Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Chương 228
Ân Âm không hỏi hắn đi đâu mà thái độ còn rất lạnh nhạt.
Trước kia nàng ấy không phải như vậy.
Ân Âm lúc trước sẽ hỏi hành tung của hắn, tuy rằng đôi khi làm cho hắn cảm thấy có hơi phiền nhưng Tô Chính cũng hiểu được là vì Ân Âm yêu hắn.
Nhưng hôm nay...
Tô Chính nhíu mày, trong lòng luôn có cảm giác như cái gì đó quan trọng đang dần dần mất đi, không, không có khả năng, hắn và Ân Âm đã ở bên nhau mười mấy năm, nàng yêu hắn.
Hắn luôn luôn cẩn thận, nàng sẽ không nhận ra.
Cho dù có biết Ân Âm cũng sẽ tuyệt đối không rời xa hắn.
Bởi vì giữa bọn họ có Tô Nguyên Gia, bởi vì tình cảm mười mấy năm này.
Nghĩ tới đây Tô Chính thở phào nhẹ nhõm rồi cất bước rời đi.
Nhưng Tô Chính không biết, tình yêu có thể cạn kiệt, kiếp trước hắn đã tiêu hao hết tình cảm mà nguyên chủ dành cho hắn, cuối cùng nguyên chủ bị trầm cảm, buồn bực mà chết.
Về phần Ân Âm bây giờ tuy cô tiếp nhận một phần tình cảm của nguyên chủ nhưng đối vớ loại cặn bã như Tô Chính chẳng có cảm giác gì, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt và xa cách.
Nếu không phải thời cơ chưa tới Ân Âm đã sớm rời khỏi rồi.
-
Ân Âm dắt Tô Nguyên Gia đi vào thư viện Lộc Sơn.
Khung cảnh trong thư viện Lộc Sơn yễn tĩnh, xung được bao bọc bởi những hàng tre xanh màu xanh biết, thoang thoảng mùi hương trúc làm người ta thấy sảng khoái.
Hai mẹ con đi đến nơi tổ chức kiếm tra, nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh.
Nam nhân này có vẻ nhỏ hơn Ân Âm hai ba tuổi, trường bào màu xanh biếc điểm xuyến những họa tiết đám mây càng làm tôn lên dáng người cao lớn của hắn, dung mạo khôi ngô tuấn tú, chi lan ngọc thụ giống như từ trong tranh bước ra.
Lúc nhìn thấy Ân Âm nam tử có chút kinh ngạc.
"Là ngươi". - Nam tử mở miệng, thanh âm trong trẻo gợn sóng, như nước dưới hồ trong vắt.
"Lâm công tử?" - Ân Âm lục tìm trong trí nhớ, nhớ ra người này.
Lâm Ngọc Cẩn mỉm cười: - "Chính là ta đây".
Quá trình quen biết của Ân Âm và Lâm Ngọc Cẩn giống như một đoạn trong thoại bản.
Lâm Ngọc Cẩn ra ngoài nhưng bị trộm lại còn bị người ta đổ oan là ăn cắp, cuối cùng là nhờ Ân Âm đi ngang qua cứu giúp, trả lại bạc cho hắn.
Đây là chuyện của năm năm trước rồi, khi đó Ân Âm và Tô Chính vừa đến kinh thành.
Năm năm trước Lâm Ngọc Cẩn vẫn còn là một thiếu niên non nớt, hiện giờ đã trở thành một công tử Chi Lan Ngọc Thụ.
Lâm Ngọc Cẩn vẫn muôny báo đáp ân tình của vị cô nương lúc trước nhưng mãi chẳng tìm thấy nên đành quên đi, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được người ở thư viện Lộc Sơn.
Lúc này ánh mắt của Lâm Ngọc Cẩn dừng lại trên người Tô Nguyên Gia đừng bên cạnh Ân Âm, nhìn khuôn mặt nhóc con có vài phần tương tự Ân Âm, hắn nói: - "Đây là nhi tử của Ân cô nương?"
"Đúng vậy, tiểu nhi tử tên là Tô Nguyên Gia, hôm nay ta dẫn thằng bé đến tham gia khảo hạch của thư viện Lộc Sơn".
Lâm Ngọc Cẩn đánh giá Tô Nguyên Gia từ trên xuống dưới rồi gật đầu, tiểu hài tử này vừa nhìn là biết có linh khí.
Hắn nói: - "Nếu đã muốn khảo hạch vậy thì đi theo ta, Ân cô nương hãy ở bên ngoài chờ".
Dường như Ân Âm ý thức được cái gì đó, cô hỏi: - "Lâm công tử là người kiểm tra?"
"Đúng vậy".
Dưới sự giải thích của Lâm Ngọc Cẩn, Ân Âm mới biết được hắn là viện trưởng mới của thư viện Lộc Sơn.
Thư viện Lộc Sơn là do vị Lâm thủ phụ kia xây dựng, cho đến nay đã được hai trăm năm, người đảm nhiệm chức viện trưởng phải là người của dòng chính Lâm gia, còn phải là người tài hoa nhất.
Mà Lâm Ngọc Cẩn chính là người Lâm gia, tuổi còn trẻ mà đã làm viện trưởng, xem ra chính là một người có năng lực.
Lâm Ngọc Cẩn bây giờ cũng mới biết được cô nương từng cứu giúp mình cư nhiên lại là phu nhân của Vinh quốc công.
