Xuyên Nhanh Quyến Rũ Không Có Tội I
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I - Quyển 6 - Chương 1: Thiếu
Editor: QR - diendanlequydon
Nhiệm vụ đời này của Hải Bối Nhi là ở cổ đại, họ Mộ, tên Bối Nhi.
Thế giới là một thế giới võ hiệp, một lời không hợp, vung tay đánh nhau là chuyện thường, Hải Bối Nhi nhìn thế nào cũng cảm thấy thế giới này rất nguy hiểm, lúc này cô còn không biết sau này sẽ còn có thế giới càng nguy hiểm hơn.
Lần này người mà Mộ Bối Nhi muốn quyến rũ là một nhân vật nổi danh giữa chốn võ lâm, được mệnh danh là quân tử nhẹ nhàng, Quân Nhất Ngôn. Quân Nhất Ngôn này có thể nói hoàn toàn xứng đáng được gọi là quân tử giữa võ lâm, mới chỉ ba mươi mà võ công cũng đã rất ít địch thủ, khắp nơi trừ bạo giúp kẻ yếu, ngay cả bá tánh bình thường cũng biết có việc thì tìm Quân Nhất Ngôn còn có tác dụng hơn so với tìm quan phụ mẫu.
Nhưng bên trong tư liệu hệ thống cung cấp về nam chủ rất kỹ càng tỉ mỉ, bên ngoài Quân Nhất Ngôn là quân tử, trên thực tế là một tên trộm ngọc trộm hương được mọi người gọi là “Kẻ trộm hương”!
Vì sao lại gọi là “Kẻ trộm hương”, chủ yếu vì người nam nhân này không thích trộm mỹ nhân mà lại thích trộm áo yếm hay y phục trong của mỹ nhân!
Chiến tranh vừa mới kết thúc, võ lâm hiệp sĩ xưa nay không câu nệ tiểu tiết, huống chi Quân Nhất Ngôn chỉ trộm hương không hái hoa, cho nên rất nhiều mỹ nữ thậm chí lấy chuyện “Kẻ trộm hương” trộm hương lấy làm tự hào, ai bảo tên trộm hương này chỉ trộm hương của mỹ nữ chứ?
Hoàn thành nhiệm vụ trước, hệ thống khen thưởng cho cô chính là “Làn da hoàn mỹ”, hơn nữa những khen thưởng trước và điều kiện của nguyên thân, cô không tin không thể làm “Kẻ trộm hương” phá giới không hái hoa!
Biết niềm đam mê của nam chủ, cô đã biết làm cách nào quyến rũ người nam nhân này chủ động tới tìm cô!
“Thanh Nhi, ngồi đi!”
Một người thanh niên cực kỳ tương tự nàng đi đến, hành lễ, ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái của nàng, đây là đệ đệ long phượng thai của nàng, Mộ Thanh.
“Tỷ tỷ, không biết tỷ tìm đệ tới có gì chuyện quan trọng ?” Mộ Thanh nhấp một ngụm trà, âm thầm quan sát tỷ tỷ của mình, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy tỷ tỷ nhà mình lại xinh đẹp hơn rất nhiều... Dù sao thì vốn dĩ bọn họ chính là những người xinh đẹp nhất thiên hạ, mỹ nam giống hắn như vậy nếu không có tỷ tỷ hắn ở bên cạnh, cuộc sống sẽ cỡ nào tịch mịch như tuyết a!
“Thanh Nhi, Thanh Nhi, Thanh Nhi!” Liên tục kêu vài tiếng mới đánh thức thanh niên đang bảnh chọe phía dưới, song sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứng được suy nghĩ của đối phương, nàng cũng đoán được sơ sơ những nhớ nhung suy nghĩ của Mộ Thanh, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Khụ khụ, tỷ tỷ có chuyện gì sao?”
