Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Chương 321
"Nó la hét suốt ngày, làm ầm ĩ đau hết cả đầu, nó còn thích chạy loạn nữa, tao không trói nó lại lỡ như nó chạy ra ngoài rồi bị bọn buôn người bắt cóc hay bị xe đụng mày mới vừa lòng đúng không? Còn không phải là vì tao muốn tốt cho nó sao? Tao là mẹ mày, mày lại nghĩ tao như vậy". — bà Lý cũng kêu than khóc lên.
Lý Tiêu Tiêu thở dài: — "Mẹ, con không có ý này".
"Mày không có ý này thì có ý gì? Dù gì tao cũng là bà ngoại của nó, mày cho rằng tim tao làm từ sắt đá à? Tao sẽ ngược đãi nó hay sao?"
Sau đó, sự tình biến thành bà Lý đang khóc lóc kể khổ, Lý Tiêu Tiêu thì xin lỗi, cuối cùng Ân Âm nhìn Triệu Trạch Minh trong lòng Lý Tiêu Tiêu thật lâu mới ôm Cố Gia Mộc rời đi.
Trên đường trở về, tâm tình của Ân Âm cũng không quá tốt.
Buổi tối Cố Gia Mộc ngủ thiếp đi, Ân Âm tắm rửa xong, trước khi đi ngủ lại mở máy tính ra.
Từ sau khi đưa Mộc Mộc về Đế Đô, cứ cách một hai ngày cô lại viết một bài nhật ký weibo về Cố Gia Mộc.
Thứ nhất là ghi lại sự thay đổi tình huống của Cố Gia Mộc, thứ hai là cô cũng cần một nơi để tâm sự.
Máy tính tỏa ra ánh sáng trắng lạnh, đầu ngón tay Ân Âm không ngừng gõ vào bàn phím.
『 Ngày...tháng...năm 2019, hôm qua tôi mang theo Gia Mộc đến trường mẫu giáo và các cơ sở giáo dục đặt biệt xem một chút. Bác sĩ Lâm nói rằng những đứa trẻ tự kỷ khép mình trong một thế giới riêng, không cho phép người ngoài bước vào, chúng có vẻ thu mình và không hòa đồng.
Nhưng chính vì như thế, vì để hỗ trợ điều trị thì càng không nên để bé một mình, bằng không theo thời gian chỉ càng ngày đẩy bé càng đi xa, chúng ta phải tiếp tục nói chuyện với bé, để cho bé từ từ bước ra khỏi thế giới nhỏ của riêng mình.
Khi đưa theo Mộc Mộc đến trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục đặc biệt, tôi vốn nghĩ bên trong có những đứa trẻ cùng tuổi ở đó, có lẽ bọn chúng có thể chơi cùng nhau, hoặc nếu không thể chơi cùng nhau thì có bầu không khí của nhóm người kia thôi cũng tốt.
Nhưng tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn tôi nghĩ. Các trường mẫu giáo không muốn nhận trẻ tự kỷ. Tôi có thể hiểu cho bọn họ, nhưng trong nháy mắt đó tôi vẫn cảm thấy đau lòng, rõ ràng Mộc Mộc của tôi ngoan như vậy, tốt như vậy, tôi muốn tự tay đem tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới này đưa cho nó, nhưng lại có nhiều người không muốn chấp nhận nó.
Tôi thừa nhận rằng trong sự nghiệp tôi là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với Gia Mộc thì tôi rất mong manh, lúc tôi đi ra khỏi trường mẫu giáo, tôi gần như sắp khóc, sau đó tôi ngửi thấy mùi vị ngọt ngào của Gia Mộc trong vòng tay, cảm thấy sự ấm áp của bánh bao nhỏ trong lòng, tôi mới bình tĩnh lại.
Đối với các tổ chức giáo dục đặc biệt, tôi lại thấy không thích hợp cho Gia Mộc, bác sĩ Lâm nói Gia Mộc có chỉ số IQ rất cao, khác với hầu hết trẻ em tự kỷ, nên không thể tùy tiện vào các cơ sở giáo dục đặc biệt.
Sau đó tôi mang Gia Mộc đến trung tâm mua sắm, mua quần áo cho thằng bé, nhìn vào một bộ quần áo mới tinh được mặc trên cơ thể Gia Mộc, tôi nghĩ rằng con trai tôi là một cậu bé đẹp trai nhất trên thế giới.
Nhân viên bán hàng nói Mộc Mộc đẹp trai như vậy, lớn lên nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều cô gái đến theo đuổi.
Tôi cũng cảm thấy sau khi Mộc Mộc lớn lên nhất định là sẽ rất đẹp, dù sao tôi và Cố Thế An đều rất đẹp mà, nhưng sẽ có con gái theo đuổi ư? Có lẽ lúc đầu khi nhìn thấy mặt thằng bé thì sẽ động tâm tư, nhưng khi biết thằng bé bị tự kỷ thì sao? Có thể đảo mắt lập tức ghét bỏ hay không?
