Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 114: Tỷ phú trong bãi rác (4)
Edit: Ư Ư
Chưa kịp chuẩn bị gì thì đã gặp vai ác, chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, tuy vậy nhưng cô không phải người sẽ bộc lộ cảm xúc ở trên mặt, cuối cùng cô vẫn cười nói gặp lại với Hứa Khâm rồi rời khỏi trường học.
Ban đầu cô cho rằng Hứa Khâm là một người âm u, nhưng hôm nay gặp cô cũng chỉ cảm thấy cậu là một người ít nói không khác gì những nam sinh bình thường, nếu cô không đọc cốt truyện, không biết Hứa Khâm sẽ lái xe đâm Tống Từ, không biết cậu sau đó trở thành tổng giám đốc một công ty giải trí, cũng không biết cậu rồi phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, sau đó tự sát bằng súng khi nữ chính rời đi... Chỉ cần nhìn thấy Hứa Khâm lúc này, Bạch Tửu thật sự khó có thể tưởng tượng một người nam sinh như cậu sẽ có kết cục này.
Bạch Tửu lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình cũng không nói tới kết cục của Hứa Khâm, mà cô cũng không cần nghĩ nhiều như vậy nên lái xe tới công ty
Vừa đến công ty đã có một cô gái trẻ tuổi đi theo sau Bạch Tửu vào văn phòng nói: "Chủ biên, nửa tiếng trước người sáng lập Thiên Thịnh đồng ý để chúng ta phỏng vấn, chị xem thử xem."
Đây là Tiểu Dư, trợ lý của Bạch Tửu, cô ấy đặt văn kiện trên mặt bàn chờ Bạch Tửu kiểm tra và phê duyệt.
Bạch Tửu ngồi xuống ghế mở văn kiện ra đọc qua một lượt rồi nói: "Lam tiên sinh hẹn ở biệt thự nghỉ phép vùng ngoại ô mà không phải ở công ty à?"
"Lam tiên sinh nói gần đây ông ấy đang nghỉ ngơi ở biệt thự vùng ngoại ô nên muốn trực tiếp phỏng vấn ở đó."
"Cũng đúng." Bạch Tửu đặt văn kiện xuống, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn ông ấy."
Tiểu Dư có chút ngoài ý muốn, "Chủ biên tự mình đi sao ạ?"
Bạch Tửu là chủ biên mới được bổ nhiệm của tạp chí Phong Thượng, đừng nhìn cô còn trẻ nhưng năng lực tuyệt đối không thấp, nếu không cô cũng không thể ngồi lên vị trí chủ biên nhanh như vậy, sau khi cô trở thành chủ biên chỉ thích làm việc trong văn phòng cho nên khi cô nói muốn tự mình đi phỏng vấn khiến Tiểu Dư cảm thấy hơi ngoài ý muốn.
Bạch Tửu nói: "Người sáng lập công ty Thiên Thịnh - Lam Trạch được xưng là con hổ biết cười, những người khác đi tôi không yên tâm, dời tất cả hội nghị ngày mai cho tôi, tôi sẽ đi tới vùng ngoại ô một chuyến."
"Vâng, em biết rồi." Tiểu Dư gật gật đầu, trong lòng lại tiếp tục cảm thán cấp trên đúng là chuyên nghiệp nghiêm túc với công việc rồi mới đi ra văn phòng.
Bạch Tửu lại nhìn văn kiện, bên trong là một số tư liệu về Lam Trạch.
Lam Trạch, ba mươi chín tuổi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập công ty Thiên Thịnh, ngắn ngủn mười mấy năm, công ty Thiên Thịnh đã chiếm một vị trí quan trọng, người đàn ông này là một điển hình của người thành công, ở bên dưới văn kiện còn dán một tấm ảnh chụp.
Bạch Tửu đi gần một tiếng mới tới ngoại ô, nơi này có một cái tên là "Trường Nhạc", là sản nghiệp của công ty Thiên Thịnh, chỉ là khi Lam Trạch tới đây nghỉ ngơi thì khu nghỉ phép này sẽ không mở cửa đón khách, Bạch Tửu có hẹn trước nên bảo vệ cũng không cản cô lại.
