Xuyên Qua Hoang Dã
Chương 40: Trở lại căn cứ
Âu Bạch chật vật ôm ngực, nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước, cả người ướt đẫm. Lúc hắn vừa tỉnh lại thì phát hiện mình chỉ còn sử dụng được một ít năng lực. Ngay cả năng lực băng qua sông cũng không còn, chỉ đành lội qua, may mắn vẫn còn thể lực. Hiện giờ không cần nói tới con thú cao lớn kia, chỉ một trong số đám tiểu quỷ kia cũng có thể giải quyết hắn.
Đáng giận! Sao có thể như vậy! Rõ ràng kế hoạch đã rất hoàn hảo!
Hắn đi về phía tộc nhân tập kết, muốn nói cho bọn họ biết hiện giờ không thể tấn công, bởi vì nơi đó có một con quái vật rất mạnh. Muốn nói bọn họ cứ để đám hỏa trư ngu xuẩn lười biếng đó đi chịu chết, đám nhân loại hèn mọn, đáng giận này nên bị tiêu diệt nhưng không phải bây giờ, bọn họ vẫn còn cơ hội khác.
Sau đó, hắn đột nhiên khựng lại, từ xa xa hắn đã thấy nơi vốn là bộ lạc đã biến thành một vùng đất trống, mặt đất nứt nẻ lỏm chỏm, bên trong không còn bất cứ thứ gì, chỉ còn là mặt đất.
Đây là chuyện gì?
Âu Bạc tin tưởng mình không đi nhầm nơi, đây chính là bộ lạc hắn đã sinh sống ngàn năm, cho dù nhắm mắt lại hắn cũng có thể tìm được đường về.
Điên cuồng khởi động đôi chân cứng ngắc, trái tim hắn đập càng lúc càng nhanh, nó làm hắn không thể không đưa tay đè lại lồng ngực để tránh trái tim mình nhảy ra ngoài. Đến gần hắn mới phát hiện xung quanh mảnh đất trống trải có những thứ gì đó đen đen. Đi lại gần hắn mới nhìn rõ, thứ đen đen đó chính là phần còn lại của tay chân bị đứt lìa, giống như bị nướng chín, đen thui. Nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng, đó là—— Âu Lạc nhào tới—— đó là phần tay chân bị cắt cụt của tộc nhân, như vậy, nơi này?! Nơi này là——
Đột nhiên, hắn nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện mình nghe lén được—— ‘tộc quỷ hút máu bị diệt rồi’ tiếng trẻ con lạnh lùng không có chút cảm xúc nào không ngừng vọng vào trong tai hắn.
“Sẽ không.” Hắn điên cuồng lắc đầu: “Không có khả năng, nhất định là lầm rồi, bọn họ khẳng định đều trốn đi.”
Đang muốn đứng lên, đi tìm những tộc nhân khác thì bên tai truyền tới một âm thanh đạm mạc.
“Không lầm.”
Âu Bạc hoảng sợ quay đầu lại, miễn cưỡng bày ra tư thế phòng ngự.
Đứng trước mặt hắn là hai trong số đám tiểu quỷ kia, hắn nhận ra bọn họ.
Một đứa trong lúc chiến đấu vẫn ôm một đứa nhỏ, không ngừng dùng ma pháp ngăn cản hắn công kích, một đứa thì bị hắn đánh nát một cánh tay. Đều là những đứa hắn vốn không để vào mắt, hiện giờ lại có thể dễ dàng đánh chết hắn.
Người tới đúng là Minh Phong cùng Phong Hổ.
“Ngươi nghĩ ta và mọi người không biết ngươi đang giả chết sao?” Phong Hổ cười lạnh hỏi.
Y cuộc đời này chưa từng hận một người như vậy, khi Minh Phong mất tích y thống hận thực lực mình không đủ, không thể bảo hộ cậu. Chính là tên quỷ hút máu trước mặt Phong Hổ hận không thể ăn thịt uống máu nó mới có thể tiêu hết mối hận trong lòng mình.
Âu Bạc sợ hãi nhìn hai người trước mắt.
“Các ngươi làm thế nào biết.” Thời điểm đó hắn đã không còn nhịp tim cùng hô hấp, bọn họ làm sao biết hắn không chết?
“Gai đất!” Không trả lời vấn đề của hắn, Minh Phong khởi động công kích đâm thủng chân Âu Bạc, hơi nhíu mày vì tiếng hét chói tai của hắn.
Phong Hổ vọt qua, một quyền đánh lên cánh tay phải quỷ hút máu, lại là một tiếng hét thảm, cánh tay Âu Bạc hóa thành thịt nát.
