Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
Chương 29: Tử thần đến đòi mạng
Tên nam tử giật mình quay đầu lại thì thấy tên thiếu niên đang gác kiếm trên cổ mình mỉm cười đứng cạnh nhìn hắn. Trên trán hắn nhất thời chảy xuống từng hạt mồ hôi lạnh, hai chân không tự chủ được quỳ xuống run giọng nói
- Thiếu hiệp... Có chuyện gì từ từ nói, ta cũng không có chọc ngài cái gì a! Làm ơn tha ta đi...
Huy không thèm nhìn tên này mà quay đầu nhìn về phía ông lão đang nằm dưới đất nhẹ giọng hỏi
- lão nhân! Ngài có biết cái nhóm " Thiên Ưng Bang " bọn hắn nằm ở nơi nào không?
Lão nhân bị đạp nằm dưới đất liền khẽ ngồi dậy, lão vừa nhìn xung quanh thì thấy xác tên nam tử vừa nãy nằm dưới đất mắt trợn to nhìn lấy lão khiến lão khẽ giật mình mình khẽ run nhẹ người.
Lão đang ngồi dậy thì nghe được giọng nói trẻ trung của thiếu niên đang hỏi mình, lão liền khẽ quay đầu sang nhìn thì thấy một tên thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình khiến lão hoảng sợ lui về sau mấy bước...
Hành động của lão nhân này Huy đều nhìn ở trong mắt, khuân mặt cười nhẹ khẽ lên tiếng hỏi lại
- lão nhân gia! Ngài có biết " Thiên Ưng Bang " nằm ở đâu không?
Lão lần này nghe được vị thiếu niên này hỏi mình, khuân mặt hắn nhìn không có ác ý vì vậy lão chỉ khẽ gật nhẹ đầu ý là có!
Huy nhận được đáp án liền nhìn lão nhân chấp hai tay thỉnh cầu cười nói
- Ta biết có chút khó dễ cho ngài nhưng lão nhân gia có thể đưa ta đến đó không? Chỉ cần đưa ta đến đó thôi là được!
Ông lão nghe Huy nói khuân mặt hơi có chút chần chừ
- chuyện này...
Lão khẽ đảo mắt xuống nhìn cái xác tên nam tử dưới chân mình rồi lại nhìn sang Huy đang mỉm cười nhìn hắn. Suy nghĩ lát lão liền đưa ra quyết định, dù sao người ta cũng là ân nhân của mình giúp đỡ một chút cũng không có gì. Lão nhân khẽ gật nhẹ đầu đồng ý...
Nhìn được lão đồng ý giúp mình khuân mặt hắn liền khẽ mỉm cười nhẹ. Chẳng là lúc nãy tự dưng cái hệ thống nó phát ra cái nhiệm vụ làm Huy có chút kích động a!
" Keng! Tiêu diệt " Thiên Ưng Bang " trừ hoạ cho dân!
Phần thưởng: +200 điểm tích lũy, trúc cơ đan +5, hồi phục đan +10 "
Hệ thống thống phát động làm Huy rất kích động a! Hắn quyết định Cái gì " Thiên Ưng Bang "? Đợi hắn đến thu hoạch đi!
" Bịch " nhân lúc Huy lấy kiếm xuống không để ý mình, nam tử ngay lập tức động! Hắn lấy hết sức bú sữa mẹ của mình chạy thật nhanh bỏ chốn về phía rừng cây cầu mong có thể thoát.
Huy mặc dù không nhìn nhưng há có thể không biết? Kiếm ở tay khẽ nâng nên, chém nhẹ ra vài vòng kiếm khí phóng nhanh đến phía tên nam tử đang bỏ chạy kia. Nam tử đang chạy cảm giác sau lưng có tiếng xé gió phóng tới liền quay đầu nhìn lại mắt trợn To hét thảm
- A!!! Không!!!!
" Bực " kiếm khí đi qua, đầu lìa khỏi cổ. Đầu lăn dưới đất trong con mắt của hắn vẫn còn chứa sự sợ hãi không phai đi...
Huy đứng từ nhìn thấy thân thể tên kia ngã ầm xuống đất liền đưa thanh kiếm thu lại vào vỏ, miệng khẽ phun nhẹ ra hai câu
- ngu ngốc!
