Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 78: Tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng (15)
Edit: Ư Ư
Ngay cả khi Bạch Tửu làm những chuyện không đúng, ông vẫn đứng về phía nàng, bây giờ nghĩ lại lại, vị gia gia này thật sự tốt với Bạch Tửu một cách quá mức.
Bạch Câu đẩy đĩa điểm tâm tới trước mặt Bạch Tửu, "Đây là bánh đậu đỏ cháu thích ăn nhất, ở trong phủ tướng quân chắc không nếm được vị này."
"Đó là tự nhiên, đầu bếp trong phủ tướng quân làm sao nấu ngon bằng đầu bếp trong phủ thái sư." Bạch Tửu cầm lấy một miếng điểm tâm khẽ cắn, trên mặt lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Bạch Câu cũng cười, quan tâm hỏi: "Người của phủ tướng quân có tốt với cháu không?"
"Bọn họ đều khá tốt, Đại tướng quân cũng rất quan tâm, gia gia không cần lo lắng."
"Cháu sống ở một nơi khác, ta tự nhiên sẽ không yên tâm, nhưng mà ta tin tưởng bản lĩnh của Tiểu Cửu nhà chúng ta, nhất định có thể sống tốt."
Tuy tên của Bạch Tửu có một từ "Tửu", nhưng từ trước đến nay Bạch Câu vẫn thích gọi nàng là "Tiểu Cửu", "Thiên Đạo lấy cửu chế", cửu là cực số, nghe nói lúc trước đặt tên vốn là từ "Cửu" này, nhưng Bạch Lãng lần đầu tiên làm phụ thân quá vui mừng, uống không ít rượu, khi viết tên Bạch Tửu vào gia phả, viết nhầm "Cửu" thành "Tửu", vì thế, tên của Bạch Tửu cũng biến thành như vậy
Bạch Câu lại nói: "Nhưng cháu đã nói Đại tướng quân rất quan tâm, ta đây cũng càng thêm yên tâm, Đại tướng quân người này khá đáng tin, ngay cả khi cháu làm sai, hắn cũng sẽ không làm khó dễ một tiểu bối."
"Gia gia rất thân với Đại tướng quân?"
"Cũng chỉ là từng làm quan một thời với phụ thân hắn, cũng từng nghe phụ thân hắn nhắc tới hắn, nhi tử Giang Hành dạy dỗ, tóm lại cũng sẽ không kém."
Giang Hành là Giang lão tướng quân.
Cốt truyện cũng không trình bày quan hệ của Bạch gia và Giang gia, nhưng nếu Bạch Câu và Giang Hành đều là trọng thần trong triều, vậy bọn họ quen biết cũng là điều đương nhiên, có lẽ Giang Lưu quan tâm nàng như vậy, cũng là vì phụ thân hắn có giao tình với gia gia nàng.
"Tiểu Cửu nha..." Bạch Câu nửa híp mắt, bỗng nhiên mơ màng sắp ngủ, nhỏ giọng nói: "Đừng bao giờ miễn cưỡng bản thân phải ở bên một người mình không thích, nếu không đến lúc đó..."
Đến lúc đó sẽ thế nào?
Lão nhân không có thanh âm.
"Gia gia?" Bạch Tửu nhìn lão nhân ghé vào trên bàn đá, nhẹ giọng gọi một tiếng, lão nhân đã ngủ không trả lời.
Có lẽ là tuổi lớn, Bạch Câu càng ngày càng thích ngủ, thời gian tỉnh càng ngày càng ngắn, hôm nay có thể ngồi ở đây nói chuyện với Bạch Tửu đã rất cố gắng rồi, nếu Bạch Tửu hôm nay không về, chắc chắn sau khi vào rừng trúc này ông đã ngủ từ lâu.
Tính tình Bạch Câu có hơi kỳ lạ, ông bắt buộc phải ngủ trong rừng trúc này, nếu được hạ nhân đỡ về phòng, ông sẽ nổi giận đùng đùng, vì thế Bạch Lãng quyết định xây một gian nhà bằng trúc, Bạch Tửu gọi hạ nhân tới đỡ Bạch Câu vào phòng nghỉ ngơi, nàng lại đứng trong rừng trúc một lát rồi rời đi
Hình như Bạch Cẩm Thư quyết tâm không muốn gặp Giang Tiện Ngư, ngay cả ăn cơm cũng không ra, Giang Tiện Ngư lại không thể trực tiếp tới khuê phòng của người ta, không gặp được Bạch Cẩm Thư, chuyện này làm cho Giang Tiện Ngư dù về đến phủ tướng quân tâm tình cũng không tốt lên chút nào.
