Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều
Chương 32: Em gái họ không nóng vội (31)
Trốn ở trong xe Minibus, Vương Ca xem đến ngây ngẩn cả người.
Quá.. Quá đẹp!
Gương mặt kia lớn lên sao có thể xinh đẹp đến thế, so với Mã Hào chỉ hơn chứ không kém.
Mã Hào luôn chiều theo ý hắn, còn có chút dựa dẫm, Vương Ca nhìn thấy liền khơi dậy dục hỏa luôn có ý nghĩ đè ở dưới người.
Thế nhưng cậu thanh niên trước mắt này, khuôn mặt chẳng những xinh đẹp, ngây thơ mà còn cao ngạo, khí độ tỏa ra mười phần cao quý kia, làm cho người sinh ra ý đồ đen tối đối với anh đều là một loại khinh nhờn.
Ở trong xe ngắm nhìn hồi lâu, Vương Ca nhìn heo đực đều cảm thấy có chút rục rịch, huống chi đây là một mỹ nhân tinh xảo, lập tức anh ta hạ quyết tâm, đoạt chàng trai này về rồi mặc sức khinh nhờn cho đến khi tận hứng mới thôi.
Vương Ca càng xem càng vừa lòng.
Đáng tiếc đối phương lại tàn phế.
Nhưng không sao..
Tàn phế thì tàn phế.
Càng bớt việc, không phải sao?
Vẻ mặt Vương Ca đáng khinh sờ cằm.
Nhân tiện cũng mang cô gái kia đi luôn, mua một tặng một, vụ mua bán này đúng là quá lời rồi.
Mà hai người bị theo dõi, tất nhiên là hai vợ chồng Ngôn La và Tống Triều Từ.
Trong khoảng thời gian này, quan hệ của Ngôn La cùng nữ chủ Triệu Hương Phụ vô cùng lạnh nhạt, dây tơ hồng tượng trưng cho kế ước luôn mờ mờ ảo ảo, báo hiệu nữ chủ muốn từ bỏ Thần Bảo Hộ.
Một khi khế ước giữa nữ chủ và Thần Bảo Hộ chấm dứt, nhiệm vụ của Thần Bảo Hộ sẽ xem như cam chịu thất bại, đến lúc đó tích phân của Ngôn La lại tụt dốc không phanh.
Cũng may, bởi vì trong lúc tức giận Ngôn La đã chỉ trích Triệu Hương Phụ không thương tiếc nên mới chặt đứt được ý niệm hy sinh cả nhà để cứu tra nam Mã Hào.
Ít nhất, ba Triệu và mẹ Triệu không cần đi theo chịu tội.
Mỗi ngày Ngôn La rời giường, việc đầu tiên phải làm là nhìn vào gương hít thật sau, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, tự thôi miên chính mình một trăm lần: "Em gái họ phải bình tĩnh, không cần nóng vội! Tuyệt đối không thể lại chém nữ chủ!"
Thân là hệ thống Thần Bảo Hộ cứu vớt nữ chủ, bởi vì trước kia Ngôn La luôn không thể khống chế được tính tình tàn bạo của chính mình, vì không chịu nổi cái thể loại yêu một cách ngốc nghếch của nữ chủ nên thẳng tay phá hủy tất cả. Do đó nhiều lần bị các vị nữ chủ liên kết lại khiếu nại, tích phân của cô mới bị khấu trừ thành số âm như bây giờ.
Lúc này, trăm cay ngàn đắng mới bố trí được một kết cục xem như hoàn mỹ, lại phải nuốt rất nhiều cục tức vào họng rồi, Ngôn La đương nhiên không cam lòng để cho tiền lương bị thâm hụt.
Ngôn La thực biết điều, hiểu rõ Triệu Hương Phụ đang tức giận, nên dứt khoát không lảng vảng trước mặt cô ta gây phiền hà, đành giả vờ ngụy trang "Chăm sóc vị hôn phu tàn tật", cả ngày thân mật cùng Tống Triều Từ ở mọi nơi.
Tống Triều Từ người này cái gì cũng tốt, duy nhất có cái tính tình cậu ấm là không chịu được, lúc nào cũng yêu cầu người nịnh nọt, dỗ dành.
Chẳng hạn như một giờ trước bởi vì cô không để ý quên mất anh ở trong toilet, thế là Tống thiếu gia lại phát hỏa.
"Sớm nói với anh để tôi cùng đi vào, ai bảo anh không chịu làm chi."
"Hừ.. Đó là WC nam!" Tống Triều Từ đỏ mặt trừng cô, "Cô là một cô gái, như thế nào có thể tiến vào WC nam hả?"
