Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 24: Cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng (24)
Chuyện tùy tiện sửa kịch bản như vậy... Đương nhiên là không thể nào.
Trong mắt đạo diễn Vưu Án, một kết thúc không hoàn mỹ, mới có thể làm người xem nhớ lâu, huống chi từ lúc bắt đầu, cốt truyện đã như vậy, ông nói kết thúc người chơi quyết định ở lại không tồi, cũng chỉ tùy tiện nói một câu trong lúc mờ mịt mà thôi.
Trên thực tế, tất cả mọi người đang trong một loại trạng thái vi diệu, bởi vì Kỳ Phụng người này những ngày qua có bao nhiêu trầm mặc ít lời, không thân thiết với người khác, mọi người đều nhìn ở trong mắt.
Tự nhiên, cảnh quay này Kỳ Phụng gây ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ chỉ có thể quay lại lần nữa.
Bạch Tửu quyết đoán rời khỏi vòng ôm của Kỳ Phụng, nhưng khi cô lùi hai bước về phía sau, ngón tay anh lại vòng lấy một sợi tóc đen của cô, tóc đen và ngón tay khớp xương rõ ràng của anh đen và trắng, luôn hấp dẫn tầm mắt của người khác như vậy.
Khuôn mặt Bạch Tửu không biểu tình nhìn ngón tay anh, lại ngẩng đầu vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ang, không khẳng định lắm hỏi: "Anh đang chiếm tiện nghi của tôi?"
Cái ôm đột nhiên vừa nãy, Vưu Án không truy cứu vì sao, nhưng nếu thật sự hỏi Kỳ Phụng, một câu tự do phát huy của Kỳ Phụng cũng có thể giải thích, nhưng Bạch Tửu thân là người trong cuộc, lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Kỳ Phụng, không giống là người tự do phát huy.
Tóc đen nhanh chóng chảy xuống, giống như là anh chỉ không cẩn thận chạm vào tóc cô mà thôi, Kỳ Phụng lại đột nhiên bước về phía trước một bước, trong nháy mắt, anh lại vươn tay nắm lấy tay áo cô, anh nhìn cô, nhìn không chớp mắt.
Bạch Tửu đợi nửa ngày cũng không thấy anh mở miệng nói chuyện, mà Vưu Án chậm chạp không nói bắt đầu quay, ngay cả chị Lan và nhân viên công tác cũng không tới kéo Kỳ Phụng ra, rất rõ ràng, những người đó đều đang tự hỏi, vì sao hôm nay Kỳ Phụng lại có hành vi không bình thường như vậy.
Cô không thích bị ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của mọi người, cô lại càng không rõ Kỳ Phụng muốn làm gì, Bạch Tửu nỗ lực duy trì hình tượng nữ thần của mình, nở một nụ cười hiền lành hỏi: "Anh Kỳ, anh đang làm gì vậy?"
Anh chỉ không nhúc nhích cầm lấy tay áo của cô, cô cho rằng anh muốn nói với cô điều gì đó.
Sau một lúc lâu, giọng nói nặng nề của Kỳ Phụng vang lên, "Bổ sung đường."
"Bổ sung... đường?"
"Ừm." Anh gật gật đầu, đôi mắt đen chỉ có sự nghiêm túc, chỉ khi anhnghiêm túc, mới có thể làm người ta ý thức được hóa ra anh cũng có một khuôn mặt đẹp như vậy.
Bạch Tửu trầm mặc một lát, cô nâng tay lên, anh còn đang cầm tay áo của cô không buông, "Như vậy lại có ý gì?"
"Không tiếp xúc với em, không thể bổ sung đường."
Hoá ra anh coi cô như "trạm bổ sung đường"...
Trò đùa này, còn có chút ý tứ.
Bạch Tửu không nói gì một lát, hỏi: "Vậy bây giờ hẳn là bổ sung xong rồi chứ."
"Còn chưa." Anh lắc đầu, "Không chạm vào da thịt, tốc độ bổ sung sẽ rất chậm."
Bạch Tửu cong môi, lộ ra một nụ cười giống như thiên sứ có thể tha thứ tất cả, cô cười nói: "Nếu anh chạm vào tôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục."
