Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện
Chương 34
Tiểu Hoa lung tung kêu cha kêu nương một hồi mới chịu dừng.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Bách Thần lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác hỗn độn trong gió.
Tiểu Hoa biết nói chuyện cũng là điều khá bình thường. Anh vũ có rất nhiều chủng loại, kỳ thật đại bộ phận thường sẽ không học vẹt.
Nhưng mà Tiểu Hoa là ngoại lệ, hắn quả thực nghi ngờ có phải đứa nhỏ này đã thành tinh rồi không.
Học vẹt cũng thôi đi, nhưng tại sao không bắt đầu bằng từ thăm hỏi như “Bạn khỏe” đi, lại mở miệng ra đầu tiên là là cha là nương, có ý tứ gì chứ….. Ai là “Nương”!
Có là hắn, hắn cũng không nhận.
Biểu cảm Tiêu Lẫm rõ ràng run rẩy, khuôn mặt lạnh như băng vạn năm không đổi giờ đây lại hiện lên vẻ có chút quẫn bách.
Bách Thần định nói cái gì đó cho đỡ cái không khí xấu hổ hiện giờ thì đột nhiên cửa thư phòng bị gõ vang.
Bách Thần trong lòng thở hắt một hơi, mặc kệ là ai, đến rất đúng lúc.
“Vào đi.” Biểu tình Tiêu Lẫm thực mau khôi phục lại như thường.
Cửa bị đẩy ra, người đi vào chính là Lâm Phi Vân.
Cậu ta xuyên một thân y phục dạ hành.
“Tiểu thiếu gia.” Lâm Phi Vân ôm quyền hành lễ.
Tiêu Lẫm hỏi: “Có thu hoạch?”
“Đúng vậy.”
Tiêu Lẫm khẽ gật đầu, “Chờ ta trị liệu xong thương thế rồi nói.”
“Vâng.” Lâm Phi Vân thối lui đến cạnh cửa, đứng thẳng.
Chủ tớ hai người nói chuyện như đánh đố. Bách Thần cũng chẳng có hứng thú gì, cầm lấy ngân châm, chuẩn bị bắt đầu châm liệu.
Lâm Phi Vân có chút kinh ngạc, “Thuộc hạ tưởng rằng đã trị liệu xong một lần.”
Tiêu Lẫm liếc nhìn Tiểu Hoa ở trong lòng sắt, cho nó một cái ánh mắt cảnh cáo, “Bị Tiểu Hoa trì hoãn.”
Tiểu Hoa xem mặt mà đoán ý, biết rằng chủ nhân hiện tại có chút bực, nên lúc này không hề học vẹt, ngoan ngoãn mà ngồi xổm xem náo nhiệt.
“Ta bắt đầu đây.” Bách Thần nói, “Có lẽ sẽ có chút đau.”
Tiêu Lẫm: “Bắt đầu đi.”
Bách Thần không nhiều lời nữa, ngưng thân nín thở, cầm đầu ngân châm chậm rãi đâm vào huyệt trung đỉnh.
Châm này cắm vào, chân Tiêu Lẫm đột nhiên phản xạ cử động một tí.
“Tình huống cũng không tệ lắm.” Bách Thần nói, “So tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, ta tiếp tục châm liệu.”
Tiêu Lẫm có chút kinh ngạc. Chân y đã chết lặng đã lâu, hôm nay thế nhưng có thể tự mình động một chút.
Y tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm tau Bách Thần. Chỉ thấy Bách Thần đem từng cây ngân châm chậm rãi đâm vào hai đầu gối. Sau đó lại vê, xoay ngân châm điều chỉnh nó kích thích huyệt vị.
“Đau sao? Cảm thấy đau như thế nào?” Bách Thần ngẩng đầy, ánh đèn hạ xuống mi mắt hơi hơi chớp động, lộ ra đôi mắt thanh triệt đồng thời rất nghiêm túc.
Tiêu Lẫm nói: “Đau hơi hơi, có chút giống như bị bỏng.”
“Đây là điều bình thường.” Mày Bách Thần giãn ra, cúi đầu không tự giác lộ ra nụ cười nhạt, “Về sau mỗi lần châm liệu đau đớn sẽ giảm bớt một ít, cho đến khi hoàn toàn không đau nữa.”