“Trước nói cho ngươi một việc, ngươi hiện giờ là quỷ hút máu cuối cùng còn sống sót.” Minh Phong đạm mạc nhìn biểu tình không dám tin cùng bi thống vạn phần của Âu Bạc, còn có tròng mắt sắp lồi ra ngoài—— thực xấu! Quả nhiên không nên tồn tại, cậu kêu Phong Hổ một tiếng: “Phong Hổ——”
Cánh tay đang chuẩn bị đánh lên cánh tay khác của Âu Bạc thu lại, sai đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn mà chuyển qua phần đầu. Huyết không ngừng phun ra lại bị đấu khí của Phong Hổ chắn bên ngoài, trên người không dính một giọt huyết.
“Lúc trước ngươi đã trả lời vấn đề của ta, hiện giờ ta cũng trả lời ngươi. Bất quá ta không ngốc như ngươi, dù sao ngươi cuối cùng cũng phải chết, không ngại chúng ta giết ngươi trước rồi mới trả lời vấn đề của ngươi đi.” Minh Phong đi tới trước thi thể của Âu Bạc nghiêm túc nói.
“Khụ khụ khụ——” Phong Hổ bị sặc.
Minh Phong không thèm liếc mắt đến một cái, tiếp tục nói với thi thể: “Ngươi đã trả lời không được thì để ta quyết định thay ngươi vậy, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Phong Hổ nhìn Minh Phong nghiêm túc nói chuyện với thi thể, y nghĩ nếu Âu Bạc không bị y đánh chết, có thể nào vì lời nói của Minh Phong mà tức chết hay không a.
“Ngươi không biết con nghê kỳ thật biết độc tâm thuật đi, hơn nữa nó chưa bao giờ tôn trọng quyền riêng tư của người khác, vì thế tâm tư của ngươi hoàn toàn không tránh được ánh mắt của nó. Bất quá nó tuy bình thường rất tùy tiện, nhưng thời điểm tất yếu vẫn rất thận trọng, nó biết nếu dễ dàng giết ngươi như vậy, chúng ta nhất định không cam tâm, vì thế chỉ đánh ngươi trọng thương. Chúng ta lúc ấy không giết ngươi chính vì muốn ngươi nhìn thấy một màn này. Đúng vậy, nếu không để ngươi nhìn thấy một màn này, chúng ta vẫn không cam lòng được. Tốt lắm, giải thích xong rồi. Chúng ta đi, chết tử tế đi.”
Nói xong, Minh Phong tung ra một quả cầu lửa đốt thi thể Âu Bạc thành tro bụi.
“Chúng ta đi thôi.” Phong Hổ nén cười tiến tới, hôn lên mặt Minh Phong một cái, y cảm thấy Minh Phong nghiêm tục giải thích cho thi thể Âu Bạc nghe thật đáng yêu.
“Nói tới thì vận khí lần này hên thật, vừa lúc tộc nhân bọn họ đang tụ tập lại đây, giúp chúng ta đỡ phí công đuổi giết.” Phong Hổ cảm thán nói, vận khí đã tới thì không gì cản lại được.
“Ân.” Minh Phong vỗ vỗ phần tay cụt của Phong Hổ, ánh mắt xuất hiện thần sắc đau lòng: “Chúng ta về căn cứ đi.”
Lần này bọn họ lấy cớ tìm con nghê để trị cánh tay cho Phong Hổ mà rời đi.
“Tốt, chỉ có một cánh tay đúng là không tiện a.” Phong Hổ không để ý cười cười: “Thuận tiện chúng ta hái chút quả sinh mệnh đi, đứa con của ta cũng nên chào đời rồi.” Bàn tay to của y đưa lên mơn trớn bụng Minh Phong, bị cậu đánh một phát gạt ra.
Dọc theo đường đi khá nhàn nhã nên lúc tới căn cứ đã là ba ngày sau.
Tới căn cứ, Minh Phong bảo Lam Việt chuẩn bị tốt khoang thuyền chữa trị, sau đó bảo Phong Hổ cởi bỏ da thú, xích lõa nằm nào. Sau đó, chất lỏng bắt đầu tràn vào khoang thuyền chữa trị. Phong Hổ có chút không quen, dù sao y tới giờ cũng chưa từng thử cảm giác hô hấp trong nước, nhưng bởi vì Minh Phong đứng bên cạnh nên y xấu hổ không dám biểu lộ khủng hoảng của mình.
Một lát sau, Phong Hổ dần dần mất đi tri giác. Chữa trị, chính thức bắt đầu!
“Thể chất y tốt thật, qua một thời gian dài như vậy mới ngất xỉu.” Lam Việt tán thưởng nói.
Minh Phong đi về phòng của mình, quá trình chữa trị kéo dài khoảng một tuần. Cậu phải ở đây ngây ngốc một tuần không bằng tìm chút việc gì đó làm đi.
“Minh Phong, ngươi thật sự muốn sinh đứa nhỏ với y sao?” Lam Việt hiếu kì hỏi.