Kỳ Phụng chậm rì rì thu tay lại, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng hình như lộ ra chút tiếc nuối.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Trong mắt đạo diễn Vưu Án, một kết thúc không hoàn mỹ, mới có thể làm người xem nhớ lâu, huống chi từ lúc bắt đầu, cốt truyện đã như vậy, ông nói kết thúc người chơi quyết định ở lại không tồi, cũng chỉ tùy tiện nói một câu trong lúc mờ mịt mà thôi.
Trên thực tế, tất cả mọi người đang trong một loại trạng thái vi diệu, bởi vì Kỳ Phụng người này những ngày qua có bao nhiêu trầm mặc ít lời, không thân thiết với người khác, mọi người đều nhìn ở trong mắt.
Tự nhiên, cảnh quay này Kỳ Phụng gây ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ chỉ có thể quay lại lần nữa.
Bạch Tửu quyết đoán rời khỏi vòng ôm của Kỳ Phụng, nhưng khi cô lùi hai bước về phía sau, ngón tay anh lại vòng lấy một sợi tóc đen của cô, tóc đen và ngón tay khớp xương rõ ràng của anh đen và trắng, luôn hấp dẫn tầm mắt của người khác như vậy.
Khuôn mặt Bạch Tửu không biểu tình nhìn ngón tay anh, lại ngẩng đầu vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ang, không khẳng định lắm hỏi: "Anh đang chiếm tiện nghi của tôi?"
Cái ôm đột nhiên vừa nãy, Vưu Án không truy cứu vì sao, nhưng nếu thật sự hỏi Kỳ Phụng, một câu tự do phát huy của Kỳ Phụng cũng có thể giải thích, nhưng Bạch Tửu thân là người trong cuộc, lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Kỳ Phụng, không giống là người tự do phát huy.
Tóc đen nhanh chóng chảy xuống, giống như là anh chỉ không cẩn thận chạm vào tóc cô mà thôi, Kỳ Phụng lại đột nhiên bước về phía trước một bước, trong nháy mắt, anh lại vươn tay nắm lấy tay áo cô, anh nhìn cô, nhìn không chớp mắt.
Bạch Tửu đợi nửa ngày cũng không thấy anh mở miệng nói chuyện, mà Vưu Án chậm chạp không nói bắt đầu quay, ngay cả chị Lan và nhân viên công tác cũng không tới kéo Kỳ Phụng ra, rất rõ ràng, những người đó đều đang tự hỏi, vì sao hôm nay Kỳ Phụng lại có hành vi không bình thường như vậy.
Cô không thích bị ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của mọi người, cô lại càng không rõ Kỳ Phụng muốn làm gì, Bạch Tửu nỗ lực duy trì hình tượng nữ thần của mình, nở một nụ cười hiền lành hỏi: "Anh Kỳ, anh đang làm gì vậy?"
Anh chỉ không nhúc nhích cầm lấy tay áo của cô, cô cho rằng anh muốn nói với cô điều gì đó.
Sau một lúc lâu, giọng nói nặng nề của Kỳ Phụng vang lên, "Bổ sung đường."
"Bổ sung... đường?"
"Ừm." Anh gật gật đầu, đôi mắt đen chỉ có sự nghiêm túc, chỉ khi anhnghiêm túc, mới có thể làm người ta ý thức được hóa ra anh cũng có một khuôn mặt đẹp như vậy.
Bạch Tửu trầm mặc một lát, cô nâng tay lên, anh còn đang cầm tay áo của cô không buông, "Như vậy lại có ý gì?"
"Không tiếp xúc với em, không thể bổ sung đường."
Hoá ra anh coi cô như "trạm bổ sung đường"...
Trò đùa này, còn có chút ý tứ.
Bạch Tửu không nói gì một lát, hỏi: "Vậy bây giờ hẳn là bổ sung xong rồi chứ."
"Còn chưa." Anh lắc đầu, "Không chạm vào da thịt, tốc độ bổ sung sẽ rất chậm."
Bạch Tửu cong môi, lộ ra một nụ cười giống như thiên sứ có thể tha thứ tất cả, cô cười nói: "Nếu anh chạm vào tôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục."
Kỳ Phụng chậm rì rì thu tay lại, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng hình như lộ ra chút tiếc nuối.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả :
Miêu Mao Nho