Xuyên Nhanh Quyến Rũ Không Có Tội I
Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I - Quyển 4 - Chương 27
Editor: QR - diendanlequydon
Khóe miệng Diệp Thần nhếch lên một độ cong tàn nhẫn, thưởng thức biểu tình của Bối Nhi, đáng tiếc anh đã định sẵn phải thất vọng rồi, Bối Nhi vẫn bình tĩnh như cũ, giống như tin tức này đối với cô mà nói chính là một chuyện quá bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới.
“A, tôi đã biết.”
Diệp Thần không biết vì sao biểu cảm của Bối Nhi lại không hề thay đổi như vậy, chẳng lẽ cô đang che dấu có phải hay không?
“Em không để bụng?”
“Lúc chúng tôi ở bên nhau đã nói rõ.”
Lâm Thư vì muốn cô an tâm, đã nói thân phận của cô với bố mẹ anh từ lâu, bố mẹ Lâm không phải không có khúc mắc nhưng nhìn thấy biểu hiện sau đó của Bối Nhi và sự quan tâm của Lâm Thư giành cho cô, sau đó cũng mặc kệ chuyện của bọn họ.
Diệp Thần có chút thẹn quá hóa giận, anh cảm giác bản thân giống như một vai hề đang biểu diễn một vở hài kịch.
“Chúng ta không cần cãi nhau có được không? Trở lại như trước kia không tốt sao?” Diệp Thần bình ổn lửa giận trong lòng, lần thứ hai cười rộ lên.
“Anh cảm thấy có khả năng sao?” Bối Nhi cười lạnh, có những người chính là như vậy, thương tổn người khác còn muốn người khác mỉm cười cho qua, còn cảm thấy chuyện mình làm không quá đáng.
“Vậy em muốn như thế nào? Em muốn anh bồi thường em như thế nào?” Diệp Thần vẫn không cam lòng.
“Anh xác định... Anh muốn bồi thường tôi?” Bối Nhi cười như không cười, trong đầu có một ý tưởng nhưng mà không biết hắn có thể chịu đựng hay không?
“Xác định!” Diệp Thần không chút nghĩ ngợi trả lời.
“Vậy tốt, vậy anh không được hối hận.” Bối Nhi cười, nụ cười rực rỡ thiếu chút nữa khiến Diệp Thần hoa mắt.
“Sẽ không.” Không biết vì sao trong lòng Diệp Thần có chút bất an, ngay sau đó lại nghĩ trước kia Bối Nhi thiện lương như vậy, khẳng định sẽ không làm gì quá đáng.
Yêu cầu đầu tiên của Bối Nhi chính là buổi trưa và buổi tối Diệp Thần phải về ăn cơm đúng giờ, yêu cầu thứ hai chính là cho dù xảy ra chuyện gì đều phải nghe lời cô.
Diệp Thần rất sảng khoái đáp ứng.[QR][diendanlequydon]
Ngày hôm sau, anh vừa trở về đã phát hiện toàn bộ căn nhà đều được trang trí lại, cũng ấm áp giống như lúc xưa, Diệp Thần cảm giác trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu nhảy lên.
“Đã trở về? Còn không mau rửa tay ăn cơm?” Bối Nhi tươi cười, bưng mâm đi tới.
Trên bàn đặt rất nhiều món ăn đầy đủ sắc hương vị, chỉ nhìn thôi Diệp Thần đã có xúc động muốn ăn thử.
Ngôi nhà ấm áp, đồ ăn nóng hổi còn có người con gái xinh đẹp hiền huệ, những thứ trong lòng Diệp Thần khát vọng nhất đều xuất hiện ở chỗ này, anh cảm thấy việc cướp Bối Nhi về là quyết định vô cùng chính xác.
Bối Nhi oán trách thúc giục Diệp Thần đi rửa tay, người đàn ông vừa rời đi cô lập tức thu hồi nụ cười, tại sao cô lại nhớ Lâm Thư như vậy chứ?
Buổi tối.
“Em đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi, anh đi tắm đi!” Bối Nhi cúi đầu, mặt có chút hồng, ở dưới ánh đèn đặc biệt động lòng người.
Diệp Thần bị biểu cảm xấu hổ cúi đầu này dụ hoặc, chờ đến khi anh phản ứng lại, ngón tay của anh đã nâng cằm Bối Nhi lên, nếu không phải Bối Nhi kịp thời chặn lại, anh đã hôn được rồi.
“Đừng, trước tắm rửa rồi...”
Rồi làm cái gì, không nói rõ ra lại khiến Diệp Thần tưởng tượng liên miên, bộ dáng thẹn thùng không thôi của người con gái trước mắt hoàn toàn gợi lên dục vọng của anh, anh ôm Bối Nhi chỉ nghĩ trực tiếp giải quyết dục vọng của mình trước rồi lại nói.
“Anh nói đều nghe em, định lật lọng sao?” Bối Nhi vội vàng ngăn cản động tác vội vàng của người đàn ông nhưng mà giọng nói giận dữ lại làm Diệp Thần nghe ra vài phần làm nũng.
“Anh tắm rửa xong em phải lập tức thỏa mãn anh!”
“Được.”