“Việc này ước chừng là bao lâu?” Hiển nhiên tâm tình hy vọng khang phục rất bức thiết.
Bách Thần tự hỏi một trận, đưa ra đáp án: “Ước chừng ba tháng sau, ngươi hẳn là có thể xuống đất thử luyện tập đi đường.”
Nghe xong lời này, trên khuôn mặt tụ tập khí lạnh lâu dài tựa hồ nháy mắt tiêu tán được một ít.
Như tuyết sau xuân, thiên địa rột rửa. Chỉ đợi tuyết tan, xuân về hoa nở.
Khó trách Tiêu Mạt nói lúc trước ca cô chỉ là trầm mặc ít lời, còn sau khi ngã bị thương mới trở nên kiểu “người sống chớ gần”.
Ngã ngựa trí tàn, vị trí thái tử khó giữ được, người trong lòng gã cho người khác. Ba đả kích cực lớn liên tiếp đánh úp, Tiêu Lẫm còn có thể bình ổn được như vậy đã không phải là nhân vật bình thường.
“Xong rồi, lần trị liệu này đã kết thúc.”
Bách Thần rút ngân châm ra, lại đứng dậy đem ngân châm hơ trên ánh nến để tiêu độc, sau đó lại tỉ mỉ đẻ vào bên trong hộp gấm.
Hết thảy trình tự đều làm tốt, hắn mới đưa hộp gấm cho Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm nhận lấy hộp gấm, đặt ở trên bàn.
“Đa tạ.” Hắn nói, “Mời ngồi.”
“...... Không cần khách khí.” Khó khi nghe được tòa băng sơn nói ra hai chữ này, bỗng nhiên có chút không quen.”
Bách Thần ngồi xuống, đang định dò hỏi sự tình bên trong lần dự tập dự thi này thì nghe thấy Tiêu Lẫm phân phó Lâm Phi Vân: “Phi Vân, đem hai quyển sách trên bàn kia lấy lại đây.”
Lâm Phi Vân đi qua, lấy hai quyển sách màu xanh lam lại đây.
Một quyển tương đối mới, một quyển có chút cũ.
“Tiểu thiếu gia.” Cậu đem sách trình lên.
“Đây là hai quyển sách. Một quyển là phạm vi khảo khí và danh mục tham khảo của triệu tập dự thi ở Lại Bộ.” Tiêu Lẫm sau đó cầm lấy cuốn sách cũ, “Đây là phụ lục do ta tự soạn.”
Bách Thần có chút bất ngờ. Người này thế nhưng thời điểm khảo khí liền tự làm phụ lục, ghi chép lại.
Tiếp nhận notebook (*), Bách Thần tùy ý lật vài tờ, trên giấy là những dòng lúu ý và cái nhìn tâm của Tiêu Lẫm.
《(*): Tác giả viết vậy nên ta để nguyên luôn. Đại loại như là cuốn sổ ghi chú vậy á.》
Ai cũng biết, thứ đồ vật ghi chú này là tâm huyết bản thân ngưng kết mà thành, từng nét thật tâm mà ghi xuống. Đa phần người đều luyến tiếc lấy ra, huống chi là cho một người không liên quan.
Bách Thần thừa nhận, lúc trước hắn đánh giá phẩm tính Tiêu Lẫm có chút thấp.
Cho dù là quan hệ hợp tác, y cũng rất nghiêm túc mà phụ trách, tuyệt không có thái độ có lệ.
Điểm này đáng giá tán thưởng.
“Đa tạ.” Bách Thần khép lại cuốn ghi chú, nghiêm túc nói: “Ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, cố gắng thi đậu.”
“Chỉ cần không phải loại người dốt đặc cán mai thì đều sẽ trúng tuyển.” Tiêu Lẫm nói thẳng, “Người như vậy được tuyển vào cho đủ số, hoàn toàn vô dụng cho triều đình.”
……… Nguyên lai khảo khí này chỉ là cái bệnh hình thức. Chỉ cần những quý đệ tử không kém đến nỗi hết thuốc chữa thì đều có thể trúng tuyển. Sau đó bi phân vào những chỗ nhàn rỗi, sống lãng phí lương thực.
