nha, phòng bếp cũng quá lớn rồi, phòng bếp nhà tôi mà cũng thiết kế thoải mái thế này thì tốt rồi."
Cô thật tình hâm mộ.
Này mẹ nó, một cái phòng bếp cũng phải 5-60 mét vuông chứ không chơi!
Sec không có ai có thể yêu phòng bếp hơn người đầu bếp cả.
Mà phòng bếp ở Lục gia thật đúng là làm cô phải lau mắt mà nhìn người đàn ông này.
Lục Tầm khiêm tốn cười cười.
Hắn ngẩng đầu đánh giá phòng bếp một chút.
Không nghĩ tới, tất cả những thứ bị hắn ghét bỏ, cái phòng bếp mà hắn cảm thấy lãng phí không gian, lại lãng phí mất vài bước mới đi tới được, lại được đối phương đánh giá cao như vậy......
Hắn sờ sờ cằm.
Lâm Y Y lại sờ mấy món đồ làm bếp thoạt nhìn liền rất tiện tay, sau đó liền nhìn xuống mấy bọc thực phẩm tươi mới đang để trong bồn rửa, thịt bò, cá tôm đều có, còn có một số trái cây cung rau dưa linh tinh.
"Nhà anh cũng mua nhiều nguyên liệu nấu ăn ghê nha."
Lục Tầm cũng nhìn thấy mấy bọc thực phẩm đó......
Mấy cái này đương nhiên không phải là do hắn mua!
Quay đầu liếc mắt một cái nhìn bảo mẫu Trịnh đang tránh bên ngoài phòng bếp, lặng lẽ dựng ngón tay cái cho cô.
Việc này làm tốt lắm, cần phải phát chút tiền thưởng!
Bảo mẫu Trịnh cũng không nghĩ tới, hôm nay Lục tiên sinh gọi điện thoại cho cô lại đây, cho đó giao cho cô nhiệm vụ trong ngày hôm nay chính là đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, chọn thịt nhập khẩu loại tốt nhất, rau dưa tươi mới, sau đó.....
Cô liền có thể về được rồi!
Được Lục Tầm đưa ngón tay tán thưởng, bảo mẫu Trịnh cầm điện thoại chọc chọc bao lì xì qua WeChat, hân hoan nhảy nhót rời đi.
Lục Tầm đã cởi áo khoác tây trang ra, xắn tay áo lên: "Vì cảm tạ cô hôm nay hỗ trợ, tôi sẽ làm cho cô một bữa thật ngon."
Kỳ thật, Lâm Y Y căn bản không giúp đỡ được gì.
Hắn bảo dẫn cô đi chọn lễ vật cho ba sau của cô, nhưng kỳ thật hắn đã có ý định sẵn rồi, là một cái cần câu loại tốt nhất nhập khẩu từ Nhật Bản.
Cô thật sự không hiểu, đã chọn được rồi còn bắt cô đi theo nhìn một cái để làm gì?
Nhưng mà ba sau của cô thật sự hiện tại rất hứng thú với việc câu cá, nên tặng cần câu cho ông thì gãi đúng chỗ ngứa rồi còn gì.
Lâm Y Y đi qua quầy bar tìm vị trí ngồi xuống, nhìn thấy Lục Tầm đứng ở tủ bát lục cái gì nửa ngày, cũng không biết đang tìm cái gì......
Cũng do phòng bếp của Lục gia quá lớn, tủ bát quá lớn, Lục Tầm tìm một hồi lâu, rốt cuộc lấy trong tủ bát ra một cái chảo to.
Lâm Y Y: "......"
Đột nhiên cảm thấy lo lắng cho phòng bếp nhà hắn quá!
Cái tên này hiển nhiên không có kinh nghiệm nấu ăn gì.
Chảo chỉ thích hợp dùng để chiên nấu, nếu xào rau phải lấy một cái nồi mới được.
Vậy mà, Lục Tầm thập phần không thuần thục đem cái chảo rửa sạch một lần, sau đó mở bếp lò......
Chọc chọc nửa ngày, bếp lò không sứt mẻ chút nào.
Đừng nói nổi lửa, ngay cả hơi ga cũng không thấy ra tới!
"Anh không mở ga làm sao mà có lửa?"
Lâm Y Y chấn kinh rồi: "Còn nữa, anh bây giờ bật lửa lên định nấu ăn đúng không ? Vậy mà nguyên liệu anh còn chưa rửa kìa!"
Ngươi mẹ nó rửa sạch cái chảo như vậy cũng có cái gì để nấu đâu!
Lục Tầm: "......"
