[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng
Chương 32 Hoàng Đệ, Ngươi Đi Đi! (8)
Thẩm Thiên Xu vừa dứt lời, sắc mặt Độc Cô Vô Song trong nháy mắt liền biến đổi, thấp giọng nhắc nhở:"Không được nói lung tung!"
Lời đại nghịch bất đạo này nếu truyền ra ngoài, mười cái đầu của bọn họ cũng đều không đủ để chặt.
"Được, được, ta không nói là được chứ gì?" Bĩu môi, Thẩm Thiên Xu liền hờ hững nói, rõ ràng là chẳng hề để tâm. Sau đó liền nắm lấy cổ tay của Mộc Cẩn lôi đi, hướng về phía cổng lớn.
"Ngươi đi đâu?" Lúc này, nhìn thấy Thẩm Thiên Xu muốn đi, Độc Cô Vô Song liền có điểm không vừa lòng:"Đừng nói là lại ra ngoài gặp tên cải trắng kia?"
"Ngân ca ca không phải cải trắng!" Thẩm Thiên Xu ngay tức khắc liền cãi lại, vô cùng không phục. Trực tiếp quay lại, bắt đầu giảng giải cho hắn:"Huynh ấy là minh chủ võ lâm."
"Minh chủ võ lâm? Cũng chỉ là hạng gà đất chó sành." Triều đình cùng giang hồ trước nay như nước với lửa, Độc Cô Vô Song thân là thân vương, có thành kiến với đối phương cũng là chuyện dễ hiểu.
Thế nhưng, Thẩm Thiên Xu lại không rõ việc này, thậm chí còn xem thành ý nghĩa khác:"Tại sao ngươi lại cứ nhắm vào Ngân ca ca vậy? Chẳng lẽ...ngươi ghen sao?"
Độc Cô Vô Song không trả lời, làm Thẩm Thiên Xu "hiểu ý" mà cười hì hì, nhất thời liền vô cùng cao hứng. Dù sao, chỉ cần là nữ nhân, được một nam tử tuấn mỹ lại thân phận cao quý ái mộ, có thể không thỏa mãn lòng hư vinh mới là lạ.
"Thẩm Thiên Xu, nói gì đi nữa, ngươi cũng đã là vương phi. Đừng suốt ngày ở bên ngoài cùng nam nhân xa lạ đi lại cùng nhau, xưng huynh gọi đệ. Nếu để người khác nhìn thấy, phiền phức sẽ rất lớn."
"Kế tiếp mấy ngày, ngươi lưu lại trong phủ theo quản gia học hỏi xử lý gia vụ đi."
Bằng một phương hướng tới nói, Độc Cô Vô Song là một người rất cường liệt lại bảo thủ. Nếu không, hắn cũng sẽ không vì bị một nam nhân ưa thích mà tình nguyện rời bỏ kinh thành, đi đến chiến trường để trốn tránh.
"Ngươi..." Vốn còn muốn phản bác vài câu, song, nhìn thấy xe lăn của Độc Cô Vô Song đã bị cận vệ đẩy đi. Thẩm Thiên Xu cũng chỉ có thể phùng má, kiều hừ một tiếng, giận dỗi quay về trong hậu viện.
"Tiểu...vương phi...ngài đi chậm một chút, đợi nô tì với!"
"Vương phi!"
Thẩm Thiên Xu đi rất nhanh, làm Mộc Cẩn chỉ có thể nhấc váy đuổi theo. Chỉ là, mắt thấy sắp sửa đuổi kịp, thì khi đi đến bên cạnh tường vây của vương phủ, Thẩm Thiên Xu lại chợt ngừng chân, khiến Mộc Cẩn suýt chút liền đụng vào người nàng.
"Vương phi, ngài..." Ngay khi Mộc Cẩn chỉ vừa hốt hoảng ngừng lại, thì chưa để nàng tỉnh táo. Thẩm Thiên Xu đã bắt đầu trèo lên trên một gốc hoa quế cao lớn trồng ở ven bờ tường.
"Ngài muốn làm gì vậy? Trên đó nguy hiểm lắm, vương phi, ngài mau xuống đi..."
"Mộc Cẩn, trở về đi, nếu có người tìm ta liền nói là ta đang nghỉ ngơi. Ta đi một lát sẽ trở về ngay thôi." Hắn tưởng rằng bản thân không cho nàng ra ngoài, nàng liền sẽ không ra ngoài được à? Dù trèo tường cũng phải đi.