"Anh đúng là làm quá vấn đề, của ai cũng như nhau cả thôi."
Ngôn La không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, làm sắc mặt Tống Triều Từ tối sầm.
"Cô đã xem của ai rồi?"
"Của anh đấy." Ngôn La thuận miệng nói.
"..."
Mặt anh đang đen lần thứ hai dần lại chuyển hồng.
Khóe môi Tống Triều Từ không chịu khống chế mà gợi lên, anh ta giả vờ khụ một tiếng, mạnh mẽ áp xuống.
"Này.." Tống Triều Từ đột nhiên nghiêng đầu, lòng bàn tay dày rộng phủ lên mu bàn tay của cô, ngữ khí khó có được trịnh trọng hỏi, "Ngôn La, cô thực sự nguyện ý cùng với tôi tiến tới hôn nhân Plato* sao?"
"..."
Ngôn La ngẩn ngơ. "Này có được tính là cầu hôn không?"
Tống Triều Từ thu hồi tay, giọng nói trầm thấp xuống, "Tôi biết hiện tại nhắc đến chuyện này có vẻ quá nóng vội, đối với cô cũng không công bằng. Nếu cô không muốn.."
Hắn dừng một chút, không chờ Ngôn La hồi đáp, biểu tình thoáng buồn bã.
Ngôn La thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Căn cứ vào mấy năm nay cô đã xem qua vô số kịch bản, câu tiếp theo khẳng định sẽ là "Coi như tôi chưa từng nói qua những lời này".
Tuy nhiên, không phải cô đã nếm trải rồi sao, Tống thiếu gia không phải là người thích làm khó người khác.
Chợt cô nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Tống Triều Từ.
"Cũng đã muộn rồi."
* * *?
Tống Triều Từ đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi lên người mình.
"Tống thiếu gia, chân của anh! Xe lăn thật đáng thương, làm sao nó chịu nổi?"
Ngôn La kêu thảm thiết không thôi.
Cuối cùng, đối với vẻ mặt không biểu cảm của Tống Triều Từ, cô đột nhiên bật cười, toàn thân thả lỏng đem sức nặng của chính mình đè xuống.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất cái chân thứ ba của anh đều không có cảm giác, đè một chút hẳn là không có vấn đề gì đâu ha, dù sao cũng hỏng rồi."
"..."
Tống Triều Từ thực sự nổi giận!
Anh gắt gao ôm lấy eo Ngôn La, khiến cho cô ngồi ở trên đùi mình, lạnh mặt nói: "Sẽ mau chóng khá lên."
Ngôn La gật gật đầu cho có lệ, không thành ý mà phụ họa: "Đúng đúng đúng, nhất định sẽ tốt hơn, nếu không mặt mũi tốt như vậy mà bị bất lực thì thật đáng tiếc."
Tống Triều Từ tức giận cắn một cái lên cổ cô.
"Không được bỏ quên tôi" Anh đem mặt chôn vào cần cổ cô, giọng nói mềm nhẹ "Lại có lần sau, tôi sẽ không tha thứ cho em."
Ngôn La sờ sờ cổ, cảm thấy quái quái, nhanh chóng từ trên người anh nhảy xuống, cười mỉa mai nói: "Ahahaha.. Tống thiếu gia, Tống lão đại, Tống hảo hán à, kỳ thực chuyện này cũng không thể trách tôi được, ai bảo anh tám gậy tre đánh không ra được một cái dấu ấn, cảm giác tồn tại quá thấp làm chi."
Tống Triều Từ tỏ vẻ nguy hiểm nheo lại đôi mắt xinh đẹp, "Nếu lại có lần sau, tôi sẽ đánh gãy chân em, cho em khỏi cần đi lung tung một mình nữa."
Ngôn La không cảm giác được nguy cơ đe dọa, cười hì hì nói: "Sao có thể như vậy được. Tôi đã quyết định phải làm đôi chân của anh, à không, là ba chân mới phải, nếu chặt đứt rồi, làm sao còn làm chân cho anh được nữa?"
"Tôi không ngại chế tạo một chiếc xe lăn tình nhân cho hai chúng ta."
"Thật sao? Vậy anh định dùng ghế ngồi cứng, hay vẫn mềm như vậy?" Ngôn La cười ái muội nhướng mày, thói xấu thích đùa bỡn Tống đại mỹ nhân lại nổi lên. "Nhưng xe lăn lớn nhìn rất soái nha, cho nên dù là mềm đi nữa thì tôi vẫn chấp nhận."
"..."
Tống Triều Từ da mặt mỏng, lỗ tai nháy mắt ửng hồng.