Hắn vô tội nhìn về phía cô.
Chuyện này thật không thể trách hắn......
Sống hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào phòng bếp, sờ đồ làm bếp!
Lâm Y Y hiển nhiên cũng nhìn ra hắn căn bản không đáng tin cậy, xoa xoa trán: "thôi được rồi, để tôi nấu cho."
Trong cái tình huống này cô giống như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, một câu vừa nói ra hoàn toàn cứu rỗi người đàn ông này!
Lục Tầm còn hơi ngượng ngùng: "Vốn đang nói muốn tự mình xuống bếp cảm ơn cô, tôi còn cố ý xem mấy chương trình dạy nấu ăn livestream để học nấu đó."
Thật sự như vậy mà.
Xem cái kênh livestream của cô lâu như vậy rồi, mấy cái khác không học được, chứ có mấy món ăn thấy cô làm là thấy đơn giản rồi, cô cũng đã nói người mới học cũng có thể làm được rất dễ dàng cơ mà.
Hơn nữa, hắn cũng đâu có ngu!
Nhưng mà, thông minh của người cũng đánh không lại không có kiến thức thường thức nha.
Lâm Y Y quen tay kéo ngăn kéo ở gần nhất ra, quả nhiên tìm được một cái tạp dề được xếp rất chỉnh chỉnh tề tề, choàng lên người.
Sau đó lại mở cái chỗ lúc nãy Lục Tầm tìm được chảo, tìm thấy mấy cái nồi và sạn mà cô cần......
Từ đầu tới đuôi, có thể nói là sạch sẽ lưu loát làm hết công tác chuẩn bị.
Lục Tầm đứng xem vô cùng sửng sốt, nhịn không được hoài nghi, chỗ này rốt cục là nhà hắn hay nhà đối phương vậy!
Những người có kinh nghiệm làm bếp lâu năm đều quen tay để những vật thường dùng nhất ở vị trí xung quanh mà mình dễ với tới nhất.
Lâm Y Y thuần túy dựa vào kinh nghiệm nấu ăn nhiều năm, không nghĩ tới, phòng bếp Lục gia thoạt nhìn lớn như vậy, nhưng cách bày biện đồ vật theo thói quen vẫn giống như đa số những người khác.
Nàng phiên phiên nhìn qua mấy nguyên liệu nấu ăn trong bồn rửa, trong đầu lập tức nhảy ra mấy thực đơn.
"Có thể làm món thịt bò hầm rượu vang đỏ, tôm rang tỏi, còn thêm một món cá chưng thịt băm. Nếu chỉ hai người chúng ta ăn, thì chắc thêm một món rau xào hay xà lách trộn nữa là đủ."
Nhìn thấy mấy nguyên liệu này, nàng liền nhịn không được muốn làm một bàn đồ ăn thật ngon!
Lục Tầm vội vàng gật gật đầu.
Hắn làm sao phản đối chứ ?
Hắn mừng còn không kịp!
"Tôi đi lấy rượu vang đỏ cho cô nấu ăn nha."
Dứt lời, vèo mà một cái liền chạy không thấy thân ảnh đâu.
Ở hầm rượu, hắn liền lấy một chai rượu được đặt đơn độc trong tủ trưng bày, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ ôm vào trong lòng ngực, lại chạy ngược về phòng bếp.
Lâm Y Y nhận chai rượu trong tay Lục Tầm lấy tới, nhiễm bệnh nghề nghiệp mà giới thiệu món chính ngày hôm nay như một đầu bếp chuyên nghiệp: "Nếu là các nhà hàng lớn, đều có một điều khoản kinh điển là, nếu làm món thịt bò hầm rượu vang đỏ thì phải dùng rượu đỏ của Pháp, mà món này cũng vẫn là món đặc sản của nước Pháp. Hôm nay, món tôi làm được gọi là món thịt bò hầm rượu vang Burgundy......"
Món này, nếu làm hết đúng trình tự thì phải mấy bốn tiếng.
Hiện tại, nhìn thời gian có vẻ cũng đủ hầm thịt bò, trong lúc chờ đợi thì làm mấy món khác, xong rồi vẫn còn dư khối thời gian.
Nhưng mà thịt bò nhập khẩu của New Zealand ngon như vậy, rất xứng đáng với bốn tiếng đó!
Đây là lần đầu tiên Lâm Y Y nấu ăn ở nhà người khác.
Có thể là phòng bếp Lục gia thật sự là quá hợp tâm ý, cô trời sinh đã là người lúc nào cũng thích ở trong bếp nên vô cùng hài lòng, tâm tình nấu ăn đều trở nên rất tốt.
