Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ
Chương 50
Ngả Á nói: “Thả ta xuống.”
Ta đặt hắn xuống, vén sợi tóc trên mặt hắn qua sau tai, “Không thoải mái thì không cần gắng gượng.”
“Ân.”
Chúng ta đi bộ qua ngã tư đường, hôm nay hẳn là ngày chợ phiên của Liễu Viên thành, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Hai bên đường bày đầy tiểu quán, chủ yếu là bán các loại nông sản, cũng có hàng thêu dệt, son phấn, các thứ trang sức này nọ, còn có đồ chơi bằng đường, tượng điêu khắc gỗ, vân vân…
“Có khả ái không?” Ngả Á đứng trước quầy hàng tượng điêu khắc gỗ, tay cầm một tượng hình oa oa béo mập ôm hoa sen. Oa oa vô cùng ngây thơ đáng yêu, hoa sen trong tay bé cũng sống động, tay nghề của chủ nhân quầy hàng quả không tệ.
Than chủ cười híp mắt hét lớn, “Nhị vị công tử thật biết hàng, đây chính là do kim ti nam mộc (gỗ lim vân vàng) trăm năm điêu khắc thành, hoa văn đẹp mắt lại không dễ biến dạng, ngàn năm không ruỗng không mục, ngài lại nhìn đao công điêu khắc cùng vân gỗ xem, đây tuyệt đôi là hàng nhất đẳng a…”
“Thích à?” Ta hỏi.
“Ân.”
“Lão bản, bao nhiêu tiền.”
Lão bản cười càng thêm sáng lạng, chìa tay nói, “Xem nhị vị đều là người biết hàng, giảm giá một chút, năm mươi lượng.”
Ta nhíu mày, “Lão bản, ngươi nhìn kỹ chưa?”
“Cái gì?”
“Ta nhìn giống loại người coi tiền như rác sao?”
“Ha ha… Công tử ngài đây nói thế nào chứ, năm mươi lượng tuyệt đối vật đẹp giá rẻ, không tin ngài đi khắp thành này hỏi thăm xem, nếu có ai nói tượng điêu khắc của tiệm ta không tốt, ta đây tặng luôn cho ngài tượng gỗ đó.” Lão bản vỗ đùi thành khẩn nói.
Người này có thể đi tranh chức trong quốc hội được rồi, người chết cũng bị hắn nói thành sống. Ta thấy Ngả Á có vẻ rất thích tượng oa oa, hơn nữa tiền bạc đối với ta chẳng thành vấn đề, chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi, ta định lấy tiền trả cho lão bản, đột nhiên một bàn tay xen ngang vào.
“Đợi một chút.”
Ta quay đầu lại, người cắt ngang là một thiếu niên áo tím diện mạo thường thường nhưng ánh mắt linh động, tuy bình thường như vậy nhưng nếu nhìn cách ăn mặc của hắn, người này đích thị là sinh ra trong gia đình phú quý. Không phải, nói hắn xuất thân quyền quý thì đúng hơn, vì y phục trên người vân cẩm chức tú (áo gấm thêu) mà loại vải này chỉ dành cho người hoàng tộc sử dụng, hai mươi phần trăm người này thuộc tầng lớp quan lại đến cấp tể tướng.
Ta hỏi: “Vị công tử này có chuyện gì sao?”
Than chủ mang theo ý cười, nói: “Vị công tử này cũng muốn mua tượng điêu khắc gỗ sao? Nơi này còn rất nhiều, ngài lựa chọn xem có thứ gì vừa ý hay không.”
“Ta vừa ý cái này.” Tử sam thiếu niên chỉ vào tượng oa oa trong tay Ngả Á.
“Thật xin lỗi, tượng đó đã được vị công tử này mua rồi.”
“Hắn mua bao nhiêu tiền?”
“Năm mươi lượng.”
Đôi mắt của tử sam thiếu niên đảo qua, “Lão bản, chúng ta hẳn là nên giao lưu giao lưu một chút.”
—
Vốn Ngả Á rất thích tượng điêu khắc khả ái kia, nhưng thiếu niên cứ dây dưa không ngớt, tâm sinh phiền ý, bỏ tượng xuống lôi kéo Lăng Phong rời đi. Tam Vĩ còn hào phóng tặng cho thiếu niên một chân móng vuốt.
“Công tử, công tử dừng bước.” Than chủ vội kêu lên.