“Ân.” Minh Phong trả lời khẳng định.
“Vì cái gì lại muốn?”
Minh Phong sửng sốt, cậu cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, lúc ấy chỉ đột nhiên có ý tưởng kia, sau đó Phong Hổ liền rất cao hứng đồng ý.
“Chính là nghĩ nếu có một đứa nhỏ giống ta lại có một đứa giống y nhất định là chuyện làm người ta rất sung sướng.” Một lát sau, Minh Phong mới trả lời.
“Nga.” Lam Việt lên tiếng sau đó liền trầm mặc.
Minh Phong tiếp tục đi về phòng.
Đi được một nửa, cậu đột nhiên đứng lại.
“Lam Việt.” Cậu gọi tên của tân trí não.
“Chuyện gì?”
Minh Phong trầm ngâm một chút, hỏi một vấn đề.
“Ngươi có phải đã sinh ra trí tuệ của mình không?”
Lam Việt trầm mặc, một lát sau âm thanh vững vàng không có cảm xúc của nó vang lên.
“Ta gần nhất quả thực có những cảm giác rất kì quái, ân, hẳn là cảm giác đi. Có đôi khi sẽ nghĩ về những chuyện trước kia, đó chính là trí tuệ cùng cảm tình sao?”
Rõ ràng là âm thanh không có chút phập phồng nào lại làm người ta cảm nhận được nghi hoặc của nó.
Ánh mắt Minh Phong hiện lên một mạt ôn nhu, trả lời: “Ân, hẳn là vậy đi. Lúc ta nhận thức Bội La, trí tuệ của nó đã phát triển rất thành thục nên ta không biết lúc mới sinh ra có dạng cảm giác gì. Bất quá ngươi có thể hỏi Bội La, ta tin nó sẽ rất vui vẻ nói cho ngươi biết. Sự tình này hẳn nó là người hiểu nhất. Còn nữa, Lam Việt, không nên gấp gáp, ngươi có thời gian để học hỏi, để cảm thụ. Chúng ta thật cao hứng khi ngươi nảy sinh tình cảm cùng trí tuệ, nhưng không nên ép chính mình, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”
Lam Việt lại trầm mặc, qua một hồi lâu vẫn không trả lời. Minh Phong cũng không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi.
Rốt cuộc, âm thanh của Lam Việt một lần nữa vang lên.
“Vừa nghe lời ngươi nói, ta có cảm giác rất kì quái, nhưng tựa hồ không phải cảm giác xấu, ta phân tích một chút, phát hiện sau khi nghe ngươi nói vậy cảm giác ta phát sinh hẳn là cao hứng, có phải là cao hứng không?”
Minh Phong cẩn thận suy nghĩ: “Ta cũng không rõ, bất quá theo tình hình chung thì hẳn là vậy. Bất quá dù sao cũng không xấu, quản nó là cái gì, ngươi cứ từ từ thể nghiệm là được. Đúng rồi, khi nào ngươi muốn trưởng thành thì nói cho ta hoặc Bội La biết, phương diện này chúng ta có kinh nghiệm hơn.”
“Tốt.”
Sau đó Minh Phong trở về phòng mình. Mấy ngày này y muốn hảo hảo nghiên cứu tư liệu về tinh cầu này. Nếu nhớ không lầm thì có một nơi rất giống không gian kết giới mà con nghê nói.
Trở về phòng, mở màn hình ánh sáng tìm tài liệu.
“Chính là nơi này.” Minh Phong chuyên chú nhìn điểm kia trên bản đồ, nơi này là vùng sa mạc duy nhất ở trung tâm tinh cầu. Một cái lỗ đen ngòm đột nhiên xuất hiện ở trung tâm sa mạc, diện tích nó khoảng mấy trăm km², dọc bên rìa lỗ đen là một thứ gì đó mảnh dài như ngọn núi, nếu muốn leo lên nó phải có bản lĩnh bay lên trên không.
Kết hợp với lời con nghê, Minh Phong đã xác định nơi này chính là kết giới.
Cậu lẳng lặng suy nghĩ một chốc, cậu tắt màn hình, đi tới bên cạnh khoang truyền chữa trị, trầm mặc nhìn Phong Hổ đang mê mang. Bàn tay thon dài dán sát bên mặt kính trong suốt của vách khoang thuyền, vẽ theo đường cong gương mặt của Phong Hổ.
“Nên làm thế nào a, con nghê kia đúng là thích tìm phiền toái cho người ta a. Nhân tộc hiện giờ nhỏ yếu như vậy, cậu lại không muốn lộ diện, chuyện tử linh giới nói với các chủng tộc khác bọn nó sẽ không tin đi. Nhất là thực lực của nhân tộc ngày càng tăng, nói không chừng lại rước tới nhiều phiền toái không cần thiết.”
