Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm
Chương 75
Cuộc sống ở Đông cung quả thật thanh nhàn, Khương Ngưng Túy mỗi ngày đều cấm túc trong Chiêu Linh điện, trừ thái y ra không ai quấy nhiễu, những vết thương của nàng cũng dần dần tốt lên.
Đảo mắt đã là mùa hè, hoa sen trong hồ đang thi nhau nở, gió nhẹ quét ngang mặt, mang theo hương thơm trong mát của bùn đất cùng cánh hoa, làm cho người ta bất giác thần khí thanh sảng.
Khương Ngưng Túy ngồi dưới cửa sổ lẳng lặng thưởng thức, thân thể nàng tuy nói đã ổn bảy tám phần, nhưng khí sắc vẫn không thấy khá. Hai tháng này Nghiêm ngự y đã hết lòng điều dưỡng, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Trái lại Khương Ngưng Túy lại thông suốt, thể chất tùy người, đây cũng không phải chuyện có thể gấp được.
"Nương nương." Lục Hà từ bên ngoài cung vội vã đi đến, hành lễ nói"
"Trưởng công chúa vừa phái Bích Diên tỷ tỷ đến truyền lời, nói hiện nay đang là giữa mùa hè, nạn hạn hán dồn dập xảy ra, dân chúng lầm than, Trưởng công chúa mấy ngày gần đây bị chính sự quấn thân, sợ rằng không thể rút thời gian đến thăm nương nương."
Từ khi nàng trở về Đông cung, vì tránh miệng lưỡi người ngoài, Khương Ngưng Túy cũng không muốn để Nhan Y Lam thường xuyên đến Chiêu Linh điện của nàng. Trải qua chuyện tự ý thả Trì Úy, không ít đại thần trong triều đã có sự phê bình ngầm với đức hạnh cùng phẩm hạnh của nàng. Các đại thần nghị luận nàng như thế nào, nàng dĩ nhiên không quan tâm, nhưng nàng không thể dễ dàng tha thứ những lời bất thiện này rơi vào trên người Nhan Y Lam.
"Ngươi thay ta trả lời Bích Diên, nói là ta đã biết." Khương Ngưng Túy cũng không phải không phân rõ nặng nhẹ. Nhan Y Lam không đến, nàng cũng không cảm thấy ủy khuất, chỉ là không khỏi có chút bận tâm, ngoài miệng cũng không quên dặn dò:
"Những ngày qua Trưởng công chúa bận rộn quốc sự, nhất định sẽ quên nghỉ ngơi, nói cho Bích Diên, bảo nàng lưu tâm nhiều một chút, không thể để cho Trưởng công chúa quá mức vất vả."
"Vâng, nô tỳ sẽ lập tức hồi đáp với Bích Diên tỷ tỷ."
Lục Hà đứng dậy lui ra, Khương Ngưng Túy nhìn chằm chằm căn phòng tĩnh lặng, sau đó lại trầm trọng quay đầu đi. Bên ngoài cửa sổ vẫn là hoa sen đang nở, đẹp không thể tả, chỉ là lần này, nàng cũng đã không còn lòng dạ nào để thưởng thức.
Hoa nở đẹp hơn nữa lại có tác dụng gì?
Khương Ngưng Túy nghĩ đến đây, khẽ rũ mắt xuống, thần tĩnh lãnh đạm mơ hồ hiện ra vẻ buồn bả.
Nếu không phải có ngươi thưởng thức cùng ta, chung quy đều thất sắc.
Lục Hà lần nữa từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy gương mặt đầy hờ hững của Khương Ngưng Túy, rõ ràng là đang nhìn hoa sen ngoài cửa sổ nhưng trong ánh mắt lại không lưu lại chút gì.
"Đúng rồi, nương nương." Không muốn Khương Ngưng Túy lại trầm mặc như vậy, Lục Hà dứt khoát mở đề tài.
"Lúc nô tỳ đưa Nghiêm ngự y, đúng lúc nhìn thấy Thái tử hạ triều trở về, người đoán xem điện hạ đi đến đâu?"
Thái tử?
Tính ra, Khương Ngưng Túy trở về Đông cung đã hơn hai tháng, nhưng chưa từng thấy được Thái tử, chỉ có ban đầu lúc bị thương, Thái tử phái người đưa đến một ít dược liệu trân quý. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ mặc dù chỉ cách một bức tường, nhưng lại không có bất kỳ lần nào cùng xuất hiện.
