Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc
Chương 76: Ca ca mặt than VS trúc mã hoa tâm (16)
Quán bar, Quý Tầm Dương đã sớm biết rõ, đem rượu ngon đặttrên quầy bar. Thấy hắn tới liền huýt sáo trêu chọc nói: “Ha, người anh em, tới rồi.” Sau đó hắn chú ý thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, khẽ nhíu mày nói, “Hôm nay sắc mặt cậu thật không tốt a, nếu không tôicùngcậu tâm sự, rượu cũng đừng uống nữa.”
Phó Vân Hàn nhẹ nhàng phất tay, cầm lấy chén rượu, cầm lấy là uống cạn.
“nói, cậu đây là xảy ra chuyện gì a.” Quý Tầm Dương bất đắc dĩ thở dài.
Mấy năm trước cũng hôm nay, Phó Vân Hàn tới quán bar củahắn mua say, dung mạo khí chất đó rất khó khiến người ta bỏ qua. Bởi vậy thấy bộ dáng hắn ta đếncùng uống rượu làm hắn nổi lên vài phần hứng thú, dù hắn ta không thích phản ứng với người khác, nhưng không chống đỡ được hắn da mặt dày, dần dà cũng không coi hắn là vô hình, thậm chí thường xuyên đến nơi này uống rượu, ngẫu nhiên trong lúc hắn nói liên miên cũng sẽ đáp lại mấy chữ, tuy rằng đều chỉ là “Câm miệng”, “Tránh ra” linh tinh. Nhưng hắn cảm thấy giữa bọn họ đã xây lên tình hữu nghị thâm hậu, bất quá đối phương khôngbiểu đạt mà thôi.
Những năm gần đây hắn cũng coi như rõ ràng, mỗi năm ngày này, hắn ở đây uống nhiều nhất, cho nên lần này hắn liền hảo tâm sắp xếp, còn trộm đổi loại độ cồn thấp. hắn suy đoán hắn ta là vì phụ nữ, nhìn bộ dáng sầu muộn này, việc gì cũng dấu trong lòng, không chừng chính là yêu thầm một người đã chạy theo người khác.
Bất quá, nhiều năm như thế, hắn cũng thật si tình a. hắn nhìn hắn ta rót từng ly rượu, lắc lắc đầu, độ cồn thấp một chút cũng không chịu nổi hắn ta rót như thế a! Nhìn hắn như vậy, chẳng lẽ là người con gái kia lấy chồng? hắn thở dài, tiến lên giữ lại: “Được rồi, uống ít thôi.”
Phó Vân Hàn bước chân có chút không vững được tiểu Tống đỡ ra thang máy.
“Cậu trở về đi.” hắn lấy chìa khóa ra, vẫy vẫy tay.
“Boss, ngài.. ngài ổn không?”
Phó Vân Hàn dựa vào cửa, hai má đỏ lên, hắn nhíu mày nhéo nhéo sống mũi: “không việc gì.”
Tiểu Tống cẩn thận nhìn hắn đứng tại chỗ xoay hai vòng, rồi mới mở cửa vào phòng. hắn rối rắm vò đầu, trộm nghe thử, không thấy động tĩnh mới xoay người vào thang máy.
Phó Vân Hàn mở đèn phòng khách, có chút mệt mỏi chỉ nới cà vạt ném lên ghế, trong một giây ánh mắt đột nhiên dừng lại.
trên sô pha, thiếu nữ mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, xoa xoa mắt, thanh âm có chút khàn khàn: “Ca ca?”
“Bé con… Bé con…?” hắn choáng váng, trong đầu mơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ.
“Ưm. Ca, sao anh muộn thế mới trở về.” Hạ Tình Tình ngáp một cái bò xuống sô pha, đi tới chỗ hắn.
Phó Vân Hàn nhìn chân cô trắng nõn đạp trên sàn nhà, theo bản năng nhấp mi, cũng mặc kệ có phải nằm mơ hay không, đi nhanh đến bế cô lên, lại không nghĩ dưới chân lảo đảo, hai người cùng ngã lên sô pha.
Hạ Tình Tình bị hắn đè dưới thân, có chút mơ hồ. Hai tay hắn chống hai bên người cô, hai má đỏ bừng, trong mắt dẫn theo một chút mê mang hiếm thấy. Hô hấp nóng rực phun trên mặt cô, bay tới mùi rượu nhàn nhạt.
Mùi rượu?
Hạ Tình Tình dán sát vào hắn ngửi ngửi, duỗi tay sờ sờ mặt hắn có chút nóng lên, hơi hơi nhăn mi lại: “Ca, uống rượu?”
