Xuyên Qua Anh Là Của Em
Chương 8: Người nhà
Ái Khuê dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi bộ về đến biệt thự Phương gia nằm ở con đường phồn hoa và đắt giá nhất thành phố Z.
Nhìn căn nhà xa hoa phía trước Ái Khuê bấm mở dấu vân tay đi vào, trước cổng từ bảo vệ đến người làm nhìn thấy cô không một tiếng chào hỏi, thậm chí cô còn có cảm giác được sự khinh bỉ của họ với mình.
Ái Khuê bước vào nhà đã nhìn thấy một nhà ba người kia đang ăn sáng nói chuyện vui vẻ với nhau, như thể vốn ban đầu đây là nhà của họ và cô là kẻ dư thừa phá bỏ sự hạnh phúc vốn có này.
Ba người nhìn thấy Ái Khuê nụ cười trêи miệng lập tức thu lại đồng loạt nhìn cô. Ái Khuê đứng trước cửa cúi đầu chào rồi đi thẳng lên phòng.
“Không thể hiểu nổi sao nguyên chủ có thể vì một người đàn ông bất chấp tất cả như vậy. Còn cái gia đình gì con gái đi qua đêm cả ngày không chút lo lắng còn vui vẻ ăn sáng chung?”
Ái Khuê bất lực xoa xoa đôi chân đang đau nhức vì đi bộ một quãng đường dài. Lúc đầu cô chỉ muốn viết một Ái Khuê vì tình bất chấp không ngại vứt bỏ mặt mũi để đeo bám theo người đàn ông mà tương lai trở thành anh rể của mình. Khi cô chết thì nam chính nhà ta mới càng cảm thấy ray rứt và đó cũng là nguyên nhân làm cho tình cảm nam nữ chính xảy ra xung đột vì anh thường nhớ đến bạch nguyệt quang của mình.
Nhưng bây giờ cô hối hận rồi a, tại sao bản thân có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết máu chó như vậy, làm hại bản thân chui vào cái thân thể này phải chịu cực rồi. May mà còn 1 tháng nữa Ái Khuê sẽ đính hôn, cô sắp thoát ra khỏi căn nhà này rồi.
Cuốn tiểu thuyết này vốn đang bị viết dở dang nên bây giờ cô có thay đổi nội dung bên trong làm cốt truyện sai lệch thì cũng đâu bị ảnh hưởng gì. Ái Khuê đang đứng lên chuẩn bị đi tắm thì cửa phòng đã bị nữ quản gia mở ra đi vào.
“Tiểu thư, ông chủ kêu người xuống bảo có việc”
“...Tôi biết rồi”
Bà ta vẫn một bộ dạng lạnh lùng giống như Ái Khuê nợ tiền bà ta vậy, đúng là thiếu tôn trọng người khác mà, vào cửa lại không thèm gõ một chút nữa chứ. Cái ngôi nhà này cũng khinh người quá đáng.
Ái Khuê bực tức mốt khè ra lửa nhưng vẫn phải nhanh chóng thay đồ để xuống gặp cái lão cha chết tiệt kia.
Đi đến mở cửa tủ quần áo Ái Khuê như bị bấm nút pause không nhúch nhít. Cũng may là nguyên chủ không thuộc loại bánh bèo thích màu hường nhưng ở đây đa số các kiểu quá con nít so với tuổi, một số bộ đã cũ và bạc màu, nếu cô nhớ không lầm nguyên chủ chỉ toàn mặc những quần áo cũ mà người chị Phương Thục Khuê không thèm.
Hèn chi nam chính không thích nguyên chủ, với cách ăn mặc trẻ con bánh bèo như vậy sợ cả cô cũng khó có thiện cảm
Phải mất một lúc Ái Khuê một kiếm được một chiếc váy kiểu dáng đơn giản trông trưởng thành chút và ngay cả mác áo cũng còn. Nhìn chiếc áo màu trắng tay phồng kèm một ruy băng đen ngay cổ và chiếc quần bó màu đen vô cùng tôn dáng. Thì ra Thục Khuê không thích vì dáng của cô ta đâu đẹp bằng nguyên chủ.
Ái Khuê nhanh chóng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân mới nhìn thấy rõ người con gái trong gương. Thật sự đúng là ông trời ưu ái hay nói là cô miêu tả nguyên chủ quá đẹp quá hoàn hảo đây nữa.
Đúng là không nhờ như vậy thì làm sao cái tên nam chính kia tiếc nuối chứ. Hừ.
Nhìn đến băng gạt còn ở phía sau gáy vậy mà không ai để ý, Ái Khuê chịu đau gỡ băng gạt ra rồi xoã tóc che đi vết thương. Hoàn hảo không một chút dấu vết mới đi xuống dưới lầu.
Đến trước cửa phòng ăn một nhà ba người đã sớm dùng xong, Phương lão gia thì đang xem báo điện tử và như thường lệ Hàn Thiên Trạch sẽ đến Phương gia đưa rước Thục Khuê.