Vài món ăn đã ra lò.
Cá chưng thịt băm, thịt băm vừa nhuyễn lại nhìn mềm mại, mùi thơm đặc trưng của cá hòa với hành cọng nghe như tiên hương. Tôm rang tỏi thì đỏ tươi, vỏ tôm bóng mỡ phủ một lớp tỏi giòn rụm vừa nhìn muốn cắn một miếng, còn có salad ớt xanh cà chua với khoai tây nghiền, nấm bào ngư xào bông cải thơm nứt mũi, lại một một nồi canh cá nấu củ cải trắng......
Còn có một nồi bò hầm rượu vang đổ đang sôi tí tách, mùi hương độc đáo của thịt bò lén lút thoát ra từ trong bếp chui vào mũi làm người ta chưa uống ngụm rượu nào đã muốn say.
Khi Lâm Y Y mang món thịt bò nấu rượu vang cuối cùng ra hoàn thiện một bàn đồ ăn vô cùng xa hoa phong phú, liền nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Lục Tầm, cùng với......
Cô lướt mắt qua Lục Tầm, nhìn về phía sau hắn.
Một thiếu niên, không biết từ khi nào đang đứng ở cạnh cửa.
Lục Tầm đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt lắm.
Xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhà có tang của thằng cháu trai hắn!
"Con...... Con không phải nói con đi trại hè sao?"
Lục Tầm thực khiếp sợ.
Lục Minh Triết không nói một tiếng, trực tiếp tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Lục Tầm.
Nó đưa mắt nhìn chú nhỏ của nó, từ xoang mũi phát ra "Ừ" một tiếng, trả lời thập phần ngắn gọn: "Quên đồ."
Lúc này, Lâm Y Y cũng nghĩ tới......
Hình như lúc trước Lục Tầm từng nói là hắn có một đứa con trai mười ba tuổi nhỉ?!
Nhưng còn ở Lục gia, có lẽ là bởi vì diện tích toàn thể biệt thự còn lớn hơn, phân cách phòng bếp dùng thiết kế mở, dùng các kệ bằng gỗ quý màu trầm để chia các khu vực, trong bếp cũng có thể thấy giá sách, quầy bar, TV, dàn loa âm hưởng, nghiễm nhiên thiết kế thành một khu vực giải trí, nghỉ ngơi nhẹ nhàng cùng nơi giao lưu bạn bè.
Lâm Y Y cảm thấy, người thiết kế cái biệt thự này nhất định là người chứa đầy tình yêu mới có thể bao dung trông đầy hoa cỏ cả đình viện, lại tạo không khí hòa hợp thoải mái trong nhà......
"Nhà của anh không tồi nha, phòng bếp cũng quá lớn rồi, phòng bếp nhà tôi mà cũng thiết kế thoải mái thế này thì tốt rồi."
Cô thật tình hâm mộ.
Này mẹ nó, một cái phòng bếp cũng phải 5-60 mét vuông chứ không chơi!
Sec không có ai có thể yêu phòng bếp hơn người đầu bếp cả.
Mà phòng bếp ở Lục gia thật đúng là làm cô phải lau mắt mà nhìn người đàn ông này.
Lục Tầm khiêm tốn cười cười.
Hắn ngẩng đầu đánh giá phòng bếp một chút.
Không nghĩ tới, tất cả những thứ bị hắn ghét bỏ, cái phòng bếp mà hắn cảm thấy lãng phí không gian, lại lãng phí mất vài bước mới đi tới được, lại được đối phương đánh giá cao như vậy......
Hắn sờ sờ cằm.
Lâm Y Y lại sờ mấy món đồ làm bếp thoạt nhìn liền rất tiện tay, sau đó liền nhìn xuống mấy bọc thực phẩm tươi mới đang để trong bồn rửa, thịt bò, cá tôm đều có, còn có một số trái cây cung rau dưa linh tinh.
"Nhà anh cũng mua nhiều nguyên liệu nấu ăn ghê nha."
Lục Tầm cũng nhìn thấy mấy bọc thực phẩm đó......
Mấy cái này đương nhiên không phải là do hắn mua!
Quay đầu liếc mắt một cái nhìn bảo mẫu Trịnh đang tránh bên ngoài phòng bếp, lặng lẽ dựng ngón tay cái cho cô.
Việc này làm tốt lắm, cần phải phát chút tiền thưởng!
Bảo mẫu Trịnh cũng không nghĩ tới, hôm nay Lục tiên sinh gọi điện thoại cho cô lại đây, cho đó giao cho cô nhiệm vụ trong ngày hôm nay chính là đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, chọn thịt nhập khẩu loại tốt nhất, rau dưa tươi mới, sau đó.....