“Tỷ kêu đệ đến là muốn nói, thời điểm chúng ta rời đảo đã tới!” Trên khuôn mặt trắng tinh như ngọc không có một chút cảm xúc nào, chỉ làm người khác cảm thấy nàng thánh khiết giống như tiên nữ.
“Rời đảo! Có phải hay không...?” Bất đồng với tỷ tỷ thần tiên luôn đạm nhiên, Mộ Thanh có vẻ... Hoạt bát rất nhiều, vừa nghe thấy được rời đảo, cả người hắn đều nhảy lên, ngay sau đó không dám tin tưởng mà chỉ chỉ phía trên, nhìn thấy Mộ Bối Nhi gật đầu, hắn mới lộ ra một nụ cười hưng phấn, hai mắt tỏa sáng.
“Thanh Nhi, sau khi rời đảo vẫn nên ổn trọng, thỏa đáng!” Mộ Bối Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, đối với đệ đệ, nàng thật sự không biết nói cái gì mới tốt.
“Được, được, được, tỷ tỷ yên tâm đi, Thanh Nhi chỉ ở trước mặt tỷ mới tương đối trẻ con một tý!”
“Vậy đệ đi chuẩn bị mọi việc để rời đảo đi!”
“Được, tỷ tỷ.”
Đến tận khi trong phòng không một bóng người, Mộ Bối Nhi mới lộ ra một nụ cười rất nhẹ rất lạnh nhạt.
Rời đảo bất quá chỉ là một mệnh lệnh từ miệng Mộ Bối Nhi nhưng lại giống như ném một quả bom vào võ lâm khiến mọi người bị nổ tung, ồn ào huyên náo.
Đảo Tiêu Dao xưa nay luôn thần bí nhưng mỗi một lần xuất thế đều không ngoài việc có chuyện lớn sắp phát sinh, khoảng cách lần trước đảo chủ đảo Tiêu Dao xuất thế không đến ba mươi năm, vừa lúc bình ổn chiến tranh, bảo vệ địa vị hoàng triều.
Nghe nói cho dù là nam hay nữ trên đảo Tiêu Dao đều là mỹ nhân!
Nghe nói tất cả mọi người đảo Tiêu Dao đều là cao thủ đời đời!
Nghe nói đảo Tiêu Dao có quan hệ với yêu ma tinh quái!
...
Một nam tử ngồi vị trí tốt nhất ở lầu hai của khách điếm, tai nghe tám phương, tất cả nghe được đều không ngoài những chuyện nghe đồn về đảo Tiêu Dao, hắn chỉ cười không nói, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó uống trà.
Mỹ nhân sao...? Thật đúng là khiến người chờ mong nha~~~
Gió nhẹ vừa động, mũi hắn nhanh chóng khẽ động, lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn, loại mùi hương này tuyệt đối không phải là do hương liệu tạo thành nhưng hắn lại không có cách nào nhận ra đây là mùi hương nào, giống như một hỗn hợp mùi hương lạnh nhạt không biết tên, hắn bị mùi hương này quấy nhiễu khiến trong lòng ngứa ngáy.
Rất nhanh hắn đã thấy nơi phát ra mùi hương, đó là một cái kiệu nhỏ, đỉnh kiệu màu trắng.
Xung quanh kiệu còn có mấy người thị nữ mặc y phục màu lam và một thanh niên có diện mạo tuấn tú, bất quá ở trong mắt hắn cũng chỉ có mấy thị nữ và cỗ kiệu kia, một mực làm lơ với sinh vật giống đực.
Hắn ngắm ‘hoa’ nhiều năm, tự nhiên đối với việc nhận xét mỹ nhân như thế nào trong lòng đều có tiêu chuẩn, làm hắn kinh ngạc chính là mỗi người thị nữ đều có tư sắc không tầm thường, còn mỗi người có một nét dẹp riêng, chuyện này khiến hắn càng thêm chờ mong mỹ nhân trong cỗ kiệu trắng kia.