Có lẽ trong lòng cả hai đều hiểu, nếu thật muốn gặp mặt làm sao sẽ không có cơ hội? Sở dĩ không thấy, chỉ là không muốn tăng thêm lùng túng thôi.
Những thứ này bất quá cũng là chuyện của người ngoài, Khương Ngưng Túy cũng không có hứng thú biết, nhưng nàng thấy dáng vẻ cố gắng dụ dỗ nàng nói chuyện, không khỏi lên tiếng nói tiếp:
"Đi đâu vậy?"
Lục Hà nhìn cửa điện đang đóng chặt phía sau, lúc này mới xích lại gần, thấp giọng nói:
"Thái tử điện hạ đi đến Thiều Hoa điện."
Ánh mắt Khương Ngưng Túy lập tức trầm xuống, khiến Lục Hà một trận thấp thỏm bất an, rất sợ Khương Ngưng Túy đang hoài nghi lời của nàng, Lục Hà vội vàng gật đầu một cái:
"Trước đó vẫn luôn nghe người ta truyền miệng, nói Trắc phi nương nương mắc phải quái bệnh, cho nên mới trong một đêm mất đi tất cả quân sủng. Hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, cũng thật không nói được rốt cuộc lời đồn là thật hay giả."
Làm gì có quái bệnh nào? Sở dĩ sẽ có lời nói bóng gió như vậy, bât quá là vì giấu đi nguyên nhân thực sự của việc Liễu Hoán Tuyết bị thất sủng thôi. Dẫu sau, chuyện Liễu Hoán Tuyết ăn Tử Gia hoa nếu thật sự truyền ra ngoài, đừng nói đầu của Liễu Hoán Tuyết khó giữ được, ngay cả Thái tử cũng sẽ bị người trong thiên hạ đàm tiếu.
Đường đường là quân chủ tương lai của Nhan Quốc, nhưng ngay cả Trắc phi của mình cũng dám chống lại hắn như vậy, thế thì ngày sau nên lấy gì để khiến trong thiên hạ tin phục chứ?
"Nương nương cảm thấy, Thái tử điện hạ hôm nay đến Thiều Hoa điện, có phải nghĩ là....Trắc phi nương nương sẽ lấy lại thánh ân không?"
"Lấy lại thánh ân?"
Nghe được lời của Lục Hà, Khương Ngưng Túy cẩn thận lập lại bốn chữ cuối, không khỏi cười nhạt, áng mắt lại càng vô tình:
"Bất quá là tổn thương người, tổn thương mình mà thôi."
------
Thiều Hoa điện vẫn là cảnh trí như cũ, chỉ là hôm nay lại an tĩnh như không thật, giống như cấm địa ngăn cách với đời, mạnh mẽ kéo lại bước chân của Nhan Quân Nghiêu. Hắn đứng ở đại điện hồi lâu, cuối cùng chần chừ nhấc chân lên, đẩy ra cửa điện chính.
Ngoài điện là một mảnh thái dương rực rỡ, mà trong điện lại không có một chút sinh cơ, lạnh lẽo đến giống như cuối thu. Nhan Quân Nghiêu bước vào trong điện, chỉ cảm thấy cả phòng yên tĩnh không một tiếng động, yên tĩnh đến ngay cả tiếng hít thở của bản thân cũng có thể nghe rõ ràng.
Liễu Hoán Tuyết đang tựa vào trên nhuyễn tháp trong điện,cũng không biết nàng có nghe thấy tiếng hắn đẩy cửa hay không, nàng chỉ là không cử động nhắm mắt, gương mặt kiều diễm giờ đây không có một chút huyết sắc, tựa như một bức tượng gỗ, chỉ có một một túi da xinh đẹp, đáng tiếc lòng đã trống rỗng.
Trái tim của Nhan Quân Nghiêu không lý do mà phát đau.
Con người là sinh vật mâu thuẫn, lại thật đáng buồn. Mấy thàng qua, hắn liều mạng khắc chế bản thân không nghĩ đến nàng nữa, cũng sẽ không đến gặp nàng, hắn tự cho rằng bản thân hận nàng như vậy, nhưng hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ tái nhợt tiều tụy của nàng, trong lòng lại không có nửa điểm vui sướng.
Rõ ràng đã định phải nghiêm thanh trách mắng nàng, nhưng cái gì hắn cũng không nói ra được, hắn chỉ cảm thấy đau lòng. Lòng hắn đau như vậy, đau đến ngay cả hô hấp cũng là một loại hành hạ.
