Xuyên Nhanh Quyến Rũ Không Có Tội I
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I - Quyển 6 - Chương 11: Thiếu
Editor: QR - diendanlequydon
Đại hội võ lâm sắp tới, Quân Nhất Ngôn vội vàng chuyện đại hội, ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không cho chính mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể tạm thời quên tiểu yêu tinh Mộ Bối Nhi này.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Quân Nhất Ngôn vừa vào cửa, ngay cả trà cũng không uống một ngụm, trực tiếp mở miệng.
“Nhất Ngôn, người đảo Tiêu Dao xuất hiện.” Thượng Quan Lăng là nam nhân có tướng mạo và dáng người không thua gì Quân Nhất Ngôn, thấy bạn tốt lạnh lùng, trên mặt nổi lên một nụ cười: “Không biết lần này vì sao đảo Tiêu Dao lại đến.”
“Đến lúc đó sẽ biết.” Quân Nhất Ngôn có chút không cho là đúng, đến khi nhìn thấy người có thể tín nhiệm mới thả lỏng, đầy mặt mỏi mệt.
“Linh Nhi đã bị ta cấm túc, chuyện này thật sự do muội ấy làm không đúng.” Thượng Quan Lăng công tư phân minh, tuy rằng đáy lòng hắn cũng từng hy vọng muội muội nhà mình và bạn tốt kết thân, nhưng sau đó hắn biết bạn tốt đối với Linh Nhi không có tình yêu nam nữ đã từ bỏ. Còn về phần Linh Nhi, hắn mặc kệ muội ấy, hơn nữa cũng muốn muội muội của mình học cách tự lớn lên, lại không nghĩ tới Linh Nhi sẽ nói dối gạt người, còn khiến cho nữ tử mà bạn tốt ái mộ vì thế mà tức giận: “Nếu người ở Ngu Thành, lấy thế lực của chúng ta không có khả năng tìm không thấy, ta đã tăng số người đi địa phương khác tìm thử.”
“... Cảm ơn, A Lăng.”
“Giữa huynh đệ hà tất khách khí như thế! Ngày mai đã có thể nhìn thấy người đảo Tiêu Dao, ta thậts sự tò mò rất lâu đối với đảo Tiêu Dao này!”
Ngày thứ hai, đại hội võ lâm.
Đại hội võ lâm tồn tại ý nghĩa là tuyển ra thanh niên tài tuấn ưu tú nhất và xử quyết những người cực kỳ hung ác. Đây cũng là nguyên nhân triều đình càng ngày càng khó có thể chịu đựng võ lâm, bởi vì triều đình căn bản không có cách nào khống chế những người này.
Mỗi năm một lần võ lâm thịnh thế, trừ bỏ những lão tiền bối đã lánh đời, trên cơ bản những người có võ công đều tới.
Ngồi ở chỗ cao đều là những người cực kỳ có uy vọng, Quân Nhất Ngôn cũng ở trong đó. Hắn dùng mọi thủ đoạn nói chuyện với Thượng Quan Lăng câu được câu không, cả người lười nhác vô lực, tuy là như thế vẫn có rất nhiều nữ tử hoặc hàm súc hoặc lớn mật liên tiếp nhìn về phía hắn và Thượng Quan Lăng.
Lúc đại hội sắp bắt đầu, đảo Tiêu Dao cuối cùng cũng tới.
Cũng chính lúc này Quân Nhất Ngôn ngồi ngay ngắn lại, giống như con báo vốn đang nằm lười biếng phơi nắng phát hiện con mồi, trong mắt lập loè ánh sáng.
Mấy thị nữ mặc y phục trắng, tư sắc thượng thừa nâng một cái kiệu nhỏ, dẫn đầu là một người thanh niên anh tuấn, bốn phía của kiệu nhỏ đều che lụa mỏng, nhìn như thấy được rõ ràng rồi lại giống như mơ hồ, chỉ biết trong đó có một nữ tử ngồi ngay ngắn, dáng người yểu điệu, giống như tiểu thư khuê các đi ra từ thế gia cổ xưa.
Không biết vì sao, tất cả sinh vật giống đực trong sân đều thu liễm chính mình, tận lực trở nên không thô lỗ, muốn hiện ra phong phạm của bản thân.
Trong lòng Quân Nhất Ngôn dâng lên một cơn tức giận không hề khó hiểu, đồ vật của mình bị mơ ước, làm sao có khả năng không tức giận? Hắn đã sớm ngửi thấy mùi hương đặc biệt chỉ có trên người Mộ Bối Nhi, một khắc nhìn thấy Mộ Thanh kia hắn lập tức xác nhận, chỉ không nghĩ tới bọn họ là người đảo Tiêu Dao.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiệu nhỏ, giống như là muốn nhìn chằm chằm cái kiệu vô tội ra một cái động, Thượng Quan Lăng ở bên cạnh thấy hắn thành cái dạng này có chút kỳ quái: “Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là ta đã tìm được vật nhỏ không nghe lời mà thôi.” Vốn định nói người trong kiệu nhỏ chính là người trong lòng hắn nhưng sau đó hắn lại không nói ra, vẻ đẹp của Mộ Bối Nhi một mình hắn biết là được, hà tất chia sẻ với nhiều người, cho dù người đó là huynh đệ tốt của hắn.
“Ừ.” Thượng Quan Lăng nhìn hắn một cái, cũng không vạch trần hắn, đứng dậy chắp tay với đoàn người Mộ Bối Nhi: “Các hạ là người trên đảo Tiêu Dao?”