Hơn nữa, hắn chỉ không cho phép nàng gặp Ngân ca ca mà thôi. Cũng đâu có cấm nàng gặp tên giáo chủ vô sỉ đó đâu?
Đúng vậy, Thẩm Thiên Xu ra ngoài căn bản không phải là phó ước với võ lâm minh chủ, mà là giáo chủ tà giáo!
Thời khắc từ trên bờ tường cao nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên đống cỏ khô ở bên ngoài, nghe thấy phía sau vách tường vẫn còn mơ hồ truyền tới tiếng gọi sợ hãi của Mộc Cẩn, Thẩm Thiên Xu liền lắc đầu, lẩm bẩm.
"Người của thế giới này quả nhiên đều thật nhàm chán."
Thời gian kế tiếp tương đối bình tĩnh, Kỉ Tình bởi vì bận xử lý đống hỗn loạn mà nguyên chủ để lại, có thể nói là bận đến tối tăm mặt mũi. Đợi khi y có thời gian rảnh rỗi, có thể chú ý tới Độc Cô Vô Song, đó cũng đã là chuyện của bốn ngày sau.
Ngày hôm nay, đang chuẩn bị ra cửa đi dạo, Độc Cô Vô Song liền đã nghe thấy hạ nhân bẩm báo, Lưu tổng quản bên cạnh hoàng thượng tới đây.
Trong lòng khẽ động, nhưng Độc Cô Vô Song vẫn là để người đem xe lăn đẩy ra, đích thân đi tiếp đón Lưu Đức. Chỉ vừa đi đến sân nhỏ, liền đã nhìn thấy đối phương đang cầm lấy phất trần, tư thái thản nhiên bước vào.
Nhìn thấy hắn, lúc này, ông mới ngừng chân lại, cung kính lễ bái:"Nô tài Lưu Đức, tham kiến Ninh thân vương, Ninh thân vương vạn phúc."
"Lưu tổng quản không cần đa lễ, ngươi đến đây là vì chuyện gì?" Không có kiên nhẫn nói nhảm, Độc Cô Vô Song đã lãnh thanh hỏi thẳng vào chính đề.
Cũng không vì thế mà nảy sinh bất mãn, Lưu Đức liền chậm rãi đứng thẳng lưng, ôn hòa cười đạo:"Bẩm Ninh thân vương, bệ hạ cho mời vào cung dùng thiện."
Quả nhiên...
Mi tâm hơi nhíu lại, sắc mặt Độc Cô Vô Song trong nháy mắt liền càng thêm băng lãnh, đạm nhiên chối từ:"Lưu tổng quản xin hãy về báo tin cho bệ hạ, rằng bổn vương đã vừa dùng bữa xong."
"Như vậy sao..." Chỉ là, trên mặt Lưu Đức lại không hề hiện ra một chút khó xử nào, vẫn giữ nguyên tiếu dung:"Cũng không phải vấn đề lớn gì. Ninh thân vương vẫn là theo nô tài vào cung một chuyến đi."
"Bệ hạ đã dặn, bữa cơm này, ngài không ăn, cũng phải ăn. Không dùng ngọ thiện, liền dùng cơm chiều, cơm tối cũng không sao."
Thời khắc này, vô thức, Độc Cô Vô Song đã tưởng tượng ra được hình ảnh Kỉ Tình ngạo nghễ tựa vào trên long ỷ, nói ra lời này.
Thế nhưng, chưa để hắn đáp lời, từ sau lưng liền đã truyền tới một giọng nói thanh thúy của một nữ tử.
"Được rồi, ngươi trở về nói lại với bệ hạ, Ninh thân vương sẽ vào cung ngay."
Ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Thiên Xu một thân hoa phục xinh đẹp, linh khí phiêu diêu đi tới, Lưu Đức ngay lập tức liền chắp tay:"Tham kiến vương phi."
"Ừ. Đừng để bệ hạ đợi lâu, ngươi mau về cung truyền lời đi." Thẩm Thiên Xu phất tay, hào khí nói, đem điệu bộ của nữ chủ nhân vương phủ thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Khẽ liếc mắt nhìn Độc Cô Vô Song, thấy hắn không tỏ vẻ gì, Lưu Đức mới khom người, cáo tri:"Như vậy, nô tài xin phép về cung trước. Mong Ninh thân vương có thể nhanh một chút, đừng để bệ hạ đợi lâu."