Hai người cứ như vậy đấu khẩu qua lại không hề nhàm chán, Ngôn La chợt có cảm giác bị theo dõi, giương mắt về phía chiếc Minibus cũ kĩ của Vương Ca đang đậu gần đó.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền đoán được từ đầu đến cuối.
Tên Vương Ca kia một đầu trọc bóng loáng, đúng với tạo hình tiêu chuẩn của tội phạm đang bị cải tạo.
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, tám chín phần là do Mã Hào lừa đến để giết chết cô rồi.
Quả nhiên, Minibus không hề báo trước mà tăng tốc, vừa chuyển tay lái, thẳng tắp hướng về phía hai người đâm tới.
Ngôn La cân nhắc một chút, bản thân tuy có lực cánh tay hơn người, nhưng để ngăn cản ô tô thì xác suất thành công này không cao, theo bản năng cô đẩy mạnh xe lăn của Tống Triều Từ hướng về góc tường.
Vừa định chạy tới chỗ anh, bước được vài bước, đột nhiên Ngôn La chuyển mũi chân, hướng về phía ngược lại mà chạy.
Đùa cái gì vậy, người này tới hiển nhiên là vì muốn mạng của cô mà.
Tống Triều Từ đã đủ thảm rồi, cô không muốn lại liên lụy anh mất luôn cả mạng sống, món nợ này cô không trả nổi.
Sau khi kéo ra một khoảng cách an toàn, Ngôn La xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Ca trên ghế điều khiển.
[ Thần Bảo Hộ đại nhân? ] hệ thống Tứ Bất Tượng thú giật mình ngoi đầu lên, [Còn đứng đó làm gì? Còn không mau chạy đi! Ta hữu nghị nhắc nhở, tai nạn xe cộ bất ngờ sẽ có nam thần giáng xuống cứu giúp là kịch bản của nữ chủ. Còn cô, một Thần Bảo Hộ tuyệt đối không có cái đãi ngộ này đâu nhá.]
"Ta chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chuyện."
[ Chuyện gì? ] hệ thống vẻ mặt khó hiểu.
"Trừ bỏ cái giá đã bỏ ra lúc đầu, thì ta vẫn còn phải tiếp tục trả giá và cái giá phải trả lớn đến cỡ nào."
*hôn nhân Plato: Hôn nhân chay, trong sáng
Editor: HakuYen
Beta: Tân Sinh
Quá.. Quá đẹp!
Gương mặt kia lớn lên sao có thể xinh đẹp đến thế, so với Mã Hào chỉ hơn chứ không kém.
Mã Hào luôn chiều theo ý hắn, còn có chút dựa dẫm, Vương Ca nhìn thấy liền khơi dậy dục hỏa luôn có ý nghĩ đè ở dưới người.
Thế nhưng cậu thanh niên trước mắt này, khuôn mặt chẳng những xinh đẹp, ngây thơ mà còn cao ngạo, khí độ tỏa ra mười phần cao quý kia, làm cho người sinh ra ý đồ đen tối đối với anh đều là một loại khinh nhờn.
Ở trong xe ngắm nhìn hồi lâu, Vương Ca nhìn heo đực đều cảm thấy có chút rục rịch, huống chi đây là một mỹ nhân tinh xảo, lập tức anh ta hạ quyết tâm, đoạt chàng trai này về rồi mặc sức khinh nhờn cho đến khi tận hứng mới thôi.
Vương Ca càng xem càng vừa lòng.
Đáng tiếc đối phương lại tàn phế.
Nhưng không sao..
Tàn phế thì tàn phế.
Càng bớt việc, không phải sao?
Vẻ mặt Vương Ca đáng khinh sờ cằm.
Nhân tiện cũng mang cô gái kia đi luôn, mua một tặng một, vụ mua bán này đúng là quá lời rồi.
Mà hai người bị theo dõi, tất nhiên là hai vợ chồng Ngôn La và Tống Triều Từ.
Trong khoảng thời gian này, quan hệ của Ngôn La cùng nữ chủ Triệu Hương Phụ vô cùng lạnh nhạt, dây tơ hồng tượng trưng cho kế ước luôn mờ mờ ảo ảo, báo hiệu nữ chủ muốn từ bỏ Thần Bảo Hộ.
Một khi khế ước giữa nữ chủ và Thần Bảo Hộ chấm dứt, nhiệm vụ của Thần Bảo Hộ sẽ xem như cam chịu thất bại, đến lúc đó tích phân của Ngôn La lại tụt dốc không phanh.
Cũng may, bởi vì trong lúc tức giận Ngôn La đã chỉ trích Triệu Hương Phụ không thương tiếc nên mới chặt đứt được ý niệm hy sinh cả nhà để cứu tra nam Mã Hào.