Lão nhân nãy giờ chứng kiến đều ngốc tại chỗ rồi, lão thấy thiếu niên chém ra một luồn khí trắng bay đến chém đứt đầu nam tử kia liền để lão kinh sợ! Thiên a! Đây là thủ đoạn tiên nhân mới làm được có được không?.
Chuyện Này cũng không phải lão không có kiến thức mà là cả vương quốc này cũng không ai có thể sử dụng kiếm khí! Lão nhân không hiểm nhầm mới là lạ!
Lão nhân ngốc bức một chỗ, Huy liền quay đầu lại nhìn lão cười nhẹ hỏi
- lão nhân gia! Ngài có thể đưa ta đi bây giờ được không?
Chứng kiến chuyện vừa rồi lão nhìn Huy ánh mắt liền toát ra sự kính sợ và sùng bái liền gật đầu liên hồi trả lời.
- tiên trưởng đại nhân! để ta dẫn ngài đến đó a!
Tiên trưởng đại nhân? Huy thật sự không hiểu tại sao người dân cứ thích gọi tu tiên người như vậy nhỉ?. Vứt câu hỏi sang một bên Huy liền đi theo lão nhân, giờ hắn việc quan trọng phải làm đó chính là nhiệm vụ!
...
trong ngoại thành lúc này, ở trước một đại môn phủ đang có bóng dáng một già một trẻ đứng ở đó. Lão già khẽ quay về phía người trẻ tuổi cúi xuống cung kính nói
- tiên trưởng đại nhân! Đây là phủ trung tâm của " Thiên Ưng Bang"! Lão nhân ta chỉ có thể đưa đại nhân đến đây thôi, thật sự xin lỗi a...
Huy nhìn lão nhân cười nhẹ đưa tay khua khua tay nói.
- được rồi! Lão nhân ngài hiện tại đưa ta đến đây ta còn chưa cảm tạ đây! Giờ ta vào đấy trước, lão nhân ngài muốn rời đi cũng được!
Lão nhân nhìn Huy tiêu sái, áo trắng phiêu dật hướng đại môn phủ đến lão liền khẽ cúi người cung kính rồi rời đi
- đại nhân bảo trọng...!
Huy đi vào đến trước cửa môn phủ liền nhìn xung quang đánh giá một hồi. Trước cửa có hai cái cột dựng thẳng đứng, bên trên có hai mình nhân sư tử mồm đang cắp một viên ngọc bảo màu xanh nhìn rất uy vũ. Cửa phủ rất lớn bên trên còn đính từng cái giai nhọn như để phòng chống có ai muốn phá cửa. Trước cửa đứng đấy hai tên đại hán, tay cầm loan đao đứng sừng sững nhìn vô cùng oai vệ!
Huy liếc mắt một hồi khẽ cười liền đi thẳng một lối đến đại môn cửa. Hai tên đại hán thấy vậy liền rút ra đại đao giơ ra chặn Huy lại, ánh mắt nguy hiểm lướt một hồi trên người Huy rồi lạnh giọng quát lớn
- Tiểu Tử ngươi là ai? Đến đây làm gì?
Huy hơi đứng người lại, ánh mắt quan sát hai tên đại hán rồi nở ra một nụ cười quỷ mị lên tiếng
- Ta là tử thần... đến đây để giết người!
Hai tên đại hán nghe hắn nói đến "tử thần " liền một mặt mờ mịt, nhưng nghe đến hắn nói đến để giết người, ánh mắt cả hai liền trở lên tức giận cầm đao hướng Huy chém đến quát lớn
- Làm càn!!!
" Keng " Đại đao chém đến Huy liền đưa hai bàn tay không ra đón đỡ kêu lên tiếng kim loại va chạm, hai tên đại hán nhìn thấy liền trừng mắt lớn, định lên tiếng liền cảm giác cổ mình không thể kêu lên nổi. Khoé cổ cả hai chảy ra một vệt máu tươi, hai tên đại hán trừng mắt nhìn Huy, ánh mắt không cam lòng liền đổ người ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt!