**Chương sau sư tôn và Ninh vương phi chính thức pk hiệp đầu nha.
Lời đại nghịch bất đạo này nếu truyền ra ngoài, mười cái đầu của bọn họ cũng đều không đủ để chặt.
"Được, được, ta không nói là được chứ gì?" Bĩu môi, Thẩm Thiên Xu liền hờ hững nói, rõ ràng là chẳng hề để tâm. Sau đó liền nắm lấy cổ tay của Mộc Cẩn lôi đi, hướng về phía cổng lớn.
"Ngươi đi đâu?" Lúc này, nhìn thấy Thẩm Thiên Xu muốn đi, Độc Cô Vô Song liền có điểm không vừa lòng:"Đừng nói là lại ra ngoài gặp tên cải trắng kia?"
"Ngân ca ca không phải cải trắng!" Thẩm Thiên Xu ngay tức khắc liền cãi lại, vô cùng không phục. Trực tiếp quay lại, bắt đầu giảng giải cho hắn:"Huynh ấy là minh chủ võ lâm."
"Minh chủ võ lâm? Cũng chỉ là hạng gà đất chó sành." Triều đình cùng giang hồ trước nay như nước với lửa, Độc Cô Vô Song thân là thân vương, có thành kiến với đối phương cũng là chuyện dễ hiểu.
Thế nhưng, Thẩm Thiên Xu lại không rõ việc này, thậm chí còn xem thành ý nghĩa khác:"Tại sao ngươi lại cứ nhắm vào Ngân ca ca vậy? Chẳng lẽ...ngươi ghen sao?"
Độc Cô Vô Song không trả lời, làm Thẩm Thiên Xu "hiểu ý" mà cười hì hì, nhất thời liền vô cùng cao hứng. Dù sao, chỉ cần là nữ nhân, được một nam tử tuấn mỹ lại thân phận cao quý ái mộ, có thể không thỏa mãn lòng hư vinh mới là lạ.
"Thẩm Thiên Xu, nói gì đi nữa, ngươi cũng đã là vương phi. Đừng suốt ngày ở bên ngoài cùng nam nhân xa lạ đi lại cùng nhau, xưng huynh gọi đệ. Nếu để người khác nhìn thấy, phiền phức sẽ rất lớn."
"Kế tiếp mấy ngày, ngươi lưu lại trong phủ theo quản gia học hỏi xử lý gia vụ đi."
Bằng một phương hướng tới nói, Độc Cô Vô Song là một người rất cường liệt lại bảo thủ. Nếu không, hắn cũng sẽ không vì bị một nam nhân ưa thích mà tình nguyện rời bỏ kinh thành, đi đến chiến trường để trốn tránh.
"Ngươi..." Vốn còn muốn phản bác vài câu, song, nhìn thấy xe lăn của Độc Cô Vô Song đã bị cận vệ đẩy đi. Thẩm Thiên Xu cũng chỉ có thể phùng má, kiều hừ một tiếng, giận dỗi quay về trong hậu viện.
"Tiểu...vương phi...ngài đi chậm một chút, đợi nô tì với!"
"Vương phi!"
Thẩm Thiên Xu đi rất nhanh, làm Mộc Cẩn chỉ có thể nhấc váy đuổi theo. Chỉ là, mắt thấy sắp sửa đuổi kịp, thì khi đi đến bên cạnh tường vây của vương phủ, Thẩm Thiên Xu lại chợt ngừng chân, khiến Mộc Cẩn suýt chút liền đụng vào người nàng.
"Vương phi, ngài..." Ngay khi Mộc Cẩn chỉ vừa hốt hoảng ngừng lại, thì chưa để nàng tỉnh táo. Thẩm Thiên Xu đã bắt đầu trèo lên trên một gốc hoa quế cao lớn trồng ở ven bờ tường.
"Ngài muốn làm gì vậy? Trên đó nguy hiểm lắm, vương phi, ngài mau xuống đi..."
"Mộc Cẩn, trở về đi, nếu có người tìm ta liền nói là ta đang nghỉ ngơi. Ta đi một lát sẽ trở về ngay thôi." Hắn tưởng rằng bản thân không cho nàng ra ngoài, nàng liền sẽ không ra ngoài được à? Dù trèo tường cũng phải đi.
Hơn nữa, hắn chỉ không cho phép nàng gặp Ngân ca ca mà thôi. Cũng đâu có cấm nàng gặp tên giáo chủ vô sỉ đó đâu?