Còn có cái gì đáng để hận này? Lại có cái gì trừng phạt nàng? Dáng vẻ hiện giờ của Liễu Hoán Tuyết, không phải chính là sự trừng phạt của nàng với mình sao?
"Ta..."
Yết hầu của Nhan Quân Nghiêu khô khốc, thanh âm lại tái nhợt vô lực như vậy, hắn nói đến đây, nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của Liễu Hoán Tuyết giật giật, hắn không xác định được Liễu Hoán Tuyết nhận ra được xuất hiện của hắn từ khi nào, nhưng thái độ lãnh đạm đó của nàng, hắn có thể cảm giác được.
Liễu Hoán Tuyết không quan tâm đến, không khỏi làm hắn tức giận, hắn cố ý trầm giọng.
"Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc tại sao nàng phải làm vậy? Nàng hận ta như vậy sao?"
Ngữ khí của Nhan Quân Nghiêu mặc dù đã tận lực áp chế nhưng vẫn không thể xóa đi khó hiểu cùng bi hận bên trong. Liễu Hoán Tuyết nghe vậy, trấn định mở mắt nhìn về phía hắn, nhìn thần tình tuấn nhã nhiễm một mạt phẫn hận khó hiểu kia, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn mà lắc đầu một cái.
"Ta không hề hận ngươi." Vô số ngày đêm lướt ngang trước mắt, thần sắc của Liễu Hoán Tuyết vô cùng bình tĩnh giống như lời nói của nàng:
"Bởi vì chúng ta đều đáng thương."
Chúng ta đều là những kẻ đáng thương, yêu mà không có được thôi. Giống như ngươi từ đầu đến cuối chỉ có thể có được thân thể của ta, nhưng không thể chạm vào trái tim của ta. Đối với Trì Úy, ta cũng có lời bắt đắc dĩ không thể nói.
Sự tôn quý trong xương của Nhan Quân Nghiêu không cho phép Liễu Hoán Tuyết nói ra những lời như vậy, tựa như mãnh thú bị đâm trúng chỗ đau, con ngươi của hắn trong nháy mắt đỏ bừng, vài bước đi đến trước mặt Liễu Hoán Tuyết, trừng mắt nhìn thẳng nàng.
"Nàng nói cho ta, phải đối xử với nàng thế nào, trái tim kia của nàng mới có thể thuộc về ta?"
"Tim?" Tựa hồ là nghe được lời nói không thể đáng cười hơn, Liễu Hoán Tuyết không đúng lúc bật cười, nụ cười này trái lại xuất ra thê lương từ trong lòng.
"Tim của ta, vào buổi sáng nhập cung bốn năm trước đã chết rồi."
Trong mắt Liễu Hoán Tuyết phản chiếu ra hình dáng của bản thân, xuyên qua đôi mắt đó có thể thấy mình, lại thật đáng buồn cười. Nhan Quân Nghiêu vô lực lui lại mấy bước, lời ra khỏi miệng cũng trở nên khàn khàn:
"Cho nên những năm gần đây, trong mắt của nàng, ta chỉ là một trò cười, có phải không?"
Đến tận bây giờ, có lẽ trong lòng Nhan Quân Nghiêu, mình vẫn còn quan trọng nhất. Hắn cho là trả giá liền nhất định sẽ có thu hoạch, đáng tiếc trên thế gian này cũng không phải mọi chuyện đều có thể tính toán rõ ràng, lòng người lại càng không.
Liễu Hoàn Tuyết vẫn không nói một lời nhìn Nhan Quân Nghiêu, dường như cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nàng nặng nề nhắm lại hai mắt, sâu kín thở dài:
"Bây giờ Thái tử vẫn còn chấp nhất những thứ này, lại còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
"Được." Không còn gì nữa, Liễu Hoán Tuyết trầm tĩnh không quan tâm sự đời trước mắt càng làm cho Nhan Quân Nghiêu tâm thần câu liệt, hắn nhìn Liễu Hoán Tuyết thật sâu, nói:
"Ta hỏi nàng một câu cuối cùng. Hoán Tuyết, cả đời này, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu hay không?"
Làm lại từ đầu?
Đúng rồi, đã từng trong vô số ngày đêm, nàng nhìn Trì Úy gần trong gang tấc, cũng từng nhiều lần không nhịn được mà muốn hỏi nàng, Trì Úy, chúng ta còn có thể trở về như ngày xưa được không? Nhưng, chưa một lần nào nàng có thể thốt lên, bởi vì đáp án này, thật ra thì rất sớm trước khi nàng hỏi ra, cũng đã rõ ràng rồi.
