Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình
Chương 74: Kinh thành xôn xao
Đúng vậy, Cố Tam đã nhận ra người trước mặt của mình chính là người mà con gái nhỏ đã cứu hồi trước ở y quán Tô Dương Trấn. Cố Tam hốt hoãng rồi, ông không ngờ người mà con gái ông từng cứu lại là nhị hoàng tử.
Trong khi Cố Tam còn đang vừa mừng vừa sợ thì lúc này bên dưới Tử Tình đang nghiến răng trèo trẹo. Tuy rằng nàng ngồi chổ xa nên không nhìn thấy mấy người phía trên nhưng mà qua giọng nói nàng đã đoán được người đó là ai rồi.
Mặt Tử Tình nhanh chóng đen lại, môi mấp máy đang có biểu hiện muốn mắng chửi người.
Trên này, hoàng đế nheo mắt nhìn chòng chọc Hạo Uy nhíu mày. Đứa con này của ông hôm nay hành xử thật là lạ. Dù khó hiểu nhưng hoàng đế cũng không truy cứu.
“Được rồi, các khanh lui xuống đi” Hoàng đế phất tay về phía Cố Tam nói.
Mấy người Cố Tam nghe hoàng đế nói liền thở phào một hơi, cả đám mười người khom lưng hành lễ với hoàng đế một cái nửa rời mới trở về vị trí của mình.
Chính là mỗi bước chân của mấy người Cố Tam đều nhận lấy những ánh mắt soi mói của những người ngồi bên dưới. Dù bị những ánh mắt không một chút dè dặt nhìn nhưng Cố Tam vẫn điềm tĩnh từng bước một đi trở về vị trí ngồi của mình. Nhưng mà mấy vị quan đi chung với Cố Tam thì không có được thái độ thông dong như vậy, bọn họ tuy vẫn cố tỏ vẻ trầm tĩnh nhưng mà trên mặt vẫn có chút lúng túng.
Về chỗ ngồi, Cố Tam dùng ánh mắt biết nói nhìn Tử Tình. Bị nàng dùng đôi mắt tròn chớp chớp nhìn lại thì thở sâu một cái. Thấy mọi người xung quanh vẫn cứ nhìn chòng chọc vào mình, Cố Tam chỉ có thể quay đầu ngồi ngiêm chỉnh lại.
Mấy người Cố Tam dâng lễ xong dĩ nhiên tới những vị quan chưa dâng lễ. Nhưng bởi vì mấy món lễ vật kinh hồn của mấy người Cố Tam và Lỗ thừa tướng nên những món lễ vật dâng lên phía sau có vẻ quá lu mờ không mấy nổi trội. Mà cũng phải thôi, những vị quan có phẩm cấp thấp như bây giờ thì làm gì có khả năng có được lễ vật đặc biệt đây chứ.
Dâng lễ vật xong thì tới phần ca múa của các vũ cơ của cung đình. Rồi mọi người lại ăn ăn uống uống. Cứ như vậy nhộn nhịp tới hơn một canh giờ nữa mới kết thúc yến hội.
Cho tới lúc yến hội kết thúc, không một ai mở miệng nhắc tới chuyện lễ vật của mấy người Cố Tam. Chỉ là ánh mắt mọi người nhìn một nhà Cố Tam trông rất phức tạp.
…………..
Đại thọ hoàng đế vừa qua, cả kinh thành liền truyền ra bốn tin chấn động.
Tin thứ nhất, mười vị quan từ tam phẩm trở xuống ở Hàn Lâm Viện lại dùng lương thực để làm lễ vật cho hoàng thượng.
Tin thứ hai, Tân khoa trạng nguyên năm nay chính là người đứng ra chủ trì việc cứu trợ thiên tai ở Cửu Thủy Thành hồi mấy năm trước. Cũng chính là người có giao tình mật thiết với vị tiên sinh ẩn cư Ngạo tiên sinh.
Tin thứ ba, mấy bức tranh đã từng làm kinh thành xôn xao mấy năm trước kia chính là do Ngạo tiên sinh vừa nhắc ở trên kia vẽ. Và hiện tại đã có bốn bức nằm trong tay hoàng đế, và đã được hoàng đế cho người treo lên ở đại điện để các quan viên đại thần cùng nhau chiêm ngưỡng.
Tin thứ tư, Hạo Uy nhị hoàng tử trong ngày đại thọ hoàng thượng đã hùng hồn tuyên bố rằng mình đã có ý trung nhân và nếu không sai thì người đó là một trong những thiên kim tiểu thư ở kinh thành này. Nhị hoàng tử còn nói sẽ lấy bức tranh còn lại trong năm bức tranh chấn động kia tặng cho thê tử của mình.
Bốn tin tức vừa ra kinh thành liền sôi trào mãnh liệt. Ở khắp các trà quán tửu lâu đâu đâu điều tràn ngập lời bàn tán.
Lúc này, trong tửu lâu bình dân:
Người Ất: Này, ngươi biết cái gì không, hôm đại thọ hoàng đế có người đem lương thực làm lễ vật tặng cho hoàng thượng đó.
Người Giáp: Này này, không phải chứ, ai mà gan to như vậy a? Lương thực thì có gì quý giá mà làm lễ vật dâng cho hoàng thượng, mấy người này chắc là chán sống rồi. Rồi hoàng thượng xử tội bọn họ thế nào?
Người Ất: “Chưa có xử, theo ta thấy hoàng thượng là để từ từ xử trí sau a.”
Người Giáp: “Cũng có thể a. Mà…. rốt cuộc vị quan nào to gan như vậy? Lễ vật tặng cho hoàng thượng mà cũng dám…..”
Người Giáp chưa nói xong thì lúc này bàn bên cạnh có người bưng bình trà chạy qua ngồi ké cướp lời nói.
Người ngồi ké: “Này, cái này ta biết đó, ta nghe nói người tặng cái lễ vật này chính là vị tân khoa trạng nguyên năm nay đấy, nghe nói vị trạng nguyên này chính là người đã nghĩ ra món lễ vật này.”
