[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
Chương 139: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (23)
Edit: Ochibi
Từ Như Ý cũng nhìn ra được Tần Tú Tú đang phân cao thấp với mình.
Tuy nhiên, người sáng suốt đều nhận ra, Lâm Dật Dương vẫn luôn thiên hướng cô.
Bởi vì Từ gia bán mơ ngâm và rượu nho, đã tiết kiệm được hơn trăm hai bạc, người trong nhà chuẩn bị đập đổ trùng tu nhà cũ.
Lúc này, Từ Lương Thị nhìn đến các nàng càng ngày càng tốt, không hề muốn mỗi ngày đối nghịch cô nữa, mà là làm thế nào để lấy lòng cô.
Nàng ta chủ động kêu Từ Xuân đi dọn kho hàng, quét dọn sạch sẽ gian phòng để mẹ con Từ Như Ý tạm thời cư trú.
Nàng ta phát hiện, Từ Như Ý là miệng dao găm tâm đậu hủ. Chỉ cần đối với cô tốt hơn một chút, cô đều sẽ ghi tạc trong lòng, nỗ lực hồi báo.
Xây dựng nhà thật sự nhanh, mọi người nhìn Từ gia biến hóa, cảm thán không thôi.
Từ Như Ý cũng không keo kiệt, nói hết những thứ có thể lợi dụng trong núi cho người trong thôn. Dù sao, mục đích của cô không phải là một người phất nhanh, mấy phương pháp đó cô cũng không phải tận lực che dấu không cho người khác phát hiện.
Sau khi tới nơi này, nhìn thấy thôn dân cần cù giản dị, Từ Như Ý cũng rất thích, cô nghĩ thầm muốn giúp bọn họ một phen.
Cô vừa mới nói ra, Tần Tú Tú càng khẳng định Từ Như Ý cũng là người xuyên việt. Nhưng mà, mấy phương pháp đó nếu nàng ta muốn xài thử, theo nó, chẳng khác nào chặt đứt con đường tài chính của nàng ta.
Tần Tú Tú cảm thấy sau khi mình tới vẫn luôn không thuận, lúc này càng thêm bực tức.
Cũng may, Tiểu Muội Tần gia đã xuất giá.
Nhìn đối phương đưa tới mười hai món sính lễ, Tần Tú Tú rốt cuộc cảm thấy xem như sống không uổng phí đời trước.
Tần Tiểu Muội gả thật sự phô trương.
Tuy rằng từ lúc nàng nghị thân mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi, nhưng mọi người đều có thể hiểu: Thẩm gia có tiền, vạn nhất ngày nào đó thích người khác liền đổi ý thì sao? Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh quyết định chuyện cho tốt đẹp.
Sáng sớm, người trong thôn đều đi đến Tần gia, bọn nhỏ dĩ nhiên là muốn ăn đường, phụ nữ giúp đỡ chuẩn bị cho tân tức phụ, đàn ông làm vài việc vặt.
“Như Ý, chúng ta mang bao nhiêu lễ?” Từ mẫu trưng cầu ý kiến của cô.
Từ Như Ý đang làm xiêm y, đầu cũng không nâng mà nói: “Thẩm gia là nhà giàu, Tần Tiểu Muội cứ như vậy mà qua nhất định có hại. Nhà chúng ta có dư chút tiền, mang nhiều tí đưa qua đi.”
Mất công Tần Tú Tú vẫn là sinh viên, chỉ nhìn Tiểu Muội nhà mình gả cho phú nhị đại, cũng không nghĩ về của hồi môn, người khác không chướng mắt sao, đến lúc qua đó có thể sẽ bị khinh bỉ.
Bà mối Vương hỉ khí dương dương đi theo. Vốn dĩ muốn chế nhạo Từ gia vài câu, nhưng khi bà ta tới thôn, thì thấy Từ gia xây thành nhà gạch, cái gì cũng không nói ra được.
Nhà như vậy, ít nhất cũng phải mấy chục lượng bạc mới có thể xây! Nói cách khác, Từ gia, cũng không thiếu tiền!
Như vậy, bà ta nói cái gì không gả qua để hưởng phúc, chẳng phải là làm người ta cười rụng răng sao?
Không thể ra khẩu khí, bà mối Vương tâm lý chênh lệch rất lớn.
Hôn sự náo loạn một ngày, trong thôn một lần nữa khôi phục yên lặng.
Đoàn người hiện tại đều vội vàng trèo đèo lội suối, hy vọng cũng có thể giống Từ gia, không nói kiếm nhiều hay ít, có thể tiết kiệm một ít tiền cũng là tốt.
Ví dụ như cỏ lau bên bờ sông nhỏ, trước nay chỉ dùng làm củi đốt, nhưng Từ Như Ý nói mọi người có thể thử làm chiếu. Bởi vậy, liền có thêm nhiều thu nhập. Lại ví như nuôi vịt trong nhà, lông tơ bên trong rất ấm, gần mùa đông, có thể xử lý chúng nó làm thành quần áo hoặc là chăn.
Thôn dân nghe xong kiến nghị của cô, quả nhiên kiếm lời hơn một ít, đối với cô càng thêm cảm kích.
Từ Như Ý tính toán rượu bên tửu lầu kia chắc bán xong rồi, nên lần nữa đi thị trấn trên.
