Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc
Chương 72: Ca ca mặt than VS trúc mã hoa tâm (12)
Tần Cảnh Chi nhẹ nhàng cười.
“La Vận, như vậy.” hắn vẫn như cũ ôn nhu mà mở miệng, khóe miệng cong lên độ cong thích hợp, mắt hơi hơi rủ xuống lại không có nửa phần ý cười, “Em cảm thấy cô ấy nói đúng không?”
“Cái... Cái gì?” Hỏi ngoài ý liệu làm La Vận có chút ngốc, thanh âm thay đổi, tay nắm di động chặt hơn, trong lòng không biết vì sao dâng lên một dự cảm bất hảo.
Nữ nhân ngu ngốc. Tần Cảnh Chi trào phúng cười, mắt chớp chớp đột nhiên cảm thấy cực kỳ không thú vị, hắn xoa xoa thái dương sưng đau, lại không có nửa điểm kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng: “Bằng không em cho rằng em là cái dạng gì?”
“Tần... Tần thiếu! không phải như thế… anh nghe em nói…” La Vận bị hắn lãnh khốc nói một câu làm cả người lạnh băng, cô ta không rõ vì cái gì đối phương đột nhiên trở mặt, nhưng thế này không nghi ngờ gì, cô ta biết mình chọc giận nam nhân này, nhất thời trong lòng sợ hãi, hối hận cực kỳ. cô ta hoảng loạn mở miệng muốn giải thích, thậm chí đã quên giả vờ khóc, nhưng người đầu kia đã mất hứng thú, dứt khoát treo điện thoại.
“Thiếu gia… xử lý giống trước kia sao?” Trợ lý thật cẩn thận dò hỏi.
Tần Cảnh Chi tung di động về phía trước, thanh âm đạm mạc nghe không ra một tia cảm xúc: “Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.”
“Vâng.” Trợ lý trong lòng hiểu rõ, tiếp nhận di động yên lặng lui ra.
Cửa văn phòng nhẹ nhàng đóng lại. Tần Cảnh Chi có chút mệt mỏi nhắm mắt, vươn hai tay dựa vào tay vịn sô pha, khe khẽ thở dài, trong lòng không biết là thất vọng hay là may mắn.
Xem ra, lại là một người nữa.
Quả nhiên, cho dù bề ngoài giống thế nào, cũng đều không phải là người kia.
Người kia a…
hắn châm chọc cười cười, trên mặt thế nhưng xẹt qua một tia bi ai.
Hạ Tình Tình ngồi ở bàn học, vừa nhìn gương đắp mặt nạ, vừa nghe hệ thống hưng phấn nói với cô, La Vận bị phong sát.
La Vận bất quá là người mẫu hạng ba, ngẫu nhiên được Tần Cảnh Chi nhìn trúng, mới lục tục lên tạp chí vài lần. cô ta liền có chút đắc ý vênh váo, thường thường ở trước mặt cô bày ra bộ dáng mình là chính cung. Trước kia Sở Mộc Tình sẽ bởi vậy buồn bã thương tâm, nhưng cô sẽ không. Bởi vì cô thấy rõ ràng, nữ nhân bên cạnh Tần Cảnh Chi, đều không có “hạn sử dụng” vượt quá hai tháng. Huống hồ lấy chỉ số thông minh của La Vận, sớm hay muộn đều tự tìm đường chết. Bởi vậy cô ta khiêu khích, căn bản côkhông chuẩn bị ra tay. Đối thủ của cô trước nay không phải cô ta.
Bất quá, có điểm ngoài ý muốn là, buổi chiều mới phát sinh chuyện đó, buổi tối đã bị xử lý? La Vận sẽkhông ngu đến mức đi cáo trạng với Tần Cảnh Chi đi? cô ta cho rằng Tần Cảnh Chi sẽ chống lưng thay cô ta?
cô lắc đầu, nhìn cái hộp nhỏ mở trên bàn, ngôi sao màu trắng bạc vẫn lộng lẫy như cũ.
nhẹ nhàng sờ sờ ngôi sao kia, cô “Bang” một tiếng đóngnắp hộp.
Đáng tiếc.
“Tinh-”
Di động rung lên. Tin nhắn củaTần Cảnh Chi.
“sẽ không có lần sau.”
Đây tính là gì? Hạ Tình Tình trong lòng cười nhạo, là trấn an, hay là hứa hẹn? Đây không giống hắn a. Trước kia Sở Mộc Tình bị những nữ nhân đó khi dễ, sao không thấy hắn như vậy?
Đầu ngón tay nhẹ gõ vài cái, cô quyết đoán xóa bỏ tin nhắn, ném điện thoại di động về chỗ cũ.