Người Ất và Người Giáp cùng nhau trợn mắt “A” lên một tiếng, người Giáp nói:
“Là Cố trạng nguyên sao? Không giống nha, ta đã từng nhìn thấy ngài ấy. Cố trạng nguyên là một người dõng dạt quân tử a, là một người thông tuệ tinh tế. Như thế nào làm chuyện điên rồ như vậy?”
Người Ất cũng gật đầu liên tục phụ họa “Đúng vậy, đúng vậy. Cố trạng nguyên là một vị quan tốt đấy, có lẽ hai ngươi chưa biết nhưng ta biết rất rõ a. Vị kia thường giúp đỡ những thường dân như chúng ta, chẳng qua người luôn giấu diếm chuyện này không để lộ ra bên ngoài.”
“Ồ… là như thế nào?” Người Giáp và người ngồi ké tò mò chụm đầu lại hỏi.
Người Ất ưỡn ngực ra vẻ ta là người hiểu rõ, người Ất nói
“Hồi tháng trước, có một lần đại ca của ta bị bệnh, đại tẩu của ta liền chạy đi tìm đại phu. Nhưng đại ca của ta nhà nghèo muốn chết không có lấy một xu thì làm sao mời được đại phu. Vậy là đại tẩu của ta bị đại phu đuổi ra ngoài. Lúc đó may mắn gặp được Cố trạng nguyên cùng bằng hữu của người đi ra ngoài. Đại tẩu ta nói, lúc đó Cố trạng nguyên cùng bằng hữu vô tình đi ngang qua nhìn thấy tẩu ấy, rồi thì bọn họ cứ trầm mặt bước đi luôn”.
Người Ất nói đến đây thì ngưng lại rót một ly trà uốn một hơi. Lúc này người Giáp và người ngồi ké liền nóng nãy. Người ngồi ké hùng hổ nói:
“Ta tưởng cái gì, như vậy thì tốt chỗ nào a, xem ra vị Cố trạng nguyên kia cũng không phải người tốt lành”
“Ta còn chưa kể hết ngươi gấp gáp làm gì?” Người Ất mất hứng rằng giọng nói.
“Còn chưa xong? Vậy ngươi mau kể lẹ lên coi, đừng thừa cơ hội như vậy chứ” Người Giáp bực mình nói.
Người Ất liếc xéo hai người đối diện rồi tiếp tục:
“Thì lúc đó đại tẩu của ta có biết làm gì đâu, chỉ liều mình quỳ trước cửa y quán cầu may mấy vị đại phu kia rủ lòng thương mà giúp đỡ. Nhưng mà lúc đó bỗng nhiên có một vị huynh đài chạy đến tặng bạc cho đại tẩu của ta, còn dẫn theo một đại phu đến nói sẽ giúp đại ca ta chuẩn bệnh. Lúc đầu đại tẩu ta không tin, nghĩ rằng là những người lừa gạt. Nhưng nhìn thấy hai người đến dáng vẻ đường hoàng, đại tẩu ta liền nhắm mắt dẫn đại họ về nhà. Cuối cùng đại ca của ta khỏi bệnh, còn được bọn họ tặng hai mươi lượng bạc làm vốn, chẳng những vậy, đại tẩu của ta còn được một vị đại nương do hai người kia dẫn đến chỉ dạy cho cách làm vài món bánh để đem ra chợ bán nữa. Bánh đại tẩu ta hiện đang bán chính là được mấy người đó chỉ dạy đấy. Liền từ đó, cuộc sống của huynh đệ chúng ta mới thay đổi như thế này. Nếu không hiện tại ta còn phải ở trong núi làm công việc vác đá kia.”
Người Ất nói xong thì im bặt vì cảm động, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này hắn lại thật sâu cảm động. Hắn cứ nghĩ quan gia bọn người đó chỉ là những người biết trên không biết dưới, không ngờ lại có một người có thể nhìn thấy được sự cơ cực của người bình dân như bọn họ. Biết lo lắng cho bọn họ. Trong lòng chính là cảm động muôn phần.
Người Giáp và Người ngồi ké nghe người Ất kể xong thì trầm mặt, cảm thấy sao có chút quen quen với tình cảnh của mình. Hai người họ nhìn nhau sau đó nhìn chằm chằm vào người Ất. Người Giáp hỏi:
“Ngươi nói như vậy… vậy mấy người đến giúp ngươi kia chính là người của Cố trạng nguyên?”
Người Ất vội gật mạnh đầu, sau đó thần bí nói:
“Ta lúc đầu còn không có biết, sau lại hôm đó ta vô tình nhìn thấy được hai vị ân nhân kia cũng đang giúp đỡ một người nữa, vì tò mò muốn biết được ơn nhân của mình là ai nên ta lén theo dõi bọn họ. Cuối cùng… ta nhìn thấy bọn họ ở trong hẻm nhỏ nói chuyện với Cố trạng nguyên. Lúc đó ta mới biết người giúp đỡ chúng ta nguyên là Cố trạng nguyên.”
“Là như vậy a…. thì ra là như vậy.” Người Giáp và người ngồi ké gật gù, sau lại người ngồi ké mắt mờ to nhìn người Ất hỏi.
“Có phải khi dạy cho đại tẩu người làm bánh, mấy người bọn họ có nói lại một câu không?”
Ba giọng nói cùng một lúc vang lên:
“Thụ nhân dĩ ngư, bất như thụ nhân dĩ ngư…”
Ba người đồng thanh nói xong thì trợn mắt nhìn nhau, sau đó như hiểu rõ nhìn nhau cười.
“Nhưng mà… như vậy chẳng phải lần này Cố trạng nguyên sẽ bị hoàng thượng trách tội sao?” Người ngồi ké bỗng dưng hoảng hốt hô lên. Tiếng khá lớn làm cho tất cả mọi người có mặt ở tửu lâu đều ngoái đầu nhìn.
Lúc này, có một đại hán tuổi khoảng bốn mươi bốn mươi lăm đứng lên nói với ba người.
“Này… này… ba người các ngươi nói cái gì trách tội hay không a. Cố Trạng nguyên là một vị quan tốt biết quan tâm dân chúng, lại là người chia sẻ gánh nặng với hoàng thượng. Đừng nói trách tội, có khi Cố trạng nguyên còn được thăng quan kia kìa.”