“Đúng, chính là chúng ta, gia tỷ là đảo chủ đảo Tiêu Dao.” Mộ Thanh sang sảng cười khiến khuôn mặt vốn anh tuấn càng thêm có vài phần sức quyến rũ.
Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi kinh ngạc, người có nhãn lực đều nhìn ra nữ tử trong kiệu kia vốn không biết võ nhưng một tiểu cô nương nũng nịu như vậy lại là đảo chủ đảo Tiêu Dao nổi tiếng đã lâu? Mọi người kề sát tai nhau, dùng giọng nói tự cho là rất nhỏ thảo luận với nhau, nội dung đại khái đều xoay chung quanh chủ đề vì sao đảo đảo chủ Tiêu Dao lại là một nữ tử yếu nhược.
Dưới sự chủ trì của Thượng Quan Lăng đại hội võ lâm lại được tiếp tục. Loại đại hội này đều giống nhau, trốn không khỏi chuyện luận võ, mà lần này luận võ chính là để giành hạng nhất, tiến hành bằng phương thức đấu lôi đài.
Biểu hiện ưu tú còn được tiền bối chỉ điểm, thanh danh càng vang dội, cho nên mọi người đều có chút không nhẫn nại, nóng lòng muốn thử.
Sau mấy vòng đấu, càng về sau càng có bản lĩnh cũng càng ngày càng xuất sắc, lúc này lại có người thỉnh giáo công phu của đảo Tiêu Dao.
“Tại hạ Tiết Tu Kỷ muốn thỉnh giáo đảo Tiêu Dao một chút!” Tiết Tu Kỷ đánh bại năm sáu người, đều giải quyết trong vòng vài chiêu, hơi có chút đắc ý bởi vậy mới có can đảm khiêu khích đảo Tiêu Dao, ánh mắt chỉ thẳng vào Mộ Thanh.
Mộ Thanh nhìn về phía Mộ Bối Nhi, nàng hơi suy tư: “Đi đi, đến điểm dừng thì dừng lại là được.” Giọng nói kiều làm những người nghe được đều tê dại toàn thân, ở đây đều là người tập võ, tai mắt nhanh nhạy, thoáng gần một chút đều nghe thấy được, không khỏi càng thêm tò mò diện mạo của nàng, liên tiếp nhìn phía kiệu nhỏ.
“Răng rắc!” Một tiếng giòn tan vang lên, cái ly trong tay bị bóp nát, mảnh nhỏ đâm vào tay mà không tự biết, Quân Nhất Ngôn hoàn toàn nổi giận, cũng không biết phía dưới có bao nhiêu nam nhân đang ý dâm giọng nói của Mộ Bối Nhi, ánh mắt ngấm ngầm lướt qua những nam nhân đặc biệt làm càn như vậy, trong lòng yên lặng ghi nhớ.
Đến lúc này Thượng Quan Lăng cuối cùng cũng hiểu rõ bạn tốt của mình có quan hệ với nữ tử ngồi trong kiệu nhưng mà Quân Nhất Ngôn tức giận như vậy thật đúng là hiếm thấy, hắn cũng bắt đầu tò mò nữ tử kia là thần thánh phương nào.
Tuyệt học của đảo Tiêu Dao không biết có bao nhiêu, còn không nói từng có một vị đảo chủ có sở thích nghiên cứu và thu thập võ công, chỉ bí tịch võ công đã có thể chứa đầy một tiểu viện, đây còn là vì hắn chọn chỉ lấy những bí tịch thuận mắt. Cho nên vừa giao thủ, Tiết Tu Kỷ lập tức biết nguy rồi, rồi sau đó càng ngày càng bị Mộ Thanh dắt mũi, toàn bộ chiêu thức đều bị khống chế nhưng mà người đứng ngoài nhìn thấy lại là Mộ Thanh chỉ mạnh hơn Tiết Tu Kỷ một chút mà thôi, hai người nhìn có vẻ xuất sắc giằng co hồi lâu Mộ Thanh mới đánh một chưởng vào ngực Tiết Tu Kỷ, thở hổn hển ôm quyền, trong miệng liên tục nói đa tạ.
Trên mặt Tiết Tu Kỷ lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn hiểu rõ ít nhất hắn có thể giữ được thể diện, nhìn ánh mắt khinh thường phía dưới, trong lòng hắn liên tục cười lạnh, trong lòng cười nhạo những người ngu xuẩn này.
Thế nhân đều thích bóp quả hồng mềm, ngay từ đầu Tiết Tu Kỷ cũng ôm mục đích như vậy, bằng không tại sao bọn họ không chọn Thượng Quan Lăng và Quân Nhất Ngôn? Cho nên nhìn bộ dáng Mộ Thanh có vẻ võ công không cao lập tức có rất nhiều người khiêu chiến, mỗi lần Mộ Thanh đều biểu hiện cố gắng hết sức, cứ như vậy sau khi đánh bại hai ba người thì ôm quyền nhận thua.
Trừ bỏ số ít một vài người, trong lòng những người khác không có chỗ nào không cười nhạo đảo Tiêu Dao, rõ ràng không có gì đặc biệt lại cố tình làm bộ làm tịch cao cao tại thượng hơn người.
Lôi đài luận võ dần dần khép lại bằng việc các bậc tiền bối lên tiếng chỉ điểm một số hậu bối đã thể hiện tài năng. Ngay khi Thượng Quan Lăng tuyên bố kết thúc lôi đài là lúc Mộ Thanh lên tiếng.
“Lần này đảo Tiêu Dao xuất thế là vì hôn sự của gia tỷ, ba ngày sau ở chỗ này luận võ chiêu thân!”