“Chiêu Chiêu, cậu đang xem gì?” Hạ Tình Tình quay đầu nhìn Tưởng Chiêu Chiêu đang ngốc lăng nhìn mình, có chút nghi hoặc, cô cầm lấy gương soi, chẳng lẽ mặt nạ không dán tốt?
“không… không nhìn gì.” Tưởng Chiêu Chiêu vội lắc đầu, vài giây sau, cô ấy gãi gãi tóc, khó được có chút xấu hổ mà mở miệng, “Cái kia... Mộc Mộc a.”
“Ừ?”
“Khụ… Tôi muốn hỏi một chút, cái kia, cô có thể hay không… Có thể đề cử cho tôi mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất, mặt nạ linh tinh… hay không” Khi nói chuyện, màu da hơi sẫm trên mặt cô ấy thổi qua hai đóa mây đỏ.
Hạ Tình Tình bật cười, là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thẹn thùng, cảm thấy đáng yêu cực kỳ: “Đương nhiên có thể.”
cô bóc mặt nạ, lôi kéo Tưởng Chiêu Chiêu ngồi xuống, chỉ chỉ chai lọ vại bình trên bàn, vừa bôi vừa nghiêm túc giảng giải.
Tưởng Chiêu Chiêu nghe đến ngơ ngác, đôi mắt càng trừng càng lớn: “Trời ơi, phải bôi nhiều đồ như thế, cũng quá phức tạp đi!”
“Cho nên tục ngữ nói, không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân lười đó.”
“không được không được... Quá thâm ảo, tớ xem… hay là thôi bỏ đi.”
Hạ Tình Tình bị bộ dáng cô ấy như lâm đại địch chọc cười, cô cẩn thận nhìn mặt Chiêu Chiêu, kỳ thậtTưởng Chiêu Chiêu tuy rằng màu da có chút sẫm, nhưng đều là vì cháy nắng, tuy rằng làn da khôngmịn, nhưng không có lỗ chân lông, chỉ cần dùng chút sản phẩm dưỡng trắng, là có thể bảo dưỡng tốt. Thế là cô tận lực đơn giản hóa đề cử mấy thứ sản phẩm thích hợp và phương pháp sử dụng. Tưởng Chiêu Chiêu nghiêm túc gật đầu, được cô thúc giục cầm quyển vở nhất nhất ghi chép.
“La Vận, như vậy.” hắn vẫn như cũ ôn nhu mà mở miệng, khóe miệng cong lên độ cong thích hợp, mắt hơi hơi rủ xuống lại không có nửa phần ý cười, “Em cảm thấy cô ấy nói đúng không?”
“Cái... Cái gì?” Hỏi ngoài ý liệu làm La Vận có chút ngốc, thanh âm thay đổi, tay nắm di động chặt hơn, trong lòng không biết vì sao dâng lên một dự cảm bất hảo.
Nữ nhân ngu ngốc. Tần Cảnh Chi trào phúng cười, mắt chớp chớp đột nhiên cảm thấy cực kỳ không thú vị, hắn xoa xoa thái dương sưng đau, lại không có nửa điểm kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng: “Bằng không em cho rằng em là cái dạng gì?”
“Tần... Tần thiếu! không phải như thế… anh nghe em nói…” La Vận bị hắn lãnh khốc nói một câu làm cả người lạnh băng, cô ta không rõ vì cái gì đối phương đột nhiên trở mặt, nhưng thế này không nghi ngờ gì, cô ta biết mình chọc giận nam nhân này, nhất thời trong lòng sợ hãi, hối hận cực kỳ. cô ta hoảng loạn mở miệng muốn giải thích, thậm chí đã quên giả vờ khóc, nhưng người đầu kia đã mất hứng thú, dứt khoát treo điện thoại.
“Thiếu gia… xử lý giống trước kia sao?” Trợ lý thật cẩn thận dò hỏi.
Tần Cảnh Chi tung di động về phía trước, thanh âm đạm mạc nghe không ra một tia cảm xúc: “Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.”
“Vâng.” Trợ lý trong lòng hiểu rõ, tiếp nhận di động yên lặng lui ra.
Cửa văn phòng nhẹ nhàng đóng lại. Tần Cảnh Chi có chút mệt mỏi nhắm mắt, vươn hai tay dựa vào tay vịn sô pha, khe khẽ thở dài, trong lòng không biết là thất vọng hay là may mắn.
Xem ra, lại là một người nữa.
Quả nhiên, cho dù bề ngoài giống thế nào, cũng đều không phải là người kia.
Người kia a…
hắn châm chọc cười cười, trên mặt thế nhưng xẹt qua một tia bi ai.