Nói xong, ánh mắt cậu đột nhiên xuất hiện một quang mang nghịch ngợm, mở miệng nói:”Nếu đã vậy, ta không quản gì hết. Hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao sa mạc cách nhân tộc chúng ta xa như vậy, trong một chốc hẳn không có việc gì. Vạn nhất đền lúc đó các chủng tộc trên tinh cầu này chiến bại, có con nghê ở thì chúng ta hẳn không có việc gì. Không trả lời chính là đồng ý rồi nga.”
Được, lần trước đối phó với Âu Bạc cũng dùng phương pháp này.
Nếu Phong Hổ biết Minh Phong dùng phương pháp này đối phó mình không biết sẽ có phản ứng thế nào.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Minh Phong cũng biết đó là chuyện không có khả năng, mất tổ thì trứng cũng không an toàn, nếu tinh cầu thực sự bị chiếm lĩnh, nhân loại sao có thể được bảo toàn, nếu lưu lạc đến mức chỉ có thể dựa vào con nghê che chở để sinh tồn thì không bằng chết đi.
Chính là, vừa rồi nghĩ tới việc này, cảm giác có trăm mối tơ vò—— sự phát triển của nhân tộc, chuyện tử linh giới, trao đổi với các chủng tộc khác. Việc này cứ dây dưa lại cùng một chỗ, rõ ràng không phải một việc nhưng lại cứ dính với nhau làm Minh Phong có chút buồn rầu, dứt khoát cứ chia sẻ một chút với Phong Hổ đi.
Chuyện căn cứ sớm muộn cũng để người khác biết, chính là làm thế nào công bố căn cứ với nhân loại mà không phát sinh ra nhiều phiền toái lại là một vấn đề.
Trong nhân tộc cậu vốn là ngoại tộc, nếu cậu xuất đầu lộ diện thì mọi người sẽ cảm thấy không thích hợp.
Không nghĩ nữa, cứ chờ Phong Hổ tỉnh lại rồi thương lượng.
Sau khi quyết định, Minh Phong ngồi xuống, để Lam Việt điều tra phân bố tài nguyên thức ăn trên lãnh địa của quỷ hút máu cùng nhân loại. Nhân loại trong kì triều cường sẽ phát sinh xung đột với hỏa trư tộc, phần lớn nguyên nhân là bọn họ không có đủ thức ăn trong thời gian đó. Dù sao trước kia nhân loại cũng dựa vào săn bắn mà sống, trong kì triều cường phần lớn con mồi đều trốn vào lãnh địa hỏa trư tộc, không có thức ăn, nhân loại vì không muốn đói chết nên đành phải chiến tranh.
Bất quá, hiện giờ đã hủy tộc quỷ hút máu, lãnh địa của nhân loại lập tức mở rộng gấp hai, áp lực thức ăn giảm đi rất nhiều. Nếu khai khác thêm rau quả, sau này nói không chừng không cần phát sinh chiến tranh nữa. Nhưng như vậy còn một vấn đề, chính là năng lực sinh dục khủng bố của hỏa trư tộc, nếu một trăm năm không phát sinh chiến tranh, nói không chừng qua mấy trăm năm lãnh địa của chúng nó sẽ không đủ để sinh sống, đến lúc đó đổi lại sẽ là chúng nó xâm chiếm lãnh địa nhân loại.
Còn nữa, chính là cơ thể nhân loại cường đại như vậy chính vì chiến tranh. Mỗi người đều biết mình phải đối mặt với chiến tranh, nếu đã không còn, động lực gia tăng thực lực liền nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa nếu thiếu đi tranh chấp chém giết sinh tử, năng lực thực chiến sẽ yếu đi. Vạn nhất tương lại thật sự phải chiến đấu với tử linh giới, nhân loại sẽ có hại.
Nói vậy, chiến tranh ắt không thể thiếu!
Minh Phong buồn bực vỗ vỗ lên khoang truyền một chút, cậu là một nhà nghiên cứu khoa học, hiện giờ lại phải suy nghĩ vấn đề này, thật là hao tâm tổn trí. Cậu rõ ràng là một người đạm mạc cho dù trời sập cũng không thèm chớp mắt đến một cái, vì cái gì hiện giờ lại nhịn không được phải nghĩ tới việc này a!
Không nghĩ nữa, dù sao mình chỉ cần phụ trách tìm ra thứ để ăn là tốt rồi, chuyện này giao cho bọn Phong Hổ suy nghĩ đi.
Minh Phong đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết Thần Nông ở Trung Hoa, đột nhiên thực vớ vẩn nghĩ mình từ nhân loại tương lai lao vào lịch sự, có lẽ nào bị người ta tán dương thành vai diễn Thần Nông không a? Lại nói tiếp tuy cậu không nếm thử trăm loại cây cỏ, nhưng cậu phân tích cũng không dưới trăm loại, so với Thần Nông thì công trạng của cậu cũng không nhỏ. Chính là so về tâm tính thì cậu hẳn không bằng người ta.
