Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Chương 252
Thậm chí hắn còn cảm nhận được sự xấu hổ trên khuôn mặt của mình, dù sao lúc ở hoa viên Tô Nguyên Gia cũng đứng ở bên nhìn.
Hắn biết con trai mình thông minh, có lẽ hiện giờ thằng bé đã đoán ra được.
Tô Chính không biết, đã rất lâu trước đó Tô Nguyên Gia đã biết hết tất cả.
Tô Chính đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy căng thẳng của con trai thì tâm tình rất phức tạp, nhưng nhớ tới việc Ân Âm kiên quyết muốn hòa ly hắn lại cố nén xuống.
Hắn ngồi xổm trước mặt Tô Nguyên Gia, cầm lấy hai tay cậu bé một hồi lâu mới nói: — "Gia Gia, chuyện hôm nay phát sinh ở hoa viên con cũng thấy được. Hiện giờ mẫu thân con nháo muốn hòa ly với phụ thân, Gia Gia có thể giúp phụ thân khuyên nhủ mẫu thân được không?"
"Gia Gia, là do phụ thân làm việc hồ đồ nhưng phụ thân cam đoan về sau sẽ không như vậy. Gia Gia yên tâm, hài tử của phụ thân vĩnh viễn chỉ có con và ca ca của con, sẽ không có thêm người khác, mà vị trí tiểu công gia còn có phủ quốc công trong tương lai cũng đều là của con".
"Gia Gia, con giúp phụ thân nói với mẫu thân, phụ thân sai rồi, phụ thân sẽ sửa đổi được không?"
Mỗi một câu Tô Chính nói ra là một lần đôi mắt Tô Nguyên Gia thấy chua xót, đợi đến khi hắn nói xong thì trong đôi mắt đã ngập tràn nước mắt.
Hàng lông mi thanh mảnh khẽ run lên, nước mắt lập tức rơi lã chã.
Nhưng cậu bé lại lắc đầu, giọng nói vẫn non nớt như trước lại kiên quyết hơn: — "Phụ thân nên biết tính tình của mẫu thân như thế nào, một khi người đã quyết thì bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được".
Tô Chính sao có thể không biết tính tình của Ân Âm nhưng hắn ngoại trừ cầu xin nhi tử ra thì không còn cách nào khác.
Hắn nắm chặt tay Tô Nguyên Gia nói: — "Nhưng con không giống, Gia Gia, con là con trai của mẫu thân, nàng ít nhiều cũng sẽ nghe lời con".
Tôn ma ma ở một bên nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Chính này không phải là muốn dùng tiểu công gia đi ép phu nhân chứ.
Tô Nguyên Gia hít hít mũi, cuối cùng dưới sự khuyên bảo nhiều lần của Tô Chính vẫn nói: — "Nhi tử sẽ đi nói với mẫu thân". — Chỉ là mẫu thân có đồng ý hay không thì cũng không phải chuyện cậu bé có thể can thiệp.
"Con trai tốt của cha". — Tô Chính mừng rỡ, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười tươi, ôm Tô Nguyên Gia vào lòng.
Trước khi Tô Chính rời khỏi viện Vân Tùng lại nhớ tới Tôn ma ma đứng ở bên cạnh, hắn biết Tôn ma ma cũng có phân lượng trong lòng Ân Âm, vì thế cùng Tôn ma ma phân tích ưu nhược điểm để bà hỗ trợ khuyên bảo Ân Âm.
Không ngờ lại bị Tôn ma ma mắng cho một trận, không sai, Tôn ma ma dám mắng Tô Chính, bà không chỉ nhìn Ân Âm trưởng thành mà còn nhìn hắn trưởng thành.
Ân Âm tôn trọng Tôn ma ma, coi bà như mẫu thân nên Tô Chính tự nhiên cũng tôn trọng bà.
Cho nên Tôn ma ma mới dám mắng Tô Chính, bà đã sớm muốn mắng con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa này lâu rồi.
Tô Chính bị bà mắng đến sắc mặt xanh tím khó coi, cũng bắt đầu tức giận. Đừng nói hiện giờ hắn là quốc công gia cao cao tại thượng, lúc trước ngoại trừ đôi cha mẹ nuôi nhẫn tâm kia ra cũng chưa từng có người mắng hắn như vậy.
Tô Chính liên tục nói vài câu "làm càn" nhưng khí thế của Tôn ma ma vẫn như củ.
Hắn thậm chí còn muốn kéo Tôn ma ma xuống xử trí nhưng hắn biết là không thể, một khi hắn động tới Tôn ma ma thì quan hệ giữa hắn và Ân Âm sẽ càng thêm xấu đi.
Cuối cùng hắn phất tay áo bước nhanh ra khỏi viện Vân Tùng.
Tôn ma ma nhìn bóng lưng hắn rời đi, tiếng mắng chửi mới ngừng lại, lập tức vỗ vỗ ngực, trong lòng thầm nghĩ: Không hổ là làm quốc công gia mấy năm, bộ dạng với sắc mặt âm trầm vừa rồi thật sự là dọa chết bà.