Giết hai người này Huy cũng không có cảm giác áy náy náy gì vì trong lòng hắn những kẻ này đều là con giòi đục khoét hại dân mà thôi, giết thì giết cũng chẳng sao!
Tay cầm kiếm khẽ vẩy nhẹ một cái cười lạnh nói
- Luyện khí tầng hai? Quá yếu!
Huy nhẹ nhàng cầm theo thanh kiếm dính máu đi đến cạnh cửa đại môn liền đưa tay ra dồn sức đấm vào cửa, trên cửa gai sắt theo lực ép từ tay hắn đấm vào liền trở lên nát bét, cửa đại môn cũng liền bị đánh bay vào bên trong trong sân viện
" Ầm " tiếng nổ vang lên, bên trong những người khác đang làm việc của mình liền giật mình quay lại nhìn, trên tay bộn hắn đều rút ra đao, kiếm xếp thành nhóm đứng xung quanh cửa đại môn đang mịt mù khói tràn đầy đề phòng
" Bịch" khói mù tán đi, một thân ảnh mặc áo trắng từ bên ngoài cửa bước vào sân ánh mặt khẽ lạnh nhạt nhìn xung quanh một đám người đang bao vây mình, khoé miệng hắn liền nở nụ cười tà dị. Tay cầm lấy thanh kiếm giơ lên cao hô lớn.
- Ta! Hôm Nay Đến Diệt " Thiên Ưng Bang "!
Tiếng nói mạnh mẽ như sấm đánh vào tai những người đang vây xung quanh khiến bọn hắn bỗng chốc choáng váng. Bọn hắn vốn từ trước đến nay chuyên đi ức hiếp người khác mà nay lại có người dám đến chỗ bọn hắn đòi chém giết? Chuyện này là sao?
" Viu, viu " tiếng xé gió truyền đến, từ bên trong nhà sáu bóng người nhanh chóng vượt ra ngoài đứng trước đám người xung quanh quay về phía tên thiếu niên đang đứng ở cửa lạnh giọng quát lớn.
- Tặc tử từ đâu tới, lá gan rất lớn dám đến " Thiên Ưng Bang của bọn ta làm loạn! Thật sự không biết sống chết hay sao?
Nghe được sáu người này nói, xung quanh một đám nam nhân liền nhao nhao lên nghị luận
- kia là thất đại trưởng lão phải không? Ta nghe nói thất trưởng lão ra ngoài gặp chuyện liền mất mạng rồi?
- haha! Sáu vị trưởng lão đã xuất hiện, tên tiểu tử kia chết chắc!
- theo ta biết thì đại trưởng lão đã trúc cơ tầng bốn rồi, kém chút là sẽ đạt đến tầng năm! Nghe nói đại trưởng lão là luyện thể tu sĩ, một đấm có thể ra vạn cân!
- Tiểu tử kia có thể mời ra đại chưởng lão cũng coi như vận khí hắn thật là xui! Haha...
Xung quang nghị luận ầm ầm Huy đều nghe ở trong tai. Hắn khẽ đưa ngón tay lên ngoái lỗ tay của mình, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn sáu tên phía trước lên tiếng giả bộ hỏi
- đám lão cẩu già các ngươi là ai? Mau gọi chủ tử của các ngươi ra đây đi nếu không cũng sẽ không kịp đâu nha!
Nghe được Huy nói, một lão nhân trẻ nhất trong sáu người liền bước ra nhìn về phía Huy ánh mắt trêu tức cười gằn.
- Tiểu tử cuồng loạn! Trúc cơ tầng một mà dám ở đây phách lối, còn dám ở đây đòi gặp bang chủ của bọn ta? Được! Đã thế để lão phu xem thử ngươi có xứng không đã!.
" Vù " lão nhân động chân, cơ thể nhanh chóng bay đến trước mặt Huy giơ lên nắm ngón tay hô
- Ưng chảo thủ!!!
" Xẹt " lão nhân đi qua, đầu lâu rơi xuống đất, ánh mắt toát ra sợ hãi tuột cùng liền mất đi ánh sáng triệt để ngỏm củ tỏi!
