Xuyên Nhanh Quyến Rũ Không Có Tội I
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I - Quyển 5 - Chương 1
Editor: QR - diendanlequydon
Bối Nhi rời đi khi đang làm lễ thành hôn với Lâm Thư, ngay giây phút tuyên thệ kia cô lựa chọn rời khỏi, để lại thân thể phục chế của mình, giống như muốn quên chuyện gì đó cô vội vàng tiến vào nhiệm vụ tiếp theo.
Lại một lần tỉnh lại, Bối Nhi vẫn ở thế giới hiện đại. Hiện tại cô là Lam Bối Nhi mới 18 tuổi, một học sinh lớp mười hai lại còn là chị đại ở trường học, những việc như đánh nhau, trốn học, gây hoạ tất cả ‘cô’ đều đã làm, có thể nói là một nhân vật có tiếng ở trường Linh Lan.
Nhân vật có tiếng như vậy theo lý thuyết đã nên bị đuổi học từ lâu nếu không cũng đã được khuyên tự thôi học nhưng mà cha mẹ của ‘cô’ đều không đơn giản, cho nên trường học đối với cô cũng mở một mắt nhắm một mắt.
Mà lúc này đối tượng mục tiêu của cô là một người đàn ông tên Âu Bằng, người đã từng giúp cô trong một lần đánh nhau. Rồi sau đó cô quấn lấy Âu Bằng, ở trong quá trình này có thể nói hai người đều vì đối phương thay đổi rồi mới dần dần yêu nhau, ở bên nhau.
Bất quá đây là cốt truyện cũ.
Vỗn dĩ Âu Bằng có một người vợ tên Lý Thấm Tuyết, sau khi cô ta ngoại tình đã ly hôn với Âu Bằng, làm tình nhân của một người đàn ông trung niên giàu có. Đáng tiếc tính xấu của cô ta không đổi, ghét bỏ phú ông trung niên không được, lại đi bao dưỡng mấy tiểu bạch kiểm, cuối cùng bị phú ông trung niên vứt bỏ. Thói quen sinh hoạt giàu sang khiến Lý Thấm Tuyết cuối cùng chỉ có thể làm gái sô pha, cuối cùng nhiễm bệnh, trên đường đi khám bệnh bị xe đụng phải, trước khi chết thấy Lam Bối Nhi và Âu Bằng ân ân ái ái.
Cô ta vô cùng không cam lòng, thế là làm người như vậy lại có cơ hội trùng sinh, nhưng mà cô ta trùng sinh sau khi ly hôn với Âu Bằng mấy ngày. Vì thế các loại thủ đoạn cô ta đều dùng tới, cuối cùng vãn hồi được trái tim Âu Bằng. Nguyên chủ cũng là một người tâm cao khí ngạo, cô lựa chọn chủ động rời khỏi, khống chế chính mình không được chú ý đến Âu Bằng.
Nhưng mà chờ đến khi ‘cô’ già rồi, đến lúc muốn nhìn thấy Âu Bằng lại phát hiện Âu Bằng mới hơn bốn mươi đã qua đời, nguyên nhân vẫn là bởi vì Lý Thấm Tuyết. Người đàn bà này ỷ vào chuyện mình trùng sinh có thể biết trước tương lai, ở thị trường chứng khoán vớt được một khoản lớn, quen biết mấy người đàn ông ưu tú, lần thứ hai vứt bỏ Âu Bằng!
Bản thân Âu Bằng cũng không phải là người không chịu nổi đả kích, chính là không chịu nổi mấy người đàn ông kia của Lý Thấm Tuyết luôn gây khó dễ cho anh, thế là Âu Bằng cuối cùng qua đời.
Lam Bối Nhi muốn báo thù cho Âu Bằng, chính là cánh chim của Lý Thấm Tuyết đã sớm cứng cáp, không phải Lam Bối Nhi muốn động là động được. Trước khi Lam Bối Nhi qua đời, oán khí và tình yêu của’ cô’ cuối cùng cũng khiến hệ thống xúc động vì vậy hệ thống trao đổi với ‘cô’.
Cho nên lúc này nhiệm vụ của cô chính là cứu vớt Âu Bằng cũng khiến anh ấy yêu cô, cùng cô ở bên nhau, còn về Lý Thấm Tuyết chỉ cần cô ta trở lại quỹ đạo vốn có là được.
“Có phải hoàn thành nhiệm vụ này, khen thưởng sẽ phong phú một chút hay không?” Nhiệm vụ trước khen thưởng của cô là mùi thơm, có thể căn cứ vào thân phận khác nhau của thân thể để chế tạo mùi hương thích hợp.
“Đúng vậy.”
Ngày hôm sau khi cô vừa đến trung học Linh Lan, mấy tiểu đệ của cô đều vây quanh cô, ríu rít không ngừng.
“Lão đại, lần này hai người này thật quá đáng!”
“Đúng đó lão đại, không thể nhẫn nhịn nữa!”
Ánh mắt Lam Bối Nhi lướt qua, toàn bộ bọn họ đều câm miệng. Lúc cô trầm tư rất thích xoay bút, mà người xem đều không phải đang nhìn cây bút đang xoay kia mà không tự chủ được ngắm bàn tay có thể nói là hoàn mỹ kia.
