Xuyên Qua Anh Là Của Em
Chương 5: Mặt dày
Kể từ ngày Hàn Thiên Trạch sáng mắt anh ta vô cùng quấn quýt với Phương Thục Khuê và không coi Ái Khuê ra gì cả làm cô vô cùng đau lòng. Đôi khi trêи trường học cô bắt gặp anh ta cùng Thục Khuê tại một góc cây nào đó hôn nhau thắm thiết. Có khi tại Phương gia hai người còn không coi ai ra gì công khai hôn nhau, Thục Khuê còn không ngại ngồi lên người Thiên Trạch.
Mỗi lần nhìn thấy hai con người đó là tim cô lại đau thắt lại, cô mặt dày theo đuổi anh, từ trêи xuống dưới trường Nhạc viện không ai không biết Hàn thiếu gia Hàn Thiên Trạch có một hoa si mê anh như điếu đổ và là em gái ruột của người yêu anh. Mặc kệ mọi người ra vào bàn tán như thế nào cô vẫn như con thiêu thân lao vào hố lửa mặc kệ những bàn tán đó chỉ muốn chứng mình người bên cạnh anh thời gian qua là cô, không phải là Phương Thục Khuê.
"Mày cần gì phải làm đến như vậy chứ? Anh ta ngay cả mày kề cận 3 năm cũng không nhận ra thì mày theo đuổi anh ta có ích gì?" - Diễm Thu Minh ngồi bên cạnh cô an ủi vỗ vỗ lưng.
"Cậu không hiểu đâu, anh ấy giống như mặt trời vậy, là anh ấy đã lôi mình khỏi cuộc sống tăm tối kia, mình phải trả ơn anh aay, mình không thể để anh ấy bị họ lừa được" - Ái Khuê nhà ta vô cùng kiên quyết muốn để Hàn Thiên Trạch biết được sự thật mà mặc kệ lời khuyên của bạn thân.
Thật may mắn Ái Khuê vẫn có một người bạn thật lòng bên cạnh cô chính là Diễm Thu Minh, mặc dù Thu Minh chỉ là con của một tài xế trong gia đình giàu có nhưng không một chút a dua nịnh hót và tất nhiên không hề biết thân phận nhị tiểu thư Phương gia của Ái Khuê, đơn giản vì cô là con gái không được để ý của gia đình đó mà.
Hàn Thiên Trạch học tại Nhạc viện còn Ái Khuê cùng Thục Khuê lại học tại đại học kinh tế lớn nhất cả nước nên đa số đều là cô phài chạy đén trường tìm anh như một cái đuôi bám người và lũ bạn của anh cũng hùa theo mà trêu chọc cô.
Hôm nay không biết là ai nói cho cô biết tối nay Hàn Thiên Trạch sẽ đến quán bar "The Black" nên cô không ngại trốn ra khỏi nhà để đến đó kiếm anh.
"Lão Trạch, cái đôi của cậu tìm tới kìa" - Một tên bạn thân của Hàn Thiên Trạch vừa nhìn thấy cô liền châm chọc anh ta.
"Phiền phức. Đúng là nhỏ mặt dày"
"Đúng vậy. Nhìn lại cô ta xem, cái khuôn mặt quyến rũ đó không biết lừa biếtt bao nhiêu thằng đàn ông rồi, ngay cả người yêu của chị mình cũng không tha"
"Thì đó. Cũng may Tiểu Khuê nhà cậu được cậu bảo hộ mới không bị Phương gia bên đó làm khó nữa"
Cả đám đàn ông bắt đầu quay qua chỉ trích cô. Hàn Thiên Trạch sáng mắt một năm thì cô đeo bám anh suốt một năm trời không buông, bọn hắn còn nhiều chuyện biết được Phương Thục Khuê tại Phương gia không được yêu thích nhưng nhờ quen Thiên Trạch mới được gia chủ bên đó ưu ái, bây giờ nhỏ em kia có mọi thứ rồi vẫn còn tham lam người yêu của chị mình. Đúng là không ra gì.
"A Trạch" - Ái Khuê đi vòng vòng trong bar để kiếm anh bị không ít tụi đàn ông trêu ghẹo nhưng anh nhìn thấy chỉ làm ngơ, cũng may cô tìm thấy được anh rồi.
"Im miệng, tên tôi cô có thể gọi sao. Cô nên nhớ tôi là bạn trai của chị cô. Đúng là loại mặt dày"
Thiên Trạch lạnh lùng quát lớn với cô. Hắn vô cùng ghét cái khuôn mặt này, phải nói nó vô cùng đẹp và quyến rũ, nhiều lầnnhinf thấy cô anh như bị hớp hồn nhưng nghĩ đến những gì mà cô cùng ba mẹ mình đối xử với Thục Khuê anh liền cảm thấy ghê tởm. Sao cô có thể lợi dụng cái khuôn mặt đó để tiếp cận anh như vậy, cô không phải đã có tất cả rồi sao, sao vẫn muốn giành giật người yêu với chị mình.
"A Trạch, em mới là người bên anh suốt mấy năm qua. Em…"
"Thôi đủ rồi. Tôi phát ngán với mấy lời nói của cô rồi. Cô tưởng là tôi không biết cô không muốn thành hôn với cái tên nhị thiếu gia Âu Dương gia nên mới đeo bám tôi sao?"
Thiên Trạch lạnh lùng hất cái tay của Ái Khuê đang chạm vào áo anh. Cái tên nhị thiếu gia Âu Dương gia ai mà không biết hắn máu lạnh vô tình, Âu Dương gia không những là thế gia số một trong nước mà ngay cả nước ngoài cũng có thế lực của họ, thậm chí nghe nói bọn họ là một Hắc đạo gia tộc nên Ái Khuê sợ hãi là chuyện đương nhiên nhưng cũng không nên vì lý do đó mà bám lấy anh.
Thiên Trạch vừa nghĩ đến cái áo bị cô đụng chạm phải liền lạnh lùng cởi ra vứt nó vào một góc.
"A Trạch, không phải mà…" - Ái Khuê nước mắt đã sớm lưng tròng một lần nữa ôm lấy cánh tay của anh ta nhưng lần này anh tay giật cánh tay còn mạnh hơn lần trước làm cô mất thăng bằng té đập đầu vào thành ghế đá bất tỉnh.
"Này, nó chết chưa"
"Không chết được đâu"
"Diễn kịch thôi mà"
"Để tao tặng nó một ly rượu"
Mấy tên trong nhóm bạn của Hàn Thiên Trạch lại nghĩ Ái Khuê đang giả vờ bất tỉnh nên không quan tâm liền cầm ly rượu đang uống dở đồ xuống đầu cô xem cô chịu đựng được bao lâu nhưng không ai để ý màu đỏ của máu cùng màu đỏ rượu vang hoà quyện với nhau trêи trán của cô.
Đúng lúc này cô mở mắt một lần nữa, con ngưi vô cùng thanh tỉnh vì cô không phải là Phương Ái Khuê nữa mà là nữ tác giả Tô Tiếu Tiếu
Mỗi lần nhìn thấy hai con người đó là tim cô lại đau thắt lại, cô mặt dày theo đuổi anh, từ trêи xuống dưới trường Nhạc viện không ai không biết Hàn thiếu gia Hàn Thiên Trạch có một hoa si mê anh như điếu đổ và là em gái ruột của người yêu anh. Mặc kệ mọi người ra vào bàn tán như thế nào cô vẫn như con thiêu thân lao vào hố lửa mặc kệ những bàn tán đó chỉ muốn chứng mình người bên cạnh anh thời gian qua là cô, không phải là Phương Thục Khuê.
"Mày cần gì phải làm đến như vậy chứ? Anh ta ngay cả mày kề cận 3 năm cũng không nhận ra thì mày theo đuổi anh ta có ích gì?" - Diễm Thu Minh ngồi bên cạnh cô an ủi vỗ vỗ lưng.
"Cậu không hiểu đâu, anh ấy giống như mặt trời vậy, là anh ấy đã lôi mình khỏi cuộc sống tăm tối kia, mình phải trả ơn anh aay, mình không thể để anh ấy bị họ lừa được" - Ái Khuê nhà ta vô cùng kiên quyết muốn để Hàn Thiên Trạch biết được sự thật mà mặc kệ lời khuyên của bạn thân.
Thật may mắn Ái Khuê vẫn có một người bạn thật lòng bên cạnh cô chính là Diễm Thu Minh, mặc dù Thu Minh chỉ là con của một tài xế trong gia đình giàu có nhưng không một chút a dua nịnh hót và tất nhiên không hề biết thân phận nhị tiểu thư Phương gia của Ái Khuê, đơn giản vì cô là con gái không được để ý của gia đình đó mà.
Hàn Thiên Trạch học tại Nhạc viện còn Ái Khuê cùng Thục Khuê lại học tại đại học kinh tế lớn nhất cả nước nên đa số đều là cô phài chạy đén trường tìm anh như một cái đuôi bám người và lũ bạn của anh cũng hùa theo mà trêu chọc cô.