Bạch Tửu thầm nghĩ chuyện này cũng không nên trách nàng, nàng nói nàng sẽ tác hợp Giang Tiện Ngư và Bạch Cẩm Thư, nhưng tiền đề là phải gặp được Bạch Cẩm Thư, Giang Tiện Ngư không muốn phản ứng Bạch Tửu, từ lúc xuống xe ngựa đã đi thẳng về phía trước không thèm quay đầu lại, bởi vì hôm nay Tiểu Tú đến ngày, thân thể không thoải mái, Bạch Tửu để Tiểu Tú nghỉ ngơi, không mang theo Tiểu Tú đi, vì thế bây giờ Bạch Tửu cũng một mình đi dạo về phòng.
Nơi ở của nàng tương đối hẻo lánh, lại là ban đêm, dọc theo đường đi cũng không có nhiều người, Bạch Tửu xuyên qua một cái hành lang dài, khi đi đến lối ngoặt, một nam một nữ bên núi giá xuất hiện làm nàng chú ý.
Tỳ nữ quỳ trên mặt đất khóc điềm đạm đáng yêu, "Nô tỳ ái mộ Thiếu tướng quân đã lâu, nô tỳ không cầu danh phận, chỉ nguyện có thể hầu hạ Thiếu tướng quân là thỏa mãn, xin Thiếu tướng quân đừng cự tuyệt nô tỳ!"
Lại nhìn nam nhân mặc bạch ý kia, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, ôn nhuận như ngọc, khí chất xuất trần giống như trích tiên.
Nam nhân này không phải Giang Lâm Uyên vừa về phủ thì là ai?
Bạch Tửu giơ tay đỡ trán, sao chuyện hai phụ tử Giang Lưu và Giang Lâm Uyên được tỳ nữ tỏ tình đều bị nàng nhìn thấy?
Ngay cả khi Bạch Tửu làm những chuyện không đúng, ông vẫn đứng về phía nàng, bây giờ nghĩ lại lại, vị gia gia này thật sự tốt với Bạch Tửu một cách quá mức.
Bạch Câu đẩy đĩa điểm tâm tới trước mặt Bạch Tửu, "Đây là bánh đậu đỏ cháu thích ăn nhất, ở trong phủ tướng quân chắc không nếm được vị này."
"Đó là tự nhiên, đầu bếp trong phủ tướng quân làm sao nấu ngon bằng đầu bếp trong phủ thái sư." Bạch Tửu cầm lấy một miếng điểm tâm khẽ cắn, trên mặt lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Bạch Câu cũng cười, quan tâm hỏi: "Người của phủ tướng quân có tốt với cháu không?"
"Bọn họ đều khá tốt, Đại tướng quân cũng rất quan tâm, gia gia không cần lo lắng."
"Cháu sống ở một nơi khác, ta tự nhiên sẽ không yên tâm, nhưng mà ta tin tưởng bản lĩnh của Tiểu Cửu nhà chúng ta, nhất định có thể sống tốt."
Tuy tên của Bạch Tửu có một từ "Tửu", nhưng từ trước đến nay Bạch Câu vẫn thích gọi nàng là "Tiểu Cửu", "Thiên Đạo lấy cửu chế", cửu là cực số, nghe nói lúc trước đặt tên vốn là từ "Cửu" này, nhưng Bạch Lãng lần đầu tiên làm phụ thân quá vui mừng, uống không ít rượu, khi viết tên Bạch Tửu vào gia phả, viết nhầm "Cửu" thành "Tửu", vì thế, tên của Bạch Tửu cũng biến thành như vậy
Bạch Câu lại nói: "Nhưng cháu đã nói Đại tướng quân rất quan tâm, ta đây cũng càng thêm yên tâm, Đại tướng quân người này khá đáng tin, ngay cả khi cháu làm sai, hắn cũng sẽ không làm khó dễ một tiểu bối."
"Gia gia rất thân với Đại tướng quân?"