Huy cầm lấy thanh kiếm trong tay vung vẩy máu tươi xuống đất nhìn về cái xác dưới chân mình khẽ lắc đầu than thở
- aizz... Cứ tưởng thế nào ai dè chỉ có thế, trúc cơ thầng một mà cũng quá yếu đi!
Xung quanh người vây xem đều rơi vòng trầm mặc thầm hô." Không phải người ta quá yếu mà ngươi quá mạnh có được hay không?"
Bên cạnh năm lão nhân còn lại nhìn thấy cảnh này cũng rách cả mí mắt. Bốn người trong đó liền phi đến chỗ Huy giơ ra chưởng ấn lao tới, bên cạnh lão nhân già nhất liền nhìn bọn họ sợ hãi hô to
- nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ! Mau quay trở lại, nguy hiểm a!!!
" Phập phập " lời hắn còn chưa dứt bốn người vừa lao đến chỗ Huy cũng từng người nằm xuống đất, đầu lâu đều bị chém rơi, ánh mắt toát ra sự sợ hãi khó tin...
Huy sau khi chém giết những tên lão già kia liền không dừng lại mà phi vào giữa đám nam tử đang vây xem, kiếm khí bắn ra, máu me cuồng phún, tiếng la hét kêu loạn, chân tay đứt đều vung vẩy khắp nơi... Chẳng mấy chốc gần trăm ngươi hội tụ đều bị hắn chém giết không còn ai.
Lão nhân gọi là đại trưởng lão thì ngồi bệt xuống đất run rẩy nhìn Huy đi đến, miệng khẽ run nói chỉ tay nói.
- ngươi... Ngươi không phải là trúc cơ! Ngươi là kết đan cao thủ!!!?
Huy đi đến trước mặt hắn lạnh nhạt cười nhẹ một cái mà trong mắt vì đại trưởng lão thì chẳng khác nào một đại ác ma cả. Huy nhìn hắn liền trả lời đáp lại, tay cầm kiếm giơ lên
- dingdong! Đoán đúng nhưng không có thưởng nha, Giờ thì đi chết đi!
Huy đang định chém xuống thì bên tai hắn liền vang lên giọng nữ nhân hô lớn
- Dừng tay...!
.... Cầu ủng hộ kim phiếu và đều cử, tác sẽ úp chương 2 tối nay a~~
- Thiếu hiệp... Có chuyện gì từ từ nói, ta cũng không có chọc ngài cái gì a! Làm ơn tha ta đi...
Huy không thèm nhìn tên này mà quay đầu nhìn về phía ông lão đang nằm dưới đất nhẹ giọng hỏi
- lão nhân! Ngài có biết cái nhóm " Thiên Ưng Bang " bọn hắn nằm ở nơi nào không?
Lão nhân bị đạp nằm dưới đất liền khẽ ngồi dậy, lão vừa nhìn xung quanh thì thấy xác tên nam tử vừa nãy nằm dưới đất mắt trợn to nhìn lấy lão khiến lão khẽ giật mình mình khẽ run nhẹ người.
Lão đang ngồi dậy thì nghe được giọng nói trẻ trung của thiếu niên đang hỏi mình, lão liền khẽ quay đầu sang nhìn thì thấy một tên thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình khiến lão hoảng sợ lui về sau mấy bước...
Hành động của lão nhân này Huy đều nhìn ở trong mắt, khuân mặt cười nhẹ khẽ lên tiếng hỏi lại
- lão nhân gia! Ngài có biết " Thiên Ưng Bang " nằm ở đâu không?
Lão lần này nghe được vị thiếu niên này hỏi mình, khuân mặt hắn nhìn không có ác ý vì vậy lão chỉ khẽ gật nhẹ đầu ý là có!
Huy nhận được đáp án liền nhìn lão nhân chấp hai tay thỉnh cầu cười nói
- Ta biết có chút khó dễ cho ngài nhưng lão nhân gia có thể đưa ta đến đó không? Chỉ cần đưa ta đến đó thôi là được!
Ông lão nghe Huy nói khuân mặt hơi có chút chần chừ
- chuyện này...