Khi tôi nghĩ về tình huống đó, cảm xúc trong tôi vừa buồn vừa giận.
Đã vô số lần tôi tự nói với chính mình rằng không sao cả, cho dù Mộc Mộc không được ai thích thì vẫn có người mẹ là tôi sẽ thích nó. Đúng rồi, còn có cha Cố và bà nội Cố cũng sẽ thích.
Hôm nay tôi mang Mộc Mộc đến chỗ bác sĩ Lâm thăm khám, bác sĩ Lâm nói tình huống của Mộc Mộc không có chuyển biến xấu đi, nhưng cũng không có chuyển biến tốt lên, có lẽ đây là một tin tốt, tôi biết rằng muốn chống trọi với tự kỷ thì phải trải qua một quá trình dài dằng dặt, là vài năm, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm.
Trên đường trở về, khi đi qua một khu phố cổ, tôi tình cờ nhìn thấy cậu bé tên là Triệu Trạch Minh.
Cậu bé bị bà ngoại trói vào mép cửa, bé con rất nóng nảy và không kiềm chế được mà la hét, bà ngoại thì mắng cậu bé, còn nhéo cậu bé, thậm chí tôi còn thấy bà ấy cầm một cái giẻ lau, muốn nhét vào miệng cậu bé.
Làm sao tôi có thể chịu được chứ, khi đang muốn đi qua ngăn cản thì mẹ của đứa bé trở về, sau đó tôi cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Khoảnh khắc đó tôi đang suy nghĩ, tương lai của Triệu Trạch Minh sẽ như thế nào?
Tương lai của những đứa trẻ tự kỷ khác trên thế giới này sẽ như thế nào? Hoặc chính xác hơn là, bọn họ có tương lai không?
Mà Gia Mộc của tôi, tương lai của thằng bé sẽ ở nơi nào... 』
-
Hiếm có một ngày thời tiết tốt như hôm nay, cũng hiếm khi Cố Thế An được nghỉ phép, thế nên cả nhà đã dự định sẽ đi núi Tuyên Phù¹ chơi và tổ chức một chuyến dã ngoại.
[¹] nguyên văn 宣浮山
Thật ra mây không biết nó đúng không, tại vì tìm trên gg nó lại ra một cái tên núi khác, nhưng mây sẽ lấy tên theo cv luôn.
-
Núi Tuyên Phù không dốc và cũng không cao lắm, hiếm khi được đi dã ngoại, mà thân thể của bà nội Cố cũng coi như còn cường tráng, thế là một nhà bốn người cùng đi.
Lý Tiêu Tiêu thở dài: — "Mẹ, con không có ý này".
"Mày không có ý này thì có ý gì? Dù gì tao cũng là bà ngoại của nó, mày cho rằng tim tao làm từ sắt đá à? Tao sẽ ngược đãi nó hay sao?"
Sau đó, sự tình biến thành bà Lý đang khóc lóc kể khổ, Lý Tiêu Tiêu thì xin lỗi, cuối cùng Ân Âm nhìn Triệu Trạch Minh trong lòng Lý Tiêu Tiêu thật lâu mới ôm Cố Gia Mộc rời đi.
Trên đường trở về, tâm tình của Ân Âm cũng không quá tốt.
Buổi tối Cố Gia Mộc ngủ thiếp đi, Ân Âm tắm rửa xong, trước khi đi ngủ lại mở máy tính ra.
Từ sau khi đưa Mộc Mộc về Đế Đô, cứ cách một hai ngày cô lại viết một bài nhật ký weibo về Cố Gia Mộc.
Thứ nhất là ghi lại sự thay đổi tình huống của Cố Gia Mộc, thứ hai là cô cũng cần một nơi để tâm sự.
Máy tính tỏa ra ánh sáng trắng lạnh, đầu ngón tay Ân Âm không ngừng gõ vào bàn phím.
『 Ngày...tháng...năm 2019, hôm qua tôi mang theo Gia Mộc đến trường mẫu giáo và các cơ sở giáo dục đặt biệt xem một chút. Bác sĩ Lâm nói rằng những đứa trẻ tự kỷ khép mình trong một thế giới riêng, không cho phép người ngoài bước vào, chúng có vẻ thu mình và không hòa đồng.
Nhưng chính vì như thế, vì để hỗ trợ điều trị thì càng không nên để bé một mình, bằng không theo thời gian chỉ càng ngày đẩy bé càng đi xa, chúng ta phải tiếp tục nói chuyện với bé, để cho bé từ từ bước ra khỏi thế giới nhỏ của riêng mình.
Khi đưa theo Mộc Mộc đến trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục đặc biệt, tôi vốn nghĩ bên trong có những đứa trẻ cùng tuổi ở đó, có lẽ bọn chúng có thể chơi cùng nhau, hoặc nếu không thể chơi cùng nhau thì có bầu không khí của nhóm người kia thôi cũng tốt.