Cô liền có thể về được rồi!
Được Lục Tầm đưa ngón tay tán thưởng, bảo mẫu Trịnh cầm điện thoại chọc chọc bao lì xì qua WeChat, hân hoan nhảy nhót rời đi.
Lục Tầm đã cởi áo khoác tây trang ra, xắn tay áo lên: "Vì cảm tạ cô hôm nay hỗ trợ, tôi sẽ làm cho cô một bữa thật ngon."
Kỳ thật, Lâm Y Y căn bản không giúp đỡ được gì.
Hắn bảo dẫn cô đi chọn lễ vật cho ba sau của cô, nhưng kỳ thật hắn đã có ý định sẵn rồi, là một cái cần câu loại tốt nhất nhập khẩu từ Nhật Bản.
Cô thật sự không hiểu, đã chọn được rồi còn bắt cô đi theo nhìn một cái để làm gì?
Nhưng mà ba sau của cô thật sự hiện tại rất hứng thú với việc câu cá, nên tặng cần câu cho ông thì gãi đúng chỗ ngứa rồi còn gì.
Lâm Y Y đi qua quầy bar tìm vị trí ngồi xuống, nhìn thấy Lục Tầm đứng ở tủ bát lục cái gì nửa ngày, cũng không biết đang tìm cái gì......
Cũng do phòng bếp của Lục gia quá lớn, tủ bát quá lớn, Lục Tầm tìm một hồi lâu, rốt cuộc lấy trong tủ bát ra một cái chảo to.
Lâm Y Y: "......"
Đột nhiên cảm thấy lo lắng cho phòng bếp nhà hắn quá!
Cái tên này hiển nhiên không có kinh nghiệm nấu ăn gì.
Chảo chỉ thích hợp dùng để chiên nấu, nếu xào rau phải lấy một cái nồi mới được.
Vậy mà, Lục Tầm thập phần không thuần thục đem cái chảo rửa sạch một lần, sau đó mở bếp lò......
Chọc chọc nửa ngày, bếp lò không sứt mẻ chút nào.
Đừng nói nổi lửa, ngay cả hơi ga cũng không thấy ra tới!
"Anh không mở ga làm sao mà có lửa?"
Lâm Y Y chấn kinh rồi: "Còn nữa, anh bây giờ bật lửa lên định nấu ăn đúng không ? Vậy mà nguyên liệu anh còn chưa rửa kìa!"
Ngươi mẹ nó rửa sạch cái chảo như vậy cũng có cái gì để nấu đâu!
Lục Tầm: "......"
Hắn vô tội nhìn về phía cô.
Chuyện này thật không thể trách hắn......
Sống hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào phòng bếp, sờ đồ làm bếp!
Lâm Y Y hiển nhiên cũng nhìn ra hắn căn bản không đáng tin cậy, xoa xoa trán: "thôi được rồi, để tôi nấu cho."
Trong cái tình huống này cô giống như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, một câu vừa nói ra hoàn toàn cứu rỗi người đàn ông này!
Lục Tầm còn hơi ngượng ngùng: "Vốn đang nói muốn tự mình xuống bếp cảm ơn cô, tôi còn cố ý xem mấy chương trình dạy nấu ăn livestream để học nấu đó."
Thật sự như vậy mà.
Xem cái kênh livestream của cô lâu như vậy rồi, mấy cái khác không học được, chứ có mấy món ăn thấy cô làm là thấy đơn giản rồi, cô cũng đã nói người mới học cũng có thể làm được rất dễ dàng cơ mà.
Hơn nữa, hắn cũng đâu có ngu!
Nhưng mà, thông minh của người cũng đánh không lại không có kiến thức thường thức nha.
Lâm Y Y quen tay kéo ngăn kéo ở gần nhất ra, quả nhiên tìm được một cái tạp dề được xếp rất chỉnh chỉnh tề tề, choàng lên người.
Sau đó lại mở cái chỗ lúc nãy Lục Tầm tìm được chảo, tìm thấy mấy cái nồi và sạn mà cô cần......
Từ đầu tới đuôi, có thể nói là sạch sẽ lưu loát làm hết công tác chuẩn bị.
Lục Tầm đứng xem vô cùng sửng sốt, nhịn không được hoài nghi, chỗ này rốt cục là nhà hắn hay nhà đối phương vậy!
Những người có kinh nghiệm làm bếp lâu năm đều quen tay để những vật thường dùng nhất ở vị trí xung quanh mà mình dễ với tới nhất.