Lão khẽ đảo mắt xuống nhìn cái xác tên nam tử dưới chân mình rồi lại nhìn sang Huy đang mỉm cười nhìn hắn. Suy nghĩ lát lão liền đưa ra quyết định, dù sao người ta cũng là ân nhân của mình giúp đỡ một chút cũng không có gì. Lão nhân khẽ gật nhẹ đầu đồng ý...
Nhìn được lão đồng ý giúp mình khuân mặt hắn liền khẽ mỉm cười nhẹ. Chẳng là lúc nãy tự dưng cái hệ thống nó phát ra cái nhiệm vụ làm Huy có chút kích động a!
" Keng! Tiêu diệt " Thiên Ưng Bang " trừ hoạ cho dân!
Phần thưởng: +200 điểm tích lũy, trúc cơ đan +5, hồi phục đan +10 "
Hệ thống thống phát động làm Huy rất kích động a! Hắn quyết định Cái gì " Thiên Ưng Bang "? Đợi hắn đến thu hoạch đi!
" Bịch " nhân lúc Huy lấy kiếm xuống không để ý mình, nam tử ngay lập tức động! Hắn lấy hết sức bú sữa mẹ của mình chạy thật nhanh bỏ chốn về phía rừng cây cầu mong có thể thoát.
Huy mặc dù không nhìn nhưng há có thể không biết? Kiếm ở tay khẽ nâng nên, chém nhẹ ra vài vòng kiếm khí phóng nhanh đến phía tên nam tử đang bỏ chạy kia. Nam tử đang chạy cảm giác sau lưng có tiếng xé gió phóng tới liền quay đầu nhìn lại mắt trợn To hét thảm
- A!!! Không!!!!
" Bực " kiếm khí đi qua, đầu lìa khỏi cổ. Đầu lăn dưới đất trong con mắt của hắn vẫn còn chứa sự sợ hãi không phai đi...
Huy đứng từ nhìn thấy thân thể tên kia ngã ầm xuống đất liền đưa thanh kiếm thu lại vào vỏ, miệng khẽ phun nhẹ ra hai câu
- ngu ngốc!
Lão nhân nãy giờ chứng kiến đều ngốc tại chỗ rồi, lão thấy thiếu niên chém ra một luồn khí trắng bay đến chém đứt đầu nam tử kia liền để lão kinh sợ! Thiên a! Đây là thủ đoạn tiên nhân mới làm được có được không?.
Chuyện Này cũng không phải lão không có kiến thức mà là cả vương quốc này cũng không ai có thể sử dụng kiếm khí! Lão nhân không hiểm nhầm mới là lạ!
Lão nhân ngốc bức một chỗ, Huy liền quay đầu lại nhìn lão cười nhẹ hỏi
- lão nhân gia! Ngài có thể đưa ta đi bây giờ được không?
Chứng kiến chuyện vừa rồi lão nhìn Huy ánh mắt liền toát ra sự kính sợ và sùng bái liền gật đầu liên hồi trả lời.
- tiên trưởng đại nhân! để ta dẫn ngài đến đó a!
Tiên trưởng đại nhân? Huy thật sự không hiểu tại sao người dân cứ thích gọi tu tiên người như vậy nhỉ?. Vứt câu hỏi sang một bên Huy liền đi theo lão nhân, giờ hắn việc quan trọng phải làm đó chính là nhiệm vụ!
...
trong ngoại thành lúc này, ở trước một đại môn phủ đang có bóng dáng một già một trẻ đứng ở đó. Lão già khẽ quay về phía người trẻ tuổi cúi xuống cung kính nói
- tiên trưởng đại nhân! Đây là phủ trung tâm của " Thiên Ưng Bang"! Lão nhân ta chỉ có thể đưa đại nhân đến đây thôi, thật sự xin lỗi a...
Huy nhìn lão nhân cười nhẹ đưa tay khua khua tay nói.
- được rồi! Lão nhân ngài hiện tại đưa ta đến đây ta còn chưa cảm tạ đây! Giờ ta vào đấy trước, lão nhân ngài muốn rời đi cũng được!
Lão nhân nhìn Huy tiêu sái, áo trắng phiêu dật hướng đại môn phủ đến lão liền khẽ cúi người cung kính rồi rời đi
- đại nhân bảo trọng...!
