Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 65: Tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng (2)
Edit: Ư Ư
Vị quận chúa này có nhiều suy nghĩ khác lạ, không giống như những thiên kim bình thường, còn là bạn tốt của Bạch Cẩm Thư, tất nhiên cũng không phải người thường, tự nhiên, quận chúa này không phải là người trọng sinh, mà là người xuyên qua.
Nữ chủ, nữ nhị không phải trọng sinh, thì là xuyên qua, Bạch Tửu vuốt vuốt cằm, nói như thế nào nàng cũng không xem như người thường, chỉ cần không cướp nam nhân của người ta, người ta hẳn là cũng sẽ không tới gây chuyện với nàng
Đang nghĩ, Bạch Tửu cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ ở thế giới này:
"Tìm ra bí mật của Giang gia."
Giang gia, đó là phủ tướng quân.
Bạch Tửu cảm thấy hơi kỳ quái, nàng đọc lại cốt truyện một lần, trong phủ tướng quân có Giang lão tướng quân thân thể không tốt nên không ra ngoài nhiều, có Giang đại tướng quân chiến tích hơn người Giang Lưu, có Thiếu tướng quân Giang Lâm Uyên tài giỏi hiếm thấy, còn có một người thiện tâm không muốn tới chiến trường, con vợ lẽ Giang Tiện Ngư, cả phủ tướng quân có thể nói là phục vụ cho cốt truyện, sau khi Tứ hoàng tử đăng cơ, Giang gia liền xuống dốc, suất diễn nhiều một chút cũng chỉ có Giang Tiện Ngư, còn những người khác, lão tướng quân ở cốt truyện chỉ được miêu tả một câu, Thiếu tướng quân chết trận, Đại tướng quân thấy con trai qua đời, cũng chưa gượng dậy nổi, cuối cùng trong phủ tướng quân này, Giang Tiện Ngư con vợ lẽ cư nhiên thành người thừa kế duy nhất, hơn nữa vĩnh viễn đều sống trong sự đau khổ vì mất người yêu.
Nghĩ tới nghĩ lui, Giang gia này còn có thể có bí mật gì?
"Tiểu thư, tiểu thư dậy chưa?" Ngoài cửa nha hoàn nhẹ nhàng gõ cửa, "Tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc."
Bạch Tửu lấy lại tinh thần, "Vào đi."
Dứt lời, nàng xốc chăn lên xuống giường, có lẽ là động tác nóng nảy, nàng nhất thời cảm thấy tức ngực khó thở, nha hoàn cũng bưng chén thuốc đẩy cửa đi vào.
Bạch Tửu bị nữ nhị quận chúa gọi là bạch liên hoa không phải không có đạo lý, nàng từ nhỏ đã có bệnh, thân thể mảnh mai, không chịu được khổ, đây cũng là vì sao mà phụ thân và gia gia rất sủng ái này, đi ở trên đường, nàng thật đúng là nhược liễu phù phong(*), hơn nữa nàng có hoa dung nguyệt mạo(**), khuôn mặt hơi tái nhợt nhìn thấy mà thương, nam nhân vừa nhìn thấy nàng, sẽ cảm thấy muốn bảo vệ, mà Bạch Tửu cũng am hiểu lợi dụng điểm này, thường thường giả vờ ngã làm người khác chú ý.
Nói nàng là bạch liên hoa, thật đúng là không quá đáng
"Tiểu thư..." Nha hoàn Tiểu Tú thấy tiểu thư nhà mình uống thuốc xong, do do dự dự hỏi: "Đêm qua, cô gia lại không ở trong phòng nghỉ ngơi sao?"
Bạch Tửu "Ân" một tiếng, cho một miếng mứt hoa quả vào trong miệng, cho đến lúc vị thuốc tan đi, nàng mới cảm thấy thoải mái không ít.
Tiểu Tú là nha hoàn từ khi Bạch Tửu còn ở phủ thái sư, không giống với hạ nhân trong phủ tướng quân, làm việc đều là hướng về Bạch Tửu, Tiểu Tú oán giận, "Cô gia cũng thật là, trước khi cưới tiểu thư thì tốt như vậy, từ sau khi thành hôn, giống như thay đổi thành người khác vậy."
Nào có người nào không ngủ với thê tử của mình, mà ngủ trong thư phòng? Không phải muốn Bạch Tửu bị mọi người chế giễu?
Bạch Tửu không có cảm giác gì, Giang Tiện Ngư không để ý tới nàng, đơn giản là có ký ức lúc ở bên Bạch Cẩm Thư đời trước, nàng còn ước gì Giang Tiện Ngư không tới tìm nàng đấy..
Ăn sáng xong, Bạch Tửu nhớ thương nhiệm vụ, quyết định ra khỏi phòng, nhờ thân thể không tốt, công công(***) Giang Lưu không cần nàng mỗi ngày đều đi thỉnh an, nên cũng có đủ thời gian đi dạo.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
(*) Nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đung đưa theo gió
(**) Hoa dung nguyệt mạo: dung mạo như hoa như trăng
(***) Công công: cha chồng
Vị quận chúa này có nhiều suy nghĩ khác lạ, không giống như những thiên kim bình thường, còn là bạn tốt của Bạch Cẩm Thư, tất nhiên cũng không phải người thường, tự nhiên, quận chúa này không phải là người trọng sinh, mà là người xuyên qua.