“Đợi một chút, chúng ta còn chưa nói hết đâu.” Tử sam thiếu niên kéo than chủ không cho hắn đuổi theo.
“Vị công tử này, ngươi không mua cũng không cần làm chậm trễ việc buôn bán của ta a.”
Tử sam công tử cười dài nhìn than chủ, “Ai nói ta không mua.”
—-
Ta ôm eo ái nhân, nhu nhu mi tâm của hắn, “Bảo bối, không nên nhíu mày như vậy.”
Ngả Á thở dài một hơi, đặt cằm lên vai ta, buồn bã nói: “Gần đây cảm xúc dao động lợi hại.”
“Thời tiết ngày càng nóng, tâm tình buồn bực là chuyện thường tình, không cần lo lắng… Nếu ngươi thực sự thích oa oa như vậy, quay về ta sẽ khắc cho ngươi.”
“Ngươi sẽ khắc?”
“Tạm thời thì không.”
“Không mà còn nói mạnh miệng.”
“Ta chưa bao giờ mạnh miệng, nói khắc cho ngươi thì nhất định khắc cho ngươi, sao nào, không tin nhiệm nam nhân nhà ngươi à?”
Trên mặt Ngả Á phớt hồng, dùng sức nhéo lên hông ta, rít khẽ: “Nói cái gì đó?”
Ta cười nhạt, nhướng mày, “Không đúng sao? Ta không phải làm nam nhân của ngươi?”
“Câm miệng.”
Hai người chúng ta liếc mắt đưa tình trên đường khiến không ít người tò mò dòm ngó chỉ trỏ.
Ta nói: “Tốt lắm, tất cả mọi người đều nhìn chúng ta kìa.”
Ngả Á lập tức khó chịu nói: “Như thế nào, ta không thể bị người khác nhìn sao, cảm thấy đứng cùng ta một chỗ thì dọa người à?”
Tâm tình của hắn gần đây trở nên hơi cổ quái, nhưng ta cũng không dám nói ra sự thật đó, bằng không hắn càng được thế rúc vào sừng trâu, ta nghiêng đầu hôn hôn lên môi hắn một chút, nói: “Đương nhiên ngươi không thể bị người khác dòm ngó.”
“Ân?” Hắn nheo lại hai mắt, lộ ra nét nguy hiểm.
“Bởi vì ngươi chỉ có thể bị ta xem, người khác nhìn ngươi ta dĩ nhiên ghen rồi.” Khụ, mấy lời này càng lúc nói càng trôi chảy hơn.
Ngả Á híp mắt, trong mắt hàm chứa ý cười.
“Tốt lắm, bảo bối, đi thôi.”
Lại dạo dạo chốc lát, bụng hơi đói, vừa vặn trước mắt có một tửu lâu, chúng ta cất bước đi vào.
Tửu lâu này gọi là Xuân Hương lâu, không chỉ có tên giống thanh lâu, hơn nữa bày trí bên trong cũng không khác biệt, thậm chí tiểu nhị trong lâu cũng là một người xinh đẹp, có thể vượt qua tiểu quan của Diễm Hồng viện đối diện bên kia đường.
Xuân Hương lâu sinh ý tấp nập, lầu một đã chật kín khách, không biết đám khách nhân đó là coi trọng thức ăn hay là người ở đây. Chúng ta được tiểu nhị đưa đến một nhã gian trên lầu hai.
“Khách quan cần gì?”
“Một vò Hạnh Hoa nhưỡng, một ***g bánh bao, một đĩa tương ngưu nhục (thịt bò bằm), vài món ăn chiêu bài ở đây, cuối cùng mang đến một chén canh ngân nhĩ hạt sen.”
“Hảo, nhị vị khách quan chờ trong chốc lát.”
Ngả Á nói: “Cha mẹ ngươi sẽ thích ta sao, bọn hắn đồng ý cho ngươi cưới một nam nhân à?”
“Sao lại đột nhiên lo lắng chuyện này, ngươi tốt như vậy, họ đương nhiên sẽ thích ngươi. Hơn nữa Lưu cô nương đã bỏ trốn cùng đại sư huynh, ta là kẻ bị bỏ rơi, cha mẹ sẽ đồng tình ta thôi, đến lúc đó ta lại biểu diễn một phen, cha mẹ chắc chắn sẽ thỏa hiệp chuyện ta cưới ngươi.”
“… Giảo hoạt.”
