Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia
Chương 17 17 Ba Năm Thời Gian
Tháng ba dương xuân, chính là thời điểm mưa dầm.
Mưa xuân như khói bao phủ trên mái hiên tường trắng ngói xanh, tô điểm cho trấn Giang Nam này giống như cõi tiên cảnh trên thiên cung.
Trên đường người đi đường túm năm tụm ba, mỗi bước đi đều thong dong, nhàn nhã, trong đó có một vị lão nhân cao tráng tóc bạc nửa đầu, trên vai mang theo một tiểu nữ oa ba tuổi phấn điêu ngọc trác, vui cười hớn hở, thỉnh thoảng lại chào hỏi cùng người qua đường.
"Lão Vương, rảnh rỗi thì ra uống hai chén a."
"Hôm nay? Hôm nay không được, ta phải dẫn Tuệ Tuệ nhà ta đi nghe hí kịch đây."
Lão nhân cõng cháu gái nhỏ nhà mình đi một đường tới trước sân khấu kịch, nghe hí khúc y y nha nha hơn nửa ngày, trong lúc đó còn mua cho tiểu nữ oa hồ lô, đường nhân, bánh dày cùng vô số đồ ăn khác, đến giữa trưa, lại chậm rãi bước chân trở lại một tòa trạch viện bên cạnh phủ An Lăng Châu.
Vừa vào cửa, tiểu oa nhi tên Tuệ Tuệ liền không chút do dự vứt bỏ gia gia, cất bước nhỏ lộc cộc, một đầu đâm vào trong ngực một nam tử thân hình thon dài, bạch y thắng tuyết: "Phụ thân! Tuệ Tuệ đã về rồi!"
Đôi mắt màu hổ phách của nam tử nhu hòa đến cực điểm, cúi người ôm lấy tiểu nữ oa, cười hỏi: "Tuệ Tuệ ra ngoài chơi cái gì?"
Tiểu nữ oa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, khuôn mặt tròn tròn phúng phính như cái bánh bao, ngũ quan tinh xảo lại xinh đẹp, nàng có một đôi mắt nai con to màu nâu nhạt, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ tựa vào nhau, hai cha con như cùng một cái khuôn khắc ra.
"Tuệ Tuệ đi xem hí kịch, ăn kẹo hồ lô, đường nhân, bánh dày, bánh râu rồng*..." Tiểu gia hỏa bẻ ngón tay, đếm từng cái một.
Còn chưa đếm xong, một nữ tử mi mục như họa từ trong phòng đi ra, miệng nói: "Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, Tuệ Tuệ, con còn muốn răng của mình nữa không?"
Tuệ Tuệ vội vàng che miệng nhỏ của mình lại, bi bô nói: "Đều là gia gia mua, Tuệ Tuệ đã nói không cần rồi, mẫu thân không trách Tuệ Tuệ, có được không?"
Lão nhân, cũng chính là Viễn Đình Hầu vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Hắc, ngươi, đứa nhỏ láu cá này, còn biến thành lỗi của gia gia rồi đấy."
A Lạc đi tới, căn dặn nha hoàn dẫn tiểu gia hỏa kia đi đánh răng, lại nói với Viễn Đình Hầu: "Phụ thân cũng đừng quá nuông chiều nàng, Tuệ Tuệ còn nhỏ không biết tiết chế, ngài lại cùng A Du mỗi ngày đều mặc cho nàng muốn gì được nấy, sau này nuôi ra một hỗn thế tiểu ma vương cũng không tốt."
Viễn Đình Hầu trừng mắt: "Sao lại không tốt! Cháu gái của Văn Nhân Tụng ta, cái gì cũng tốt!"
Lại nhìn Văn Nhân Cẩn bên cạnh, một bộ thái độ mỉm cười ngầm thừa nhận, trong lòng A Lạc không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
Hai cha con này, thật sự là không cứu được!
Nhớ năm đó, Viễn Đình Hầu luôn mồm luôn miệng muốn ôm cháu trai, kết quả A Lạc sinh ra một tiểu nha đầu, khiến hắn cảm thấy thất vọng.
Nhưng mà Tết năm ngoái qua thăm cháu gái, Viễn Đình Hầu mới ôm cháu gái nhỏ một lần, đã bị buộc chặt ở chỗ này, không trở về kinh thành nữa.
Muốn hỏi người sủng ái, cưng chiều Tuệ Tuệ nhất trong nhà này, không phải Viễn Đình Hầu thì còn ai.