Vị đại hán vừa nói xong, cả đại sảnh của tửu lâu liền xôn xao. Nãy giờ mọi người kề tai nhau nói nhỏ thì lúc này mọi ánh mắt hướng về vị đại hán kia lớn tiếng hỏi.
Người bàn tán A: “Vị huynh đài này, ngươi nói vậy là sao? Cố trạng nguyên thật sự sẽ không bị trách tội?”
Nhiều người cùng hùa theo: “Đúng vậy? Hoàng thượng thật sự không trách tội Cố trạng nguyên sao?”
Vị đại hán tằng hắng một tiếng sau đó mới gật đầu nói “Ta nói đương nhiên là sự thật. Các ngươi a, chỉ nghe bên ngoài sự việc mà chưa nghe tới bên trong. Các ngươi có biết Cố trạng nguyên tặng cho hoàng thượng bao nhiêu lương thực hay không?”
“Bao nhiêu? Bao nhiêu?” mọi người nhau nhau hỏi.
“Là năm mươi vạn lương thực đấy, kho lương hoàng gia lần này đầy ắp rồi!” Vị đại hán cười to nói.
“Ầm!” Tất cả mọi người trong tửu lâu ầm một tiếng oanh động. Lúc này mọi người không còn nghĩ đến vị Cố trạng nguyên có bị hoàng thượng trách tội hay không mà là đang lờ mờ nhìn thấy mà mấy năm trước năm mươi vạn lương thực chất trước mắt. Năm mươi vạn lương thực đấy, có thể ăn đến ba đời còn chưa có hết a.
Thấy phản ứng của mọi người, vị đại hán cảm thấy hài lòng vô cùng, ông hắng giọng một cái rồi tung ra tin tức tiếp.
“Có lẽ mọi người còn chưa biết, vị Cố trạng nguyên năm nay cũng chính là người thay mặt vị tiên sinh bí ẩn kia đứng ra chủ trì việc cứu tế lúc thiên tai hồi mấy năm trước.”
“Ồ! Là sự thật?” Mọi người ồ lên đầy bất ngờ. Trong đó có một người nói.
“Cái vị tiên sinh bí ẩn kia cũng là người đã vẽ năm bức tranh kinh động hồi mấy năm trước đấy, buổi đấu giá đó ta có đi xem nên may mắn nhìn thấy một lần” Người này vừa nói dứt câu thì có người khác chen vào nói.
“Ta nghe đường ca ta nói, hôm đại thọ hoàng thượng đã có người tặng những bức tranh đó đến hoàng thượng rồi. Hoàng thượng rất thích bốn bức tranh kia, người còn cho người treo lên ở đại điện nữa đấy.
“Thật vậy sao? Nếu như vậy Cố trạng nguyên chắc sẽ không bị trách tội rồi. Vừa là người có công trong đợt cứu tế, lại là người tặng thật nhiều lương thực cho hoàng gia. Như vậy chúng ta sẽ không sợ hãi bị tăng thuế rồi. Kho lương đã đầy, chúng ta có thể tiếp tục được giảm thuế a” Một người khác vui vẻ nói.
“Cố trạng nguyên quả nhiên là người tốt a, là vị quan tốt nhất mà trước giờ ta thấy.” Một người khác nói tiếp.
“Đúng vậy đúng vậy, Cố trạng nguyên tuy mới làm quan mấy tháng thôi, nhưng ngài đã giúp đỡ rất nhiều người a. Hôm trước còn đứng ra nói giúp biểu đệ của ta khi hắn đắc tội đám công tử ở Thiên Hạ Lâu đấy, còn cho biểu đệ của ta bạc để mua thuốc trị thương kia”
“Xôn xao ồn ào, rì rà rì rầm”
Cả đại sảnh tửu lâu nhốn nháo, cái tên Cố trạng nguyên được người ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tấc cả đều là lời khen tặng.
Đó là lời đồn ở tửu lâu bình dân…
Còn ở nơi tụ hợp của các quan tôn công hầu khác.
Một vị đại thần nhất phẩm: “Không nghĩ Cố Tam Sinh hắn lại thông tuệ như vậy, chỉ cần dùng mười vạn đã có thể lấy được lòng hoàng thượng. Quả nhiên không thể xem thường hắn.”
Vị quan nhất phẩm khác: “Đúng vậy, hắn là một người rất thông minh. Huống hồ hắn còn là cái người kia, lần này xem ra hoàng thượng rất xem trọng hắn”
Vị quan khác: “Thật sự là thất sách, chúng ta chỉ lo dòm ngó những lễ vật của những vị đại thần, bởi vậy mới để bọn chúng lọt vây. Nếu như sớm biết ý tưởng hay như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau mua lương thực. Đừng nói năm mươi vạn, cho dù năm trăm vạn chúng ta cũng có thể mua ra. Lúc đó hoàng thượng còn không phải nhìn chúng ta với cặp mắt khác.”
Vị quan nhất phẩm: “Lúc này còn nói những lời đó làm gì, chúng ta hiện tại nên bàn tính xem phải làm cách nào để lấy lòng cái tên quan tứ phẩm kia kìa. Ta xem hắn tương lai không chỉ dừng ở một chỗ quan tứ phẩm đâu. Hai bức tranh treo trên đại điện các ngươi cũng đã thấy. Rất kinh hãi thế tục đi. Người có thể vẽ được bức tranh như vậy nhất định không phải là người bình thường. Điều đó chứng tỏ chổ dựa phía sau của hắn (Cố Tam) không đơn giản. Cố trạng nguyên hắn rất nhanh sẽ leo lên đầu của chúng ta ngay” (ý ông ta nói chổ dựa của Cố Tam là Ngạo tiên sinh)
Vị quan nhị phẩm xem vào: “Đại nhân, có phải người khoa trương quá không? Hắn dù sao cũng chỉ là một quan viên tứ phẩm. Muốn leo lên đầu chúng ta? Không có dễ như vậy đâu đại nhân”
Vị quan nhất phẩm: “Ngu ngốc! Ngươi thì biết cái gì, nếu hắn đơn giản thì cái tên Trầm Khanh kia sẽ không có đi theo hắn răm rắp như vậy. Trầm khanh là ai các ngươi còn không biết sao? Hắn là người có mưu lượt, ngay cả Vương gia… còn không thể hạ hắn được. Ngươi nói người mưu lược như vậy sẽ dễ dàng khuất phục người khác sau?”