Nữ chủ, nữ nhị không phải trọng sinh, thì là xuyên qua, Bạch Tửu vuốt vuốt cằm, nói như thế nào nàng cũng không xem như người thường, chỉ cần không cướp nam nhân của người ta, người ta hẳn là cũng sẽ không tới gây chuyện với nàng
Đang nghĩ, Bạch Tửu cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ ở thế giới này:
"Tìm ra bí mật của Giang gia."
Giang gia, đó là phủ tướng quân.
Bạch Tửu cảm thấy hơi kỳ quái, nàng đọc lại cốt truyện một lần, trong phủ tướng quân có Giang lão tướng quân thân thể không tốt nên không ra ngoài nhiều, có Giang đại tướng quân chiến tích hơn người Giang Lưu, có Thiếu tướng quân Giang Lâm Uyên tài giỏi hiếm thấy, còn có một người thiện tâm không muốn tới chiến trường, con vợ lẽ Giang Tiện Ngư, cả phủ tướng quân có thể nói là phục vụ cho cốt truyện, sau khi Tứ hoàng tử đăng cơ, Giang gia liền xuống dốc, suất diễn nhiều một chút cũng chỉ có Giang Tiện Ngư, còn những người khác, lão tướng quân ở cốt truyện chỉ được miêu tả một câu, Thiếu tướng quân chết trận, Đại tướng quân thấy con trai qua đời, cũng chưa gượng dậy nổi, cuối cùng trong phủ tướng quân này, Giang Tiện Ngư con vợ lẽ cư nhiên thành người thừa kế duy nhất, hơn nữa vĩnh viễn đều sống trong sự đau khổ vì mất người yêu.
Nghĩ tới nghĩ lui, Giang gia này còn có thể có bí mật gì?
"Tiểu thư, tiểu thư dậy chưa?" Ngoài cửa nha hoàn nhẹ nhàng gõ cửa, "Tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc."
Bạch Tửu lấy lại tinh thần, "Vào đi."
Dứt lời, nàng xốc chăn lên xuống giường, có lẽ là động tác nóng nảy, nàng nhất thời cảm thấy tức ngực khó thở, nha hoàn cũng bưng chén thuốc đẩy cửa đi vào.
Bạch Tửu bị nữ nhị quận chúa gọi là bạch liên hoa không phải không có đạo lý, nàng từ nhỏ đã có bệnh, thân thể mảnh mai, không chịu được khổ, đây cũng là vì sao mà phụ thân và gia gia rất sủng ái này, đi ở trên đường, nàng thật đúng là nhược liễu phù phong(*), hơn nữa nàng có hoa dung nguyệt mạo(**), khuôn mặt hơi tái nhợt nhìn thấy mà thương, nam nhân vừa nhìn thấy nàng, sẽ cảm thấy muốn bảo vệ, mà Bạch Tửu cũng am hiểu lợi dụng điểm này, thường thường giả vờ ngã làm người khác chú ý.
Nói nàng là bạch liên hoa, thật đúng là không quá đáng
"Tiểu thư..." Nha hoàn Tiểu Tú thấy tiểu thư nhà mình uống thuốc xong, do do dự dự hỏi: "Đêm qua, cô gia lại không ở trong phòng nghỉ ngơi sao?"
Bạch Tửu "Ân" một tiếng, cho một miếng mứt hoa quả vào trong miệng, cho đến lúc vị thuốc tan đi, nàng mới cảm thấy thoải mái không ít.
Tiểu Tú là nha hoàn từ khi Bạch Tửu còn ở phủ thái sư, không giống với hạ nhân trong phủ tướng quân, làm việc đều là hướng về Bạch Tửu, Tiểu Tú oán giận, "Cô gia cũng thật là, trước khi cưới tiểu thư thì tốt như vậy, từ sau khi thành hôn, giống như thay đổi thành người khác vậy."
Nào có người nào không ngủ với thê tử của mình, mà ngủ trong thư phòng? Không phải muốn Bạch Tửu bị mọi người chế giễu?
Bạch Tửu không có cảm giác gì, Giang Tiện Ngư không để ý tới nàng, đơn giản là có ký ức lúc ở bên Bạch Cẩm Thư đời trước, nàng còn ước gì Giang Tiện Ngư không tới tìm nàng đấy..
Ăn sáng xong, Bạch Tửu nhớ thương nhiệm vụ, quyết định ra khỏi phòng, nhờ thân thể không tốt, công công(***) Giang Lưu không cần nàng mỗi ngày đều đi thỉnh an, nên cũng có đủ thời gian đi dạo.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
(*) Nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đung đưa theo gió
(**) Hoa dung nguyệt mạo: dung mạo như hoa như trăng
(***) Công công: cha chồng
Tác giả :
Miêu Mao Nho