Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 92: Tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng (29)
Edit: Ư Ư
Bạch Tửu lại nhìn về phía gia gia im lặng từ lúc đi đến gần nàng, nàng khó hiểu hỏi: "Sao gia gia cũng đến đây?"
Thân thể của Bạch Câu không tốt, lại thường xuyên thích ngủ nên tuyệt đối không thích bước ra khỏi phủ thái sư, đây chỉ là tiệc mừng thọ của Tống thái phi thôi mà ông lại tới tham gia.
Bạch Câu nhìn Bạch Tửu không nói gì.
Bạch Lãng cười ha hả nói: "Gia gia ngươi tính quẻ nói tiệc mừng thọ hôm nay sẽ có nhiều chuyện thú vị nên đến tham gia."
Chuyện Bạch Câu thích bói toán xem tướng người Bạch gia đều biết, ngoại trừ ngủ trong rừng trúc ông còn thích bói cho mình và người khác, nhưng những người khác cũng chỉ xem như đây là sở thích của ông mà thôi.
Thiệp mời của phủ Tà Vương có viết có thể dẫn theo thứ tử và thứ nữ nên hôm nay có khá nhiều người đến vương phủ, Bạch Câu cũng tới, nhưng có nhiều người như vậy nên cũng không đặc biệt thu hút.
Bạch Tửu lại bị ánh mắt nhìn chằm chằm của gia gia mình làm cho da đầu tê dại, "Gia gia... Hôm nay con có gì khác mọi ngày sao?"
Ông đã nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu rồi.
Một lát sau Bạch Câu nhíu mày lại, sắc mặt cũng trầm xuống, "Cây trâm trên đầu ngươi ở đâu ra?"
Bạch Tửu không biết vì sao gia gia lại chú ý cây trâm này như vậy, nàng đang suy nghĩ có nên nói thật là do Lão tướng quân tặng không thì một người nam nhân cao lớn đã đi tới bên cạnh nàng.
Là Giang Lưu.
"Bạch thái sư, Bạch đại nhân." Giang Lưu lễ phép chào hỏi.
Bạch Lãng cũng trả lời một tiếng, "Giang đại tướng quân."
Sau đó Bạch Lãng nhìn Giang Tiện Ngư đang đứng sau lưng Giang Lưu, Giang Tiện Ngư là con rể ông nên ông cũng chú ý nhiều hơn, cũng phải xem xem hắn ta đối xử với Bạch Tửu như thế nào.
Nhưng ánh mắt Giang Tiện Ngư lại dính trên người Bạch Cẩm Thư, nàng ấy hơi hơi nghiêng đầu muốn tránh né ánh mắt của nam nhân tạo thành bi kịch đời trước của mình, nhưng càng tránh né thì Giang Tiện Ngư lại càng nhìn chăm chú.
Bạch Lãng nhíu chặt mày.
Bạch Câu mặt không biểu tình nhìn Giang Lưu, không ai biết lão nhân này đang nghĩ gì.
Giang Lưu nói: "Phụ thân cũng kể về Bạch thái sư rất nhiều lần, ông nói nếu có cơ hội thì nhất định sẽ ôn lại chuyện cũ với người, nhớ lại những năm tháng có giai nhân làm bạn, khí phách hăng hái đó."
Bàn tay đang rũ bên hông của Bạch Câu đột nhiên nắm chặt.
Bạch Tửu nhạy cảm phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm.
Nhưng Giang Lưu lại nói: "Sắp đến giờ yến hội bắt đầu rồi, Tiểu Tửu, chúng ta đi thôi."
Bạch Tửu hơi giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng mà lại thân mật như vậy, nàng thu lại suy nghĩ nhộn nhạo trong lòng, cụp mi rũ mắt nói con đi trước với gia gia và phụ thân rồi đi theo sau Giang Lưu.
Bạch Lãng thấy Giang Tiện Ngư vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Thư nên giận sôi máu, "Ngươi còn không đi?"
Giang Tiện Ngư lấy lại tinh thần, hắn ta lưu luyến nhìn Cẩm Thư một lúc rồi mới rời đi.
Bạch Lãng tức giận hừ một tiếng.
Không ít người đã ngồi xuống bàn tiệc, chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp từ trước, người có thân phận càng cao thì càng ngồi gần chủ nhân bữa tiệc, thân phận của Giang Lưu trong nhóm người này thuộc về tầng cao nhất, hắn dẫn Bạch Tửu tới chỗ ngồi ngồi xuống.
Bạch Tửu nhìn vị trí trống còn lại, nàng quay đầu nhìn về phía sau nhưng cũng không thấy Giang Tiện Ngư đâu, hắn ta không tới để lại vị trí trống cũng khó nhìn, nàng nghĩ có phải là do hắn ta vừa nhìn thấy Bạch Cẩm Thư thì hồn cũng bay mất nên mới không tìm thấy nơi tổ chức tiệc không.
Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, "Không cần để ý nó, ngồi xuống đi."
"Dạ." Bạch Tửu lên tiếng rồi dịch sang một bước, để lại một chỗ trống còn mình thì ngồi bên kia.