Vị quan nhất phẩm khác: “Cái đó cũng không thể lấy làm lý do được. Trầm Khanh cái tên kia tuy không đơn giản, nhưng cũng chỉ là một quan tứ phẩm. Cố Tam Sinh cũng chỉ tứ phẩm. Chúng ta là quan nhất phẩm đấy, muốn lấy lòng một quan tứ phẩm. Coi như bỏ đi, ta không làm được”
“Nếu các ngươi không làm thì ta làm, dù sao, có một người bạn còn hơn có kẻ thù, ta sẽ sớm đến bái phỏng Cố phủ.”
Còn ở hậu viện phía sau, các phu nhân ngồi nói chuyện với khuê nữ của mình.
Phu nhân thứ nhất: “Không nghĩ nhị hoàng tử lại… cư nhiên muốn giữ lại một trong năm bức tranh quý giá để tặng thê tử tương lai. Xem ra người nào được nhị hoàng tử nhìn trúng tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc, Nhã Nhi, con nhất định phải cố gắng tiếp cận nhị hoàng tử”
Phu nhân thứ hai: “Theo nương thấy, nhị hoàng tử chắc chắn đang có ý định tìm thê tử, Ngọc Nhi, thời gian này con cần phải cố gắng xuất hiện trước mặt ngài ấy nhiều một chút. Tốt nhất nên để ngài ấy ghi lòng tạc dạ hình bóng của con”
Phu nhân khác: “Lão gia, lời của nhị hoàng tử nói lúc đó là có ý gì? Có phải là đang tuyên bố rằng ngài ấy sắp cưới thê tử không?”
…………..
Trong khi cả kinh thành đang sôi trào mãnh liệt những tin tức chấn động hôm đại thọ hoàng đế, thì lúc này ở Cố phủ hổm rài bận túi bụi không ngừng.
Sau đại thọ hoàng đế, bởi vì lương thực dùng làm lễ vật vẫn còn trong tay Cố Tam nên hoàng đế ra lệnh cho Công Bộ nhận nhiệm vụ đến Cố Phủ vận chuyển lương thực đến kho của hoàng gia.
Năm mươi vạn lương thực, một con số không phải nhỏ bình thường. Binh lính của triều đình rồi cùng thị vệ hạ nhân của tấc cả chín vị quan gồng mình vận chuyển hơn ba ngày mới xong.
Vận chuyển vừa xong Cố Tam chưa kịp thở phào thì lúc này Cố Phủ lại liên tiếp tiếp đãi khách nhân đến Cố Phủ, trong đó có không ích các quan viên đại thần, những người bình thường chỉ dùng lỗ mũi nhìn xem bọn họ.
Chẳng những các quan gia đại thần, ngay cả những phu nhân này nọ cũng lần lượt gửi bái thiếp đến cho Tô thị. Cứ như vậy, cả nhà Tử Tình một phen bận bịu túi bụi không ngừng.
Trở về, Cố Tam từ khi biết được người mình từng cứu giúp là nhị hoàng tử thì lo lắng, ông sợ chuyện cứu người bị người ta biết được rồi điều tra ra bí mật của con gái nhỏ. Mấy ngày liên tiếp, Cố Tam cứ lên xuống bất an. Nhưng qua vài ngày, dường như nhị hoàng tử cũng không nói với bên ngoài chuyện gì, có vẻ như ngài ấy cũng không muốn tiết lộ chuyện này. Vậy nên Cố Tam cũng dần bình tâm lại. Chỉ là thái độ của nhị hoàng tử Hạo Uy thời gian này đối với một nhà ông rất khác. Có thể nói là chiếu cố mười phần.
Hiện tại, Tử Tình đang ngâm mình trong dòng suối ôn tuyền trong không gian, nàng có chút mệt mỏi mà tựa lưng vào phiến đá.
Từ hôm ở trong hoàng cung gặp mặt Hạo Uy thì Tử Tình liền như vậy. Nàng đã từng nghĩ đến Hạo Uy là một người có thân phận đặc biệt, nhưng không nghĩ ra được người ta lại là hoàng tử. Nhớ đến miếng ngọc bội hình rồng của ai đó, Tử Tình nhíu mày không thoải mái.
Nàng đến kinh thành đã mấy tháng rồi, cái tên kia chẳng lẽ không biết hay sao? Vậy mà hắn ta không đến tìm nàng, điều này nói lên điều gì? Thật là mâu thuẩn.
Thở dài một hơi, Tử Tình tự cười nhạo mình. Nàng đây là làm sao a, nàng đang chờ đợi đều gì?
Lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ. Tử Tình nhanh chóng đứng lên rời khỏi dòng nước ấm.
Mặc xong quần áo, Tử Tình liền đi dạo một vòng. Nàng đi đến chỗ hai cây Ức nhân. Hôm nay bọn chúng đang trong hình dáng của cây mía. Thân cao và dài, từng cái lá dài quét lê trên đất. Cảm nhận được hơi thở của Tử Tình, mấy cái lá giống như có gió thổi lay động bay về phía Tử Tình. Một cái lá dài mềm mại như vải cuốn lấy tay của Tử Tình quấn vài vòng trên đó. Giống như một đứa bé đang làm nũng. Tử Tình nâng tay vuốt vuốt cái lá, nàng cười mắng.
“Hai ngươi nha, lớn như vậy rồi còn thích làm nũng như vậy, xem xem, còn cao hơn cả ta”
Cái lá giống như nghe hiểu lời nói của Tử Tình. Nó càng siết chặt hơn một chút, làm cho Tử Tình trợn mắt hô đau.
