Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa
Chương 127: đại thần cv mỹ nhân thụ & ôn nhu bệnh kiều công (22)
Tại một căn biệt thự ở thành phố W, Cố Mạch Hàn ngồi xổm trên mặt đất, một bên đổ thức ăn cho chó vào trong chén, một bên gọi Husky đang lao về phía mình: “A Cáp, ăn cơm nào.”
Husky chạy đến bên cạnh Cố Mạch Hàn, phe phẩy cái đuôi nhìn Cố Mạch Hàn một cái rồi bắt đầu cúi đầu ăn.
Cố Mạch Hàn cầm chén thức ăn cho chó, vươn tay sờ đầu Husky. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến sự mềm mại, khóe miệng Cố Mạch Hàn cong lên, ôn hòa mà cười.
Cho Husky gần ăn xong, Cố Mạch Hàn rửa tay sạch sẽ, lúc này mới đưa thức ăn lên bàn, bắt đầu ăn cơm. Cố Mạch Hàn ăn uống rất đơn giản, cơm trắng bình thường và thêm một đĩa dưa chuột xào thịt.
Kỳ thật tài nghệ của Cố Mạch Hàn không hề kém Diệp Mộ Sanh. Chỉ là người khiến cho Cố Mạch Hàn nỗ lực học nấu ăn đã không còn nữa, hắn không có tâm trạng nghiêm túc làm những bữa ăn phong phú dinh dưỡng.
Biệt thự của Cố Mạch Hàn rất rộng, trồng nhiều hoa cỏ nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác quạnh quẽ, thiếu sức sống.
Mặt trời trên cao tỏa ánh sáng vào phòng, trên ban công hoa hải đường đang hé nụ, một người một chó cứ như vậy mà lặng lẽ ăn thức ăn của mình.
Chờ Cố Mạch Hàn lên mạng đã là 3h chiều. Cố Mạch Hàn sớm đã follow Diệp Mộ Sanh, cho nên khi vào Weibo cũng thấy ảnh Diệp Mộ Sanh post.
Thứ đầu tiên Cố Mạch Hàn chú ý không phải caption mà đó là tấm hình bàn tay cầm vali. Click mở hình ảnh, nháy mắt bức ảnh trở nên sắc nét, một bàn tay thon dài trắng nõn ánh vào trong mắt Cố Mạch Hàn.
Tay Diệp Mộ Sanh vô cùng đẹp, tinh tế trắng nõn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay rất nhỏ, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, dường như là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.
Nếu là tay khống vừa thấy bàn tay như vậy khẳng định sẽ điên cuồng. Mặc dù Cố Mạch Hàn không phải tay khống hoàn toàn, nhưng thấy một bàn tay sạch sẽ trắng nõn như thế, cũng có hảo cảm hơn với Diệp Mộ Sanh vài phần.
Thưởng thức tay xong, lúc này Cố Mạch Hàn mới chú ý tới vali dưới tay cậu. Mạc Mạc đây là muốn đi đâu sao?
Trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, Cố Mạch Hàn cũng không nghĩ nhiều, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nút bên phải, bấm để quay lại.
Mà khi hình ảnh thu nhỏ lại, ánh mắt chạm đến dòng cap thành phố W, con ngươi bình tĩnh của Cố Mạch Hàn hiện lên kinh ngạc.
Mạc Mạc tới thành phố W?
Tô Mạc Già v: xin chào thành phố W. [ hình ảnh ]
Vầng Trăng Sáng: A a thổ lộ mỹ nhân! Tay đẹp dữ, quỳ!!!
A Ly: Giọng mỹ nhân như thiên sứ, giọng em thì như bị chó cắn. Tay mỹ nhân trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng, tay của em… Thôi, không nói nữa, tim em đau.
Phồn Hoa Lạc Tẫn: Xin chào mỹ nhân ~
Mạc mỹ nhân là vợ của ta: Thật muốn nắm bàn tay kia không bao giờ buông [ cười trộm ]
…………
Nhìn khu bình luận một loạt tay khống khen ngợi Diệp Mộ Sanh, Cố Mạch Hàn nhấp miệng, click bàn phím gõ: Mạc Mạc, có cần hướng dẫn viên du lịch miễn phí hay không.
Cố Mạch Hàn chưa từng công khai thành phố mình sống, thành phố W là điểm du lịch nổi tiếng, cho nên lúc này Cố Mạch Hàn nghĩ là Diệp Mộ Sanh tới thành phố W để du lịch.
Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người chưa thân thiết đến mức ấy, có lẽ còn có người đi cùng Diệp Mộ Sanh, mình xuất hiện chỉ thêm xấu hổ, quấy rầy đến bọn họ.
Bởi vậy cuối cùng Cố Mạch Hàn xóa dòng chữ đi, like xong rồi về trang chủ.
Bên này Cố Mạch Hàn tiếp tục lướt Weibo, bên kia Diệp Mộ Sanh dưới sự trợ giúp của cha mẹ đã hoàn thành trang trí nhà mới.
Cha mẹ Diệp dặn dò Diệp Mộ Sanh phải biết chăm sóc mình thật tốt, công ty gọi điện thoại rằng có việc nên hai vợ chồng Diệp gia mới lưu luyến không rời mà trở về.
Mặt trời đã lặn, ánh trăng dần dần bao phủ không trung, nhưng không khí oi bức vẫn chưa tan đi.
Phòng ngủ đã được lắp điều hòa, sau khi tắm rửa xong Diệp Mộ Sanh cầm lấy điện thoại, tìm một tư thế thoải mái nằm trên con mèo nhồi bông mà cậu mang theo.