Ít nhất, ba Triệu và mẹ Triệu không cần đi theo chịu tội.
Mỗi ngày Ngôn La rời giường, việc đầu tiên phải làm là nhìn vào gương hít thật sau, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, tự thôi miên chính mình một trăm lần: "Em gái họ phải bình tĩnh, không cần nóng vội! Tuyệt đối không thể lại chém nữ chủ!"
Thân là hệ thống Thần Bảo Hộ cứu vớt nữ chủ, bởi vì trước kia Ngôn La luôn không thể khống chế được tính tình tàn bạo của chính mình, vì không chịu nổi cái thể loại yêu một cách ngốc nghếch của nữ chủ nên thẳng tay phá hủy tất cả. Do đó nhiều lần bị các vị nữ chủ liên kết lại khiếu nại, tích phân của cô mới bị khấu trừ thành số âm như bây giờ.
Lúc này, trăm cay ngàn đắng mới bố trí được một kết cục xem như hoàn mỹ, lại phải nuốt rất nhiều cục tức vào họng rồi, Ngôn La đương nhiên không cam lòng để cho tiền lương bị thâm hụt.
Ngôn La thực biết điều, hiểu rõ Triệu Hương Phụ đang tức giận, nên dứt khoát không lảng vảng trước mặt cô ta gây phiền hà, đành giả vờ ngụy trang "Chăm sóc vị hôn phu tàn tật", cả ngày thân mật cùng Tống Triều Từ ở mọi nơi.
Tống Triều Từ người này cái gì cũng tốt, duy nhất có cái tính tình cậu ấm là không chịu được, lúc nào cũng yêu cầu người nịnh nọt, dỗ dành.
Chẳng hạn như một giờ trước bởi vì cô không để ý quên mất anh ở trong toilet, thế là Tống thiếu gia lại phát hỏa.
"Sớm nói với anh để tôi cùng đi vào, ai bảo anh không chịu làm chi."
"Hừ.. Đó là WC nam!" Tống Triều Từ đỏ mặt trừng cô, "Cô là một cô gái, như thế nào có thể tiến vào WC nam hả?"
"Anh đúng là làm quá vấn đề, của ai cũng như nhau cả thôi."
Ngôn La không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, làm sắc mặt Tống Triều Từ tối sầm.
"Cô đã xem của ai rồi?"
"Của anh đấy." Ngôn La thuận miệng nói.
"..."
Mặt anh đang đen lần thứ hai dần lại chuyển hồng.
Khóe môi Tống Triều Từ không chịu khống chế mà gợi lên, anh ta giả vờ khụ một tiếng, mạnh mẽ áp xuống.
"Này.." Tống Triều Từ đột nhiên nghiêng đầu, lòng bàn tay dày rộng phủ lên mu bàn tay của cô, ngữ khí khó có được trịnh trọng hỏi, "Ngôn La, cô thực sự nguyện ý cùng với tôi tiến tới hôn nhân Plato* sao?"
"..."
Ngôn La ngẩn ngơ. "Này có được tính là cầu hôn không?"
Tống Triều Từ thu hồi tay, giọng nói trầm thấp xuống, "Tôi biết hiện tại nhắc đến chuyện này có vẻ quá nóng vội, đối với cô cũng không công bằng. Nếu cô không muốn.."
Hắn dừng một chút, không chờ Ngôn La hồi đáp, biểu tình thoáng buồn bã.
Ngôn La thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Căn cứ vào mấy năm nay cô đã xem qua vô số kịch bản, câu tiếp theo khẳng định sẽ là "Coi như tôi chưa từng nói qua những lời này".
Tuy nhiên, không phải cô đã nếm trải rồi sao, Tống thiếu gia không phải là người thích làm khó người khác.
Chợt cô nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Tống Triều Từ.
"Cũng đã muộn rồi."
* * *?
Tống Triều Từ đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi lên người mình.
"Tống thiếu gia, chân của anh! Xe lăn thật đáng thương, làm sao nó chịu nổi?"
Ngôn La kêu thảm thiết không thôi.
Cuối cùng, đối với vẻ mặt không biểu cảm của Tống Triều Từ, cô đột nhiên bật cười, toàn thân thả lỏng đem sức nặng của chính mình đè xuống.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất cái chân thứ ba của anh đều không có cảm giác, đè một chút hẳn là không có vấn đề gì đâu ha, dù sao cũng hỏng rồi."
"..."
Tống Triều Từ thực sự nổi giận!