Hoàn Chương 40.
Đáng giận! Sao có thể như vậy! Rõ ràng kế hoạch đã rất hoàn hảo!
Hắn đi về phía tộc nhân tập kết, muốn nói cho bọn họ biết hiện giờ không thể tấn công, bởi vì nơi đó có một con quái vật rất mạnh. Muốn nói bọn họ cứ để đám hỏa trư ngu xuẩn lười biếng đó đi chịu chết, đám nhân loại hèn mọn, đáng giận này nên bị tiêu diệt nhưng không phải bây giờ, bọn họ vẫn còn cơ hội khác.
Sau đó, hắn đột nhiên khựng lại, từ xa xa hắn đã thấy nơi vốn là bộ lạc đã biến thành một vùng đất trống, mặt đất nứt nẻ lỏm chỏm, bên trong không còn bất cứ thứ gì, chỉ còn là mặt đất.
Đây là chuyện gì?
Âu Bạc tin tưởng mình không đi nhầm nơi, đây chính là bộ lạc hắn đã sinh sống ngàn năm, cho dù nhắm mắt lại hắn cũng có thể tìm được đường về.
Điên cuồng khởi động đôi chân cứng ngắc, trái tim hắn đập càng lúc càng nhanh, nó làm hắn không thể không đưa tay đè lại lồng ngực để tránh trái tim mình nhảy ra ngoài. Đến gần hắn mới phát hiện xung quanh mảnh đất trống trải có những thứ gì đó đen đen. Đi lại gần hắn mới nhìn rõ, thứ đen đen đó chính là phần còn lại của tay chân bị đứt lìa, giống như bị nướng chín, đen thui. Nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng, đó là—— Âu Lạc nhào tới—— đó là phần tay chân bị cắt cụt của tộc nhân, như vậy, nơi này?! Nơi này là——
Đột nhiên, hắn nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện mình nghe lén được—— ‘tộc quỷ hút máu bị diệt rồi’ tiếng trẻ con lạnh lùng không có chút cảm xúc nào không ngừng vọng vào trong tai hắn.
“Sẽ không.” Hắn điên cuồng lắc đầu: “Không có khả năng, nhất định là lầm rồi, bọn họ khẳng định đều trốn đi.”
Đang muốn đứng lên, đi tìm những tộc nhân khác thì bên tai truyền tới một âm thanh đạm mạc.
“Không lầm.”
Âu Bạc hoảng sợ quay đầu lại, miễn cưỡng bày ra tư thế phòng ngự.
Đứng trước mặt hắn là hai trong số đám tiểu quỷ kia, hắn nhận ra bọn họ.
Một đứa trong lúc chiến đấu vẫn ôm một đứa nhỏ, không ngừng dùng ma pháp ngăn cản hắn công kích, một đứa thì bị hắn đánh nát một cánh tay. Đều là những đứa hắn vốn không để vào mắt, hiện giờ lại có thể dễ dàng đánh chết hắn.
Người tới đúng là Minh Phong cùng Phong Hổ.
“Ngươi nghĩ ta và mọi người không biết ngươi đang giả chết sao?” Phong Hổ cười lạnh hỏi.
Y cuộc đời này chưa từng hận một người như vậy, khi Minh Phong mất tích y thống hận thực lực mình không đủ, không thể bảo hộ cậu. Chính là tên quỷ hút máu trước mặt Phong Hổ hận không thể ăn thịt uống máu nó mới có thể tiêu hết mối hận trong lòng mình.
Âu Bạc sợ hãi nhìn hai người trước mắt.
“Các ngươi làm thế nào biết.” Thời điểm đó hắn đã không còn nhịp tim cùng hô hấp, bọn họ làm sao biết hắn không chết?
“Gai đất!” Không trả lời vấn đề của hắn, Minh Phong khởi động công kích đâm thủng chân Âu Bạc, hơi nhíu mày vì tiếng hét chói tai của hắn.
Phong Hổ vọt qua, một quyền đánh lên cánh tay phải quỷ hút máu, lại là một tiếng hét thảm, cánh tay Âu Bạc hóa thành thịt nát.
“Trước nói cho ngươi một việc, ngươi hiện giờ là quỷ hút máu cuối cùng còn sống sót.” Minh Phong đạm mạc nhìn biểu tình không dám tin cùng bi thống vạn phần của Âu Bạc, còn có tròng mắt sắp lồi ra ngoài—— thực xấu! Quả nhiên không nên tồn tại, cậu kêu Phong Hổ một tiếng: “Phong Hổ——”
Cánh tay đang chuẩn bị đánh lên cánh tay khác của Âu Bạc thu lại, sai đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn mà chuyển qua phần đầu. Huyết không ngừng phun ra lại bị đấu khí của Phong Hổ chắn bên ngoài, trên người không dính một giọt huyết.