Người thứ hai sủng Tuệ Tuệ, chính là phụ thân nàng, Văn Nhân Cẩn.
Nhớ hồi đó, trước khi Tuệ Tuệ sinh ra, hắn còn bảo A Lạc không cần phải sinh, đến khi sinh bé ra, hắn lại trở thành một nữ nhi nô mất rồi.
Nghĩ tới đây, A Lạc cảm thấy dở khóc dở cười.
Buổi tối, Văn Nhân Cẩn dỗ dành Tuệ Tuệ ngủ trước, rồi mới đạp lên màn đêm trở lại phòng.
A Lạc ngồi lau tóc bên giường, nhẹ giọng trêu chọc hắn: "A Du, chàng nói xem nếu ta đi nói cho Tuệ Tuệ biết, chàng đã từng không muốn con bé, liệu nàng có khóc không?"
Văn Nhân Cẩn đến bên cạnh nàng, tự nhiên tiếp nhận khăn vải trong tay A Lạc, ngón tay thon dài vuốt ve tóc nàng, từng chút từng chút lau khô hơi nước giữa tóc nàng.
Hắn ôn nhu cười hỏi: "Sao A Lạc lại nghĩ đến cái này? Tuệ Tuệ còn nhỏ, đừng đùa con bé."
A Lạc hừ một tiếng, ngữ khí oán niệm: "Bây giờ trong mắt chàng chỉ có nữ nhi thôi."
Động tác lau tóc dừng lại, trong mắt Văn Nhân Cẩn hiện lên một tia ý cười sáng tỏ, hắn nghiêng người về phía trước, từ phía sau ôm lấy thê tử của mình, giọng nói thanh nhuận ôn thuần, chậm rãi nói bên tai nàng: "Ta yêu thương Tuệ Tuệ, là bởi vì bé là đứa nhỏ nàng vì ta mang thai mười tháng vất vả sinh ra, không có gì hơn."
A Lạc thì thầm: "Nhưng bây giờ chàng...!rất ít khi chạm vào ta...!có phải phu quân đã không còn hứng thú với ta không?"
Vừa dứt lời, toàn thân Văn Nhân Cẩn cứng đờ, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú nhiễm một vệt hồng nhạt, cúi đầu nói: "A Lạc, ta không có ý này, ta chỉ là không muốn...!Nàng lại chịu khổ thai nghén nữa...."
Từ khi Tuệ Tuệ sinh ra, Văn Nhân Cẩn liền phân cho nữ nhi rất nhiều tâm lực, về cơ bản Tuệ Tuệ đều là do hắn tự tay nuôi lớn, A Lạc vất vả nuôi dưỡng con nhỏ cũng không cảm nhận được mấy phần.
Tuy rằng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng đồng thời, nàng cũng có loại cảm giác bị bỏ quên, rõ ràng nhất chính là, tần suất sinh hoạt vợ chồng của hai người giảm đi rất nhiều, hoàn toàn bất đồng với lúc mới cưới.
Bất quá trừ điều đó ra, Văn Nhân Cẩn vẫn đối xử với nàng như thường ngày, có đôi khi A Lạc lại cảm thấy mình đa tâm.
Đêm nay rốt cục nàng cũng đem rối rắm trong lòng nói ra, lại không ngờ nghe được một câu trả lời ngoài dự liệu như vậy.
A Lạc không khỏi nhớ lại một số chuyện cũ.
Năm đó nàng sinh Tuệ Tuệ khi 17 tuổi, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, phản ứng lại rất mãnh liệt, sau khi mang thai liền đặc biệt khó chịu.
Khoảng thời gian đó, hai chân của nàng thậm chí còn phù nề đến mức không thể xuống giường, ban đêm thì cả đêm không ngủ được.
Vì chăm sóc nàng, Văn Nhân Cẩn cũng gầy đi một vòng lớn, đến trước khi sinh, tâm tình của hắn sa sút hẳn ra, trước khi sinh một ngày còn nói với A Lạc nếu không thì không sinh nữa.
Về sau A Lạc mới biết được, Văn Nhân Cẩn nghĩ đến người mẫu thân đã tạ thế vì khó sinh của mình, lại thấy nàng mang thai gian nan như vậy, bởi vậy mà có bóng ma tâm lý trong lòng.
Cho dù sau đó A Lạc thuận lợi sinh Tuệ Tuệ ra, cái bóng này cũng không biến mất, chỉ là được giấu ở dưới bề ngoài thong dong lạnh nhạt của hắn, chưa từng biểu lộ ra mà thôi.