Lại nói đến những người gian khổ học tập, đọc sách mười mấy năm, một câu thôi, “đều là người nhưng mệnh bất đồng”(*). Này quả thật là sự bất đắc dĩ đầy châm chọc của hiện thực.
《(*) Gốc: Đồng nhân bất đồng mệnh.》
“Nếu không có lý tưởng (*) thì cần gì phải đi khảo khí.” Bách Thần nói, “Nếu đã khảo khí thì nhất định phải nghiêm túc.”
《(*) Lý tưởng ở đây được hiểu đại loại như là ước mơ, khao khát hay kì vọng điều gì đó.》
Lý tưởng mà Bách Thần muốn chính là tự mình có thể xông ra khỏi Vương phủ, tự mình lập một mảnh thiên địa, tự mình thực hiện sự nghiệp lớn lao.
Tiêu Lẫm gật đầu: “Tuy nói khảo khí rời rạc nhưng nếu biểu hiện ưu dị thì vẫn còn cơ hội để đi vào các bộ khác.”
Nói đến điều này Bách Thần có thêm nghi vấn.
Hắn là người xuyên qua, đối với Tiêu Lẫm cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết y văn thao võ lược, trí dung song toàn.
Từng nghe nói khi y được mười lăm tuổi đã theo Khang Vương mặc giáp trụ ra trận ở Lương Châu, không có chút nào luống cuốn, giết địch vô số.
Như vậy tại sao Tiêu Lẫm lại còn muốn tham gia cái loại khảo khí như nước đổ đi này?
Thắc mắc thì liền thành thật hỏi.
Tiêu Lẫm: “Lúc ấy vừa mới tới kinh thành, cũng không có việc gì làm liền thử một lần.”
……… Này không phải giống như những học bá kia sao? Nhàn rỗi không có việc gì làm liền khảo khí cho vui ha?
Bách Thần hỏi: “Tiêu công tử nghiêm túc như thế hẳn kết quả khảo khí không tồi đi.”
Tiêu Lẫm: “Văn võ đều thi, cuối cùng được treo chức quam nhàn tản.”
“Nhàn tản là chức quan gì?” Bách Thần bỗng nhiên cảm giác được uy lực của học bá này. 《:)))》
“Hoàng thượng có một đội hộ giá gọi là ngự tiền hộ giá, còn có một đội danh dự. Cả hai đội đều được sàng lọc từ bên trong những người trúng tuyển khảo khí ra.” Tiêu Lẫm nói, “Thực lực cao vào đội thị vệ, còn lại vào đội danh dự.”
“Khó trách các người nói ta nếu được trúng tuyển võ thì chủ có thẻ vào đội danh dự.” Bách Thần lắc đầu cười khổ, “Cũng thật là ta không biết tự lượng sức mình.”
“Kỳ thật đội hộ giá cũng chỉ là cái thùng rỗng. Cơ bản hộ giá không có nhiệm vụ, rất nhièu người liền lười biếng không thèm đi.” Tiêu Lẫm cong khóe miệng nhưng lại không có ý cười, “Hoàng thượng có ngự tiền thị vệ chân chính, còn có vô số ảnh vệ.”
“Thì ra là thế.”
Đội ngự tiền hộ giá cũng chỉ là cấp cho nhóm quý đệ tử quyền quý một cái tên tuổi để khoe mẽ thôi. Lùn mà làm cho cao. Nói trắng ra thì cũng chỉ là chức quan nhàn tản. Nếu là hộ giá thật thì còn phải dựa vào nhóm ngự tiền thị vệ và nhóm ảnh vệ.
Như cái thùng rỗng vậy, Tiêu Lẫm không muốn làm cũng là điều đương nhiên.
“Vậy đội trưởng đội hộ giá là ai?” Bách Thần hỏi, “Có người không chịu đi làm hắn ta không có ý kiến gì sao?”
Tiêu Lẫm: ……
Lâm Phi Vân che miệng nhịn cười, “Đội trưởng chính là tiểu thiếu gia.”
Bách Thần: ……
Hắn khẳng định là đầu óc bị cái gì đó chặn lại rồi, khi không lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy, xen ra hắn cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
“Hiện tại cũng không cần lười biếng.” Tiêu Lẫm nhàn nhạt nói, “Cũng tốt.” 《:’(》
“Tiêu công tử, chân ngươi sẽ mau tốt lên thôi.” Bách Thần thấy chủ tớ hai người tựa hộ còn có việc, liền nói, “Lại lần nữa đa tạ người đã đưa tư liệu cho ta. Ta về trước, tối ngày mai lại qua đây châm liệu cho ngươi.”
