Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 70: Tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng (7)
Edit: Ư Ư
Không phải sao?
Bạch Tửu thiên kim tiểu thư con vợ cả phủ thái sư, gả thấp cho Giang Tiện Ngư con vợ lẽ phủ tướng quân, đó là Giang Tiện Ngư may mắn, nhưng hắn ta lại còn không biết quý trọng, ngược lại vẫn luôn thờ ơ không quan tâm Bạch Tửu, trước khi cưới Bạch Tửu, Giang Tiện Ngư thường xuyên si ngốc nhìn Bạch Tửu trong các loại yến hội, bộ dáng mất hồn, bây giờ cưới được Bạch Tửu, hắn ta lại chẳng quan tâm Bạch Tửu, nam nhân quả thật là có được rồi sẽ không coi trọng nữa.
Tiểu Tú thật sự cảm thấy Giang Tiện Ngư không có điểm nào tốt.
Bạch Tửu thở dài, nàng nằm xuống giường, nói thầm muốn thăm dò bí mật Giang gia, quả nhiên vẫn phải dựa vào bản thân.
Bạch Tửu ở trong phòng nghĩ như thế nào mới có thể tránh được Giang Lưu tướng quân mà đi dạo tìm hiểu mà không bị phát hiện, tới buổi tối, nàng đang định đi ngủ, Tiểu Tú vẻ mặt kích động vào trong phòng nàng nói: "Tiểu thư, nhị thiếu gia tới!"
Bàn tay đang gỡ trâm của Bạch Tửu dừng giữa không trung, một người nam nhân bước vào.
Hắn ta mặc áo gấm màu xanh, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu trắng, thân mình hơi gầy ốm, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, biểu hiện ra chuyện tối nay hắn ta xuất hiện trong phòng nàng, tuyệt đối không phải xuất phát từ mong muốn của mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Tửu gặp Giang Tiện Ngư, Giang Tiện Ngư thân là một nam phụ quan trọng, gương mặt này đương nhiên sẽ không kém, nhưng xét thấy tình hình bây giờ, cái thân thể yếu đuối này đã hạn chế giá trị vũ lực của nàng một cách nghiêm trọng, nàng tuyệt đối không có tâm trạng thưởng thức mỹ nam.
Huống chi vẫn là một nam nhân cả người đều là gai nhọn.
Tiểu Tú lén lút rời khỏi phòng, còn tri kỷ đóng cửa phòng, trong mắt Tiểu Tú, tuy rằng không hài lòng với Giang Tiện Ngư, nhưng mà tiểu thư nhà mình đã gả cho người, không muốn phu thê hai người hòa thuận mà muốn hòa li chắc?
Bạch Tửu ngồi trước bàn trang điểm, Giang Tiện Ngư đứng ở cửa, một nam một nữ nhìn nhau, sau khi phát hiện không ai muốn mở miệng, đều thu hồi tầm mắt.
Giang Tiện Ngư im lặng ngồi trên ghế, Bạch Tửu bắt đầu tháo trang sức.
Bọn họ bảo trì trạng thái không quấy rầy đối phương một lát, cuối cùng, vẫn là Giang Tiện Ngư không nhịn được trước, hắn ta nhìn nhìn Bạch Tửu, dưới ánh nến sườn mặt của nàng càng thêm yên tĩnh xinh đẹp, nhưng mà hắn ta biết đây đều là giả dối, trong trí nhớ của hắn ta, chuyện nàng am hiểu nhất là dùng cái khuôn mặt yếu đuối này làm ra những chuyện thương thiên hại lý(*).
Nhưng ký ức đó của hắn ta tới quá muộn, lúc đó hắn ta đã bái đường với Bạch Tửu xong.
Giang Tiện Ngư thu hồi ánh mắt lãnh đạm mở miệng, "Phụ thân đi tìm ta, bảo ta chăm sóc ngươi."
Nếu không hắn sẽ không bước vào căn phòng này một bước.
Một lát sau Bạch Tửu mới nhận ra hắn ta đang nói chuyện với mình, vì thế có lệ "Nga" một tiếng.
"Phụ thân phân phó ngày mai ta về phủ thái sư với ngươi."
Về nhà thăm bố mẹ, là nữ tử xuất giá về nhà mẹ đẻ, bình thường là ngày thứ ba sau khi thành hôn sẽ trở về.
Bạch Tửu lại không có cảm xúc lên tiếng.
Giang Tiện Ngư thấy nàng trả lời có lệ, hắn ta không vui nghiêng đầu nhìn lại, thấy Bạch Tửu đang nâng tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt mình, từ gương đồng cũng có thể nhìn thấy biểu tình của nàng hơi rối rắm, hắn ta nhíu mày, "Ngươi không nghiêm túc nghe ta nói?"
"Ân, bây giờ ta đang đau lòng khuôn mặt của mình." Bạch Tửu sâu kín thở dài.
Giang Tiện Ngư chửi thầm, trái tim nàng ác độc như rắn rết, cũng chỉ có gương mặt này có thể dùng được, cũng khó trách nàng coi trọng nó như thế.