Đúng vậy, Thẩm Thiên Xu ra ngoài căn bản không phải là phó ước với võ lâm minh chủ, mà là giáo chủ tà giáo!
Thời khắc từ trên bờ tường cao nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên đống cỏ khô ở bên ngoài, nghe thấy phía sau vách tường vẫn còn mơ hồ truyền tới tiếng gọi sợ hãi của Mộc Cẩn, Thẩm Thiên Xu liền lắc đầu, lẩm bẩm.
"Người của thế giới này quả nhiên đều thật nhàm chán."
Thời gian kế tiếp tương đối bình tĩnh, Kỉ Tình bởi vì bận xử lý đống hỗn loạn mà nguyên chủ để lại, có thể nói là bận đến tối tăm mặt mũi. Đợi khi y có thời gian rảnh rỗi, có thể chú ý tới Độc Cô Vô Song, đó cũng đã là chuyện của bốn ngày sau.
Ngày hôm nay, đang chuẩn bị ra cửa đi dạo, Độc Cô Vô Song liền đã nghe thấy hạ nhân bẩm báo, Lưu tổng quản bên cạnh hoàng thượng tới đây.
Trong lòng khẽ động, nhưng Độc Cô Vô Song vẫn là để người đem xe lăn đẩy ra, đích thân đi tiếp đón Lưu Đức. Chỉ vừa đi đến sân nhỏ, liền đã nhìn thấy đối phương đang cầm lấy phất trần, tư thái thản nhiên bước vào.
Nhìn thấy hắn, lúc này, ông mới ngừng chân lại, cung kính lễ bái:"Nô tài Lưu Đức, tham kiến Ninh thân vương, Ninh thân vương vạn phúc."
"Lưu tổng quản không cần đa lễ, ngươi đến đây là vì chuyện gì?" Không có kiên nhẫn nói nhảm, Độc Cô Vô Song đã lãnh thanh hỏi thẳng vào chính đề.
Cũng không vì thế mà nảy sinh bất mãn, Lưu Đức liền chậm rãi đứng thẳng lưng, ôn hòa cười đạo:"Bẩm Ninh thân vương, bệ hạ cho mời vào cung dùng thiện."
Quả nhiên...
Mi tâm hơi nhíu lại, sắc mặt Độc Cô Vô Song trong nháy mắt liền càng thêm băng lãnh, đạm nhiên chối từ:"Lưu tổng quản xin hãy về báo tin cho bệ hạ, rằng bổn vương đã vừa dùng bữa xong."
"Như vậy sao..." Chỉ là, trên mặt Lưu Đức lại không hề hiện ra một chút khó xử nào, vẫn giữ nguyên tiếu dung:"Cũng không phải vấn đề lớn gì. Ninh thân vương vẫn là theo nô tài vào cung một chuyến đi."
"Bệ hạ đã dặn, bữa cơm này, ngài không ăn, cũng phải ăn. Không dùng ngọ thiện, liền dùng cơm chiều, cơm tối cũng không sao."
Thời khắc này, vô thức, Độc Cô Vô Song đã tưởng tượng ra được hình ảnh Kỉ Tình ngạo nghễ tựa vào trên long ỷ, nói ra lời này.
Thế nhưng, chưa để hắn đáp lời, từ sau lưng liền đã truyền tới một giọng nói thanh thúy của một nữ tử.
"Được rồi, ngươi trở về nói lại với bệ hạ, Ninh thân vương sẽ vào cung ngay."
Ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Thiên Xu một thân hoa phục xinh đẹp, linh khí phiêu diêu đi tới, Lưu Đức ngay lập tức liền chắp tay:"Tham kiến vương phi."
"Ừ. Đừng để bệ hạ đợi lâu, ngươi mau về cung truyền lời đi." Thẩm Thiên Xu phất tay, hào khí nói, đem điệu bộ của nữ chủ nhân vương phủ thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Khẽ liếc mắt nhìn Độc Cô Vô Song, thấy hắn không tỏ vẻ gì, Lưu Đức mới khom người, cáo tri:"Như vậy, nô tài xin phép về cung trước. Mong Ninh thân vương có thể nhanh một chút, đừng để bệ hạ đợi lâu."
**Chương sau sư tôn và Ninh vương phi chính thức pk hiệp đầu nha.
Tác giả :
Tiểu Khả Liên