Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa
Chương 88: thần y yêu nghiệt thụ & giáo chủ biến thái công (40)
Edit+Beta: Cá Trèo Cây
_______
“Ta tự biết chừng mực, các ngươi không cần lo lắng cho ta, càng sử dụng nội lực, Kỳ Đình Tuyết càng không trụ được bao lâu.” Nói xong Diệp Mộ Sanh cười nhẹ, tăng lực đạo trong tay.
Diệp Mộ Sanh biết nội lực của mình không bằng Kỳ Đình Tuyết, cho nên vào thời điểm giải cổ cho Kỳ Đình Tuyết, cậu đã nhân cơ hội hạ độc Kỳ Đình Tuyết.
Lúc này, gió bỗng thổi mạnh làm lá cây rung động vang lên tiếng sàn sạt, có mấy người mặc thanh y ôm đàn đạp mái hiên bước tới bên cạnh Kỳ Đình Tuyết, nháy mắt một vài tiếng đàn trộn lẫn len lỏi vào trong tiếng đàn của hai người, kết hợp cùng Kỳ Đình Tuyết đối kháng với Diệp Mộ Sanh.
Đột nhiên gia nhập vài tiếng đàn, trên mặt Diệp Mộ Sanh cũng không có một tia lo lắng, ngược lại nụ cười trên môi càng sâu, không ngừng dồn nội lực dũng mãnh vào trong tiếng đàn.
Những tên dám cùng Kỳ Đình Tuyết đối kháng với cậu, trên cơ bản đều có bối phận không khác Kỳ Đình Tuyết là mấy, như vậy năm đó ngoại trừ Kỳ Đình Tuyết ra thì nhất định còn có vài hắc y năm đó tập kích Diệp gia.
Thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ trôi qua, quả nhiên Kỳ Đình Tuyết đúng như lời dự đoán của Diệp Mộ Sanh, hắn không kiên trì được nữa, trong tay có chút vô lực, tiếng đàn dần dần yếu đi.
Trán Diệp Mộ Sanh cũng toát ra mồ hôi mỏng, khóe miệng vẫn mang theo tươi cười, mười ngón tăng thêm lực đạo, tiếng đàn ban đầu như nước chảy mây trôi đột nhiên trở nên trào dâng cao vút, nháy mắt làm Kỳ Đình Tuyết cùng người của Kỳ gia ở bên trong phun ra máu tươi.
Diệp Mộ Sanh thấy vậy, chậm rãi dừng động tác trong tay, vẫn chưa hạ thủ, chết rồi chơi không vui nữa.
“Đi thôi, chúng ta đi xuống xem bọn chúng.” Diệp Mộ Sanh nói với hai người bên cạnh, dứt lời bèn dẫn đầu nhảy xuống từ trên mái hiên.
“Xem ra ta đã xem nhẹ Mộ Sanh.” Nhìn toàn bộ quá trình, Thu Chỉ Vọng kinh ngạc nói.
Mặc dù Diệp Mộ Sanh hạ độc Kỳ Đình Tuyết, nhưng mấy tên mặc thanh y kia không hề đơn giản, Diệp Mộ Sanh bằng sức của một người mà đã thắng một đám người, có thể thấy được Diệp Mộ Sanh lợi hại như nào.
“Nương tử của ta tất nhiên lợi hại.” Quân Khanh Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Thu Chỉ Vọng, sau đó nhảy xuống đuổi theo Diệp Mộ Sanh.
“Ngươi dám hạ độc ta!” Thấy Diệp Mộ Sanh lại đây, Kỳ Đình Tuyết chỉ vào cậu hung tợn nói. Lúc ấy hắn không nên vội vã giải cổ rồi viết thư thỉnh cầu Diệp Mộ Sanh trị liệu!
Ánh lửa chiếu rọi gương mặt Diệp Mộ Sanh, hồng y của Diệp Mộ Sanh không gió mà tự phiêu, cậu ôm đàn đi tới phía Kỳ Đình Tuyết “Là tự Kỳ tiền bối cõng rắn cắn cả nhà thôi.”
Đám người Kỳ gia xung quanh nhìn thấy Diệp thần y ban ngày còn cùng bọn họ vừa nói vừa cười, hiện tại thế mà lại đả thương Kỳ Đình Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này kinh ngạc không thốt lên lời.
“Phụt!” Kỳ Đình Tuyết che ngực lại, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên không cam lòng. Nếu không phải Diệp Mộ Sanh chơi xấu hạ độc hắn thì làm sao hắn có thể bại dưới tay Diệp Mộ Sanh!
“Kỳ tiền bối, ngươi nhìn đàn này xem, có quen hay không nào?” Diệp Mộ Sanh đưa đàn tới trước mặt Kỳ Đình Tuyết hỏi.
Kỳ Đình Tuyết tất nhiên biết cây đàn này, lúc trước hắn diệt Diệp gia hơn nửa nguyên nhân chính là muốn có cây đàn này, nhưng cuối cùng khi đến phòng đàn chỉ nhìn thấy ‘ Đào Ẩn ’ ‘ Hoàng Minh ’, không nghĩ tới cây đàn này thế mà lại ở trong tay Diệp Mộ Sanh!
Kỳ Đình Tuyết nắm chặt tay, hắn cắn răng, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, dư quang quét một vòng bốn phía đám người Kỳ gia không phải sợ hãi đến phát run mà là đã ngã gục xuống, trong mắt hiện lên tuyệt vọng.
Hiện giờ hắn đã mất hết nội lực, lại bị trọng thương, đừng nói tiếp tục đàn, có giữ được mạng hay không mới là vấn đề!
“Hiện tại Kỳ tiền bối đã nhớ ra đến tột cùng ngài đã làm chuyện gì có lỗi với ta chưa?” Nụ cười trên mặt Diệp Mộ Sanh bỗng nhiên trở nên âm trầm “Nếu còn chưa nhớ ra, vậy ta không ngại hạ độc tiếp cho ngài đâu.”
Đám người Kỳ gia thấy Diệp Mộ Sanh muốn đả thương Kỳ Đình Tuyết, bọn họ chuẩn bị động thủ, thì cảm giác được một ánh mắt sắc bén đánh úp lại, lạnh lẽo đến tận xương, tức khắc mặt họ khó coi, không dám động đậy.