"A."
Liễu Hoán Tuyết khẽ cười, cũng không biết là đang cười Nhan Quân Nghiêu không muốn nhận rõ sự thật, hay là đang cười bản thân trước đây cố chấp.
"Thời gian của ta đã không còn nhiều, Thái tư quả thực không cần tiếp tục lãng phí tâm tư với một người sắp chết như ta. Ta chỉ hi vọng khoảng thời gian còn lại có thể cùng thanh đăng làm bạn, lặng lẽ trải qua những ngày cuối cùng. Nếu Thái tử còn có một tia thương tiếc với ta, mong rằng Thái tử thành toàn.
Lời nói của Liễu Hoán Tuyết mặc dù tối nghĩa, nhưng ý muốn trong đó lại quá rõ ràng, Nhan Quân Nghiêu ngây người nhìn Liễu Hoán Tuyết không chút quyến luyến trước mắt, hắn đột nhiên có chút không nhận ra người trước mắt, có lẽ, hắn từ đầu đã chưa bao giờ chân chính hiểu được nàng.
Một đường giống như chạy trốn mà rời đi Thiều Hoa điện, Nhan Quân Nghiêu thất hồn lạc phách đi về phía trước, hắn đột nhiên không tự chủ được nghĩ, nếu ban đầu hắn không khăng khăng làm theo ý mình, lưu Liễu Hoán Tuyết bên cạnh, vậy thì có lẽ bây giờ, hắn sẽ không để cả hai rơi vào tình cảnh chật vật không chịu nổi như vậy giờ.
Chẳng lẽ....tất cả những chuyện này, thật sự là lỗi của hắn sao?
Đầu óc loạn thành một đoàn, dưới chân cũng bắt đầu không có phương hướng, đến khi Nhan Quân Nghiêu nhìn thấy cung điện xuất hiện trước mắt, hắn mới kinh ngạc dừng bước, phát hiện mình lại bất tri bất giác đi đến Chiêu Linh điện.
"Nô tỳ bài kiến Thái tử."
Tiếng gọi kinh hoảng thất thố của Lục Hà chợt kéo lại tinh thần của Nhan Quân Nghiêu, lòng hắn không khỏi cả kinh, thuận theo thanh âm của Lục Hà nhìn sang, thấy lúc này Khương Ngưng Túy đang ngồi bên cửa sổ ngưng thần. Nàng cũng đã nghe thấy lời thỉnh an của Lục Hà, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt viết đầy nghi ngờ.
Chỉ là cái nhìn chăm chú khó hiểu này, bên trong đều mang theo băng lãnh.
Ký ức xoay chuyển, Nhan Quân Nghiêu nhớ đến Thái tử phi từng hay ngượng ngùng non nớt trước kia, luôn thích dùng đôi mắt cẩn thận len lén nhìn nhất cử nhất động của mình, giống như thứ nàng nhìn không phải là một người, mà là cả thế giới của nàng. Nhan Quân Nghiêu chợt nghĩ đến, nếu ban đầu hắn không tự tay đưa nàng đến bên người hoàng tỷ, nếu ban đầu hắn có thể đối xử với nàng thật tốt mà không phải lợi dụng nàng, tổn thương nàng, có lẽ bây giờ, Thái tử phi vẫn là Thái tử phi không hiểu thế sự như ban đầu, mà sẽ không phải là dáng vẻ lãnh mạc sơ ly hiện giờ.
Đáng tiếc, bây giờ tất cả đều không thể trở về được nữa.
Hồi ức luôn là thứ tổn thương người nhất.
Dưới ánh nhìn hờ hững của Khương Ngưng Túy, Nhan Quân Nghiêu rốt cuộc hồi thần. Người đã khác, giờ đến Chiêu Linh điện còn có ý nghĩ gì nữa? Nơi này....đã sớm không còn tiểu nha đầu luôn tràn đầy vui mừng chờ hắn. Khương Ngưng Túy bây giờ, có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy hắn.
Khoát tay tỏ ý Lục Hà đứng dậy, Nhan Quân Nghiêu xoay người đang định rời khỏi.
"Ta vừa mới pha một bình trà." Thanh âm của Khương Ngưng Túy từ xa truyền đến, giống như cách một tầng mây mù, rất xa lạ nhưng cũng rõ ràng. Nhan Quân Nghiêu quay đầum nhìn thấy nụ cười kia cũng giống như con người của nàng, thanh lãnh xuất trần.
"Thái tử có hứng thú muốn thưởng thức không?"
Φ~|