Hạ Tình Tình ngồi ở bàn học, vừa nhìn gương đắp mặt nạ, vừa nghe hệ thống hưng phấn nói với cô, La Vận bị phong sát.
La Vận bất quá là người mẫu hạng ba, ngẫu nhiên được Tần Cảnh Chi nhìn trúng, mới lục tục lên tạp chí vài lần. cô ta liền có chút đắc ý vênh váo, thường thường ở trước mặt cô bày ra bộ dáng mình là chính cung. Trước kia Sở Mộc Tình sẽ bởi vậy buồn bã thương tâm, nhưng cô sẽ không. Bởi vì cô thấy rõ ràng, nữ nhân bên cạnh Tần Cảnh Chi, đều không có “hạn sử dụng” vượt quá hai tháng. Huống hồ lấy chỉ số thông minh của La Vận, sớm hay muộn đều tự tìm đường chết. Bởi vậy cô ta khiêu khích, căn bản côkhông chuẩn bị ra tay. Đối thủ của cô trước nay không phải cô ta.
Bất quá, có điểm ngoài ý muốn là, buổi chiều mới phát sinh chuyện đó, buổi tối đã bị xử lý? La Vận sẽkhông ngu đến mức đi cáo trạng với Tần Cảnh Chi đi? cô ta cho rằng Tần Cảnh Chi sẽ chống lưng thay cô ta?
cô lắc đầu, nhìn cái hộp nhỏ mở trên bàn, ngôi sao màu trắng bạc vẫn lộng lẫy như cũ.
nhẹ nhàng sờ sờ ngôi sao kia, cô “Bang” một tiếng đóngnắp hộp.
Đáng tiếc.
“Tinh-”
Di động rung lên. Tin nhắn củaTần Cảnh Chi.
“sẽ không có lần sau.”
Đây tính là gì? Hạ Tình Tình trong lòng cười nhạo, là trấn an, hay là hứa hẹn? Đây không giống hắn a. Trước kia Sở Mộc Tình bị những nữ nhân đó khi dễ, sao không thấy hắn như vậy?
Đầu ngón tay nhẹ gõ vài cái, cô quyết đoán xóa bỏ tin nhắn, ném điện thoại di động về chỗ cũ.
“Chiêu Chiêu, cậu đang xem gì?” Hạ Tình Tình quay đầu nhìn Tưởng Chiêu Chiêu đang ngốc lăng nhìn mình, có chút nghi hoặc, cô cầm lấy gương soi, chẳng lẽ mặt nạ không dán tốt?
“không… không nhìn gì.” Tưởng Chiêu Chiêu vội lắc đầu, vài giây sau, cô ấy gãi gãi tóc, khó được có chút xấu hổ mà mở miệng, “Cái kia... Mộc Mộc a.”
“Ừ?”
“Khụ… Tôi muốn hỏi một chút, cái kia, cô có thể hay không… Có thể đề cử cho tôi mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất, mặt nạ linh tinh… hay không” Khi nói chuyện, màu da hơi sẫm trên mặt cô ấy thổi qua hai đóa mây đỏ.
Hạ Tình Tình bật cười, là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thẹn thùng, cảm thấy đáng yêu cực kỳ: “Đương nhiên có thể.”
cô bóc mặt nạ, lôi kéo Tưởng Chiêu Chiêu ngồi xuống, chỉ chỉ chai lọ vại bình trên bàn, vừa bôi vừa nghiêm túc giảng giải.
Tưởng Chiêu Chiêu nghe đến ngơ ngác, đôi mắt càng trừng càng lớn: “Trời ơi, phải bôi nhiều đồ như thế, cũng quá phức tạp đi!”
“Cho nên tục ngữ nói, không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân lười đó.”
“không được không được... Quá thâm ảo, tớ xem… hay là thôi bỏ đi.”
Hạ Tình Tình bị bộ dáng cô ấy như lâm đại địch chọc cười, cô cẩn thận nhìn mặt Chiêu Chiêu, kỳ thậtTưởng Chiêu Chiêu tuy rằng màu da có chút sẫm, nhưng đều là vì cháy nắng, tuy rằng làn da khôngmịn, nhưng không có lỗ chân lông, chỉ cần dùng chút sản phẩm dưỡng trắng, là có thể bảo dưỡng tốt. Thế là cô tận lực đơn giản hóa đề cử mấy thứ sản phẩm thích hợp và phương pháp sử dụng. Tưởng Chiêu Chiêu nghiêm túc gật đầu, được cô thúc giục cầm quyển vở nhất nhất ghi chép.
Tác giả :
Esther Cửu Cửu