Đang chơi đùa với hai cây ức nhân, bỗng nhiên lúc này bên ngoài có động tĩnh. Tử Tình vội vàng cất bức thư vào trong tủ rồi lắc mình ra khỏi không gian.
Trong khi Cố Tam còn đang vừa mừng vừa sợ thì lúc này bên dưới Tử Tình đang nghiến răng trèo trẹo. Tuy rằng nàng ngồi chổ xa nên không nhìn thấy mấy người phía trên nhưng mà qua giọng nói nàng đã đoán được người đó là ai rồi.
Mặt Tử Tình nhanh chóng đen lại, môi mấp máy đang có biểu hiện muốn mắng chửi người.
Trên này, hoàng đế nheo mắt nhìn chòng chọc Hạo Uy nhíu mày. Đứa con này của ông hôm nay hành xử thật là lạ. Dù khó hiểu nhưng hoàng đế cũng không truy cứu.
“Được rồi, các khanh lui xuống đi” Hoàng đế phất tay về phía Cố Tam nói.
Mấy người Cố Tam nghe hoàng đế nói liền thở phào một hơi, cả đám mười người khom lưng hành lễ với hoàng đế một cái nửa rời mới trở về vị trí của mình.
Chính là mỗi bước chân của mấy người Cố Tam đều nhận lấy những ánh mắt soi mói của những người ngồi bên dưới. Dù bị những ánh mắt không một chút dè dặt nhìn nhưng Cố Tam vẫn điềm tĩnh từng bước một đi trở về vị trí ngồi của mình. Nhưng mà mấy vị quan đi chung với Cố Tam thì không có được thái độ thông dong như vậy, bọn họ tuy vẫn cố tỏ vẻ trầm tĩnh nhưng mà trên mặt vẫn có chút lúng túng.
Về chỗ ngồi, Cố Tam dùng ánh mắt biết nói nhìn Tử Tình. Bị nàng dùng đôi mắt tròn chớp chớp nhìn lại thì thở sâu một cái. Thấy mọi người xung quanh vẫn cứ nhìn chòng chọc vào mình, Cố Tam chỉ có thể quay đầu ngồi ngiêm chỉnh lại.
Mấy người Cố Tam dâng lễ xong dĩ nhiên tới những vị quan chưa dâng lễ. Nhưng bởi vì mấy món lễ vật kinh hồn của mấy người Cố Tam và Lỗ thừa tướng nên những món lễ vật dâng lên phía sau có vẻ quá lu mờ không mấy nổi trội. Mà cũng phải thôi, những vị quan có phẩm cấp thấp như bây giờ thì làm gì có khả năng có được lễ vật đặc biệt đây chứ.
Dâng lễ vật xong thì tới phần ca múa của các vũ cơ của cung đình. Rồi mọi người lại ăn ăn uống uống. Cứ như vậy nhộn nhịp tới hơn một canh giờ nữa mới kết thúc yến hội.
Cho tới lúc yến hội kết thúc, không một ai mở miệng nhắc tới chuyện lễ vật của mấy người Cố Tam. Chỉ là ánh mắt mọi người nhìn một nhà Cố Tam trông rất phức tạp.
…………..
Đại thọ hoàng đế vừa qua, cả kinh thành liền truyền ra bốn tin chấn động.
Tin thứ nhất, mười vị quan từ tam phẩm trở xuống ở Hàn Lâm Viện lại dùng lương thực để làm lễ vật cho hoàng thượng.
Tin thứ hai, Tân khoa trạng nguyên năm nay chính là người đứng ra chủ trì việc cứu trợ thiên tai ở Cửu Thủy Thành hồi mấy năm trước. Cũng chính là người có giao tình mật thiết với vị tiên sinh ẩn cư Ngạo tiên sinh.
Tin thứ ba, mấy bức tranh đã từng làm kinh thành xôn xao mấy năm trước kia chính là do Ngạo tiên sinh vừa nhắc ở trên kia vẽ. Và hiện tại đã có bốn bức nằm trong tay hoàng đế, và đã được hoàng đế cho người treo lên ở đại điện để các quan viên đại thần cùng nhau chiêm ngưỡng.
Tin thứ tư, Hạo Uy nhị hoàng tử trong ngày đại thọ hoàng thượng đã hùng hồn tuyên bố rằng mình đã có ý trung nhân và nếu không sai thì người đó là một trong những thiên kim tiểu thư ở kinh thành này. Nhị hoàng tử còn nói sẽ lấy bức tranh còn lại trong năm bức tranh chấn động kia tặng cho thê tử của mình.
Bốn tin tức vừa ra kinh thành liền sôi trào mãnh liệt. Ở khắp các trà quán tửu lâu đâu đâu điều tràn ngập lời bàn tán.
Lúc này, trong tửu lâu bình dân:
Người Ất: Này, ngươi biết cái gì không, hôm đại thọ hoàng đế có người đem lương thực làm lễ vật tặng cho hoàng thượng đó.
Người Giáp: Này này, không phải chứ, ai mà gan to như vậy a? Lương thực thì có gì quý giá mà làm lễ vật dâng cho hoàng thượng, mấy người này chắc là chán sống rồi. Rồi hoàng thượng xử tội bọn họ thế nào?
Người Ất: “Chưa có xử, theo ta thấy hoàng thượng là để từ từ xử trí sau a.”
Người Giáp: “Cũng có thể a. Mà…. rốt cuộc vị quan nào to gan như vậy? Lễ vật tặng cho hoàng thượng mà cũng dám…..”
Người Giáp chưa nói xong thì lúc này bàn bên cạnh có người bưng bình trà chạy qua ngồi ké cướp lời nói.
Người ngồi ké: “Này, cái này ta biết đó, ta nghe nói người tặng cái lễ vật này chính là vị tân khoa trạng nguyên năm nay đấy, nghe nói vị trạng nguyên này chính là người đã nghĩ ra món lễ vật này.”
Người Ất và Người Giáp cùng nhau trợn mắt “A” lên một tiếng, người Giáp nói:
“Là Cố trạng nguyên sao? Không giống nha, ta đã từng nhìn thấy ngài ấy. Cố trạng nguyên là một người dõng dạt quân tử a, là một người thông tuệ tinh tế. Như thế nào làm chuyện điên rồ như vậy?”