Diệp Thần nghe được đáp án mình muốn mới cảm thấy mỹ mãn mà đi vào phòng tắm, Bối Nhi xoay người chuẩn bị kế hoạch của mình, đêm nay cô phải thỏa mãn Diệp Thần thật tốt.
Chương 28
“Em, Bối Nhi?” Diệp Thần chỉ quấn một cái khăn tắm ở bên hông, bình tĩnh mà xem xét Diệp Thần thật sự lớn lên không tồi nhưng mà so sánh với Lâm Thư, Diệp Thần thật sự chính là quá cặn bã.
“Không phải nói muốn thỏa mãn anh sao? Chúng ta chơi một trò chơi được không?” Bối Nhi đã thay một bộ đồ màu đen, chân đi một đôi dép cao gót, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, đặc biệt đôi môi màu đỏ rực càng tôn lên làn da trắng như tuyết.
Diệp Thần bị biến hóa này chấn kinh một chút, ở trong ấn tượng của anh, Bối Nhi vẫn luôn lôn nhu, chỉ là khí chất đột nhiên biến hóa một chút trở nên đã vô cùng khí phách. Hiện tại Bối Nhi như một nữ vương, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cho người khác muốn quỳ trên mặt đất.
Bối Nhi rất vừa lòng khi Diệp Thần ngẩn người, nắm tay người đàn ông còn đang phát ngốc đi đến giường, để anh nằm xuống rồi không hề lưu tình khóa tay chân anh lại, thân thể tạo thành hình chữ đại (大).
“Chúng ta chơi trò gì?” Diệp Thần nuốt nuốt nước miếng, không biết vì sao Bối Nhi như vậy càng làm anh thêm động lòng, giống như trời sinh đàn ông đã thích chinh phục đỉnh cao, anh muốn mạnh mẽ đè người con gái này ở dưới thân mà rong ruổi.
“Ưm.” Bối Nhi nghiêng đầu, ngón tay lướt qua môi, suy nghĩ một lúc: “Chúng ta chơi trò nữ vương và nô lệ có được không?”
Cái miệng nhỏ nói chuyện lúc đóng lúc mở, lưỡi thơm tho phấn nộn ở trong đó như ẩn như hiện, ngón tay trắng nõn mượt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đôi môi đỏ tươi ngậm lấy. Hô hấp của Diệp Thần bắt đầu dồn dập, khăn tắm bên hông bị nâng lên thành một cái lều nhỏ.
“Bối Nhi, anh muốn.” Giọng nói khàn khàn bao hàm tình dục nồng đậm giống như dã thú đang thấp giọng rít gào.
“Nhưng mà chúng ta còn chưa chơi trò chơi mà!” Bối Nhi lắc đầu: “Anh không nghe lời như vậy làm em rất khó xử, em muốn trừng phạt anh!”
Lấy ra một cái điều khiển từ xa mà Diệp Thần rất quen mắt, ấn hai cái, tường mở ra hai bên, bên trong thấy rõ ràng là đạo cụ mà lúc trước Diệp Thần dùng để dạy dỗ Bối Nhi.
“Hôm nay chúng ta dùng thứ đơn giản nhất là roi đi, anh cảm thấy dùng cái lớn hay là dùng cái nhỏ thì tốt?” Cảnh tượng quen thuộc, lời nói quen thuộc, khác nhau chính là bây giờ thân phận của hai người thay đổi.
Diệp Thần dùng đầu ngón chân cũng biết ý tưởng của Bối Nhi, hắn có chút không thể tin được Bối Nhi sẽ đối xử với anh như vậy, ngay lập tức đen mặt. Ngược lại anh không phải sợ, chỉ là vốn dĩ luôn là anh đánh người khác, chưa từng bị người nào đánh.
“Buông anh ra!”
“Xem ra tiểu nô lệ muốn cái nhỏ này đúng không?” Ba năm tự do Bối Nhi học được rất nhiều thứ, cô còn đặc biệt học một chút về SM, trong đó có dạy dùng roi như thế nào, roi này dễ sử dụng lại dày vò người.
Cô vén khăn tắm lên, dương vật của Diệp Thần đứng thẳng tắp, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chọc chọc, Bối Nhi cười có chút tà ác, lấy ra một sợi dây lưng chậm rãi từ phía dưới quấn quanh lên phía trước, cuối cùng ở đỉnh cái lỗ nhỏ thắt một cái nơ bướm, vừa vặn lấp kín cái miệng nhỏ trên đỉnh.
“Bối Nhi, em đang làm cái gì?” Khi tay Bối Nhi sờ lên dục vọng của anh, khoái cảm đã lâu không có tập trung vào cột sống, nhưng mà không được bao lâu Bối Nhi đã trói anh lại, trong lòng anh có loại dự cảm không tốt.
“Tiểu nô lệ sốt ruột sao? Đừng nóng vội, chúng ta từ từ tới!” Bối Nhi nghịch ngợm búng búng dương vật dù bị trói vẫn đứng thẳng như cũ, kéo roi trong tay thành một đường cong.
“Nhanh buông ra... A...” [QR][diendanlequydon]
Tiếng rống giận của Diệp Thần còn chưa kết thúc đã bị đánh một roi, đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu lên một tiếng, đừng nhìn trên làn da không có dấu vết gì nhưng chính là đau trong thịt.