Nhưng mà chuyện sau đó, lại ngoài dự đoán của hắn.
"Bang" một tiếng, Bạch Tửu nâng tay lên tát mạnh vào mặt mình, âm thanh này nghe đã thấy đau, nàng thiên kim đại tiểu thư, thân thể lại yếu đuối, làn da cực kỳ non mềm, nửa bên má nhanh chóng xuất hiện một bàn tay, tiếp theo, nàng lại che mặt nhẹ nhàng khóc nức nở.
Sau một lúc Giang Tiện Ngư mới phản ứng lại, "Ngươi điên..."
"Oa!" Bạch Tửu bỗng nhiên gào khóc đánh gãy lời nói của Giang Tiện Ngư.
Nghe thấy tiếng khóc Tiểu Tú lập tức gõ cửa hỏi: "Tiểu thư, làm sao vậy!?"
"Ta không muốn sống nữa!"
Giây tiếp theo, tiếng rơi vỡ liên tiếp vang lên.
Ngốc Giang Tiện Ngư nhìn Bạch Tửu giống như bị điên quăng nát tất cả đồ trên bàn trang điểm, hắn ta đột nhiên đứng dậy, Bạch Tửu lại ngã xuống mặt đất ngay lúc cửa phòng mở ra.
"Tiểu thư!" Tiểu Tú lập tức chạy tới bên cạnh Bạch Tửu, đỡ Bạch Tửu sốt ruột hỏi: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?"
Nha hoàn trong viện cũng tò mò nhìn tình hình bên trong qua cánh cửa đang được mở ra.
Bạch Tửu khóc như hoa lê dính hạt mưa, khóc không thành tiếng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang Tiện Ngư đứng phía trước, "Phu quân... Nếu chàng không thích ta, thì vì sao phải cưới ta? Ta không biết... Không biết ta lại làm chàng chán ghét như vậy..."
Giang Tiện Ngư có dự cảm không tốt
Quả nhiên, Bạch Tửu vừa buông tay xuống sửa lại quần áo, đã lộ ra bên má đỏ bừng còn có dấu tay người.
Tiểu Tú hít một ngụm khí lạnh, lòng đầy căm phẫn quát Giang Tiện Ngư: "Sao ngươi có thể đánh tiểu thư nhà ta!"
Cái gì? Nhị thiếu phu nhân bị đánh?
Khuôn mặt Giang Tiện Ngư đen sì.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
(*) Thương thiên hại lý: tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tính người
Không phải sao?
Bạch Tửu thiên kim tiểu thư con vợ cả phủ thái sư, gả thấp cho Giang Tiện Ngư con vợ lẽ phủ tướng quân, đó là Giang Tiện Ngư may mắn, nhưng hắn ta lại còn không biết quý trọng, ngược lại vẫn luôn thờ ơ không quan tâm Bạch Tửu, trước khi cưới Bạch Tửu, Giang Tiện Ngư thường xuyên si ngốc nhìn Bạch Tửu trong các loại yến hội, bộ dáng mất hồn, bây giờ cưới được Bạch Tửu, hắn ta lại chẳng quan tâm Bạch Tửu, nam nhân quả thật là có được rồi sẽ không coi trọng nữa.
Tiểu Tú thật sự cảm thấy Giang Tiện Ngư không có điểm nào tốt.
Bạch Tửu thở dài, nàng nằm xuống giường, nói thầm muốn thăm dò bí mật Giang gia, quả nhiên vẫn phải dựa vào bản thân.
Bạch Tửu ở trong phòng nghĩ như thế nào mới có thể tránh được Giang Lưu tướng quân mà đi dạo tìm hiểu mà không bị phát hiện, tới buổi tối, nàng đang định đi ngủ, Tiểu Tú vẻ mặt kích động vào trong phòng nàng nói: "Tiểu thư, nhị thiếu gia tới!"
Bàn tay đang gỡ trâm của Bạch Tửu dừng giữa không trung, một người nam nhân bước vào.
Hắn ta mặc áo gấm màu xanh, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu trắng, thân mình hơi gầy ốm, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, biểu hiện ra chuyện tối nay hắn ta xuất hiện trong phòng nàng, tuyệt đối không phải xuất phát từ mong muốn của mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Tửu gặp Giang Tiện Ngư, Giang Tiện Ngư thân là một nam phụ quan trọng, gương mặt này đương nhiên sẽ không kém, nhưng xét thấy tình hình bây giờ, cái thân thể yếu đuối này đã hạn chế giá trị vũ lực của nàng một cách nghiêm trọng, nàng tuyệt đối không có tâm trạng thưởng thức mỹ nam.
Huống chi vẫn là một nam nhân cả người đều là gai nhọn.
Tiểu Tú lén lút rời khỏi phòng, còn tri kỷ đóng cửa phòng, trong mắt Tiểu Tú, tuy rằng không hài lòng với Giang Tiện Ngư, nhưng mà tiểu thư nhà mình đã gả cho người, không muốn phu thê hai người hòa thuận mà muốn hòa li chắc?