Bạch Tửu lại nhìn về phía gia gia im lặng từ lúc đi đến gần nàng, nàng khó hiểu hỏi: "Sao gia gia cũng đến đây?"
Thân thể của Bạch Câu không tốt, lại thường xuyên thích ngủ nên tuyệt đối không thích bước ra khỏi phủ thái sư, đây chỉ là tiệc mừng thọ của Tống thái phi thôi mà ông lại tới tham gia.
Bạch Câu nhìn Bạch Tửu không nói gì.
Bạch Lãng cười ha hả nói: "Gia gia ngươi tính quẻ nói tiệc mừng thọ hôm nay sẽ có nhiều chuyện thú vị nên đến tham gia."
Chuyện Bạch Câu thích bói toán xem tướng người Bạch gia đều biết, ngoại trừ ngủ trong rừng trúc ông còn thích bói cho mình và người khác, nhưng những người khác cũng chỉ xem như đây là sở thích của ông mà thôi.
Thiệp mời của phủ Tà Vương có viết có thể dẫn theo thứ tử và thứ nữ nên hôm nay có khá nhiều người đến vương phủ, Bạch Câu cũng tới, nhưng có nhiều người như vậy nên cũng không đặc biệt thu hút.
Bạch Tửu lại bị ánh mắt nhìn chằm chằm của gia gia mình làm cho da đầu tê dại, "Gia gia... Hôm nay con có gì khác mọi ngày sao?"
Ông đã nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu rồi.
Một lát sau Bạch Câu nhíu mày lại, sắc mặt cũng trầm xuống, "Cây trâm trên đầu ngươi ở đâu ra?"
Bạch Tửu không biết vì sao gia gia lại chú ý cây trâm này như vậy, nàng đang suy nghĩ có nên nói thật là do Lão tướng quân tặng không thì một người nam nhân cao lớn đã đi tới bên cạnh nàng.
Là Giang Lưu.
"Bạch thái sư, Bạch đại nhân." Giang Lưu lễ phép chào hỏi.
Bạch Lãng cũng trả lời một tiếng, "Giang đại tướng quân."
Sau đó Bạch Lãng nhìn Giang Tiện Ngư đang đứng sau lưng Giang Lưu, Giang Tiện Ngư là con rể ông nên ông cũng chú ý nhiều hơn, cũng phải xem xem hắn ta đối xử với Bạch Tửu như thế nào.
Nhưng ánh mắt Giang Tiện Ngư lại dính trên người Bạch Cẩm Thư, nàng ấy hơi hơi nghiêng đầu muốn tránh né ánh mắt của nam nhân tạo thành bi kịch đời trước của mình, nhưng càng tránh né thì Giang Tiện Ngư lại càng nhìn chăm chú.
Bạch Lãng nhíu chặt mày.
Bạch Câu mặt không biểu tình nhìn Giang Lưu, không ai biết lão nhân này đang nghĩ gì.
Giang Lưu nói: "Phụ thân cũng kể về Bạch thái sư rất nhiều lần, ông nói nếu có cơ hội thì nhất định sẽ ôn lại chuyện cũ với người, nhớ lại những năm tháng có giai nhân làm bạn, khí phách hăng hái đó."
Bàn tay đang rũ bên hông của Bạch Câu đột nhiên nắm chặt.
Bạch Tửu nhạy cảm phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm.
Nhưng Giang Lưu lại nói: "Sắp đến giờ yến hội bắt đầu rồi, Tiểu Tửu, chúng ta đi thôi."
Bạch Tửu hơi giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng mà lại thân mật như vậy, nàng thu lại suy nghĩ nhộn nhạo trong lòng, cụp mi rũ mắt nói con đi trước với gia gia và phụ thân rồi đi theo sau Giang Lưu.
Bạch Lãng thấy Giang Tiện Ngư vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Thư nên giận sôi máu, "Ngươi còn không đi?"
Giang Tiện Ngư lấy lại tinh thần, hắn ta lưu luyến nhìn Cẩm Thư một lúc rồi mới rời đi.
Bạch Lãng tức giận hừ một tiếng.
Không ít người đã ngồi xuống bàn tiệc, chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp từ trước, người có thân phận càng cao thì càng ngồi gần chủ nhân bữa tiệc, thân phận của Giang Lưu trong nhóm người này thuộc về tầng cao nhất, hắn dẫn Bạch Tửu tới chỗ ngồi ngồi xuống.
Bạch Tửu nhìn vị trí trống còn lại, nàng quay đầu nhìn về phía sau nhưng cũng không thấy Giang Tiện Ngư đâu, hắn ta không tới để lại vị trí trống cũng khó nhìn, nàng nghĩ có phải là do hắn ta vừa nhìn thấy Bạch Cẩm Thư thì hồn cũng bay mất nên mới không tìm thấy nơi tổ chức tiệc không.
Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, "Không cần để ý nó, ngồi xuống đi."
"Dạ." Bạch Tửu lên tiếng rồi dịch sang một bước, để lại một chỗ trống còn mình thì ngồi bên kia.
Tác giả :
Miêu Mao Nho