Trước kia nàng ấy không phải như vậy.
Ân Âm lúc trước sẽ hỏi hành tung của hắn, tuy rằng đôi khi làm cho hắn cảm thấy có hơi phiền nhưng Tô Chính cũng hiểu được là vì Ân Âm yêu hắn.
Nhưng hôm nay...
Tô Chính nhíu mày, trong lòng luôn có cảm giác như cái gì đó quan trọng đang dần dần mất đi, không, không có khả năng, hắn và Ân Âm đã ở bên nhau mười mấy năm, nàng yêu hắn.
Hắn luôn luôn cẩn thận, nàng sẽ không nhận ra.
Cho dù có biết Ân Âm cũng sẽ tuyệt đối không rời xa hắn.
Bởi vì giữa bọn họ có Tô Nguyên Gia, bởi vì tình cảm mười mấy năm này.
Nghĩ tới đây Tô Chính thở phào nhẹ nhõm rồi cất bước rời đi.
Nhưng Tô Chính không biết, tình yêu có thể cạn kiệt, kiếp trước hắn đã tiêu hao hết tình cảm mà nguyên chủ dành cho hắn, cuối cùng nguyên chủ bị trầm cảm, buồn bực mà chết.
Về phần Ân Âm bây giờ tuy cô tiếp nhận một phần tình cảm của nguyên chủ nhưng đối vớ loại cặn bã như Tô Chính chẳng có cảm giác gì, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt và xa cách.
Nếu không phải thời cơ chưa tới Ân Âm đã sớm rời khỏi rồi.
-
Ân Âm dắt Tô Nguyên Gia đi vào thư viện Lộc Sơn.
Khung cảnh trong thư viện Lộc Sơn yễn tĩnh, xung được bao bọc bởi những hàng tre xanh màu xanh biết, thoang thoảng mùi hương trúc làm người ta thấy sảng khoái.
Hai mẹ con đi đến nơi tổ chức kiếm tra, nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh.
Nam nhân này có vẻ nhỏ hơn Ân Âm hai ba tuổi, trường bào màu xanh biếc điểm xuyến những họa tiết đám mây càng làm tôn lên dáng người cao lớn của hắn, dung mạo khôi ngô tuấn tú, chi lan ngọc thụ giống như từ trong tranh bước ra.
Lúc nhìn thấy Ân Âm nam tử có chút kinh ngạc.
"Là ngươi". - Nam tử mở miệng, thanh âm trong trẻo gợn sóng, như nước dưới hồ trong vắt.
"Lâm công tử?" - Ân Âm lục tìm trong trí nhớ, nhớ ra người này.
Lâm Ngọc Cẩn mỉm cười: - "Chính là ta đây".
Quá trình quen biết của Ân Âm và Lâm Ngọc Cẩn giống như một đoạn trong thoại bản.
Lâm Ngọc Cẩn ra ngoài nhưng bị trộm lại còn bị người ta đổ oan là ăn cắp, cuối cùng là nhờ Ân Âm đi ngang qua cứu giúp, trả lại bạc cho hắn.
Đây là chuyện của năm năm trước rồi, khi đó Ân Âm và Tô Chính vừa đến kinh thành.
Năm năm trước Lâm Ngọc Cẩn vẫn còn là một thiếu niên non nớt, hiện giờ đã trở thành một công tử Chi Lan Ngọc Thụ.
Lâm Ngọc Cẩn vẫn muôny báo đáp ân tình của vị cô nương lúc trước nhưng mãi chẳng tìm thấy nên đành quên đi, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được người ở thư viện Lộc Sơn.
Lúc này ánh mắt của Lâm Ngọc Cẩn dừng lại trên người Tô Nguyên Gia đừng bên cạnh Ân Âm, nhìn khuôn mặt nhóc con có vài phần tương tự Ân Âm, hắn nói: - "Đây là nhi tử của Ân cô nương?"
"Đúng vậy, tiểu nhi tử tên là Tô Nguyên Gia, hôm nay ta dẫn thằng bé đến tham gia khảo hạch của thư viện Lộc Sơn".
Lâm Ngọc Cẩn đánh giá Tô Nguyên Gia từ trên xuống dưới rồi gật đầu, tiểu hài tử này vừa nhìn là biết có linh khí.
Hắn nói: - "Nếu đã muốn khảo hạch vậy thì đi theo ta, Ân cô nương hãy ở bên ngoài chờ".
Dường như Ân Âm ý thức được cái gì đó, cô hỏi: - "Lâm công tử là người kiểm tra?"
"Đúng vậy".
Dưới sự giải thích của Lâm Ngọc Cẩn, Ân Âm mới biết được hắn là viện trưởng mới của thư viện Lộc Sơn.
Thư viện Lộc Sơn là do vị Lâm thủ phụ kia xây dựng, cho đến nay đã được hai trăm năm, người đảm nhiệm chức viện trưởng phải là người của dòng chính Lâm gia, còn phải là người tài hoa nhất.
Mà Lâm Ngọc Cẩn chính là người Lâm gia, tuổi còn trẻ mà đã làm viện trưởng, xem ra chính là một người có năng lực.
Lâm Ngọc Cẩn bây giờ cũng mới biết được cô nương từng cứu giúp mình cư nhiên lại là phu nhân của Vinh quốc công.
Tác giả :
Thanh Thanh Kết Ngạnh