Bất quá Tôn ma ma cũng không hối hận vì đã mắng tên khốn này.
Hắn biết con trai mình thông minh, có lẽ hiện giờ thằng bé đã đoán ra được.
Tô Chính không biết, đã rất lâu trước đó Tô Nguyên Gia đã biết hết tất cả.
Tô Chính đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy căng thẳng của con trai thì tâm tình rất phức tạp, nhưng nhớ tới việc Ân Âm kiên quyết muốn hòa ly hắn lại cố nén xuống.
Hắn ngồi xổm trước mặt Tô Nguyên Gia, cầm lấy hai tay cậu bé một hồi lâu mới nói: — "Gia Gia, chuyện hôm nay phát sinh ở hoa viên con cũng thấy được. Hiện giờ mẫu thân con nháo muốn hòa ly với phụ thân, Gia Gia có thể giúp phụ thân khuyên nhủ mẫu thân được không?"
"Gia Gia, là do phụ thân làm việc hồ đồ nhưng phụ thân cam đoan về sau sẽ không như vậy. Gia Gia yên tâm, hài tử của phụ thân vĩnh viễn chỉ có con và ca ca của con, sẽ không có thêm người khác, mà vị trí tiểu công gia còn có phủ quốc công trong tương lai cũng đều là của con".
"Gia Gia, con giúp phụ thân nói với mẫu thân, phụ thân sai rồi, phụ thân sẽ sửa đổi được không?"
Mỗi một câu Tô Chính nói ra là một lần đôi mắt Tô Nguyên Gia thấy chua xót, đợi đến khi hắn nói xong thì trong đôi mắt đã ngập tràn nước mắt.
Hàng lông mi thanh mảnh khẽ run lên, nước mắt lập tức rơi lã chã.
Nhưng cậu bé lại lắc đầu, giọng nói vẫn non nớt như trước lại kiên quyết hơn: — "Phụ thân nên biết tính tình của mẫu thân như thế nào, một khi người đã quyết thì bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được".
Tô Chính sao có thể không biết tính tình của Ân Âm nhưng hắn ngoại trừ cầu xin nhi tử ra thì không còn cách nào khác.
Hắn nắm chặt tay Tô Nguyên Gia nói: — "Nhưng con không giống, Gia Gia, con là con trai của mẫu thân, nàng ít nhiều cũng sẽ nghe lời con".
Tôn ma ma ở một bên nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Chính này không phải là muốn dùng tiểu công gia đi ép phu nhân chứ.
Tô Nguyên Gia hít hít mũi, cuối cùng dưới sự khuyên bảo nhiều lần của Tô Chính vẫn nói: — "Nhi tử sẽ đi nói với mẫu thân". — Chỉ là mẫu thân có đồng ý hay không thì cũng không phải chuyện cậu bé có thể can thiệp.
"Con trai tốt của cha". — Tô Chính mừng rỡ, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười tươi, ôm Tô Nguyên Gia vào lòng.
Trước khi Tô Chính rời khỏi viện Vân Tùng lại nhớ tới Tôn ma ma đứng ở bên cạnh, hắn biết Tôn ma ma cũng có phân lượng trong lòng Ân Âm, vì thế cùng Tôn ma ma phân tích ưu nhược điểm để bà hỗ trợ khuyên bảo Ân Âm.
Không ngờ lại bị Tôn ma ma mắng cho một trận, không sai, Tôn ma ma dám mắng Tô Chính, bà không chỉ nhìn Ân Âm trưởng thành mà còn nhìn hắn trưởng thành.
Ân Âm tôn trọng Tôn ma ma, coi bà như mẫu thân nên Tô Chính tự nhiên cũng tôn trọng bà.
Cho nên Tôn ma ma mới dám mắng Tô Chính, bà đã sớm muốn mắng con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa này lâu rồi.
Tô Chính bị bà mắng đến sắc mặt xanh tím khó coi, cũng bắt đầu tức giận. Đừng nói hiện giờ hắn là quốc công gia cao cao tại thượng, lúc trước ngoại trừ đôi cha mẹ nuôi nhẫn tâm kia ra cũng chưa từng có người mắng hắn như vậy.
Tô Chính liên tục nói vài câu "làm càn" nhưng khí thế của Tôn ma ma vẫn như củ.
Hắn thậm chí còn muốn kéo Tôn ma ma xuống xử trí nhưng hắn biết là không thể, một khi hắn động tới Tôn ma ma thì quan hệ giữa hắn và Ân Âm sẽ càng thêm xấu đi.
Cuối cùng hắn phất tay áo bước nhanh ra khỏi viện Vân Tùng.
Tôn ma ma nhìn bóng lưng hắn rời đi, tiếng mắng chửi mới ngừng lại, lập tức vỗ vỗ ngực, trong lòng thầm nghĩ: Không hổ là làm quốc công gia mấy năm, bộ dạng với sắc mặt âm trầm vừa rồi thật sự là dọa chết bà.
Bất quá Tôn ma ma cũng không hối hận vì đã mắng tên khốn này.
Tác giả :
Thanh Thanh Kết Ngạnh