"Chẳng lẽ chàng không muốn có thêm một vài hài tử nữa sao? Phụ thân còn mong được ôm tôn tử đấy." A Lạc quay đầu nhìn hắn.
Thần sắc Văn Nhân Cẩn nhu hòa, vuốt ve hai má nàng, cười yếu ớt nói: "Ta hiểu rõ phụ thân mà, hắn sẽ không để ý đâu, hắn rất yêu thích Tuệ Tuệ."
A Lạc ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng cắn môi hắn, sau một khắc không ngoài ý muốn cảm giác được hô hấp của hắn cứng lại, lồng ngực thoáng phập phồng một chút.
Nàng nỉ non hỏi: "Ta muốn chàng, chàng không muốn ta sao?" Lâu như vậy rồi, sẽ nghẹn hỏng mất.
Sau khi biết rõ nguyên nhân, A Lạc lập tức bình tĩnh lại, nàng muốn nhìn xem dưới loại dụ dỗ này hắn có thể nhịn được nữa hay không.
Một đêm này, A Lạc dùng hết kỹ năng của bản thân, lại một lần nữa nhìn thấy công tử thanh nhã xuất trần kia ở trước mặt nàng đỏ lên một đôi mắt lưu ly, mồ hôi ướt đẫm tóc mực, từng giọt từng giọt từ hàm dưới chảy xuống, quét sạch đi tất cả sự khắc chế ôn nhu của ngày xưa, lộ ra một bộ mặt điên cuồng khác.
Hôm sau, A Lạc vừa lòng thỏa ý rời giường, canh giờ đã gần đến trưa rồi.
Tuệ Tuệ nhìn thấy mẫu thân, lè lưỡi làm mặt quỷ: "Mẫu thân lười biếng, mặt trời đã chiếu đến mông rồi~"
Viễn Đình Hậu cười đến híp cả mắt, dạy dỗ tôn nữ nói: "Không đúng, mẫu thân đang sinh đệ đệ muội muội cho Tuệ Tuệ của chúng ta đó."
A Lạc cùng Văn Nhân Cẩn đều có chút đỏ mặt, đúng lúc này, Tô thái phó mang theo Diêu thị đến thăm ngoại tôn nữ.
Nơi này là thành An Lăng ở Bột Châu Giang Nam, ba năm trước Tô Thiếu Ngôn được phái ra ngoài nhậm chức thứ sử Bột Châu, khí hậu Bột Châu quanh năm ôn hòa ẩm ướt, lại có người nhà ở chỗ này, A Lạc liền cùng Văn Nhân Cẩn định cư ở nơi đây.
Hai nhà ở cùng một chỗ, chỉ cách vài bước chân, mấy năm qua đều đi lại hòa hảo như người một nhà.
Nhìn thấy ông bà ngoại, Tuệ Tuệ thân thiết đi qua bên kia làm nũng.
Năm ngoái, Chung thị vừa sinh một nhi tử, cháu trai và cháu gái song toàn, cả người Diêu thị đều trẻ hơn không ít, đến cả Tô thái phó luôn nghiêm túc cổ hủ, hiện giờ thỉnh thoảng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Diêu thị dẫn Tuệ Tuệ qua một bên chơi, Tô thái phó cùng những người khác ngồi dưới tàng cây ngọc lan nở rộ trong vườn.
"E rằng năm nay chúng ta sẽ phải trở về mừng năm mới thôi, đại thọ năm mươi của bệ hạ, nhất định sẽ tổ chức một màn vô cùng lớn." Tô thái phó nói xong, bưng chén trà xanh lên, chậm rãi uống một ngụm, "Chỉ là hiện giờ thế cục bên kia đang căng thẳng, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, khó mà có thể đoán trước."
Viễn Đình Hầu sờ sờ đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên: "Bằng không thì tìm lý do, để chúng nữ quyến ở lại chỗ này?"
Tô thái phó gật đầu: "Ta và Thiếu Ngôn đã thương lượng qua, sẽ tạm thời lưu lại lão thê và con dâu, còn Yên nhi và Tuệ Tuệ lại không được."
A Lạc là Thế tử phi, không phải thần phụ bình thường, nhất định phải tham dự yến hội hoàng gia.
Thấy mọi người đều cau mày không nói, A Lạc đúng lúc lên tiếng: "Mọi người không cần lo lắng quá mức, ta chỉ là một nữ lưu, Hầu phủ lại không có thực quyền, sẽ không có việc gì đâu."