Người Ất cũng gật đầu liên tục phụ họa “Đúng vậy, đúng vậy. Cố trạng nguyên là một vị quan tốt đấy, có lẽ hai ngươi chưa biết nhưng ta biết rất rõ a. Vị kia thường giúp đỡ những thường dân như chúng ta, chẳng qua người luôn giấu diếm chuyện này không để lộ ra bên ngoài.”
“Ồ… là như thế nào?” Người Giáp và người ngồi ké tò mò chụm đầu lại hỏi.
Người Ất ưỡn ngực ra vẻ ta là người hiểu rõ, người Ất nói
“Hồi tháng trước, có một lần đại ca của ta bị bệnh, đại tẩu của ta liền chạy đi tìm đại phu. Nhưng đại ca của ta nhà nghèo muốn chết không có lấy một xu thì làm sao mời được đại phu. Vậy là đại tẩu của ta bị đại phu đuổi ra ngoài. Lúc đó may mắn gặp được Cố trạng nguyên cùng bằng hữu của người đi ra ngoài. Đại tẩu ta nói, lúc đó Cố trạng nguyên cùng bằng hữu vô tình đi ngang qua nhìn thấy tẩu ấy, rồi thì bọn họ cứ trầm mặt bước đi luôn”.
Người Ất nói đến đây thì ngưng lại rót một ly trà uốn một hơi. Lúc này người Giáp và người ngồi ké liền nóng nãy. Người ngồi ké hùng hổ nói:
“Ta tưởng cái gì, như vậy thì tốt chỗ nào a, xem ra vị Cố trạng nguyên kia cũng không phải người tốt lành”
“Ta còn chưa kể hết ngươi gấp gáp làm gì?” Người Ất mất hứng rằng giọng nói.
“Còn chưa xong? Vậy ngươi mau kể lẹ lên coi, đừng thừa cơ hội như vậy chứ” Người Giáp bực mình nói.
Người Ất liếc xéo hai người đối diện rồi tiếp tục:
“Thì lúc đó đại tẩu của ta có biết làm gì đâu, chỉ liều mình quỳ trước cửa y quán cầu may mấy vị đại phu kia rủ lòng thương mà giúp đỡ. Nhưng mà lúc đó bỗng nhiên có một vị huynh đài chạy đến tặng bạc cho đại tẩu của ta, còn dẫn theo một đại phu đến nói sẽ giúp đại ca ta chuẩn bệnh. Lúc đầu đại tẩu ta không tin, nghĩ rằng là những người lừa gạt. Nhưng nhìn thấy hai người đến dáng vẻ đường hoàng, đại tẩu ta liền nhắm mắt dẫn đại họ về nhà. Cuối cùng đại ca của ta khỏi bệnh, còn được bọn họ tặng hai mươi lượng bạc làm vốn, chẳng những vậy, đại tẩu của ta còn được một vị đại nương do hai người kia dẫn đến chỉ dạy cho cách làm vài món bánh để đem ra chợ bán nữa. Bánh đại tẩu ta hiện đang bán chính là được mấy người đó chỉ dạy đấy. Liền từ đó, cuộc sống của huynh đệ chúng ta mới thay đổi như thế này. Nếu không hiện tại ta còn phải ở trong núi làm công việc vác đá kia.”
Người Ất nói xong thì im bặt vì cảm động, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này hắn lại thật sâu cảm động. Hắn cứ nghĩ quan gia bọn người đó chỉ là những người biết trên không biết dưới, không ngờ lại có một người có thể nhìn thấy được sự cơ cực của người bình dân như bọn họ. Biết lo lắng cho bọn họ. Trong lòng chính là cảm động muôn phần.
Người Giáp và Người ngồi ké nghe người Ất kể xong thì trầm mặt, cảm thấy sao có chút quen quen với tình cảnh của mình. Hai người họ nhìn nhau sau đó nhìn chằm chằm vào người Ất. Người Giáp hỏi:
“Ngươi nói như vậy… vậy mấy người đến giúp ngươi kia chính là người của Cố trạng nguyên?”
Người Ất vội gật mạnh đầu, sau đó thần bí nói:
“Ta lúc đầu còn không có biết, sau lại hôm đó ta vô tình nhìn thấy được hai vị ân nhân kia cũng đang giúp đỡ một người nữa, vì tò mò muốn biết được ơn nhân của mình là ai nên ta lén theo dõi bọn họ. Cuối cùng… ta nhìn thấy bọn họ ở trong hẻm nhỏ nói chuyện với Cố trạng nguyên. Lúc đó ta mới biết người giúp đỡ chúng ta nguyên là Cố trạng nguyên.”
“Là như vậy a…. thì ra là như vậy.” Người Giáp và người ngồi ké gật gù, sau lại người ngồi ké mắt mờ to nhìn người Ất hỏi.
“Có phải khi dạy cho đại tẩu người làm bánh, mấy người bọn họ có nói lại một câu không?”
Ba giọng nói cùng một lúc vang lên:
“Thụ nhân dĩ ngư, bất như thụ nhân dĩ ngư…”
Ba người đồng thanh nói xong thì trợn mắt nhìn nhau, sau đó như hiểu rõ nhìn nhau cười.
“Nhưng mà… như vậy chẳng phải lần này Cố trạng nguyên sẽ bị hoàng thượng trách tội sao?” Người ngồi ké bỗng dưng hoảng hốt hô lên. Tiếng khá lớn làm cho tất cả mọi người có mặt ở tửu lâu đều ngoái đầu nhìn.
Lúc này, có một đại hán tuổi khoảng bốn mươi bốn mươi lăm đứng lên nói với ba người.
“Này… này… ba người các ngươi nói cái gì trách tội hay không a. Cố Trạng nguyên là một vị quan tốt biết quan tâm dân chúng, lại là người chia sẻ gánh nặng với hoàng thượng. Đừng nói trách tội, có khi Cố trạng nguyên còn được thăng quan kia kìa.”