Tiêu Lẫm không nói gì, trông có vẻ rất suy tư.
Bách Thần đứng lên, Lâm Phi Vân đang định hành lễ hắn, liền nghe thấy Tiêu Lẫm nói: “Bách công tử, xin dừng bước.”
Hắn xoay người, “Tiêu công tử, còn có việc sao?”
Tiêu Lẫm vuốt ngón tay đeo ngọc ban chỉ: “Đêm nay ta phân phó Phi Vân dẫn người chôn cất thi thể Noãn Xuân……”
Bách Thần theo bản năng lại hỏi, “Có phải có phát hiện?”
Hỏi xong lại trong lòng âm thầm giật mình, Tiêu Lẫm bảo hắn lưu lại, lại nói cho hắn sự tình cơ mật như vậy, đây là vì sao?
Chẳng lẽ là bới vì hắn đac kiểm tra thi thể Noãn Xuân, cũng biết được sự thật nàng bị người ta hạ thủ, cho nên y chi hắn viết việc này?
Vậy là Tiêu Lẫm bắt đầu dần dầm tín nhiệm hắn?
“Phi Vân, ngươi nói.” Tiêu Lẫm nói.
Lâm Phi Vân có chút kinh ngạc khi chủ tử để Bách Thần nghe chuyện, nhưng nôin tâm cậu thập phần tin tưởng tiểu phu nhân, liền bước lên hồi báo, “Lúc giờ Tuất, có người đi đến chỗ thi thể Noãn Xuân ở Tây viện, đã bị chúng ta bắt gặp.”
Tiêu Lẫm cười lạnh một tiếng, tựa hồ hoàn toàn là bộ dáng đã đoán trước được việc này.
Bách Thần tắc có chút ngạc nhiên. Suy đoán trước đây của hắn có phần đúng, chẳng lẽ Noãn Xuân chết có ẩn tình khác.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Bách Thần lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác hỗn độn trong gió.
Tiểu Hoa biết nói chuyện cũng là điều khá bình thường. Anh vũ có rất nhiều chủng loại, kỳ thật đại bộ phận thường sẽ không học vẹt.
Nhưng mà Tiểu Hoa là ngoại lệ, hắn quả thực nghi ngờ có phải đứa nhỏ này đã thành tinh rồi không.
Học vẹt cũng thôi đi, nhưng tại sao không bắt đầu bằng từ thăm hỏi như “Bạn khỏe” đi, lại mở miệng ra đầu tiên là là cha là nương, có ý tứ gì chứ….. Ai là “Nương”!
Có là hắn, hắn cũng không nhận.
Biểu cảm Tiêu Lẫm rõ ràng run rẩy, khuôn mặt lạnh như băng vạn năm không đổi giờ đây lại hiện lên vẻ có chút quẫn bách.
Bách Thần định nói cái gì đó cho đỡ cái không khí xấu hổ hiện giờ thì đột nhiên cửa thư phòng bị gõ vang.
Bách Thần trong lòng thở hắt một hơi, mặc kệ là ai, đến rất đúng lúc.
“Vào đi.” Biểu tình Tiêu Lẫm thực mau khôi phục lại như thường.
Cửa bị đẩy ra, người đi vào chính là Lâm Phi Vân.
Cậu ta xuyên một thân y phục dạ hành.
“Tiểu thiếu gia.” Lâm Phi Vân ôm quyền hành lễ.
Tiêu Lẫm hỏi: “Có thu hoạch?”
“Đúng vậy.”
Tiêu Lẫm khẽ gật đầu, “Chờ ta trị liệu xong thương thế rồi nói.”
“Vâng.” Lâm Phi Vân thối lui đến cạnh cửa, đứng thẳng.
Chủ tớ hai người nói chuyện như đánh đố. Bách Thần cũng chẳng có hứng thú gì, cầm lấy ngân châm, chuẩn bị bắt đầu châm liệu.