“Ngồi đi” - Phương lão gia đặt máy tính bản xuống bản nghiêm túc nhìn cô - “Như con đã biết Phương gia có quan hệ lợi ích bao nhiêu năm qua. Những năm trước Phương gia đều đưa con trai đến để trợ giúp Phương gia nhưng tới đời ta thì chỉ có hai con. Vốn hôn ước này là của chị con nhưng con bé sắp đính hôn với Thiên Trạch nên con cũng biết bản thân phải làm sao rồi phải không?”
“Đúng vậy a. Con xem bây giờ Tiểu Khuê cùng A Trạch tình cảm tốt như vậy. Bọn chúng lại sắp đính hôn, không lẽ con nỡ chia cắt uyên ương?” - Lý Mỹ Kỳ ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn cô, mụ ta còn không quên nhấn mạnh từ đính hôn như muốn khẳng định với cô và nhìn xem khuôn mặt tái nhợt của Ái Khuê nhưng bà ta đã lầm.
“Vâng, con đã biết. Nếu không có chuyện gì nữa con xin phép lên trường”
Ái Khuê nhìn ai kẻ tình cảm thắm thiết và hai vợ chồng giả tạo đó làm cô bữa sáng nuốt cũng khó trôi, mà bọn họ có chuẩn bị bữa sáng cho cô à, tất nhiên là không.
Cả nhà bọn họ nhìn thấy cô nhanh chóng đáp ứng làm có chút không tin được vào tai mình. Bình thường nó sẽ khóc lóc kể lễ rồi, bây giờ lại sảng kɧօáϊ đồng ý, hay chiêu lạc mềm buộc chặt của nó?
Hàn Thiên Trạch sớm đã quen với biểu cảm lạnh lùng của Phương lão gia và mẹ cô, đến giờ hắn còn tin Lý Mỹ Kỳ là mẹ của Ái Khuê chứ không phải Thục Khuê. Hai người đối xử với Thục Khuê ân cần như vậy là nhờ có hắn chống lưng cho cô.
Ái Khuê sớm đã hết hy vọng với cái tên này rồi, trong tiểu thuyết mãi sau khi Ái Khuê chết được một thời gian hắn mới biết được sự thật nhưng hiện tại cô không tính chết nên cái tên này cả đời cũng không cần biết sự thật đi.
Cô nhanh chóng trở về phòng lấy cặp sách rời khỏi nhà và mang theo chút tiền để mua đồ ăn sáng nếu không sẽ đói chết.
Bước ngang qua cái nhà đang nói chuyện vui vẻ kia mà cô không khỏi thương cảm cho nguyên chủ. Vốn bản thân chính là người thừa của ngôi nhà này mà.
Nhìn căn nhà xa hoa phía trước Ái Khuê bấm mở dấu vân tay đi vào, trước cổng từ bảo vệ đến người làm nhìn thấy cô không một tiếng chào hỏi, thậm chí cô còn có cảm giác được sự khinh bỉ của họ với mình.
Ái Khuê bước vào nhà đã nhìn thấy một nhà ba người kia đang ăn sáng nói chuyện vui vẻ với nhau, như thể vốn ban đầu đây là nhà của họ và cô là kẻ dư thừa phá bỏ sự hạnh phúc vốn có này.
Ba người nhìn thấy Ái Khuê nụ cười trêи miệng lập tức thu lại đồng loạt nhìn cô. Ái Khuê đứng trước cửa cúi đầu chào rồi đi thẳng lên phòng.
“Không thể hiểu nổi sao nguyên chủ có thể vì một người đàn ông bất chấp tất cả như vậy. Còn cái gia đình gì con gái đi qua đêm cả ngày không chút lo lắng còn vui vẻ ăn sáng chung?”
Ái Khuê bất lực xoa xoa đôi chân đang đau nhức vì đi bộ một quãng đường dài. Lúc đầu cô chỉ muốn viết một Ái Khuê vì tình bất chấp không ngại vứt bỏ mặt mũi để đeo bám theo người đàn ông mà tương lai trở thành anh rể của mình. Khi cô chết thì nam chính nhà ta mới càng cảm thấy ray rứt và đó cũng là nguyên nhân làm cho tình cảm nam nữ chính xảy ra xung đột vì anh thường nhớ đến bạch nguyệt quang của mình.
Nhưng bây giờ cô hối hận rồi a, tại sao bản thân có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết máu chó như vậy, làm hại bản thân chui vào cái thân thể này phải chịu cực rồi. May mà còn 1 tháng nữa Ái Khuê sẽ đính hôn, cô sắp thoát ra khỏi căn nhà này rồi.
Cuốn tiểu thuyết này vốn đang bị viết dở dang nên bây giờ cô có thay đổi nội dung bên trong làm cốt truyện sai lệch thì cũng đâu bị ảnh hưởng gì. Ái Khuê đang đứng lên chuẩn bị đi tắm thì cửa phòng đã bị nữ quản gia mở ra đi vào.