Bạch Tửu ngồi trước bàn trang điểm, Giang Tiện Ngư đứng ở cửa, một nam một nữ nhìn nhau, sau khi phát hiện không ai muốn mở miệng, đều thu hồi tầm mắt.
Giang Tiện Ngư im lặng ngồi trên ghế, Bạch Tửu bắt đầu tháo trang sức.
Bọn họ bảo trì trạng thái không quấy rầy đối phương một lát, cuối cùng, vẫn là Giang Tiện Ngư không nhịn được trước, hắn ta nhìn nhìn Bạch Tửu, dưới ánh nến sườn mặt của nàng càng thêm yên tĩnh xinh đẹp, nhưng mà hắn ta biết đây đều là giả dối, trong trí nhớ của hắn ta, chuyện nàng am hiểu nhất là dùng cái khuôn mặt yếu đuối này làm ra những chuyện thương thiên hại lý(*).
Nhưng ký ức đó của hắn ta tới quá muộn, lúc đó hắn ta đã bái đường với Bạch Tửu xong.
Giang Tiện Ngư thu hồi ánh mắt lãnh đạm mở miệng, "Phụ thân đi tìm ta, bảo ta chăm sóc ngươi."
Nếu không hắn sẽ không bước vào căn phòng này một bước.
Một lát sau Bạch Tửu mới nhận ra hắn ta đang nói chuyện với mình, vì thế có lệ "Nga" một tiếng.
"Phụ thân phân phó ngày mai ta về phủ thái sư với ngươi."
Về nhà thăm bố mẹ, là nữ tử xuất giá về nhà mẹ đẻ, bình thường là ngày thứ ba sau khi thành hôn sẽ trở về.
Bạch Tửu lại không có cảm xúc lên tiếng.
Giang Tiện Ngư thấy nàng trả lời có lệ, hắn ta không vui nghiêng đầu nhìn lại, thấy Bạch Tửu đang nâng tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt mình, từ gương đồng cũng có thể nhìn thấy biểu tình của nàng hơi rối rắm, hắn ta nhíu mày, "Ngươi không nghiêm túc nghe ta nói?"
"Ân, bây giờ ta đang đau lòng khuôn mặt của mình." Bạch Tửu sâu kín thở dài.
Giang Tiện Ngư chửi thầm, trái tim nàng ác độc như rắn rết, cũng chỉ có gương mặt này có thể dùng được, cũng khó trách nàng coi trọng nó như thế.
Nhưng mà chuyện sau đó, lại ngoài dự đoán của hắn.
"Bang" một tiếng, Bạch Tửu nâng tay lên tát mạnh vào mặt mình, âm thanh này nghe đã thấy đau, nàng thiên kim đại tiểu thư, thân thể lại yếu đuối, làn da cực kỳ non mềm, nửa bên má nhanh chóng xuất hiện một bàn tay, tiếp theo, nàng lại che mặt nhẹ nhàng khóc nức nở.
Sau một lúc Giang Tiện Ngư mới phản ứng lại, "Ngươi điên..."
"Oa!" Bạch Tửu bỗng nhiên gào khóc đánh gãy lời nói của Giang Tiện Ngư.
Nghe thấy tiếng khóc Tiểu Tú lập tức gõ cửa hỏi: "Tiểu thư, làm sao vậy!?"
"Ta không muốn sống nữa!"
Giây tiếp theo, tiếng rơi vỡ liên tiếp vang lên.
Ngốc Giang Tiện Ngư nhìn Bạch Tửu giống như bị điên quăng nát tất cả đồ trên bàn trang điểm, hắn ta đột nhiên đứng dậy, Bạch Tửu lại ngã xuống mặt đất ngay lúc cửa phòng mở ra.
"Tiểu thư!" Tiểu Tú lập tức chạy tới bên cạnh Bạch Tửu, đỡ Bạch Tửu sốt ruột hỏi: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?"
Nha hoàn trong viện cũng tò mò nhìn tình hình bên trong qua cánh cửa đang được mở ra.
Bạch Tửu khóc như hoa lê dính hạt mưa, khóc không thành tiếng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang Tiện Ngư đứng phía trước, "Phu quân... Nếu chàng không thích ta, thì vì sao phải cưới ta? Ta không biết... Không biết ta lại làm chàng chán ghét như vậy..."
Giang Tiện Ngư có dự cảm không tốt
Quả nhiên, Bạch Tửu vừa buông tay xuống sửa lại quần áo, đã lộ ra bên má đỏ bừng còn có dấu tay người.
Tiểu Tú hít một ngụm khí lạnh, lòng đầy căm phẫn quát Giang Tiện Ngư: "Sao ngươi có thể đánh tiểu thư nhà ta!"
Cái gì? Nhị thiếu phu nhân bị đánh?
Khuôn mặt Giang Tiện Ngư đen sì.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
(*) Thương thiên hại lý: tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tính người
Tác giả :
Miêu Mao Nho