Lâm Y Y thuần túy dựa vào kinh nghiệm nấu ăn nhiều năm, không nghĩ tới, phòng bếp Lục gia thoạt nhìn lớn như vậy, nhưng cách bày biện đồ vật theo thói quen vẫn giống như đa số những người khác.
Nàng phiên phiên nhìn qua mấy nguyên liệu nấu ăn trong bồn rửa, trong đầu lập tức nhảy ra mấy thực đơn.
"Có thể làm món thịt bò hầm rượu vang đỏ, tôm rang tỏi, còn thêm một món cá chưng thịt băm. Nếu chỉ hai người chúng ta ăn, thì chắc thêm một món rau xào hay xà lách trộn nữa là đủ."
Nhìn thấy mấy nguyên liệu này, nàng liền nhịn không được muốn làm một bàn đồ ăn thật ngon!
Lục Tầm vội vàng gật gật đầu.
Hắn làm sao phản đối chứ ?
Hắn mừng còn không kịp!
"Tôi đi lấy rượu vang đỏ cho cô nấu ăn nha."
Dứt lời, vèo mà một cái liền chạy không thấy thân ảnh đâu.
Ở hầm rượu, hắn liền lấy một chai rượu được đặt đơn độc trong tủ trưng bày, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ ôm vào trong lòng ngực, lại chạy ngược về phòng bếp.
Lâm Y Y nhận chai rượu trong tay Lục Tầm lấy tới, nhiễm bệnh nghề nghiệp mà giới thiệu món chính ngày hôm nay như một đầu bếp chuyên nghiệp: "Nếu là các nhà hàng lớn, đều có một điều khoản kinh điển là, nếu làm món thịt bò hầm rượu vang đỏ thì phải dùng rượu đỏ của Pháp, mà món này cũng vẫn là món đặc sản của nước Pháp. Hôm nay, món tôi làm được gọi là món thịt bò hầm rượu vang Burgundy......"
Món này, nếu làm hết đúng trình tự thì phải mấy bốn tiếng.
Hiện tại, nhìn thời gian có vẻ cũng đủ hầm thịt bò, trong lúc chờ đợi thì làm mấy món khác, xong rồi vẫn còn dư khối thời gian.
Nhưng mà thịt bò nhập khẩu của New Zealand ngon như vậy, rất xứng đáng với bốn tiếng đó!
Đây là lần đầu tiên Lâm Y Y nấu ăn ở nhà người khác.
Có thể là phòng bếp Lục gia thật sự là quá hợp tâm ý, cô trời sinh đã là người lúc nào cũng thích ở trong bếp nên vô cùng hài lòng, tâm tình nấu ăn đều trở nên rất tốt.
Vài món ăn đã ra lò.
Cá chưng thịt băm, thịt băm vừa nhuyễn lại nhìn mềm mại, mùi thơm đặc trưng của cá hòa với hành cọng nghe như tiên hương. Tôm rang tỏi thì đỏ tươi, vỏ tôm bóng mỡ phủ một lớp tỏi giòn rụm vừa nhìn muốn cắn một miếng, còn có salad ớt xanh cà chua với khoai tây nghiền, nấm bào ngư xào bông cải thơm nứt mũi, lại một một nồi canh cá nấu củ cải trắng......
Còn có một nồi bò hầm rượu vang đổ đang sôi tí tách, mùi hương độc đáo của thịt bò lén lút thoát ra từ trong bếp chui vào mũi làm người ta chưa uống ngụm rượu nào đã muốn say.
Khi Lâm Y Y mang món thịt bò nấu rượu vang cuối cùng ra hoàn thiện một bàn đồ ăn vô cùng xa hoa phong phú, liền nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Lục Tầm, cùng với......
Cô lướt mắt qua Lục Tầm, nhìn về phía sau hắn.
Một thiếu niên, không biết từ khi nào đang đứng ở cạnh cửa.
Lục Tầm đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt lắm.
Xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhà có tang của thằng cháu trai hắn!
"Con...... Con không phải nói con đi trại hè sao?"
Lục Tầm thực khiếp sợ.
Lục Minh Triết không nói một tiếng, trực tiếp tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Lục Tầm.
Nó đưa mắt nhìn chú nhỏ của nó, từ xoang mũi phát ra "Ừ" một tiếng, trả lời thập phần ngắn gọn: "Quên đồ."
Lúc này, Lâm Y Y cũng nghĩ tới......
Hình như lúc trước Lục Tầm từng nói là hắn có một đứa con trai mười ba tuổi nhỉ?!
Tác giả :
Tình Thư