Huy đi vào đến trước cửa môn phủ liền nhìn xung quang đánh giá một hồi. Trước cửa có hai cái cột dựng thẳng đứng, bên trên có hai mình nhân sư tử mồm đang cắp một viên ngọc bảo màu xanh nhìn rất uy vũ. Cửa phủ rất lớn bên trên còn đính từng cái giai nhọn như để phòng chống có ai muốn phá cửa. Trước cửa đứng đấy hai tên đại hán, tay cầm loan đao đứng sừng sững nhìn vô cùng oai vệ!
Huy liếc mắt một hồi khẽ cười liền đi thẳng một lối đến đại môn cửa. Hai tên đại hán thấy vậy liền rút ra đại đao giơ ra chặn Huy lại, ánh mắt nguy hiểm lướt một hồi trên người Huy rồi lạnh giọng quát lớn
- Tiểu Tử ngươi là ai? Đến đây làm gì?
Huy hơi đứng người lại, ánh mắt quan sát hai tên đại hán rồi nở ra một nụ cười quỷ mị lên tiếng
- Ta là tử thần... đến đây để giết người!
Hai tên đại hán nghe hắn nói đến "tử thần " liền một mặt mờ mịt, nhưng nghe đến hắn nói đến để giết người, ánh mắt cả hai liền trở lên tức giận cầm đao hướng Huy chém đến quát lớn
- Làm càn!!!
" Keng " Đại đao chém đến Huy liền đưa hai bàn tay không ra đón đỡ kêu lên tiếng kim loại va chạm, hai tên đại hán nhìn thấy liền trừng mắt lớn, định lên tiếng liền cảm giác cổ mình không thể kêu lên nổi. Khoé cổ cả hai chảy ra một vệt máu tươi, hai tên đại hán trừng mắt nhìn Huy, ánh mắt không cam lòng liền đổ người ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt!
Giết hai người này Huy cũng không có cảm giác áy náy náy gì vì trong lòng hắn những kẻ này đều là con giòi đục khoét hại dân mà thôi, giết thì giết cũng chẳng sao!
Tay cầm kiếm khẽ vẩy nhẹ một cái cười lạnh nói
- Luyện khí tầng hai? Quá yếu!
Huy nhẹ nhàng cầm theo thanh kiếm dính máu đi đến cạnh cửa đại môn liền đưa tay ra dồn sức đấm vào cửa, trên cửa gai sắt theo lực ép từ tay hắn đấm vào liền trở lên nát bét, cửa đại môn cũng liền bị đánh bay vào bên trong trong sân viện
" Ầm " tiếng nổ vang lên, bên trong những người khác đang làm việc của mình liền giật mình quay lại nhìn, trên tay bộn hắn đều rút ra đao, kiếm xếp thành nhóm đứng xung quanh cửa đại môn đang mịt mù khói tràn đầy đề phòng
" Bịch" khói mù tán đi, một thân ảnh mặc áo trắng từ bên ngoài cửa bước vào sân ánh mặt khẽ lạnh nhạt nhìn xung quanh một đám người đang bao vây mình, khoé miệng hắn liền nở nụ cười tà dị. Tay cầm lấy thanh kiếm giơ lên cao hô lớn.
- Ta! Hôm Nay Đến Diệt " Thiên Ưng Bang "!
Tiếng nói mạnh mẽ như sấm đánh vào tai những người đang vây xung quanh khiến bọn hắn bỗng chốc choáng váng. Bọn hắn vốn từ trước đến nay chuyên đi ức hiếp người khác mà nay lại có người dám đến chỗ bọn hắn đòi chém giết? Chuyện này là sao?
" Viu, viu " tiếng xé gió truyền đến, từ bên trong nhà sáu bóng người nhanh chóng vượt ra ngoài đứng trước đám người xung quanh quay về phía tên thiếu niên đang đứng ở cửa lạnh giọng quát lớn.
- Tặc tử từ đâu tới, lá gan rất lớn dám đến " Thiên Ưng Bang của bọn ta làm loạn! Thật sự không biết sống chết hay sao?