Phó Vân Hàn lại bắt lấytay co, kéolên môi hôn nhẹ, ánh mắt sáng quắc nhìn co, khẽ thở dài thanh nhẹ“Bé con”, rồi mới cúi đầu, thật cẩn thận ngậm lấy môi cô.
Hạ Tình Tình đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả người đều cứng lại.
Ca ca đây là uống say?! cô có chút thất thần nghĩ.
Người bên trên thấy cô thất thần, có chút bất mãn, nhẹ nhàng cắn cánh môi cô, rồi mới lại cực kỳ ôn nhu mà liếm láp qua lại.
Bị liếm mười mấy phút đều không thấy hắn dừng động tác Hạ Tình Tình trong dư vị lại có suy nghĩ, ca ca là không biết hôn môi? Nhất thời có chút vô ngữ cũng có chút buồn cười. Bất quá, cô nhớ tới chính sự, quay đầu đi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Ca ca, anh ngồi lên.”
Phó Vân Hàn bị cô đẩy ra thì ngạc nhiên, rồi mới chậm rãi đứng dậy, trong mắt hắn sương mù mênh mông, là chuyện gì thế này? cô thế nhưng nhìn thấy hắn lên án và ủy khuất? hắn lại còn bĩu bĩu môi với cô?
Hạ Tình Tình ngạc nhiên mà há miệng, duỗi tay nhẹ nhàng đung đưa qua lại trước mặt hắn, trong mắt hắn sương mù càng sâu, làm cô không hiểu sao có cảm giácphạm tội. Này, cô mới là người bị cường hôn được chưa?
cô nhẹ nhẹ vỗ mặt hắn, “Hệ thống, đổi một viên thuốc tỉnh rượu.”
“Tích - thành công đổi một viên thuốc tỉnh rượu.”
Hạ Tình Tình vội vàng đút thuốc cho hắn.
Phó Vân Hàn nhắm hai mắt, xoa xoa thái dương, sau một lúc lâu sau mở mắt ra, đột nhiên trừng lớn: “Bé con?!”
Thế nhưng không phải mộng?! Vừa rồi kia Phó Vân Hàn hắn kỳ thật cũng không say hoàn toàn, bởi vậy mơ hồ có chút ký ức, là hắn lúc trước
Nhận định là đang nằm mơ, mới có thể mặc kệ mình làm việc mình vẫn muốn làm với cô. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này hắn cực kỳ bất an, trong lòng loạn thành một đống, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô.
Hạ Tình Tình cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, thấy hắn có chút vô thố còn cho là hắn thẹn thùng, nhịn không được lại nhéo mặt hắn mềm mại, chớp chớp mắt với hắn: “Ca ca, nhắm mắt lại. Em có cái này cho anh.”
Phó Vân Hàn vì động tác thân mật của cô mà thất thần, theo bản năng nhắm hai mắt, trong lòng vẫn thực loạn, hai tay bất an văn vào nhau.
Mã đến lúc nghe thấy tiếng cô hát “chúc mừng sinh nhất”, giọng hát thiếu nữngọt ngào, thì chấn động mạnh, ngồi thẳng thân mình, trong đầu mộtlỗ hổng, tâm như bị cái gì đụng mạnh vào.
Cùng với âm thanh cuối cùng rơi xuống, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, tức khắc đỏ hốc mắt.
cô gái nâng một cái bánh kem thật lớn, hướng về phía hắn nghịch ngợm cười: “Ca ca, sinh nhật vui vẻ nha”
hắn hơi hơi hé miệng, cái gì cũng nói không nên lời. Nước mắt rơi xuống từng giọt, không khống chế được.
Suốt bốn năm, hắn đều không dám làm sinh nhật. Mỗi khi đến ngày này, là lúc hắn khó chịu nhất, hắnsẽ không ngừng hồi tưởng lại mười sinh nhật đã qua ở Sở gia, càng nhớ lại, càng là tra tấn, hối hận thống khổ tự trách như bài sơn đảo hải, cơ hồ muốn bao phủ hắn.
“Bé con…”
Người trước nay luôn khắc chế cảm xúc của mình, giờ phút này khóc đến không còn là chính mình. Hạ Tình Tình buông bánh kem, đi lên trước ôn nhu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: “Ca ca, sau này, chúng ta đều phải thật tốt.”
PS: Các nàng ko cần sốt ruột nghĩ xem chậu máu chó này đổ vào chỗ nào, cứ bình tĩnh đọc sẽ biết nhé. À H trong truyền thuyết sắp đến rồi.
PS2: Dạo này ta bận ko có thời gian beta lại các chương nhưng thấy các nàng hóng quá nên post, có thời gian sẽ sửa lại nhé.