Lâm Phi Vân có chút kinh ngạc, “Thuộc hạ tưởng rằng đã trị liệu xong một lần.”
Tiêu Lẫm liếc nhìn Tiểu Hoa ở trong lòng sắt, cho nó một cái ánh mắt cảnh cáo, “Bị Tiểu Hoa trì hoãn.”
Tiểu Hoa xem mặt mà đoán ý, biết rằng chủ nhân hiện tại có chút bực, nên lúc này không hề học vẹt, ngoan ngoãn mà ngồi xổm xem náo nhiệt.
“Ta bắt đầu đây.” Bách Thần nói, “Có lẽ sẽ có chút đau.”
Tiêu Lẫm: “Bắt đầu đi.”
Bách Thần không nhiều lời nữa, ngưng thân nín thở, cầm đầu ngân châm chậm rãi đâm vào huyệt trung đỉnh.
Châm này cắm vào, chân Tiêu Lẫm đột nhiên phản xạ cử động một tí.
“Tình huống cũng không tệ lắm.” Bách Thần nói, “So tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, ta tiếp tục châm liệu.”
Tiêu Lẫm có chút kinh ngạc. Chân y đã chết lặng đã lâu, hôm nay thế nhưng có thể tự mình động một chút.
Y tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm tau Bách Thần. Chỉ thấy Bách Thần đem từng cây ngân châm chậm rãi đâm vào hai đầu gối. Sau đó lại vê, xoay ngân châm điều chỉnh nó kích thích huyệt vị.
“Đau sao? Cảm thấy đau như thế nào?” Bách Thần ngẩng đầy, ánh đèn hạ xuống mi mắt hơi hơi chớp động, lộ ra đôi mắt thanh triệt đồng thời rất nghiêm túc.
Tiêu Lẫm nói: “Đau hơi hơi, có chút giống như bị bỏng.”
“Đây là điều bình thường.” Mày Bách Thần giãn ra, cúi đầu không tự giác lộ ra nụ cười nhạt, “Về sau mỗi lần châm liệu đau đớn sẽ giảm bớt một ít, cho đến khi hoàn toàn không đau nữa.”
“Việc này ước chừng là bao lâu?” Hiển nhiên tâm tình hy vọng khang phục rất bức thiết.
Bách Thần tự hỏi một trận, đưa ra đáp án: “Ước chừng ba tháng sau, ngươi hẳn là có thể xuống đất thử luyện tập đi đường.”
Nghe xong lời này, trên khuôn mặt tụ tập khí lạnh lâu dài tựa hồ nháy mắt tiêu tán được một ít.
Như tuyết sau xuân, thiên địa rột rửa. Chỉ đợi tuyết tan, xuân về hoa nở.
Khó trách Tiêu Mạt nói lúc trước ca cô chỉ là trầm mặc ít lời, còn sau khi ngã bị thương mới trở nên kiểu “người sống chớ gần”.
Ngã ngựa trí tàn, vị trí thái tử khó giữ được, người trong lòng gã cho người khác. Ba đả kích cực lớn liên tiếp đánh úp, Tiêu Lẫm còn có thể bình ổn được như vậy đã không phải là nhân vật bình thường.
“Xong rồi, lần trị liệu này đã kết thúc.”
Bách Thần rút ngân châm ra, lại đứng dậy đem ngân châm hơ trên ánh nến để tiêu độc, sau đó lại tỉ mỉ đẻ vào bên trong hộp gấm.
Hết thảy trình tự đều làm tốt, hắn mới đưa hộp gấm cho Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm nhận lấy hộp gấm, đặt ở trên bàn.
“Đa tạ.” Hắn nói, “Mời ngồi.”
“...... Không cần khách khí.” Khó khi nghe được tòa băng sơn nói ra hai chữ này, bỗng nhiên có chút không quen.”
Bách Thần ngồi xuống, đang định dò hỏi sự tình bên trong lần dự tập dự thi này thì nghe thấy Tiêu Lẫm phân phó Lâm Phi Vân: “Phi Vân, đem hai quyển sách trên bàn kia lấy lại đây.”
Lâm Phi Vân đi qua, lấy hai quyển sách màu xanh lam lại đây.
Một quyển tương đối mới, một quyển có chút cũ.
“Tiểu thiếu gia.” Cậu đem sách trình lên.