"Cũng chỉ là từng làm quan một thời với phụ thân hắn, cũng từng nghe phụ thân hắn nhắc tới hắn, nhi tử Giang Hành dạy dỗ, tóm lại cũng sẽ không kém."
Giang Hành là Giang lão tướng quân.
Cốt truyện cũng không trình bày quan hệ của Bạch gia và Giang gia, nhưng nếu Bạch Câu và Giang Hành đều là trọng thần trong triều, vậy bọn họ quen biết cũng là điều đương nhiên, có lẽ Giang Lưu quan tâm nàng như vậy, cũng là vì phụ thân hắn có giao tình với gia gia nàng.
"Tiểu Cửu nha..." Bạch Câu nửa híp mắt, bỗng nhiên mơ màng sắp ngủ, nhỏ giọng nói: "Đừng bao giờ miễn cưỡng bản thân phải ở bên một người mình không thích, nếu không đến lúc đó..."
Đến lúc đó sẽ thế nào?
Lão nhân không có thanh âm.
"Gia gia?" Bạch Tửu nhìn lão nhân ghé vào trên bàn đá, nhẹ giọng gọi một tiếng, lão nhân đã ngủ không trả lời.
Có lẽ là tuổi lớn, Bạch Câu càng ngày càng thích ngủ, thời gian tỉnh càng ngày càng ngắn, hôm nay có thể ngồi ở đây nói chuyện với Bạch Tửu đã rất cố gắng rồi, nếu Bạch Tửu hôm nay không về, chắc chắn sau khi vào rừng trúc này ông đã ngủ từ lâu.
Tính tình Bạch Câu có hơi kỳ lạ, ông bắt buộc phải ngủ trong rừng trúc này, nếu được hạ nhân đỡ về phòng, ông sẽ nổi giận đùng đùng, vì thế Bạch Lãng quyết định xây một gian nhà bằng trúc, Bạch Tửu gọi hạ nhân tới đỡ Bạch Câu vào phòng nghỉ ngơi, nàng lại đứng trong rừng trúc một lát rồi rời đi
Hình như Bạch Cẩm Thư quyết tâm không muốn gặp Giang Tiện Ngư, ngay cả ăn cơm cũng không ra, Giang Tiện Ngư lại không thể trực tiếp tới khuê phòng của người ta, không gặp được Bạch Cẩm Thư, chuyện này làm cho Giang Tiện Ngư dù về đến phủ tướng quân tâm tình cũng không tốt lên chút nào.
Bạch Tửu thầm nghĩ chuyện này cũng không nên trách nàng, nàng nói nàng sẽ tác hợp Giang Tiện Ngư và Bạch Cẩm Thư, nhưng tiền đề là phải gặp được Bạch Cẩm Thư, Giang Tiện Ngư không muốn phản ứng Bạch Tửu, từ lúc xuống xe ngựa đã đi thẳng về phía trước không thèm quay đầu lại, bởi vì hôm nay Tiểu Tú đến ngày, thân thể không thoải mái, Bạch Tửu để Tiểu Tú nghỉ ngơi, không mang theo Tiểu Tú đi, vì thế bây giờ Bạch Tửu cũng một mình đi dạo về phòng.
Nơi ở của nàng tương đối hẻo lánh, lại là ban đêm, dọc theo đường đi cũng không có nhiều người, Bạch Tửu xuyên qua một cái hành lang dài, khi đi đến lối ngoặt, một nam một nữ bên núi giá xuất hiện làm nàng chú ý.
Tỳ nữ quỳ trên mặt đất khóc điềm đạm đáng yêu, "Nô tỳ ái mộ Thiếu tướng quân đã lâu, nô tỳ không cầu danh phận, chỉ nguyện có thể hầu hạ Thiếu tướng quân là thỏa mãn, xin Thiếu tướng quân đừng cự tuyệt nô tỳ!"
Lại nhìn nam nhân mặc bạch ý kia, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, ôn nhuận như ngọc, khí chất xuất trần giống như trích tiên.
Nam nhân này không phải Giang Lâm Uyên vừa về phủ thì là ai?
Bạch Tửu giơ tay đỡ trán, sao chuyện hai phụ tử Giang Lưu và Giang Lâm Uyên được tỳ nữ tỏ tình đều bị nàng nhìn thấy?
Tác giả :
Miêu Mao Nho