“Tiểu thư, ông chủ kêu người xuống bảo có việc”
“...Tôi biết rồi”
Bà ta vẫn một bộ dạng lạnh lùng giống như Ái Khuê nợ tiền bà ta vậy, đúng là thiếu tôn trọng người khác mà, vào cửa lại không thèm gõ một chút nữa chứ. Cái ngôi nhà này cũng khinh người quá đáng.
Ái Khuê bực tức mốt khè ra lửa nhưng vẫn phải nhanh chóng thay đồ để xuống gặp cái lão cha chết tiệt kia.
Đi đến mở cửa tủ quần áo Ái Khuê như bị bấm nút pause không nhúch nhít. Cũng may là nguyên chủ không thuộc loại bánh bèo thích màu hường nhưng ở đây đa số các kiểu quá con nít so với tuổi, một số bộ đã cũ và bạc màu, nếu cô nhớ không lầm nguyên chủ chỉ toàn mặc những quần áo cũ mà người chị Phương Thục Khuê không thèm.
Hèn chi nam chính không thích nguyên chủ, với cách ăn mặc trẻ con bánh bèo như vậy sợ cả cô cũng khó có thiện cảm
Phải mất một lúc Ái Khuê một kiếm được một chiếc váy kiểu dáng đơn giản trông trưởng thành chút và ngay cả mác áo cũng còn. Nhìn chiếc áo màu trắng tay phồng kèm một ruy băng đen ngay cổ và chiếc quần bó màu đen vô cùng tôn dáng. Thì ra Thục Khuê không thích vì dáng của cô ta đâu đẹp bằng nguyên chủ.
Ái Khuê nhanh chóng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân mới nhìn thấy rõ người con gái trong gương. Thật sự đúng là ông trời ưu ái hay nói là cô miêu tả nguyên chủ quá đẹp quá hoàn hảo đây nữa.
Đúng là không nhờ như vậy thì làm sao cái tên nam chính kia tiếc nuối chứ. Hừ.
Nhìn đến băng gạt còn ở phía sau gáy vậy mà không ai để ý, Ái Khuê chịu đau gỡ băng gạt ra rồi xoã tóc che đi vết thương. Hoàn hảo không một chút dấu vết mới đi xuống dưới lầu.
Đến trước cửa phòng ăn một nhà ba người đã sớm dùng xong, Phương lão gia thì đang xem báo điện tử và như thường lệ Hàn Thiên Trạch sẽ đến Phương gia đưa rước Thục Khuê.
“Ngồi đi” - Phương lão gia đặt máy tính bản xuống bản nghiêm túc nhìn cô - “Như con đã biết Phương gia có quan hệ lợi ích bao nhiêu năm qua. Những năm trước Phương gia đều đưa con trai đến để trợ giúp Phương gia nhưng tới đời ta thì chỉ có hai con. Vốn hôn ước này là của chị con nhưng con bé sắp đính hôn với Thiên Trạch nên con cũng biết bản thân phải làm sao rồi phải không?”
“Đúng vậy a. Con xem bây giờ Tiểu Khuê cùng A Trạch tình cảm tốt như vậy. Bọn chúng lại sắp đính hôn, không lẽ con nỡ chia cắt uyên ương?” - Lý Mỹ Kỳ ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn cô, mụ ta còn không quên nhấn mạnh từ đính hôn như muốn khẳng định với cô và nhìn xem khuôn mặt tái nhợt của Ái Khuê nhưng bà ta đã lầm.
“Vâng, con đã biết. Nếu không có chuyện gì nữa con xin phép lên trường”
Ái Khuê nhìn ai kẻ tình cảm thắm thiết và hai vợ chồng giả tạo đó làm cô bữa sáng nuốt cũng khó trôi, mà bọn họ có chuẩn bị bữa sáng cho cô à, tất nhiên là không.
Cả nhà bọn họ nhìn thấy cô nhanh chóng đáp ứng làm có chút không tin được vào tai mình. Bình thường nó sẽ khóc lóc kể lễ rồi, bây giờ lại sảng kɧօáϊ đồng ý, hay chiêu lạc mềm buộc chặt của nó?
Hàn Thiên Trạch sớm đã quen với biểu cảm lạnh lùng của Phương lão gia và mẹ cô, đến giờ hắn còn tin Lý Mỹ Kỳ là mẹ của Ái Khuê chứ không phải Thục Khuê. Hai người đối xử với Thục Khuê ân cần như vậy là nhờ có hắn chống lưng cho cô.
Ái Khuê sớm đã hết hy vọng với cái tên này rồi, trong tiểu thuyết mãi sau khi Ái Khuê chết được một thời gian hắn mới biết được sự thật nhưng hiện tại cô không tính chết nên cái tên này cả đời cũng không cần biết sự thật đi.
Cô nhanh chóng trở về phòng lấy cặp sách rời khỏi nhà và mang theo chút tiền để mua đồ ăn sáng nếu không sẽ đói chết.
Bước ngang qua cái nhà đang nói chuyện vui vẻ kia mà cô không khỏi thương cảm cho nguyên chủ. Vốn bản thân chính là người thừa của ngôi nhà này mà.
Tác giả :
FR-芳 蓉