Vị đại hán vừa nói xong, cả đại sảnh của tửu lâu liền xôn xao. Nãy giờ mọi người kề tai nhau nói nhỏ thì lúc này mọi ánh mắt hướng về vị đại hán kia lớn tiếng hỏi.
Người bàn tán A: “Vị huynh đài này, ngươi nói vậy là sao? Cố trạng nguyên thật sự sẽ không bị trách tội?”
Nhiều người cùng hùa theo: “Đúng vậy? Hoàng thượng thật sự không trách tội Cố trạng nguyên sao?”
Vị đại hán tằng hắng một tiếng sau đó mới gật đầu nói “Ta nói đương nhiên là sự thật. Các ngươi a, chỉ nghe bên ngoài sự việc mà chưa nghe tới bên trong. Các ngươi có biết Cố trạng nguyên tặng cho hoàng thượng bao nhiêu lương thực hay không?”
“Bao nhiêu? Bao nhiêu?” mọi người nhau nhau hỏi.
“Là năm mươi vạn lương thực đấy, kho lương hoàng gia lần này đầy ắp rồi!” Vị đại hán cười to nói.
“Ầm!” Tất cả mọi người trong tửu lâu ầm một tiếng oanh động. Lúc này mọi người không còn nghĩ đến vị Cố trạng nguyên có bị hoàng thượng trách tội hay không mà là đang lờ mờ nhìn thấy mà mấy năm trước năm mươi vạn lương thực chất trước mắt. Năm mươi vạn lương thực đấy, có thể ăn đến ba đời còn chưa có hết a.
Thấy phản ứng của mọi người, vị đại hán cảm thấy hài lòng vô cùng, ông hắng giọng một cái rồi tung ra tin tức tiếp.
“Có lẽ mọi người còn chưa biết, vị Cố trạng nguyên năm nay cũng chính là người thay mặt vị tiên sinh bí ẩn kia đứng ra chủ trì việc cứu tế lúc thiên tai hồi mấy năm trước.”
“Ồ! Là sự thật?” Mọi người ồ lên đầy bất ngờ. Trong đó có một người nói.
“Cái vị tiên sinh bí ẩn kia cũng là người đã vẽ năm bức tranh kinh động hồi mấy năm trước đấy, buổi đấu giá đó ta có đi xem nên may mắn nhìn thấy một lần” Người này vừa nói dứt câu thì có người khác chen vào nói.
“Ta nghe đường ca ta nói, hôm đại thọ hoàng thượng đã có người tặng những bức tranh đó đến hoàng thượng rồi. Hoàng thượng rất thích bốn bức tranh kia, người còn cho người treo lên ở đại điện nữa đấy.
“Thật vậy sao? Nếu như vậy Cố trạng nguyên chắc sẽ không bị trách tội rồi. Vừa là người có công trong đợt cứu tế, lại là người tặng thật nhiều lương thực cho hoàng gia. Như vậy chúng ta sẽ không sợ hãi bị tăng thuế rồi. Kho lương đã đầy, chúng ta có thể tiếp tục được giảm thuế a” Một người khác vui vẻ nói.
“Cố trạng nguyên quả nhiên là người tốt a, là vị quan tốt nhất mà trước giờ ta thấy.” Một người khác nói tiếp.
“Đúng vậy đúng vậy, Cố trạng nguyên tuy mới làm quan mấy tháng thôi, nhưng ngài đã giúp đỡ rất nhiều người a. Hôm trước còn đứng ra nói giúp biểu đệ của ta khi hắn đắc tội đám công tử ở Thiên Hạ Lâu đấy, còn cho biểu đệ của ta bạc để mua thuốc trị thương kia”
“Xôn xao ồn ào, rì rà rì rầm”
Cả đại sảnh tửu lâu nhốn nháo, cái tên Cố trạng nguyên được người ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tấc cả đều là lời khen tặng.
Đó là lời đồn ở tửu lâu bình dân…
Còn ở nơi tụ hợp của các quan tôn công hầu khác.
Một vị đại thần nhất phẩm: “Không nghĩ Cố Tam Sinh hắn lại thông tuệ như vậy, chỉ cần dùng mười vạn đã có thể lấy được lòng hoàng thượng. Quả nhiên không thể xem thường hắn.”
Vị quan nhất phẩm khác: “Đúng vậy, hắn là một người rất thông minh. Huống hồ hắn còn là cái người kia, lần này xem ra hoàng thượng rất xem trọng hắn”
Vị quan khác: “Thật sự là thất sách, chúng ta chỉ lo dòm ngó những lễ vật của những vị đại thần, bởi vậy mới để bọn chúng lọt vây. Nếu như sớm biết ý tưởng hay như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau mua lương thực. Đừng nói năm mươi vạn, cho dù năm trăm vạn chúng ta cũng có thể mua ra. Lúc đó hoàng thượng còn không phải nhìn chúng ta với cặp mắt khác.”
Vị quan nhất phẩm: “Lúc này còn nói những lời đó làm gì, chúng ta hiện tại nên bàn tính xem phải làm cách nào để lấy lòng cái tên quan tứ phẩm kia kìa. Ta xem hắn tương lai không chỉ dừng ở một chỗ quan tứ phẩm đâu. Hai bức tranh treo trên đại điện các ngươi cũng đã thấy. Rất kinh hãi thế tục đi. Người có thể vẽ được bức tranh như vậy nhất định không phải là người bình thường. Điều đó chứng tỏ chổ dựa phía sau của hắn (Cố Tam) không đơn giản. Cố trạng nguyên hắn rất nhanh sẽ leo lên đầu của chúng ta ngay” (ý ông ta nói chổ dựa của Cố Tam là Ngạo tiên sinh)
Vị quan nhị phẩm xem vào: “Đại nhân, có phải người khoa trương quá không? Hắn dù sao cũng chỉ là một quan viên tứ phẩm. Muốn leo lên đầu chúng ta? Không có dễ như vậy đâu đại nhân”
Vị quan nhất phẩm: “Ngu ngốc! Ngươi thì biết cái gì, nếu hắn đơn giản thì cái tên Trầm Khanh kia sẽ không có đi theo hắn răm rắp như vậy. Trầm khanh là ai các ngươi còn không biết sao? Hắn là người có mưu lượt, ngay cả Vương gia… còn không thể hạ hắn được. Ngươi nói người mưu lược như vậy sẽ dễ dàng khuất phục người khác sau?”