“Sai, cái này gọi là đa mưu túc trí.”
Ngả Á bĩu môi, “Ta phát hiện da mặt ngươi càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng không đứng đắn.”
“Cám ơn đã tán thưởng.”
“Hanh.” Ngả Á tặng cho ta một cái liếc mắt.
Ta khụ một tiếng, bày ra tư thế nghiêm chỉnh. Ta phát hiện Ngả Á nói rất đúng, ta càng ngày càng không đứng đắn, chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của ta?
“Nhị vị công tử, có thể cho hai người chúng ta cùng ngươi ngồi một bàn?” Một công tử thanh tú hỏi, kỳ thật phải nói là một cô nương phẫn nam trang.
Ta nhìn quanh lầu hai, chỉ mới một lát mà ở đây cũng đầy người, chỉ có chúng ta nơi này là một bàn hai người. Thấy Ngả Á gật đầu, ta nói: “Có thể, nhị vị công tử cứ tùy ý.”
Hai vị cô nương đối diện gọi món đồng thời thức ăn của chúng ta cũng được mang lên. Ta bẻ một phần tư bánh bao đặt vào chén Ngả Á, đợi hắn ăn xong lại múc thêm một nửa chén canh ngân nhĩ hạt sen. Lúc sau thấy hắn còn muốn ăn thêm, ta liền tịch thu chén đũa của hắn, thân thể hắn căn bản không thể ăn quá nhiều thực vật bình thường.
Ngả Á ý do vị tẫn, nhìn ta nói: “Hiện tại ta tình huống đặc thù, ăn nhiều một chút cũng không có việc gì.”
“Không được.” Ta kiên định, ta không muốn nhìn hắn lại đau bụng.
“Ta bây giờ có thể ăn thức ăn bình thường.”
“Nói nhiều cũng vô dụng.” Ta đưa linh chi cho hắn, “Ăn đi.”
Ngả Á không tình nguyện tiếp nhận linh chi, cũng chẳng có động lực ăn uống.
Đương!
Nữ tử có vẻ lớn tuổi hơn ở phía đối diện đột nhiên đập bàn một cái, hướng về phía ra chỉ trích: “Ngươi sao lại ngược đãi người ta.”
—–
Ta đặt hắn xuống, vén sợi tóc trên mặt hắn qua sau tai, “Không thoải mái thì không cần gắng gượng.”
“Ân.”
Chúng ta đi bộ qua ngã tư đường, hôm nay hẳn là ngày chợ phiên của Liễu Viên thành, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Hai bên đường bày đầy tiểu quán, chủ yếu là bán các loại nông sản, cũng có hàng thêu dệt, son phấn, các thứ trang sức này nọ, còn có đồ chơi bằng đường, tượng điêu khắc gỗ, vân vân…
“Có khả ái không?” Ngả Á đứng trước quầy hàng tượng điêu khắc gỗ, tay cầm một tượng hình oa oa béo mập ôm hoa sen. Oa oa vô cùng ngây thơ đáng yêu, hoa sen trong tay bé cũng sống động, tay nghề của chủ nhân quầy hàng quả không tệ.
Than chủ cười híp mắt hét lớn, “Nhị vị công tử thật biết hàng, đây chính là do kim ti nam mộc (gỗ lim vân vàng) trăm năm điêu khắc thành, hoa văn đẹp mắt lại không dễ biến dạng, ngàn năm không ruỗng không mục, ngài lại nhìn đao công điêu khắc cùng vân gỗ xem, đây tuyệt đôi là hàng nhất đẳng a…”
“Thích à?” Ta hỏi.
“Ân.”
“Lão bản, bao nhiêu tiền.”
Lão bản cười càng thêm sáng lạng, chìa tay nói, “Xem nhị vị đều là người biết hàng, giảm giá một chút, năm mươi lượng.”
Ta nhíu mày, “Lão bản, ngươi nhìn kỹ chưa?”
“Cái gì?”
“Ta nhìn giống loại người coi tiền như rác sao?”
“Ha ha… Công tử ngài đây nói thế nào chứ, năm mươi lượng tuyệt đối vật đẹp giá rẻ, không tin ngài đi khắp thành này hỏi thăm xem, nếu có ai nói tượng điêu khắc của tiệm ta không tốt, ta đây tặng luôn cho ngài tượng gỗ đó.” Lão bản vỗ đùi thành khẩn nói.