PS3: Ta nhận làm tiếp bộ Cuôc hành trình ăn thịt, thật ra đã gần xong một phần rồi nhưng cũng trong tình trạng chưa beta, các nàng thấy có nên đăng luôn không? không biết lúc nào mới có thời gian nữa.
Phó Vân Hàn nhẹ nhàng phất tay, cầm lấy chén rượu, cầm lấy là uống cạn.
“nói, cậu đây là xảy ra chuyện gì a.” Quý Tầm Dương bất đắc dĩ thở dài.
Mấy năm trước cũng hôm nay, Phó Vân Hàn tới quán bar củahắn mua say, dung mạo khí chất đó rất khó khiến người ta bỏ qua. Bởi vậy thấy bộ dáng hắn ta đếncùng uống rượu làm hắn nổi lên vài phần hứng thú, dù hắn ta không thích phản ứng với người khác, nhưng không chống đỡ được hắn da mặt dày, dần dà cũng không coi hắn là vô hình, thậm chí thường xuyên đến nơi này uống rượu, ngẫu nhiên trong lúc hắn nói liên miên cũng sẽ đáp lại mấy chữ, tuy rằng đều chỉ là “Câm miệng”, “Tránh ra” linh tinh. Nhưng hắn cảm thấy giữa bọn họ đã xây lên tình hữu nghị thâm hậu, bất quá đối phương khôngbiểu đạt mà thôi.
Những năm gần đây hắn cũng coi như rõ ràng, mỗi năm ngày này, hắn ở đây uống nhiều nhất, cho nên lần này hắn liền hảo tâm sắp xếp, còn trộm đổi loại độ cồn thấp. hắn suy đoán hắn ta là vì phụ nữ, nhìn bộ dáng sầu muộn này, việc gì cũng dấu trong lòng, không chừng chính là yêu thầm một người đã chạy theo người khác.
Bất quá, nhiều năm như thế, hắn cũng thật si tình a. hắn nhìn hắn ta rót từng ly rượu, lắc lắc đầu, độ cồn thấp một chút cũng không chịu nổi hắn ta rót như thế a! Nhìn hắn như vậy, chẳng lẽ là người con gái kia lấy chồng? hắn thở dài, tiến lên giữ lại: “Được rồi, uống ít thôi.”
Phó Vân Hàn bước chân có chút không vững được tiểu Tống đỡ ra thang máy.
“Cậu trở về đi.” hắn lấy chìa khóa ra, vẫy vẫy tay.
“Boss, ngài.. ngài ổn không?”
Phó Vân Hàn dựa vào cửa, hai má đỏ lên, hắn nhíu mày nhéo nhéo sống mũi: “không việc gì.”
Tiểu Tống cẩn thận nhìn hắn đứng tại chỗ xoay hai vòng, rồi mới mở cửa vào phòng. hắn rối rắm vò đầu, trộm nghe thử, không thấy động tĩnh mới xoay người vào thang máy.
Phó Vân Hàn mở đèn phòng khách, có chút mệt mỏi chỉ nới cà vạt ném lên ghế, trong một giây ánh mắt đột nhiên dừng lại.
trên sô pha, thiếu nữ mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, xoa xoa mắt, thanh âm có chút khàn khàn: “Ca ca?”
“Bé con… Bé con…?” hắn choáng váng, trong đầu mơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ.
“Ưm. Ca, sao anh muộn thế mới trở về.” Hạ Tình Tình ngáp một cái bò xuống sô pha, đi tới chỗ hắn.
Phó Vân Hàn nhìn chân cô trắng nõn đạp trên sàn nhà, theo bản năng nhấp mi, cũng mặc kệ có phải nằm mơ hay không, đi nhanh đến bế cô lên, lại không nghĩ dưới chân lảo đảo, hai người cùng ngã lên sô pha.
Hạ Tình Tình bị hắn đè dưới thân, có chút mơ hồ. Hai tay hắn chống hai bên người cô, hai má đỏ bừng, trong mắt dẫn theo một chút mê mang hiếm thấy. Hô hấp nóng rực phun trên mặt cô, bay tới mùi rượu nhàn nhạt.
Mùi rượu?
Hạ Tình Tình dán sát vào hắn ngửi ngửi, duỗi tay sờ sờ mặt hắn có chút nóng lên, hơi hơi nhăn mi lại: “Ca, uống rượu?”
Phó Vân Hàn lại bắt lấytay co, kéolên môi hôn nhẹ, ánh mắt sáng quắc nhìn co, khẽ thở dài thanh nhẹ“Bé con”, rồi mới cúi đầu, thật cẩn thận ngậm lấy môi cô.
Hạ Tình Tình đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả người đều cứng lại.