Nghe được sáu người này nói, xung quanh một đám nam nhân liền nhao nhao lên nghị luận
- kia là thất đại trưởng lão phải không? Ta nghe nói thất trưởng lão ra ngoài gặp chuyện liền mất mạng rồi?
- haha! Sáu vị trưởng lão đã xuất hiện, tên tiểu tử kia chết chắc!
- theo ta biết thì đại trưởng lão đã trúc cơ tầng bốn rồi, kém chút là sẽ đạt đến tầng năm! Nghe nói đại trưởng lão là luyện thể tu sĩ, một đấm có thể ra vạn cân!
- Tiểu tử kia có thể mời ra đại chưởng lão cũng coi như vận khí hắn thật là xui! Haha...
Xung quang nghị luận ầm ầm Huy đều nghe ở trong tai. Hắn khẽ đưa ngón tay lên ngoái lỗ tay của mình, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn sáu tên phía trước lên tiếng giả bộ hỏi
- đám lão cẩu già các ngươi là ai? Mau gọi chủ tử của các ngươi ra đây đi nếu không cũng sẽ không kịp đâu nha!
Nghe được Huy nói, một lão nhân trẻ nhất trong sáu người liền bước ra nhìn về phía Huy ánh mắt trêu tức cười gằn.
- Tiểu tử cuồng loạn! Trúc cơ tầng một mà dám ở đây phách lối, còn dám ở đây đòi gặp bang chủ của bọn ta? Được! Đã thế để lão phu xem thử ngươi có xứng không đã!.
" Vù " lão nhân động chân, cơ thể nhanh chóng bay đến trước mặt Huy giơ lên nắm ngón tay hô
- Ưng chảo thủ!!!
" Xẹt " lão nhân đi qua, đầu lâu rơi xuống đất, ánh mắt toát ra sợ hãi tuột cùng liền mất đi ánh sáng triệt để ngỏm củ tỏi!
Huy cầm lấy thanh kiếm trong tay vung vẩy máu tươi xuống đất nhìn về cái xác dưới chân mình khẽ lắc đầu than thở
- aizz... Cứ tưởng thế nào ai dè chỉ có thế, trúc cơ thầng một mà cũng quá yếu đi!
Xung quanh người vây xem đều rơi vòng trầm mặc thầm hô." Không phải người ta quá yếu mà ngươi quá mạnh có được hay không?"
Bên cạnh năm lão nhân còn lại nhìn thấy cảnh này cũng rách cả mí mắt. Bốn người trong đó liền phi đến chỗ Huy giơ ra chưởng ấn lao tới, bên cạnh lão nhân già nhất liền nhìn bọn họ sợ hãi hô to
- nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ! Mau quay trở lại, nguy hiểm a!!!
" Phập phập " lời hắn còn chưa dứt bốn người vừa lao đến chỗ Huy cũng từng người nằm xuống đất, đầu lâu đều bị chém rơi, ánh mắt toát ra sự sợ hãi khó tin...
Huy sau khi chém giết những tên lão già kia liền không dừng lại mà phi vào giữa đám nam tử đang vây xem, kiếm khí bắn ra, máu me cuồng phún, tiếng la hét kêu loạn, chân tay đứt đều vung vẩy khắp nơi... Chẳng mấy chốc gần trăm ngươi hội tụ đều bị hắn chém giết không còn ai.
Lão nhân gọi là đại trưởng lão thì ngồi bệt xuống đất run rẩy nhìn Huy đi đến, miệng khẽ run nói chỉ tay nói.
- ngươi... Ngươi không phải là trúc cơ! Ngươi là kết đan cao thủ!!!?
Huy đi đến trước mặt hắn lạnh nhạt cười nhẹ một cái mà trong mắt vì đại trưởng lão thì chẳng khác nào một đại ác ma cả. Huy nhìn hắn liền trả lời đáp lại, tay cầm kiếm giơ lên
- dingdong! Đoán đúng nhưng không có thưởng nha, Giờ thì đi chết đi!
Huy đang định chém xuống thì bên tai hắn liền vang lên giọng nữ nhân hô lớn
- Dừng tay...!
.... Cầu ủng hộ kim phiếu và đều cử, tác sẽ úp chương 2 tối nay a~~
Tác giả :
Lãnh Khuyết