Phong cảnh nơi này thật sự không tồi, trời xanh mây trắng, mặt hồ sóng nước lóng lánh, thực vật xanh xung quanh là người cảm thấy không khí trong lành, sống trong thành phố lâu rồi mà nhìn thấy hình ảnh này sẽ làm người ta thoải mái không ít
Chưa kịp chuẩn bị gì thì đã gặp vai ác, chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, tuy vậy nhưng cô không phải người sẽ bộc lộ cảm xúc ở trên mặt, cuối cùng cô vẫn cười nói gặp lại với Hứa Khâm rồi rời khỏi trường học.
Ban đầu cô cho rằng Hứa Khâm là một người âm u, nhưng hôm nay gặp cô cũng chỉ cảm thấy cậu là một người ít nói không khác gì những nam sinh bình thường, nếu cô không đọc cốt truyện, không biết Hứa Khâm sẽ lái xe đâm Tống Từ, không biết cậu sau đó trở thành tổng giám đốc một công ty giải trí, cũng không biết cậu rồi phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, sau đó tự sát bằng súng khi nữ chính rời đi... Chỉ cần nhìn thấy Hứa Khâm lúc này, Bạch Tửu thật sự khó có thể tưởng tượng một người nam sinh như cậu sẽ có kết cục này.
Bạch Tửu lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình cũng không nói tới kết cục của Hứa Khâm, mà cô cũng không cần nghĩ nhiều như vậy nên lái xe tới công ty
Vừa đến công ty đã có một cô gái trẻ tuổi đi theo sau Bạch Tửu vào văn phòng nói: "Chủ biên, nửa tiếng trước người sáng lập Thiên Thịnh đồng ý để chúng ta phỏng vấn, chị xem thử xem."
Đây là Tiểu Dư, trợ lý của Bạch Tửu, cô ấy đặt văn kiện trên mặt bàn chờ Bạch Tửu kiểm tra và phê duyệt.
Bạch Tửu ngồi xuống ghế mở văn kiện ra đọc qua một lượt rồi nói: "Lam tiên sinh hẹn ở biệt thự nghỉ phép vùng ngoại ô mà không phải ở công ty à?"
"Lam tiên sinh nói gần đây ông ấy đang nghỉ ngơi ở biệt thự vùng ngoại ô nên muốn trực tiếp phỏng vấn ở đó."
"Cũng đúng." Bạch Tửu đặt văn kiện xuống, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn ông ấy."
Tiểu Dư có chút ngoài ý muốn, "Chủ biên tự mình đi sao ạ?"
Bạch Tửu là chủ biên mới được bổ nhiệm của tạp chí Phong Thượng, đừng nhìn cô còn trẻ nhưng năng lực tuyệt đối không thấp, nếu không cô cũng không thể ngồi lên vị trí chủ biên nhanh như vậy, sau khi cô trở thành chủ biên chỉ thích làm việc trong văn phòng cho nên khi cô nói muốn tự mình đi phỏng vấn khiến Tiểu Dư cảm thấy hơi ngoài ý muốn.
Bạch Tửu nói: "Người sáng lập công ty Thiên Thịnh - Lam Trạch được xưng là con hổ biết cười, những người khác đi tôi không yên tâm, dời tất cả hội nghị ngày mai cho tôi, tôi sẽ đi tới vùng ngoại ô một chuyến."
"Vâng, em biết rồi." Tiểu Dư gật gật đầu, trong lòng lại tiếp tục cảm thán cấp trên đúng là chuyên nghiệp nghiêm túc với công việc rồi mới đi ra văn phòng.
Bạch Tửu lại nhìn văn kiện, bên trong là một số tư liệu về Lam Trạch.
Lam Trạch, ba mươi chín tuổi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập công ty Thiên Thịnh, ngắn ngủn mười mấy năm, công ty Thiên Thịnh đã chiếm một vị trí quan trọng, người đàn ông này là một điển hình của người thành công, ở bên dưới văn kiện còn dán một tấm ảnh chụp.
Bạch Tửu đi gần một tiếng mới tới ngoại ô, nơi này có một cái tên là "Trường Nhạc", là sản nghiệp của công ty Thiên Thịnh, chỉ là khi Lam Trạch tới đây nghỉ ngơi thì khu nghỉ phép này sẽ không mở cửa đón khách, Bạch Tửu có hẹn trước nên bảo vệ cũng không cản cô lại.
Phong cảnh nơi này thật sự không tồi, trời xanh mây trắng, mặt hồ sóng nước lóng lánh, thực vật xanh xung quanh là người cảm thấy không khí trong lành, sống trong thành phố lâu rồi mà nhìn thấy hình ảnh này sẽ làm người ta thoải mái không ít
Tác giả :
Miêu Mao Nho