Nhưng tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn tôi nghĩ. Các trường mẫu giáo không muốn nhận trẻ tự kỷ. Tôi có thể hiểu cho bọn họ, nhưng trong nháy mắt đó tôi vẫn cảm thấy đau lòng, rõ ràng Mộc Mộc của tôi ngoan như vậy, tốt như vậy, tôi muốn tự tay đem tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới này đưa cho nó, nhưng lại có nhiều người không muốn chấp nhận nó.
Tôi thừa nhận rằng trong sự nghiệp tôi là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với Gia Mộc thì tôi rất mong manh, lúc tôi đi ra khỏi trường mẫu giáo, tôi gần như sắp khóc, sau đó tôi ngửi thấy mùi vị ngọt ngào của Gia Mộc trong vòng tay, cảm thấy sự ấm áp của bánh bao nhỏ trong lòng, tôi mới bình tĩnh lại.
Đối với các tổ chức giáo dục đặc biệt, tôi lại thấy không thích hợp cho Gia Mộc, bác sĩ Lâm nói Gia Mộc có chỉ số IQ rất cao, khác với hầu hết trẻ em tự kỷ, nên không thể tùy tiện vào các cơ sở giáo dục đặc biệt.
Sau đó tôi mang Gia Mộc đến trung tâm mua sắm, mua quần áo cho thằng bé, nhìn vào một bộ quần áo mới tinh được mặc trên cơ thể Gia Mộc, tôi nghĩ rằng con trai tôi là một cậu bé đẹp trai nhất trên thế giới.
Nhân viên bán hàng nói Mộc Mộc đẹp trai như vậy, lớn lên nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều cô gái đến theo đuổi.
Tôi cũng cảm thấy sau khi Mộc Mộc lớn lên nhất định là sẽ rất đẹp, dù sao tôi và Cố Thế An đều rất đẹp mà, nhưng sẽ có con gái theo đuổi ư? Có lẽ lúc đầu khi nhìn thấy mặt thằng bé thì sẽ động tâm tư, nhưng khi biết thằng bé bị tự kỷ thì sao? Có thể đảo mắt lập tức ghét bỏ hay không?
Khi tôi nghĩ về tình huống đó, cảm xúc trong tôi vừa buồn vừa giận.
Đã vô số lần tôi tự nói với chính mình rằng không sao cả, cho dù Mộc Mộc không được ai thích thì vẫn có người mẹ là tôi sẽ thích nó. Đúng rồi, còn có cha Cố và bà nội Cố cũng sẽ thích.
Hôm nay tôi mang Mộc Mộc đến chỗ bác sĩ Lâm thăm khám, bác sĩ Lâm nói tình huống của Mộc Mộc không có chuyển biến xấu đi, nhưng cũng không có chuyển biến tốt lên, có lẽ đây là một tin tốt, tôi biết rằng muốn chống trọi với tự kỷ thì phải trải qua một quá trình dài dằng dặt, là vài năm, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm.
Trên đường trở về, khi đi qua một khu phố cổ, tôi tình cờ nhìn thấy cậu bé tên là Triệu Trạch Minh.
Cậu bé bị bà ngoại trói vào mép cửa, bé con rất nóng nảy và không kiềm chế được mà la hét, bà ngoại thì mắng cậu bé, còn nhéo cậu bé, thậm chí tôi còn thấy bà ấy cầm một cái giẻ lau, muốn nhét vào miệng cậu bé.
Làm sao tôi có thể chịu được chứ, khi đang muốn đi qua ngăn cản thì mẹ của đứa bé trở về, sau đó tôi cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Khoảnh khắc đó tôi đang suy nghĩ, tương lai của Triệu Trạch Minh sẽ như thế nào?
Tương lai của những đứa trẻ tự kỷ khác trên thế giới này sẽ như thế nào? Hoặc chính xác hơn là, bọn họ có tương lai không?
Mà Gia Mộc của tôi, tương lai của thằng bé sẽ ở nơi nào... 』
-
Hiếm có một ngày thời tiết tốt như hôm nay, cũng hiếm khi Cố Thế An được nghỉ phép, thế nên cả nhà đã dự định sẽ đi núi Tuyên Phù¹ chơi và tổ chức một chuyến dã ngoại.
[¹] nguyên văn 宣浮山
Thật ra mây không biết nó đúng không, tại vì tìm trên gg nó lại ra một cái tên núi khác, nhưng mây sẽ lấy tên theo cv luôn.
-
Núi Tuyên Phù không dốc và cũng không cao lắm, hiếm khi được đi dã ngoại, mà thân thể của bà nội Cố cũng coi như còn cường tráng, thế là một nhà bốn người cùng đi.
Tác giả :
Thanh Thanh Kết Ngạnh