“Lúc trước ngươi đã trả lời vấn đề của ta, hiện giờ ta cũng trả lời ngươi. Bất quá ta không ngốc như ngươi, dù sao ngươi cuối cùng cũng phải chết, không ngại chúng ta giết ngươi trước rồi mới trả lời vấn đề của ngươi đi.” Minh Phong đi tới trước thi thể của Âu Bạc nghiêm túc nói.
“Khụ khụ khụ——” Phong Hổ bị sặc.
Minh Phong không thèm liếc mắt đến một cái, tiếp tục nói với thi thể: “Ngươi đã trả lời không được thì để ta quyết định thay ngươi vậy, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Phong Hổ nhìn Minh Phong nghiêm túc nói chuyện với thi thể, y nghĩ nếu Âu Bạc không bị y đánh chết, có thể nào vì lời nói của Minh Phong mà tức chết hay không a.
“Ngươi không biết con nghê kỳ thật biết độc tâm thuật đi, hơn nữa nó chưa bao giờ tôn trọng quyền riêng tư của người khác, vì thế tâm tư của ngươi hoàn toàn không tránh được ánh mắt của nó. Bất quá nó tuy bình thường rất tùy tiện, nhưng thời điểm tất yếu vẫn rất thận trọng, nó biết nếu dễ dàng giết ngươi như vậy, chúng ta nhất định không cam tâm, vì thế chỉ đánh ngươi trọng thương. Chúng ta lúc ấy không giết ngươi chính vì muốn ngươi nhìn thấy một màn này. Đúng vậy, nếu không để ngươi nhìn thấy một màn này, chúng ta vẫn không cam lòng được. Tốt lắm, giải thích xong rồi. Chúng ta đi, chết tử tế đi.”
Nói xong, Minh Phong tung ra một quả cầu lửa đốt thi thể Âu Bạc thành tro bụi.
“Chúng ta đi thôi.” Phong Hổ nén cười tiến tới, hôn lên mặt Minh Phong một cái, y cảm thấy Minh Phong nghiêm tục giải thích cho thi thể Âu Bạc nghe thật đáng yêu.
“Nói tới thì vận khí lần này hên thật, vừa lúc tộc nhân bọn họ đang tụ tập lại đây, giúp chúng ta đỡ phí công đuổi giết.” Phong Hổ cảm thán nói, vận khí đã tới thì không gì cản lại được.
“Ân.” Minh Phong vỗ vỗ phần tay cụt của Phong Hổ, ánh mắt xuất hiện thần sắc đau lòng: “Chúng ta về căn cứ đi.”
Lần này bọn họ lấy cớ tìm con nghê để trị cánh tay cho Phong Hổ mà rời đi.
“Tốt, chỉ có một cánh tay đúng là không tiện a.” Phong Hổ không để ý cười cười: “Thuận tiện chúng ta hái chút quả sinh mệnh đi, đứa con của ta cũng nên chào đời rồi.” Bàn tay to của y đưa lên mơn trớn bụng Minh Phong, bị cậu đánh một phát gạt ra.
Dọc theo đường đi khá nhàn nhã nên lúc tới căn cứ đã là ba ngày sau.
Tới căn cứ, Minh Phong bảo Lam Việt chuẩn bị tốt khoang thuyền chữa trị, sau đó bảo Phong Hổ cởi bỏ da thú, xích lõa nằm nào. Sau đó, chất lỏng bắt đầu tràn vào khoang thuyền chữa trị. Phong Hổ có chút không quen, dù sao y tới giờ cũng chưa từng thử cảm giác hô hấp trong nước, nhưng bởi vì Minh Phong đứng bên cạnh nên y xấu hổ không dám biểu lộ khủng hoảng của mình.
Một lát sau, Phong Hổ dần dần mất đi tri giác. Chữa trị, chính thức bắt đầu!
“Thể chất y tốt thật, qua một thời gian dài như vậy mới ngất xỉu.” Lam Việt tán thưởng nói.
Minh Phong đi về phòng của mình, quá trình chữa trị kéo dài khoảng một tuần. Cậu phải ở đây ngây ngốc một tuần không bằng tìm chút việc gì đó làm đi.
“Minh Phong, ngươi thật sự muốn sinh đứa nhỏ với y sao?” Lam Việt hiếu kì hỏi.
“Ân.” Minh Phong trả lời khẳng định.
“Vì cái gì lại muốn?”
Minh Phong sửng sốt, cậu cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, lúc ấy chỉ đột nhiên có ý tưởng kia, sau đó Phong Hổ liền rất cao hứng đồng ý.