Nghe lời này, mấy người đành phải nghĩ như vậy, bắt đầu thảo luận về các vấn đề khác.
Viễn Đình Hầu hỏi Tô thái phó: "Lão Tô, đầu óc ngươi linh hoạt, ngươi nói người cuối cùng có thể thành sự sẽ là ai?"
Ba năm qua, kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như đảng phái của Thất hoàng tử quật khởi, cùng tranh đấu đối lập với đảng Thái tử.
Lại tỷ như năm ngoái, trong lúc Thái tử ban sai, bởi vì sủng thiếp trong phủ làm hỏng việc, bị Hoàng đế ghét bỏ, gần đây lại càng bộc lộ ra sắc bén, không che giấu dã tâm của mình nữa.
Thái tử đứng thứ hai, phía trên có một đại hoàng tử đã mất sớm, phía dưới có Tam hoàng tử và Lục hoàng tử đã trưởng thành, hai người là huynh đệ ruột thịt, nhưng bởi vì mẫu tộc không hiển hách, sức cạnh tranh không mạnh.
Mẫu tộc Thất hoàng tử cường thịnh, lại được Triệu gia trợ lực, hơn nữa lại là nhi tử hoàng đế sủng ái nhất, xem như là kình địch duy nhất của Thái tử.
Nếu không phải phía trên có Thái tử, lấy gia thế cùng điều kiện bản thân của Thất hoàng tử, quả thực là người thắng cuộc thỏa đáng, vị trí thái tử không ai khác ngoài hắn.
Tô thái phó thản nhiên nói: "Thái tử có Tống gia tương trợ, không dễ ngã như vậy.
Thất hoàng tử có được đế tâm, tương lai cũng không biết chừng."
Lúc này, Văn Nhân Cẩn ôn hòa lên tiếng: "Liên hệ giữa Thái tử và Tống gia cũng không chặt chẽ, mấy ngày trước trong kinh gửi thư tới, nói Thái tử phi và ái thiếp của Thái tử tranh đấu, trong thời gian mang thai bị sảy thai, không thể có con nối dõi nữa."
Khi nói những lời này, giọng điệu của hắn có một chút than tiếc.
Trải qua chuyện thê tử sinh con, Văn Nhân Cẩn đối với tất cả nữ tử mang thai trên thế gian này có một phần đồng tình, càng có một tia sợ hãi, sợ A Lạc cũng xảy ra chuyện như vậy.
A Lạc dường như có cảm giác, từ dưới gầm bàn nắm tay hắn, mười ngón tay giao nhau.
Tô thái phó chắc chắn nói: "Thái tử bất quá cũng chỉ là con rối Tống gia đùa bỡn trong tay, cần đề phòng chân chính vẫn là Tống gia.
Lần sinh thần này, Tống Hâm Châu nhất định sẽ bị bệ hạ mượn cớ triệu hồi kinh, đến lúc đó nhất định sẽ có động tác lớn, về phần rốt cuộc là bệ hạ thắng, hay là Tống gia thắng, cũng không biết được."
A Lạc hiểu rõ, lần hồi kinh này cát hung khó dò.
Sự xuất hiện của nàng khiến cho cốt truyện hoàn toàn thay đổi, bởi vì nhắc nhở lúc trước, Thất hoàng tử tránh được tử kiếp, làm cho con đường lên ngôi của nam chủ Thái tử gia tăng thêm một trở ngại cực lớn.
Chủ yếu nhất còn có Tô Bạch Vi, thân là nữ chủ, lại là sủng thiếp nổi danh của Thái tử, nàng hết lần này tới lần khác dây dưa tình cảm khiến thái tử làm việc sai lầm, bây giờ mọi người nói đến Thái tử, người đầu tiên nghĩ đến chính là hắn sa vào tình ái, sủng thiếp diệt thê.
Không cần nghĩ cũng biết, Tống gia có bao nhiêu hận Tô Bạch Vi là người phụ nữ khiến Thái tử biến thành não tàn chỉ biết yêu đương, còn hại Tống Như Lam sảy thai không thể có con được nữa.
Điều này chứng tỏ, Tô gia bọn họ và Hầu phủ, kỳ thật đã sớm ngã về phía đảng Thất hoàng tử.
Một khi Thái tử lên ngôi, tuyệt đối sẽ không có kết cuộc tốt.
Tương lai như thế nào, còn chưa biết..