Người này có thể đi tranh chức trong quốc hội được rồi, người chết cũng bị hắn nói thành sống. Ta thấy Ngả Á có vẻ rất thích tượng oa oa, hơn nữa tiền bạc đối với ta chẳng thành vấn đề, chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi, ta định lấy tiền trả cho lão bản, đột nhiên một bàn tay xen ngang vào.
“Đợi một chút.”
Ta quay đầu lại, người cắt ngang là một thiếu niên áo tím diện mạo thường thường nhưng ánh mắt linh động, tuy bình thường như vậy nhưng nếu nhìn cách ăn mặc của hắn, người này đích thị là sinh ra trong gia đình phú quý. Không phải, nói hắn xuất thân quyền quý thì đúng hơn, vì y phục trên người vân cẩm chức tú (áo gấm thêu) mà loại vải này chỉ dành cho người hoàng tộc sử dụng, hai mươi phần trăm người này thuộc tầng lớp quan lại đến cấp tể tướng.
Ta hỏi: “Vị công tử này có chuyện gì sao?”
Than chủ mang theo ý cười, nói: “Vị công tử này cũng muốn mua tượng điêu khắc gỗ sao? Nơi này còn rất nhiều, ngài lựa chọn xem có thứ gì vừa ý hay không.”
“Ta vừa ý cái này.” Tử sam thiếu niên chỉ vào tượng oa oa trong tay Ngả Á.
“Thật xin lỗi, tượng đó đã được vị công tử này mua rồi.”
“Hắn mua bao nhiêu tiền?”
“Năm mươi lượng.”
Đôi mắt của tử sam thiếu niên đảo qua, “Lão bản, chúng ta hẳn là nên giao lưu giao lưu một chút.”
—
Vốn Ngả Á rất thích tượng điêu khắc khả ái kia, nhưng thiếu niên cứ dây dưa không ngớt, tâm sinh phiền ý, bỏ tượng xuống lôi kéo Lăng Phong rời đi. Tam Vĩ còn hào phóng tặng cho thiếu niên một chân móng vuốt.
“Công tử, công tử dừng bước.” Than chủ vội kêu lên.
“Đợi một chút, chúng ta còn chưa nói hết đâu.” Tử sam thiếu niên kéo than chủ không cho hắn đuổi theo.
“Vị công tử này, ngươi không mua cũng không cần làm chậm trễ việc buôn bán của ta a.”
Tử sam công tử cười dài nhìn than chủ, “Ai nói ta không mua.”
—-
Ta ôm eo ái nhân, nhu nhu mi tâm của hắn, “Bảo bối, không nên nhíu mày như vậy.”
Ngả Á thở dài một hơi, đặt cằm lên vai ta, buồn bã nói: “Gần đây cảm xúc dao động lợi hại.”
“Thời tiết ngày càng nóng, tâm tình buồn bực là chuyện thường tình, không cần lo lắng… Nếu ngươi thực sự thích oa oa như vậy, quay về ta sẽ khắc cho ngươi.”
“Ngươi sẽ khắc?”
“Tạm thời thì không.”
“Không mà còn nói mạnh miệng.”
“Ta chưa bao giờ mạnh miệng, nói khắc cho ngươi thì nhất định khắc cho ngươi, sao nào, không tin nhiệm nam nhân nhà ngươi à?”
Trên mặt Ngả Á phớt hồng, dùng sức nhéo lên hông ta, rít khẽ: “Nói cái gì đó?”
Ta cười nhạt, nhướng mày, “Không đúng sao? Ta không phải làm nam nhân của ngươi?”
“Câm miệng.”
Hai người chúng ta liếc mắt đưa tình trên đường khiến không ít người tò mò dòm ngó chỉ trỏ.
Ta nói: “Tốt lắm, tất cả mọi người đều nhìn chúng ta kìa.”
Ngả Á lập tức khó chịu nói: “Như thế nào, ta không thể bị người khác nhìn sao, cảm thấy đứng cùng ta một chỗ thì dọa người à?”
Tâm tình của hắn gần đây trở nên hơi cổ quái, nhưng ta cũng không dám nói ra sự thật đó, bằng không hắn càng được thế rúc vào sừng trâu, ta nghiêng đầu hôn hôn lên môi hắn một chút, nói: “Đương nhiên ngươi không thể bị người khác dòm ngó.”
“Ân?” Hắn nheo lại hai mắt, lộ ra nét nguy hiểm.