“Chính là nghĩ nếu có một đứa nhỏ giống ta lại có một đứa giống y nhất định là chuyện làm người ta rất sung sướng.” Một lát sau, Minh Phong mới trả lời.
“Nga.” Lam Việt lên tiếng sau đó liền trầm mặc.
Minh Phong tiếp tục đi về phòng.
Đi được một nửa, cậu đột nhiên đứng lại.
“Lam Việt.” Cậu gọi tên của tân trí não.
“Chuyện gì?”
Minh Phong trầm ngâm một chút, hỏi một vấn đề.
“Ngươi có phải đã sinh ra trí tuệ của mình không?”
Lam Việt trầm mặc, một lát sau âm thanh vững vàng không có cảm xúc của nó vang lên.
“Ta gần nhất quả thực có những cảm giác rất kì quái, ân, hẳn là cảm giác đi. Có đôi khi sẽ nghĩ về những chuyện trước kia, đó chính là trí tuệ cùng cảm tình sao?”
Rõ ràng là âm thanh không có chút phập phồng nào lại làm người ta cảm nhận được nghi hoặc của nó.
Ánh mắt Minh Phong hiện lên một mạt ôn nhu, trả lời: “Ân, hẳn là vậy đi. Lúc ta nhận thức Bội La, trí tuệ của nó đã phát triển rất thành thục nên ta không biết lúc mới sinh ra có dạng cảm giác gì. Bất quá ngươi có thể hỏi Bội La, ta tin nó sẽ rất vui vẻ nói cho ngươi biết. Sự tình này hẳn nó là người hiểu nhất. Còn nữa, Lam Việt, không nên gấp gáp, ngươi có thời gian để học hỏi, để cảm thụ. Chúng ta thật cao hứng khi ngươi nảy sinh tình cảm cùng trí tuệ, nhưng không nên ép chính mình, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”
Lam Việt lại trầm mặc, qua một hồi lâu vẫn không trả lời. Minh Phong cũng không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi.
Rốt cuộc, âm thanh của Lam Việt một lần nữa vang lên.
“Vừa nghe lời ngươi nói, ta có cảm giác rất kì quái, nhưng tựa hồ không phải cảm giác xấu, ta phân tích một chút, phát hiện sau khi nghe ngươi nói vậy cảm giác ta phát sinh hẳn là cao hứng, có phải là cao hứng không?”
Minh Phong cẩn thận suy nghĩ: “Ta cũng không rõ, bất quá theo tình hình chung thì hẳn là vậy. Bất quá dù sao cũng không xấu, quản nó là cái gì, ngươi cứ từ từ thể nghiệm là được. Đúng rồi, khi nào ngươi muốn trưởng thành thì nói cho ta hoặc Bội La biết, phương diện này chúng ta có kinh nghiệm hơn.”
“Tốt.”
Sau đó Minh Phong trở về phòng mình. Mấy ngày này y muốn hảo hảo nghiên cứu tư liệu về tinh cầu này. Nếu nhớ không lầm thì có một nơi rất giống không gian kết giới mà con nghê nói.
Trở về phòng, mở màn hình ánh sáng tìm tài liệu.
“Chính là nơi này.” Minh Phong chuyên chú nhìn điểm kia trên bản đồ, nơi này là vùng sa mạc duy nhất ở trung tâm tinh cầu. Một cái lỗ đen ngòm đột nhiên xuất hiện ở trung tâm sa mạc, diện tích nó khoảng mấy trăm km², dọc bên rìa lỗ đen là một thứ gì đó mảnh dài như ngọn núi, nếu muốn leo lên nó phải có bản lĩnh bay lên trên không.
Kết hợp với lời con nghê, Minh Phong đã xác định nơi này chính là kết giới.
Cậu lẳng lặng suy nghĩ một chốc, cậu tắt màn hình, đi tới bên cạnh khoang truyền chữa trị, trầm mặc nhìn Phong Hổ đang mê mang. Bàn tay thon dài dán sát bên mặt kính trong suốt của vách khoang thuyền, vẽ theo đường cong gương mặt của Phong Hổ.
“Nên làm thế nào a, con nghê kia đúng là thích tìm phiền toái cho người ta a. Nhân tộc hiện giờ nhỏ yếu như vậy, cậu lại không muốn lộ diện, chuyện tử linh giới nói với các chủng tộc khác bọn nó sẽ không tin đi. Nhất là thực lực của nhân tộc ngày càng tăng, nói không chừng lại rước tới nhiều phiền toái không cần thiết.”
Nói xong, ánh mắt cậu đột nhiên xuất hiện một quang mang nghịch ngợm, mở miệng nói:”Nếu đã vậy, ta không quản gì hết. Hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao sa mạc cách nhân tộc chúng ta xa như vậy, trong một chốc hẳn không có việc gì. Vạn nhất đền lúc đó các chủng tộc trên tinh cầu này chiến bại, có con nghê ở thì chúng ta hẳn không có việc gì. Không trả lời chính là đồng ý rồi nga.”