Ca ca đây là uống say?! cô có chút thất thần nghĩ.
Người bên trên thấy cô thất thần, có chút bất mãn, nhẹ nhàng cắn cánh môi cô, rồi mới lại cực kỳ ôn nhu mà liếm láp qua lại.
Bị liếm mười mấy phút đều không thấy hắn dừng động tác Hạ Tình Tình trong dư vị lại có suy nghĩ, ca ca là không biết hôn môi? Nhất thời có chút vô ngữ cũng có chút buồn cười. Bất quá, cô nhớ tới chính sự, quay đầu đi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Ca ca, anh ngồi lên.”
Phó Vân Hàn bị cô đẩy ra thì ngạc nhiên, rồi mới chậm rãi đứng dậy, trong mắt hắn sương mù mênh mông, là chuyện gì thế này? cô thế nhưng nhìn thấy hắn lên án và ủy khuất? hắn lại còn bĩu bĩu môi với cô?
Hạ Tình Tình ngạc nhiên mà há miệng, duỗi tay nhẹ nhàng đung đưa qua lại trước mặt hắn, trong mắt hắn sương mù càng sâu, làm cô không hiểu sao có cảm giácphạm tội. Này, cô mới là người bị cường hôn được chưa?
cô nhẹ nhẹ vỗ mặt hắn, “Hệ thống, đổi một viên thuốc tỉnh rượu.”
“Tích - thành công đổi một viên thuốc tỉnh rượu.”
Hạ Tình Tình vội vàng đút thuốc cho hắn.
Phó Vân Hàn nhắm hai mắt, xoa xoa thái dương, sau một lúc lâu sau mở mắt ra, đột nhiên trừng lớn: “Bé con?!”
Thế nhưng không phải mộng?! Vừa rồi kia Phó Vân Hàn hắn kỳ thật cũng không say hoàn toàn, bởi vậy mơ hồ có chút ký ức, là hắn lúc trước
Nhận định là đang nằm mơ, mới có thể mặc kệ mình làm việc mình vẫn muốn làm với cô. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này hắn cực kỳ bất an, trong lòng loạn thành một đống, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô.
Hạ Tình Tình cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, thấy hắn có chút vô thố còn cho là hắn thẹn thùng, nhịn không được lại nhéo mặt hắn mềm mại, chớp chớp mắt với hắn: “Ca ca, nhắm mắt lại. Em có cái này cho anh.”
Phó Vân Hàn vì động tác thân mật của cô mà thất thần, theo bản năng nhắm hai mắt, trong lòng vẫn thực loạn, hai tay bất an văn vào nhau.
Mã đến lúc nghe thấy tiếng cô hát “chúc mừng sinh nhất”, giọng hát thiếu nữngọt ngào, thì chấn động mạnh, ngồi thẳng thân mình, trong đầu mộtlỗ hổng, tâm như bị cái gì đụng mạnh vào.
Cùng với âm thanh cuối cùng rơi xuống, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, tức khắc đỏ hốc mắt.
cô gái nâng một cái bánh kem thật lớn, hướng về phía hắn nghịch ngợm cười: “Ca ca, sinh nhật vui vẻ nha”
hắn hơi hơi hé miệng, cái gì cũng nói không nên lời. Nước mắt rơi xuống từng giọt, không khống chế được.
Suốt bốn năm, hắn đều không dám làm sinh nhật. Mỗi khi đến ngày này, là lúc hắn khó chịu nhất, hắnsẽ không ngừng hồi tưởng lại mười sinh nhật đã qua ở Sở gia, càng nhớ lại, càng là tra tấn, hối hận thống khổ tự trách như bài sơn đảo hải, cơ hồ muốn bao phủ hắn.
“Bé con…”
Người trước nay luôn khắc chế cảm xúc của mình, giờ phút này khóc đến không còn là chính mình. Hạ Tình Tình buông bánh kem, đi lên trước ôn nhu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: “Ca ca, sau này, chúng ta đều phải thật tốt.”
PS: Các nàng ko cần sốt ruột nghĩ xem chậu máu chó này đổ vào chỗ nào, cứ bình tĩnh đọc sẽ biết nhé. À H trong truyền thuyết sắp đến rồi.
PS2: Dạo này ta bận ko có thời gian beta lại các chương nhưng thấy các nàng hóng quá nên post, có thời gian sẽ sửa lại nhé.
PS3: Ta nhận làm tiếp bộ Cuôc hành trình ăn thịt, thật ra đã gần xong một phần rồi nhưng cũng trong tình trạng chưa beta, các nàng thấy có nên đăng luôn không? không biết lúc nào mới có thời gian nữa.
Tác giả :
Esther Cửu Cửu