“Các cậu cảm thấy, ai có thể làm mồi?” Lam Bối Nhi thong thả ung dung nói, động tác ưu nhã không giống như lão đại lưu manh. Cô cũng không trông cậy vào này mấy tên đầu óc đơn giản tứ chi phát triển này sẽ cho cô một đáp án, mà đột nhiên thay đổi, giọng nói mang theo vài phần nhu nhược đáng thương: “Các cậu cảm thấy tôi như thế nào?”
Trong nháy mắt, trong lòng mọi người đồng thời yên lặng mà vì hai tên kia đốt hai ngọn nến.[QR][diendanlequydon]
Chương 2
Âu Bằng nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn mười giờ tối, từ sau khi Lý Thấm Tuyết rời đi, mỗi ngày anh đều về nhà rất trễ. Trước kia khi cô còn ở nhà, anh còn có thể nấu cơm dọn dẹp tống cổ thời gian, bây giờ cô đã đi rồi, đối mặt với căn phòng trống rỗng, anh thật không biết làm cái gì.
Anh dùng công việc để làm bản thân tê liệt, anh liều mạng để mình không thèm nghĩ đến chuyện Lý Thấm Tuyết đã phản bội. Anh và Lý Thấm Tuyết kết hôn do hai bên cha mẹ có ước định, nói thật ra giữa bọn họ không có tình yêu mà do ở chung lâu rồi đều có cảm tình nhưng cuối cùng anh mới biết được phần cảm tình này cũng chỉ có anh một bên tình nguyện mà thôi.
Trên đường về nhà phải đi qua một cái hẻm nhỏ, anh tăng bước chân muốn nhanh chóng đi hết hẻm nhỏ này, không ngờ nửa đường thấy hai tên lưu manh đang đùa giỡn một cô bé!
Đầu cô dựa vào trên tường bị hai tên lưu manh một trái một phải kẹp ở bên trong. Dáng người của cô rất đẹp, nay cả đồng phục học sinh cũng che không được, mái tóc rối tung dài đến eo xõa ở phía sau, đôi tay ôm chặt cặp sách, vật duy nhất có thể che chắn cho cô, thân mình run nhè nhẹ có vẻ chọc người trìu mến lại dụ dỗ người phạm tội.
Tuy không thấy mặt nhưng phong thái như vậy, trách không được hai tên lưu manh này sẽ động tay động chân với cô. Âu Bằng mím môi, anh định rời đi, muốn giả vờ như không thấy cảnh này nhưng mà anh không qua được cửa ải trong lòng, anh không cách nào tưởng tượng ngày mai báo chí sẽ đưa tin về kết cục của cô bé này như thế nào, mà khi anh nhìn thấy sẽ có tâm trạng gì.
Âu Bằng lấy di động muốn gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng mà thời gian cũng không đợi người, anh thấy hai tên lưu manh phối hợp thuần thục, một tên kéo cặp sách của cô bé ra, bắt lấy tay cô, một tên khác nhanh chóng kéo quần áo cô. Anh sốt ruột trực tiếp vọt lên, che ở phía trước cô bé.
“Tránh ra! Chỉ bằng thân thể gầy yếu này của mày mà còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Lưu manh cười lớn tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng.
“Tao thấy chúng ta cùng nhau ‘thượng’ bọn họ! Không nghĩ tới đêm nay thu hoạch được hai mỹ nhân!”
Vóc dáng Âu Bằng không nhỏ cũng cao gần 1m8 nhưng dáng người của anh thon gầy, gương mặt lại trắng bóc bởi vậy rất nhiều người coi anh là gay, thậm chí muốn đối gây rối với anh.
Âu Bằng cực kỳ chán ghét kia hành động của hai tên lưu manh kia nhưng anh biết anh đối đầu với hai tên lưu manh cao lớn kia sẽ không có phần thắng, càng đừng nói anh còn phải che chở cho cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ở sau lưng. Anh quay người, bảo vệ chặt chẽ cô bé trong ngực, anh nghĩ rất đơn giản, chính là nhân lúc rối loạn báo cảnh sát, rồi chờ cảnh sát tới, trước đó phải che chở cho cô bé thật tốt.
Nhưng mà người anh muốn bảo vệ cũng không phải là đèn cạn dầu, sau khi Lam Bối Nhi được người đàn ông ôm lấy, một tay ôm eo người đàn ông, thuận thế di chuyển ra phía trước, đạp một cước vào tên lưu manh trước mặt, bàn tay trống trực tiếp đánh một bạt tai vào tên lưu manh còn lại, hai người đánh đều sửng sốt.
“Các cậu còn không ra?” Lam Bối Nhi ôm lấy eo người đẹp, chậm chạp nói, trong giọng còn có chút tức giận.
“Hắc hắc, không phải tại lão đại quá uy phong sao?” Một người mập mạp đi ở phía trước cười gượng vài tiếng, đáng khinh cực kỳ.
“Tớ đi trước, các cậu xử lý đàng hoàng đi.” Dứt lời không để ý tới phản ứng của người phía sau, trực tiếp kéo Âu Bằng rời đi.
Sau khi Âu Bằng phản ứng lại hai người đã rời khỏi hẻm nhỏ rất xa, thân thể mềm ấm của cô bé dựa gần anh, một mùi hương hoa hồng quanh quẩn nơi chóp