Được, lần trước đối phó với Âu Bạc cũng dùng phương pháp này.
Nếu Phong Hổ biết Minh Phong dùng phương pháp này đối phó mình không biết sẽ có phản ứng thế nào.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Minh Phong cũng biết đó là chuyện không có khả năng, mất tổ thì trứng cũng không an toàn, nếu tinh cầu thực sự bị chiếm lĩnh, nhân loại sao có thể được bảo toàn, nếu lưu lạc đến mức chỉ có thể dựa vào con nghê che chở để sinh tồn thì không bằng chết đi.
Chính là, vừa rồi nghĩ tới việc này, cảm giác có trăm mối tơ vò—— sự phát triển của nhân tộc, chuyện tử linh giới, trao đổi với các chủng tộc khác. Việc này cứ dây dưa lại cùng một chỗ, rõ ràng không phải một việc nhưng lại cứ dính với nhau làm Minh Phong có chút buồn rầu, dứt khoát cứ chia sẻ một chút với Phong Hổ đi.
Chuyện căn cứ sớm muộn cũng để người khác biết, chính là làm thế nào công bố căn cứ với nhân loại mà không phát sinh ra nhiều phiền toái lại là một vấn đề.
Trong nhân tộc cậu vốn là ngoại tộc, nếu cậu xuất đầu lộ diện thì mọi người sẽ cảm thấy không thích hợp.
Không nghĩ nữa, cứ chờ Phong Hổ tỉnh lại rồi thương lượng.
Sau khi quyết định, Minh Phong ngồi xuống, để Lam Việt điều tra phân bố tài nguyên thức ăn trên lãnh địa của quỷ hút máu cùng nhân loại. Nhân loại trong kì triều cường sẽ phát sinh xung đột với hỏa trư tộc, phần lớn nguyên nhân là bọn họ không có đủ thức ăn trong thời gian đó. Dù sao trước kia nhân loại cũng dựa vào săn bắn mà sống, trong kì triều cường phần lớn con mồi đều trốn vào lãnh địa hỏa trư tộc, không có thức ăn, nhân loại vì không muốn đói chết nên đành phải chiến tranh.
Bất quá, hiện giờ đã hủy tộc quỷ hút máu, lãnh địa của nhân loại lập tức mở rộng gấp hai, áp lực thức ăn giảm đi rất nhiều. Nếu khai khác thêm rau quả, sau này nói không chừng không cần phát sinh chiến tranh nữa. Nhưng như vậy còn một vấn đề, chính là năng lực sinh dục khủng bố của hỏa trư tộc, nếu một trăm năm không phát sinh chiến tranh, nói không chừng qua mấy trăm năm lãnh địa của chúng nó sẽ không đủ để sinh sống, đến lúc đó đổi lại sẽ là chúng nó xâm chiếm lãnh địa nhân loại.
Còn nữa, chính là cơ thể nhân loại cường đại như vậy chính vì chiến tranh. Mỗi người đều biết mình phải đối mặt với chiến tranh, nếu đã không còn, động lực gia tăng thực lực liền nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa nếu thiếu đi tranh chấp chém giết sinh tử, năng lực thực chiến sẽ yếu đi. Vạn nhất tương lại thật sự phải chiến đấu với tử linh giới, nhân loại sẽ có hại.
Nói vậy, chiến tranh ắt không thể thiếu!
Minh Phong buồn bực vỗ vỗ lên khoang truyền một chút, cậu là một nhà nghiên cứu khoa học, hiện giờ lại phải suy nghĩ vấn đề này, thật là hao tâm tổn trí. Cậu rõ ràng là một người đạm mạc cho dù trời sập cũng không thèm chớp mắt đến một cái, vì cái gì hiện giờ lại nhịn không được phải nghĩ tới việc này a!
Không nghĩ nữa, dù sao mình chỉ cần phụ trách tìm ra thứ để ăn là tốt rồi, chuyện này giao cho bọn Phong Hổ suy nghĩ đi.
Minh Phong đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết Thần Nông ở Trung Hoa, đột nhiên thực vớ vẩn nghĩ mình từ nhân loại tương lai lao vào lịch sự, có lẽ nào bị người ta tán dương thành vai diễn Thần Nông không a? Lại nói tiếp tuy cậu không nếm thử trăm loại cây cỏ, nhưng cậu phân tích cũng không dưới trăm loại, so với Thần Nông thì công trạng của cậu cũng không nhỏ. Chính là so về tâm tính thì cậu hẳn không bằng người ta.
Hoàn Chương 40.
Tác giả :
Linh Thệ