Xuyên Nhanh Phu Quân Hạ Hỏa Nào!
Chương 77 77 Tôi Sống Cùng Lệ Quỷ 17
" Ẩn! "
Một tiếng hét vang từ đằng xa.
Diêu Hàn quay đầu.
Là một nữ nhân loài người, tại sao cô ta lại ở đây?!
Anh ta nhíu mày cho đến khi thấy được người con gái phía sau.
Đôi mắt đen nhánh khẽ chuyển động, ngay lập tức hướng người chạy tới.
Ninh Hinh giật nẩy mình nhưng ngay lập tức định thần lại.
Không có gì phải ngạc nhiên, dù sao anh ta là nam chính tất nhiên phải quan tâm tới nữ chính nha.
Nhưng tiếc là Thục Linh không biết điều đó, hoảng sợ cầm lấy tay Ninh Hinh lôi kéo mà đi.
" Cô làm —"
Ninh Hinh tức giận muốn thoát ra nhưng chưa kịp phản ứng đã bị một lực đẩy văng ra ngoài.
" Oái—"
Đm! Thằng nào đẩy bổn công chúa!
Cả người cô đập thẳng lên nền đất đau ê ẩm, nghiến răng muốn chửi người nào đó thì mới mở mắt ra đã thấy cảnh nam nữ chính ôm ấp nhau.
Ninh Hinh : "..."
Cmn! Ta muốn chém cả đôi này!
Thục Linh kinh hãi cố thoát khỏi sự giam cầm của Diêu Hàn, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn.
" Buông ra! "
Nhưng lúc này không có thời gian cho Diêu Hàn trả lời cô ta, một luồn sức mạnh lớn bắt đầu tiếp cận khiến không khí bắt đầu rung chuyển.
Diêu Ẩn nghiên đầu, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn thoáng qua Thục Linh.
Khoé miệng hắn khẽ cong lên đường cong đầy sức hút.
Hắn chán ghét nữ nhân kia! Chính vì khi ả ta xuất hiện mà khiến tâm tình hắn rất không thoải mái kể cả...
Hắn liếc qua Ninh Hinh đang nhìn chăm chăm hai người bọn họ.
Kể cả cô ấy! Kể cả cô ấy cũng chỉ chú ý mình ả ta!
Hắn muốn ả ta chết!
Chết một cách đau đớn nhất!
Diêu Hàn bảo hộ Thục Linh chống đỡ từng đòn tấn công vô hình của Diêu Ẩn.
Anh ta đã quá khinh thường hắn!
Đại Cẩu kéo Ninh Hinh ra khỏi sự thất thần.
[ Tiểu công chúa! Nhanh ngăn lại! ]
Ninh Hinh im lặng nhìn trận chiến căng thẳng kia.
" Mi nghĩ ta có thể? "
Đại Cẩu trầm mặc nhưng vẫn cổ vũ Ninh Hinh.
[ Ta tin hắn sẽ không làm cô bị thương! ]
Ninh Hinh : "..."
Mi có giỏi thì đi mà ngăn.
Đại Cẩu lúc này không còn chú ý đến sắc mặt khó coi của tiểu công chúa mà lâm vào suy nghĩ.
Cũng thật kì lạ đi...
Đáng lẽ ra sức mạnh của Đại Boss phải yếu hơn nam chính chứ?! Tại sao nguồn sức mạnh này khiến nó có cảm giác như có gì đó...không ổn vậy?
Hay là nam chính vẫn chưa tung hết sức?!
Chắc là vậy rồi...
Diêu Hàn thật không chịu nổi, mặc dù hắn có thể đánh được với Diêu Ẩn, nhưng tại sao sức mạnh bên trong người hắn không thể thoát ra?!
Giống như...Giống như có ai đó đè ép nó vậy hoàn toàn không thể vận hành được.
Nghĩ đến đây Diêu Hàn thoát lên tia hoảng loạn.
Anh ta nhìn Thục Linh đang co rút người, ánh mắt tràn ngập sự khủng hoảng.
Nhìn cũng đủ hiểu cô ấy thật sự chính là sợ người...à không con quỷ...!cũng không phải.
Cảm giác bất an cùng nghi hoặc xâm lấn trí não anh ta.
Diêu Ẩn lúc này thân ảnh thoáng lờ mờ đi, nụ cười quái dị trên gương mặt vẫn không thu liễm.
Đến khi hoàn toàn biến mất, Diêu Hàn mới căng dây thân kinh não.
Không hay rồi!
" Á! "
Phía sau truyền đến tiếng hét đại biến, Diêu Hàn quay lại không nghĩ ngợi liền xong tới nhưng đột nhiên bị một âm thanh làm cho ngưng lại.
" Ẩn..."
Ninh Hinh hít ngụm khí lạnh, lấy hết dũng khí kêu người đàn ông điên loạn trước mắt.
Hắn nào có còn lí trí để nghe giọng cô? Ánh mắt hắn tràn ngật sự máu tanh nhìn Thục Linh.
Hắn đưa tay bắt lấy cổ cô ta, hắn không muốn để cô ả này sống! Hắn chính là muốn giết chết cô ta!
Thục Linh mặt tái xanh, không khí không thể tràn vào phổi.
Áp lực xâm lấn khiến cô gần như tuyệt vọng kêu gào.
Diêu Hàn bỏ qua sự nghi hoặc người phụ nữ này, nhanh chống tấn công Diêu Ẩn.
Anh ta phải bảo vệ cô gái trong tay tên lệ quỷ kia!
Ninh Hinh cảm thấy thật không ổn tí nào, cô liền mạng chạy tới mặc cho đòn tấn công bão táp của Diêu Hàn.
" Cô ta bị điên?!!! "
Diêu Hàn hét lên, một chưởng đẩy ngã cô văng ra ngoài.
" Á..."
Ninh Hinh đau đến tái mặt tái mày.
Đm! Thằng nam chính não phẳng này!
Diêu Ẩn cứng đờ người nhìn cô gái chập vật, hắn đảo mắt qua Diêu Hàn.
Mạnh bạo ném cô ả trên tay xuống đất không thương tiếc.
Thục Linh vì vậy mà đầu đập vào thành đá chảy máu như suối, hơi thở thoi thóp dần dần tắt đi.
Đại Cẩu hoảng sợ : [ Má ơi! Nữ chính đại nhân chết cmn rồi! ]
Ninh Hinh : "..."
Thế giới này thật khó chơi...
Diêu Hàn gầm lên : " Ngươi biết ngươi đang giết chết ai không hả?! "
Biểu cảm của anh ta hoàn toàn không khiến Diêu Ẩn thèm để vào mắt, nghiên đầu lạnh nhạt.
" Tiếp theo là ngươi..."
Đại Cẩu khóc rống : [ Không mà huhu! Không mà trời ơi! Đại Boss tổ tông ta ơi! Tiểu công chúa cô mà còn không ngăn lại là chủ nhân sẽ giết ta mất đấy! ]
Ninh Hinh hít sau.
Mi nghĩ một mình mi sẽ bị sao?
Huhu, bổn công chúa sợ quá.
Mama đại nhân, ta từ giờ sẽ ngoan ngoãn nghe lời người không chạy đi đâu đâu! Làm ơn cứu con gái bảo bối của người đi!!!