Vị quan nhất phẩm khác: “Cái đó cũng không thể lấy làm lý do được. Trầm Khanh cái tên kia tuy không đơn giản, nhưng cũng chỉ là một quan tứ phẩm. Cố Tam Sinh cũng chỉ tứ phẩm. Chúng ta là quan nhất phẩm đấy, muốn lấy lòng một quan tứ phẩm. Coi như bỏ đi, ta không làm được”
“Nếu các ngươi không làm thì ta làm, dù sao, có một người bạn còn hơn có kẻ thù, ta sẽ sớm đến bái phỏng Cố phủ.”
Còn ở hậu viện phía sau, các phu nhân ngồi nói chuyện với khuê nữ của mình.
Phu nhân thứ nhất: “Không nghĩ nhị hoàng tử lại… cư nhiên muốn giữ lại một trong năm bức tranh quý giá để tặng thê tử tương lai. Xem ra người nào được nhị hoàng tử nhìn trúng tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc, Nhã Nhi, con nhất định phải cố gắng tiếp cận nhị hoàng tử”
Phu nhân thứ hai: “Theo nương thấy, nhị hoàng tử chắc chắn đang có ý định tìm thê tử, Ngọc Nhi, thời gian này con cần phải cố gắng xuất hiện trước mặt ngài ấy nhiều một chút. Tốt nhất nên để ngài ấy ghi lòng tạc dạ hình bóng của con”
Phu nhân khác: “Lão gia, lời của nhị hoàng tử nói lúc đó là có ý gì? Có phải là đang tuyên bố rằng ngài ấy sắp cưới thê tử không?”
…………..
Trong khi cả kinh thành đang sôi trào mãnh liệt những tin tức chấn động hôm đại thọ hoàng đế, thì lúc này ở Cố phủ hổm rài bận túi bụi không ngừng.
Sau đại thọ hoàng đế, bởi vì lương thực dùng làm lễ vật vẫn còn trong tay Cố Tam nên hoàng đế ra lệnh cho Công Bộ nhận nhiệm vụ đến Cố Phủ vận chuyển lương thực đến kho của hoàng gia.
Năm mươi vạn lương thực, một con số không phải nhỏ bình thường. Binh lính của triều đình rồi cùng thị vệ hạ nhân của tấc cả chín vị quan gồng mình vận chuyển hơn ba ngày mới xong.
Vận chuyển vừa xong Cố Tam chưa kịp thở phào thì lúc này Cố Phủ lại liên tiếp tiếp đãi khách nhân đến Cố Phủ, trong đó có không ích các quan viên đại thần, những người bình thường chỉ dùng lỗ mũi nhìn xem bọn họ.
Chẳng những các quan gia đại thần, ngay cả những phu nhân này nọ cũng lần lượt gửi bái thiếp đến cho Tô thị. Cứ như vậy, cả nhà Tử Tình một phen bận bịu túi bụi không ngừng.
Trở về, Cố Tam từ khi biết được người mình từng cứu giúp là nhị hoàng tử thì lo lắng, ông sợ chuyện cứu người bị người ta biết được rồi điều tra ra bí mật của con gái nhỏ. Mấy ngày liên tiếp, Cố Tam cứ lên xuống bất an. Nhưng qua vài ngày, dường như nhị hoàng tử cũng không nói với bên ngoài chuyện gì, có vẻ như ngài ấy cũng không muốn tiết lộ chuyện này. Vậy nên Cố Tam cũng dần bình tâm lại. Chỉ là thái độ của nhị hoàng tử Hạo Uy thời gian này đối với một nhà ông rất khác. Có thể nói là chiếu cố mười phần.
Hiện tại, Tử Tình đang ngâm mình trong dòng suối ôn tuyền trong không gian, nàng có chút mệt mỏi mà tựa lưng vào phiến đá.
Từ hôm ở trong hoàng cung gặp mặt Hạo Uy thì Tử Tình liền như vậy. Nàng đã từng nghĩ đến Hạo Uy là một người có thân phận đặc biệt, nhưng không nghĩ ra được người ta lại là hoàng tử. Nhớ đến miếng ngọc bội hình rồng của ai đó, Tử Tình nhíu mày không thoải mái.
Nàng đến kinh thành đã mấy tháng rồi, cái tên kia chẳng lẽ không biết hay sao? Vậy mà hắn ta không đến tìm nàng, điều này nói lên điều gì? Thật là mâu thuẩn.
Thở dài một hơi, Tử Tình tự cười nhạo mình. Nàng đây là làm sao a, nàng đang chờ đợi đều gì?
Lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ. Tử Tình nhanh chóng đứng lên rời khỏi dòng nước ấm.
Mặc xong quần áo, Tử Tình liền đi dạo một vòng. Nàng đi đến chỗ hai cây Ức nhân. Hôm nay bọn chúng đang trong hình dáng của cây mía. Thân cao và dài, từng cái lá dài quét lê trên đất. Cảm nhận được hơi thở của Tử Tình, mấy cái lá giống như có gió thổi lay động bay về phía Tử Tình. Một cái lá dài mềm mại như vải cuốn lấy tay của Tử Tình quấn vài vòng trên đó. Giống như một đứa bé đang làm nũng. Tử Tình nâng tay vuốt vuốt cái lá, nàng cười mắng.
“Hai ngươi nha, lớn như vậy rồi còn thích làm nũng như vậy, xem xem, còn cao hơn cả ta”
Cái lá giống như nghe hiểu lời nói của Tử Tình. Nó càng siết chặt hơn một chút, làm cho Tử Tình trợn mắt hô đau.
Đang chơi đùa với hai cây ức nhân, bỗng nhiên lúc này bên ngoài có động tĩnh. Tử Tình vội vàng cất bức thư vào trong tủ rồi lắc mình ra khỏi không gian.
Tác giả :
Viễn Giả Lai Ni