Trà trong ấm thật nhanh đã thấy đáy, như vậy vẫn không che dấu được sự kích động, chờ đợi khẩn trương trong lòng hắn.
“Tỷ tỷ chính là chỗ này!” Chỉ thấy thanh niên kia đặt tay ở trước màn che của cỗ kiệu, một bàn tay nhỏ như ngọc nhẹ nhàng đặt ở phía trên, dưới ánh mặt trời thậm chí có chút trong suốt.
Chờ đến khi mỹ nhân hoàn toàn ra khỏi kiệu, hắn không khỏi há hốc mổm hút khí, thật sự do lúc trước nín thở quá lâu, trong đôi mắt hắn tất cả đều là sự vui vẻ. Mỹ nhân mặc một bộ váy lưu tiên, tha thướt yêu kiều, dáng người đó quả thật là vô song, chỉ tiếc khuôn mặt mỹ nhân được một lớp vải mòng che chắn nên không có cách nào nhìn lén được diện mạo nhưng mà mày liễu thon dài và đôi mắt ngập nước lộ ra cũng đủ làm người kinh diễm, hắn chỉ hận bây giờ không thể lập tức kéo khăn che mặt của mỹ nhân xuống.
Mỹ nhân như vậy thật sự là trăm năm khó gặp, hắn không thể chọn ra một chút xíu chỗ không hoàn mỹ dù là nhỏ nhất. Hắn cầm lấy cái ly muốn áp chế một chút trái tim đang đập kịch liệt lại bất đắc dĩ phát hiện nước trà đã sớm bị hắn uống hết.
“Ừ, vào đi thôi!”
Mỹ nhân thấp giọng nói một câu với thanh niên bên cạnh, hắn cách khá xa nghe không rõ lắm nhưng giọng nói nhỏ nhẹ giống như điểm tâm, ngọt như mật loáng thoáng truyền đến càng làm cho tim hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Đến tận khi bóng dáng mỹ nhân biến mất trong mắt hắn, hắn mới có chút tiếc nuối hồi phục lại tinh thần, ly trà trong tay đã bị hắn biến thành bột phấn nhỏ vụn, hắn thất thần nhìn cái ly đã bị vỡ nát, trong chốc lát lại lộ ra một nụ cười nhất định phải có được.
Mỹ nhân như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua chứ?
“Thanh Nhi.”
Đoàn người Mộ Bối Nhi tiến vào, sớm đã chuẩn bị tốt tiểu viện lịch sự tao nhã, tiểu viện này đúng lúc ở bên cạnh khách điếm, nàng biết đại khái lúc này nam chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này, thế nên nàng đã mua tiểu viện bên cạnh khách điếm lớn nhất trong thành.
Trong khách điếm nhiều người như vậy, nhiều người như vậy thấy nàng, không tin người nam nhân thích nghe hương tìm mỹ sẽ không chủ động tới tìm nàng! Bất quá ngay cả nàng cũng không nghĩ đến chuyện đúng lúc Quân Nhất Ngôn đang ở trong khách điếm, đã bị nàng lay động tâm tư.
“Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì?” Mộ Thanh ở bên ngoài nhìn có vẻ ổn trọng chút nhưng ánh mắt kia rõ ràng đã bán đứng tính tình của hắn.
“Đệ đi tra xem hiện nay giang hồ sắp phát sinh chuyện quan trọng gì?.” Đảo Tiêu Dao có con đường đặc biệt để biết được chuyện xảy ra trong thiên hạ nhưng bất đắc dĩ có một người đảo chủ thân mình mảnh mai, không thích hỏi đến thế sự, một người thì cả ngày cà lơ phất phơ, cho nên rời đảo vài ngày Mộ Bối Nhi mới nhớ tới chuyện hỏi thăm những ngày gần đây có chuyện quan trọng sắp phát sinh.
“Được, tỷ tỷ.”