Anh gắt gao ôm lấy eo Ngôn La, khiến cho cô ngồi ở trên đùi mình, lạnh mặt nói: "Sẽ mau chóng khá lên."
Ngôn La gật gật đầu cho có lệ, không thành ý mà phụ họa: "Đúng đúng đúng, nhất định sẽ tốt hơn, nếu không mặt mũi tốt như vậy mà bị bất lực thì thật đáng tiếc."
Tống Triều Từ tức giận cắn một cái lên cổ cô.
"Không được bỏ quên tôi" Anh đem mặt chôn vào cần cổ cô, giọng nói mềm nhẹ "Lại có lần sau, tôi sẽ không tha thứ cho em."
Ngôn La sờ sờ cổ, cảm thấy quái quái, nhanh chóng từ trên người anh nhảy xuống, cười mỉa mai nói: "Ahahaha.. Tống thiếu gia, Tống lão đại, Tống hảo hán à, kỳ thực chuyện này cũng không thể trách tôi được, ai bảo anh tám gậy tre đánh không ra được một cái dấu ấn, cảm giác tồn tại quá thấp làm chi."
Tống Triều Từ tỏ vẻ nguy hiểm nheo lại đôi mắt xinh đẹp, "Nếu lại có lần sau, tôi sẽ đánh gãy chân em, cho em khỏi cần đi lung tung một mình nữa."
Ngôn La không cảm giác được nguy cơ đe dọa, cười hì hì nói: "Sao có thể như vậy được. Tôi đã quyết định phải làm đôi chân của anh, à không, là ba chân mới phải, nếu chặt đứt rồi, làm sao còn làm chân cho anh được nữa?"
"Tôi không ngại chế tạo một chiếc xe lăn tình nhân cho hai chúng ta."
"Thật sao? Vậy anh định dùng ghế ngồi cứng, hay vẫn mềm như vậy?" Ngôn La cười ái muội nhướng mày, thói xấu thích đùa bỡn Tống đại mỹ nhân lại nổi lên. "Nhưng xe lăn lớn nhìn rất soái nha, cho nên dù là mềm đi nữa thì tôi vẫn chấp nhận."
"..."
Tống Triều Từ da mặt mỏng, lỗ tai nháy mắt ửng hồng.
Hai người cứ như vậy đấu khẩu qua lại không hề nhàm chán, Ngôn La chợt có cảm giác bị theo dõi, giương mắt về phía chiếc Minibus cũ kĩ của Vương Ca đang đậu gần đó.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền đoán được từ đầu đến cuối.
Tên Vương Ca kia một đầu trọc bóng loáng, đúng với tạo hình tiêu chuẩn của tội phạm đang bị cải tạo.
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, tám chín phần là do Mã Hào lừa đến để giết chết cô rồi.
Quả nhiên, Minibus không hề báo trước mà tăng tốc, vừa chuyển tay lái, thẳng tắp hướng về phía hai người đâm tới.
Ngôn La cân nhắc một chút, bản thân tuy có lực cánh tay hơn người, nhưng để ngăn cản ô tô thì xác suất thành công này không cao, theo bản năng cô đẩy mạnh xe lăn của Tống Triều Từ hướng về góc tường.
Vừa định chạy tới chỗ anh, bước được vài bước, đột nhiên Ngôn La chuyển mũi chân, hướng về phía ngược lại mà chạy.
Đùa cái gì vậy, người này tới hiển nhiên là vì muốn mạng của cô mà.
Tống Triều Từ đã đủ thảm rồi, cô không muốn lại liên lụy anh mất luôn cả mạng sống, món nợ này cô không trả nổi.
Sau khi kéo ra một khoảng cách an toàn, Ngôn La xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Ca trên ghế điều khiển.
[ Thần Bảo Hộ đại nhân? ] hệ thống Tứ Bất Tượng thú giật mình ngoi đầu lên, [Còn đứng đó làm gì? Còn không mau chạy đi! Ta hữu nghị nhắc nhở, tai nạn xe cộ bất ngờ sẽ có nam thần giáng xuống cứu giúp là kịch bản của nữ chủ. Còn cô, một Thần Bảo Hộ tuyệt đối không có cái đãi ngộ này đâu nhá.]
"Ta chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chuyện."
[ Chuyện gì? ] hệ thống vẻ mặt khó hiểu.
"Trừ bỏ cái giá đã bỏ ra lúc đầu, thì ta vẫn còn phải tiếp tục trả giá và cái giá phải trả lớn đến cỡ nào."
*hôn nhân Plato: Hôn nhân chay, trong sáng
Editor: HakuYen
Beta: Tân Sinh
Tác giả :
Mang Quả Mai Tử Tương