26/1/2020
Từ Như Ý cũng nhìn ra được Tần Tú Tú đang phân cao thấp với mình.
Tuy nhiên, người sáng suốt đều nhận ra, Lâm Dật Dương vẫn luôn thiên hướng cô.
Bởi vì Từ gia bán mơ ngâm và rượu nho, đã tiết kiệm được hơn trăm hai bạc, người trong nhà chuẩn bị đập đổ trùng tu nhà cũ.
Lúc này, Từ Lương Thị nhìn đến các nàng càng ngày càng tốt, không hề muốn mỗi ngày đối nghịch cô nữa, mà là làm thế nào để lấy lòng cô.
Nàng ta chủ động kêu Từ Xuân đi dọn kho hàng, quét dọn sạch sẽ gian phòng để mẹ con Từ Như Ý tạm thời cư trú.
Nàng ta phát hiện, Từ Như Ý là miệng dao găm tâm đậu hủ. Chỉ cần đối với cô tốt hơn một chút, cô đều sẽ ghi tạc trong lòng, nỗ lực hồi báo.
Xây dựng nhà thật sự nhanh, mọi người nhìn Từ gia biến hóa, cảm thán không thôi.
Từ Như Ý cũng không keo kiệt, nói hết những thứ có thể lợi dụng trong núi cho người trong thôn. Dù sao, mục đích của cô không phải là một người phất nhanh, mấy phương pháp đó cô cũng không phải tận lực che dấu không cho người khác phát hiện.
Sau khi tới nơi này, nhìn thấy thôn dân cần cù giản dị, Từ Như Ý cũng rất thích, cô nghĩ thầm muốn giúp bọn họ một phen.
Cô vừa mới nói ra, Tần Tú Tú càng khẳng định Từ Như Ý cũng là người xuyên việt. Nhưng mà, mấy phương pháp đó nếu nàng ta muốn xài thử, theo nó, chẳng khác nào chặt đứt con đường tài chính của nàng ta.
Tần Tú Tú cảm thấy sau khi mình tới vẫn luôn không thuận, lúc này càng thêm bực tức.
Cũng may, Tiểu Muội Tần gia đã xuất giá.
Nhìn đối phương đưa tới mười hai món sính lễ, Tần Tú Tú rốt cuộc cảm thấy xem như sống không uổng phí đời trước.
Tần Tiểu Muội gả thật sự phô trương.
Tuy rằng từ lúc nàng nghị thân mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi, nhưng mọi người đều có thể hiểu: Thẩm gia có tiền, vạn nhất ngày nào đó thích người khác liền đổi ý thì sao? Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh quyết định chuyện cho tốt đẹp.
Sáng sớm, người trong thôn đều đi đến Tần gia, bọn nhỏ dĩ nhiên là muốn ăn đường, phụ nữ giúp đỡ chuẩn bị cho tân tức phụ, đàn ông làm vài việc vặt.
“Như Ý, chúng ta mang bao nhiêu lễ?” Từ mẫu trưng cầu ý kiến của cô.
Từ Như Ý đang làm xiêm y, đầu cũng không nâng mà nói: “Thẩm gia là nhà giàu, Tần Tiểu Muội cứ như vậy mà qua nhất định có hại. Nhà chúng ta có dư chút tiền, mang nhiều tí đưa qua đi.”
Mất công Tần Tú Tú vẫn là sinh viên, chỉ nhìn Tiểu Muội nhà mình gả cho phú nhị đại, cũng không nghĩ về của hồi môn, người khác không chướng mắt sao, đến lúc qua đó có thể sẽ bị khinh bỉ.
Bà mối Vương hỉ khí dương dương đi theo. Vốn dĩ muốn chế nhạo Từ gia vài câu, nhưng khi bà ta tới thôn, thì thấy Từ gia xây thành nhà gạch, cái gì cũng không nói ra được.
Nhà như vậy, ít nhất cũng phải mấy chục lượng bạc mới có thể xây! Nói cách khác, Từ gia, cũng không thiếu tiền!
Như vậy, bà ta nói cái gì không gả qua để hưởng phúc, chẳng phải là làm người ta cười rụng răng sao?
Không thể ra khẩu khí, bà mối Vương tâm lý chênh lệch rất lớn.
Hôn sự náo loạn một ngày, trong thôn một lần nữa khôi phục yên lặng.
Đoàn người hiện tại đều vội vàng trèo đèo lội suối, hy vọng cũng có thể giống Từ gia, không nói kiếm nhiều hay ít, có thể tiết kiệm một ít tiền cũng là tốt.
Ví dụ như cỏ lau bên bờ sông nhỏ, trước nay chỉ dùng làm củi đốt, nhưng Từ Như Ý nói mọi người có thể thử làm chiếu. Bởi vậy, liền có thêm nhiều thu nhập. Lại ví như nuôi vịt trong nhà, lông tơ bên trong rất ấm, gần mùa đông, có thể xử lý chúng nó làm thành quần áo hoặc là chăn.
Thôn dân nghe xong kiến nghị của cô, quả nhiên kiếm lời hơn một ít, đối với cô càng thêm cảm kích.
Từ Như Ý tính toán rượu bên tửu lầu kia chắc bán xong rồi, nên lần nữa đi thị trấn trên.
26/1/2020
Tác giả :
Cửu Công Chủ Lưu Bộ