“Đây là hai quyển sách. Một quyển là phạm vi khảo khí và danh mục tham khảo của triệu tập dự thi ở Lại Bộ.” Tiêu Lẫm sau đó cầm lấy cuốn sách cũ, “Đây là phụ lục do ta tự soạn.”
Bách Thần có chút bất ngờ. Người này thế nhưng thời điểm khảo khí liền tự làm phụ lục, ghi chép lại.
Tiếp nhận notebook (*), Bách Thần tùy ý lật vài tờ, trên giấy là những dòng lúu ý và cái nhìn tâm của Tiêu Lẫm.
《(*): Tác giả viết vậy nên ta để nguyên luôn. Đại loại như là cuốn sổ ghi chú vậy á.》
Ai cũng biết, thứ đồ vật ghi chú này là tâm huyết bản thân ngưng kết mà thành, từng nét thật tâm mà ghi xuống. Đa phần người đều luyến tiếc lấy ra, huống chi là cho một người không liên quan.
Bách Thần thừa nhận, lúc trước hắn đánh giá phẩm tính Tiêu Lẫm có chút thấp.
Cho dù là quan hệ hợp tác, y cũng rất nghiêm túc mà phụ trách, tuyệt không có thái độ có lệ.
Điểm này đáng giá tán thưởng.
“Đa tạ.” Bách Thần khép lại cuốn ghi chú, nghiêm túc nói: “Ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, cố gắng thi đậu.”
“Chỉ cần không phải loại người dốt đặc cán mai thì đều sẽ trúng tuyển.” Tiêu Lẫm nói thẳng, “Người như vậy được tuyển vào cho đủ số, hoàn toàn vô dụng cho triều đình.”
……… Nguyên lai khảo khí này chỉ là cái bệnh hình thức. Chỉ cần những quý đệ tử không kém đến nỗi hết thuốc chữa thì đều có thể trúng tuyển. Sau đó bi phân vào những chỗ nhàn rỗi, sống lãng phí lương thực.
Lại nói đến những người gian khổ học tập, đọc sách mười mấy năm, một câu thôi, “đều là người nhưng mệnh bất đồng”(*). Này quả thật là sự bất đắc dĩ đầy châm chọc của hiện thực.
《(*) Gốc: Đồng nhân bất đồng mệnh.》
“Nếu không có lý tưởng (*) thì cần gì phải đi khảo khí.” Bách Thần nói, “Nếu đã khảo khí thì nhất định phải nghiêm túc.”
《(*) Lý tưởng ở đây được hiểu đại loại như là ước mơ, khao khát hay kì vọng điều gì đó.》
Lý tưởng mà Bách Thần muốn chính là tự mình có thể xông ra khỏi Vương phủ, tự mình lập một mảnh thiên địa, tự mình thực hiện sự nghiệp lớn lao.
Tiêu Lẫm gật đầu: “Tuy nói khảo khí rời rạc nhưng nếu biểu hiện ưu dị thì vẫn còn cơ hội để đi vào các bộ khác.”
Nói đến điều này Bách Thần có thêm nghi vấn.
Hắn là người xuyên qua, đối với Tiêu Lẫm cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết y văn thao võ lược, trí dung song toàn.
Từng nghe nói khi y được mười lăm tuổi đã theo Khang Vương mặc giáp trụ ra trận ở Lương Châu, không có chút nào luống cuốn, giết địch vô số.
Như vậy tại sao Tiêu Lẫm lại còn muốn tham gia cái loại khảo khí như nước đổ đi này?
Thắc mắc thì liền thành thật hỏi.
Tiêu Lẫm: “Lúc ấy vừa mới tới kinh thành, cũng không có việc gì làm liền thử một lần.”
……… Này không phải giống như những học bá kia sao? Nhàn rỗi không có việc gì làm liền khảo khí cho vui ha?
Bách Thần hỏi: “Tiêu công tử nghiêm túc như thế hẳn kết quả khảo khí không tồi đi.”
Tiêu Lẫm: “Văn võ đều thi, cuối cùng được treo chức quam nhàn tản.”