Hôm nay không biết là ai nói cho cô biết tối nay Hàn Thiên Trạch sẽ đến quán bar "The Black" nên cô không ngại trốn ra khỏi nhà để đến đó kiếm anh.
"Lão Trạch, cái đôi của cậu tìm tới kìa" - Một tên bạn thân của Hàn Thiên Trạch vừa nhìn thấy cô liền châm chọc anh ta.
"Phiền phức. Đúng là nhỏ mặt dày"
"Đúng vậy. Nhìn lại cô ta xem, cái khuôn mặt quyến rũ đó không biết lừa biếtt bao nhiêu thằng đàn ông rồi, ngay cả người yêu của chị mình cũng không tha"
"Thì đó. Cũng may Tiểu Khuê nhà cậu được cậu bảo hộ mới không bị Phương gia bên đó làm khó nữa"
Cả đám đàn ông bắt đầu quay qua chỉ trích cô. Hàn Thiên Trạch sáng mắt một năm thì cô đeo bám anh suốt một năm trời không buông, bọn hắn còn nhiều chuyện biết được Phương Thục Khuê tại Phương gia không được yêu thích nhưng nhờ quen Thiên Trạch mới được gia chủ bên đó ưu ái, bây giờ nhỏ em kia có mọi thứ rồi vẫn còn tham lam người yêu của chị mình. Đúng là không ra gì.
"A Trạch" - Ái Khuê đi vòng vòng trong bar để kiếm anh bị không ít tụi đàn ông trêu ghẹo nhưng anh nhìn thấy chỉ làm ngơ, cũng may cô tìm thấy được anh rồi.
"Im miệng, tên tôi cô có thể gọi sao. Cô nên nhớ tôi là bạn trai của chị cô. Đúng là loại mặt dày"
Thiên Trạch lạnh lùng quát lớn với cô. Hắn vô cùng ghét cái khuôn mặt này, phải nói nó vô cùng đẹp và quyến rũ, nhiều lầnnhinf thấy cô anh như bị hớp hồn nhưng nghĩ đến những gì mà cô cùng ba mẹ mình đối xử với Thục Khuê anh liền cảm thấy ghê tởm. Sao cô có thể lợi dụng cái khuôn mặt đó để tiếp cận anh như vậy, cô không phải đã có tất cả rồi sao, sao vẫn muốn giành giật người yêu với chị mình.
"A Trạch, em mới là người bên anh suốt mấy năm qua. Em…"
"Thôi đủ rồi. Tôi phát ngán với mấy lời nói của cô rồi. Cô tưởng là tôi không biết cô không muốn thành hôn với cái tên nhị thiếu gia Âu Dương gia nên mới đeo bám tôi sao?"
Thiên Trạch lạnh lùng hất cái tay của Ái Khuê đang chạm vào áo anh. Cái tên nhị thiếu gia Âu Dương gia ai mà không biết hắn máu lạnh vô tình, Âu Dương gia không những là thế gia số một trong nước mà ngay cả nước ngoài cũng có thế lực của họ, thậm chí nghe nói bọn họ là một Hắc đạo gia tộc nên Ái Khuê sợ hãi là chuyện đương nhiên nhưng cũng không nên vì lý do đó mà bám lấy anh.
Thiên Trạch vừa nghĩ đến cái áo bị cô đụng chạm phải liền lạnh lùng cởi ra vứt nó vào một góc.
"A Trạch, không phải mà…" - Ái Khuê nước mắt đã sớm lưng tròng một lần nữa ôm lấy cánh tay của anh ta nhưng lần này anh tay giật cánh tay còn mạnh hơn lần trước làm cô mất thăng bằng té đập đầu vào thành ghế đá bất tỉnh.
"Này, nó chết chưa"
"Không chết được đâu"
"Diễn kịch thôi mà"
"Để tao tặng nó một ly rượu"
Mấy tên trong nhóm bạn của Hàn Thiên Trạch lại nghĩ Ái Khuê đang giả vờ bất tỉnh nên không quan tâm liền cầm ly rượu đang uống dở đồ xuống đầu cô xem cô chịu đựng được bao lâu nhưng không ai để ý màu đỏ của máu cùng màu đỏ rượu vang hoà quyện với nhau trêи trán của cô.
Đúng lúc này cô mở mắt một lần nữa, con ngưi vô cùng thanh tỉnh vì cô không phải là Phương Ái Khuê nữa mà là nữ tác giả Tô Tiếu Tiếu
Tác giả :
FR-芳 蓉