“Bởi vì ngươi chỉ có thể bị ta xem, người khác nhìn ngươi ta dĩ nhiên ghen rồi.” Khụ, mấy lời này càng lúc nói càng trôi chảy hơn.
Ngả Á híp mắt, trong mắt hàm chứa ý cười.
“Tốt lắm, bảo bối, đi thôi.”
Lại dạo dạo chốc lát, bụng hơi đói, vừa vặn trước mắt có một tửu lâu, chúng ta cất bước đi vào.
Tửu lâu này gọi là Xuân Hương lâu, không chỉ có tên giống thanh lâu, hơn nữa bày trí bên trong cũng không khác biệt, thậm chí tiểu nhị trong lâu cũng là một người xinh đẹp, có thể vượt qua tiểu quan của Diễm Hồng viện đối diện bên kia đường.
Xuân Hương lâu sinh ý tấp nập, lầu một đã chật kín khách, không biết đám khách nhân đó là coi trọng thức ăn hay là người ở đây. Chúng ta được tiểu nhị đưa đến một nhã gian trên lầu hai.
“Khách quan cần gì?”
“Một vò Hạnh Hoa nhưỡng, một ***g bánh bao, một đĩa tương ngưu nhục (thịt bò bằm), vài món ăn chiêu bài ở đây, cuối cùng mang đến một chén canh ngân nhĩ hạt sen.”
“Hảo, nhị vị khách quan chờ trong chốc lát.”
Ngả Á nói: “Cha mẹ ngươi sẽ thích ta sao, bọn hắn đồng ý cho ngươi cưới một nam nhân à?”
“Sao lại đột nhiên lo lắng chuyện này, ngươi tốt như vậy, họ đương nhiên sẽ thích ngươi. Hơn nữa Lưu cô nương đã bỏ trốn cùng đại sư huynh, ta là kẻ bị bỏ rơi, cha mẹ sẽ đồng tình ta thôi, đến lúc đó ta lại biểu diễn một phen, cha mẹ chắc chắn sẽ thỏa hiệp chuyện ta cưới ngươi.”
“… Giảo hoạt.”
“Sai, cái này gọi là đa mưu túc trí.”
Ngả Á bĩu môi, “Ta phát hiện da mặt ngươi càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng không đứng đắn.”
“Cám ơn đã tán thưởng.”
“Hanh.” Ngả Á tặng cho ta một cái liếc mắt.
Ta khụ một tiếng, bày ra tư thế nghiêm chỉnh. Ta phát hiện Ngả Á nói rất đúng, ta càng ngày càng không đứng đắn, chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của ta?
“Nhị vị công tử, có thể cho hai người chúng ta cùng ngươi ngồi một bàn?” Một công tử thanh tú hỏi, kỳ thật phải nói là một cô nương phẫn nam trang.
Ta nhìn quanh lầu hai, chỉ mới một lát mà ở đây cũng đầy người, chỉ có chúng ta nơi này là một bàn hai người. Thấy Ngả Á gật đầu, ta nói: “Có thể, nhị vị công tử cứ tùy ý.”
Hai vị cô nương đối diện gọi món đồng thời thức ăn của chúng ta cũng được mang lên. Ta bẻ một phần tư bánh bao đặt vào chén Ngả Á, đợi hắn ăn xong lại múc thêm một nửa chén canh ngân nhĩ hạt sen. Lúc sau thấy hắn còn muốn ăn thêm, ta liền tịch thu chén đũa của hắn, thân thể hắn căn bản không thể ăn quá nhiều thực vật bình thường.
Ngả Á ý do vị tẫn, nhìn ta nói: “Hiện tại ta tình huống đặc thù, ăn nhiều một chút cũng không có việc gì.”
“Không được.” Ta kiên định, ta không muốn nhìn hắn lại đau bụng.
“Ta bây giờ có thể ăn thức ăn bình thường.”
“Nói nhiều cũng vô dụng.” Ta đưa linh chi cho hắn, “Ăn đi.”
Ngả Á không tình nguyện tiếp nhận linh chi, cũng chẳng có động lực ăn uống.
Đương!
Nữ tử có vẻ lớn tuổi hơn ở phía đối diện đột nhiên đập bàn một cái, hướng về phía ra chỉ trích: “Ngươi sao lại ngược đãi người ta.”
—–
Tác giả :
Lam Tịch Lạc