“Nhàn tản là chức quan gì?” Bách Thần bỗng nhiên cảm giác được uy lực của học bá này. 《:)))》
“Hoàng thượng có một đội hộ giá gọi là ngự tiền hộ giá, còn có một đội danh dự. Cả hai đội đều được sàng lọc từ bên trong những người trúng tuyển khảo khí ra.” Tiêu Lẫm nói, “Thực lực cao vào đội thị vệ, còn lại vào đội danh dự.”
“Khó trách các người nói ta nếu được trúng tuyển võ thì chủ có thẻ vào đội danh dự.” Bách Thần lắc đầu cười khổ, “Cũng thật là ta không biết tự lượng sức mình.”
“Kỳ thật đội hộ giá cũng chỉ là cái thùng rỗng. Cơ bản hộ giá không có nhiệm vụ, rất nhièu người liền lười biếng không thèm đi.” Tiêu Lẫm cong khóe miệng nhưng lại không có ý cười, “Hoàng thượng có ngự tiền thị vệ chân chính, còn có vô số ảnh vệ.”
“Thì ra là thế.”
Đội ngự tiền hộ giá cũng chỉ là cấp cho nhóm quý đệ tử quyền quý một cái tên tuổi để khoe mẽ thôi. Lùn mà làm cho cao. Nói trắng ra thì cũng chỉ là chức quan nhàn tản. Nếu là hộ giá thật thì còn phải dựa vào nhóm ngự tiền thị vệ và nhóm ảnh vệ.
Như cái thùng rỗng vậy, Tiêu Lẫm không muốn làm cũng là điều đương nhiên.
“Vậy đội trưởng đội hộ giá là ai?” Bách Thần hỏi, “Có người không chịu đi làm hắn ta không có ý kiến gì sao?”
Tiêu Lẫm: ……
Lâm Phi Vân che miệng nhịn cười, “Đội trưởng chính là tiểu thiếu gia.”
Bách Thần: ……
Hắn khẳng định là đầu óc bị cái gì đó chặn lại rồi, khi không lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy, xen ra hắn cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
“Hiện tại cũng không cần lười biếng.” Tiêu Lẫm nhàn nhạt nói, “Cũng tốt.” 《:’(》
“Tiêu công tử, chân ngươi sẽ mau tốt lên thôi.” Bách Thần thấy chủ tớ hai người tựa hộ còn có việc, liền nói, “Lại lần nữa đa tạ người đã đưa tư liệu cho ta. Ta về trước, tối ngày mai lại qua đây châm liệu cho ngươi.”
Tiêu Lẫm không nói gì, trông có vẻ rất suy tư.
Bách Thần đứng lên, Lâm Phi Vân đang định hành lễ hắn, liền nghe thấy Tiêu Lẫm nói: “Bách công tử, xin dừng bước.”
Hắn xoay người, “Tiêu công tử, còn có việc sao?”
Tiêu Lẫm vuốt ngón tay đeo ngọc ban chỉ: “Đêm nay ta phân phó Phi Vân dẫn người chôn cất thi thể Noãn Xuân……”
Bách Thần theo bản năng lại hỏi, “Có phải có phát hiện?”
Hỏi xong lại trong lòng âm thầm giật mình, Tiêu Lẫm bảo hắn lưu lại, lại nói cho hắn sự tình cơ mật như vậy, đây là vì sao?
Chẳng lẽ là bới vì hắn đac kiểm tra thi thể Noãn Xuân, cũng biết được sự thật nàng bị người ta hạ thủ, cho nên y chi hắn viết việc này?
Vậy là Tiêu Lẫm bắt đầu dần dầm tín nhiệm hắn?
“Phi Vân, ngươi nói.” Tiêu Lẫm nói.
Lâm Phi Vân có chút kinh ngạc khi chủ tử để Bách Thần nghe chuyện, nhưng nôin tâm cậu thập phần tin tưởng tiểu phu nhân, liền bước lên hồi báo, “Lúc giờ Tuất, có người đi đến chỗ thi thể Noãn Xuân ở Tây viện, đã bị chúng ta bắt gặp.”
Tiêu Lẫm cười lạnh một tiếng, tựa hồ hoàn toàn là bộ dáng đã đoán trước được việc này.
Bách Thần tắc có chút ngạc nhiên. Suy đoán trước đây của hắn có phần đúng, chẳng lẽ Noãn Xuân chết có ẩn tình khác.
Tác giả :
Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã