Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Chương 108: Tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng (45)
Edit: Ư Ư
Nhận ra nếu mình không nói gì thì chắc chắn hai người này sẽ đánh nhau, Bạch Tửu vội vàng kéo Giang Lưu ra phía sau rồi nở một nụ cười, "Gia gia, ngươi đừng hiểu lầm, ta và hắn còn chưa xảy ra chuyện gì cả, sẽ không có... Khụ, Tiểu Bạch Tửu."
Sắc mặt Bạch Câu hơi thả lỏng.
"Chúng ta rõ ràng đã hôn rồi mà." Giang Lưu lỗi thời uất ức lên tiếng, hắn còn nhớ là nàng chủ động hôn hắn.
Bạch Câu lại bùng cháy, "Các ngươi còn hôn nhau!"
"Gia gia, bình tĩnh, bình tĩnh!" Bạch Tửu lại vội vàng trấn an, "Ta và hắn chỉ hôn nhau thôi, sẽ không có Tiểu Bạch Tửu."
Chuyện quan trọng lúc này là Tiểu Bạch Tửu à!?
Một người nhẹ nhàng phong độ như Bạch Câu mà khi nhìn về phía Giang Lưu lại chỉ còn sát khí, "Tuổi của ngươi không biết lớn hơn ta bao nhiêu mà bây giờ ngươi lại dám xuống tay với cháu gái của ta, ngươi đúng là không bằng cầm thú!"
Bạch Câu sư phụ, sư phụ sư phụ, sư phụ sư phụ sư phụ... Mấy thế hệ sư môn bọn họ đều đuổi giết con rối sư, không ai biết đại ma đầu này đã sống bao nhiêu năm, mà Bạch Tửu cũng chỉ mới mười sáu, trong mắt Bạch Câu thì chuyện này còn ác liệt hơn cả chuyện trâu già gặm cỏ non!
"Được rồi, gia gia." Bạch Tửu thở dài, "Ta cùng hắn ở bên nhau hoàn toàn là ta tự nguyện, hắn cũng không bắt ép ta."
"Hắn không ép ngươi thì tại sao ngươi lại ở bên cạnh hắn?"
"Bởi vì ta thích hắn."
Bạch Câu không tin, ngón tay chỉ vào Giang Lưu run lên, "Tiểu Cửu... Ngươi nói ngươi thích thứ lớn lên người không giống người, quỷ không giống quỷ này sao?"
Bạch Tửu quay đầu lại nhìn lại, Giang Lưu cũng đang nhìn nàng, làn da trắng bệch, mắt trái tuy đen tối như khi nhìn nàng lại sáng lên không ít, một nửa khuôn mặt bị mái tóc trắng che đi lại tăng thêm vài phần âm u, nói hắn người không giống người quỷ không giống quỷ cũng không sai
Bạch Tửu giơ tay vuốt phần tóc che đi nửa khuôn mặt hắn để lộ ra bên mắt phải, nàng hơi hơi mỉm cười, "Chỉ là những khuyết điểm của hắn, vừa vặn là điều ra thích."
Giang Lưu nắm lấy bàn tay nàng, khóe môi hơi cong lên đầy thỏa mãn, sạch sẽ mà hồn nhiên.
Ý cười bên khóe môi Bạch Tửu cũng nhiều hơn, nàng lại nhìn về phía Bạch Câu, "Gia gia, nếu hắn quá hoàn mỹ, có lẽ sẽ không hấp dẫn ta như vậy."
Bạch Câu ngây người, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước.
"Ta không hiểu phong tình, cũng sẽ không dỗ người khác vui vẻ, càng không biết chăm sóc người khác, vì sao ngươi cứ quấn lấy ta?" Nam nhân phong thần tuấn lãng, chỉ là biểu tình quá mức cứng nhắc.
"Ta cũng không biết." Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào, "Nhưng nếu ngươi quá hoàn mỹ, nói không chừng ta sẽ không chú ý tới ngươi như vậy."
"Gia gia?"
Bạch Câu lấy lại tinh thần, nhìn người trước mắt như đang nhìn thiếu nữ trong ký ức, ông vội vàng quay mặt đi.
Bạch Tửu khó hiểu nhìn Bạch Câu.
Giọng nói của Bạch Câu bình tĩnh hơn rất nhiều, "Tiểu Cửu, ngươi phải hiểu con đường này cũng không dễ đi, ta già rồi, không thể che chở ngươi cả đời, ngươi muốn làm gì thì hãy làm theo trái tim của mình đi."
Ý của hắn là sẽ không ngăn cản chuyện Bạch Tửu và Giang Lưu ở bên nhau.
Nhận ra nếu mình không nói gì thì chắc chắn hai người này sẽ đánh nhau, Bạch Tửu vội vàng kéo Giang Lưu ra phía sau rồi nở một nụ cười, "Gia gia, ngươi đừng hiểu lầm, ta và hắn còn chưa xảy ra chuyện gì cả, sẽ không có... Khụ, Tiểu Bạch Tửu."
Sắc mặt Bạch Câu hơi thả lỏng.
"Chúng ta rõ ràng đã hôn rồi mà." Giang Lưu lỗi thời uất ức lên tiếng, hắn còn nhớ là nàng chủ động hôn hắn.
Bạch Câu lại bùng cháy, "Các ngươi còn hôn nhau!"
"Gia gia, bình tĩnh, bình tĩnh!" Bạch Tửu lại vội vàng trấn an, "Ta và hắn chỉ hôn nhau thôi, sẽ không có Tiểu Bạch Tửu."
Chuyện quan trọng lúc này là Tiểu Bạch Tửu à!?
Một người nhẹ nhàng phong độ như Bạch Câu mà khi nhìn về phía Giang Lưu lại chỉ còn sát khí, "Tuổi của ngươi không biết lớn hơn ta bao nhiêu mà bây giờ ngươi lại dám xuống tay với cháu gái của ta, ngươi đúng là không bằng cầm thú!"
Bạch Câu sư phụ, sư phụ sư phụ, sư phụ sư phụ sư phụ... Mấy thế hệ sư môn bọn họ đều đuổi giết con rối sư, không ai biết đại ma đầu này đã sống bao nhiêu năm, mà Bạch Tửu cũng chỉ mới mười sáu, trong mắt Bạch Câu thì chuyện này còn ác liệt hơn cả chuyện trâu già gặm cỏ non!
"Được rồi, gia gia." Bạch Tửu thở dài, "Ta cùng hắn ở bên nhau hoàn toàn là ta tự nguyện, hắn cũng không bắt ép ta."
"Hắn không ép ngươi thì tại sao ngươi lại ở bên cạnh hắn?"
"Bởi vì ta thích hắn."
Bạch Câu không tin, ngón tay chỉ vào Giang Lưu run lên, "Tiểu Cửu... Ngươi nói ngươi thích thứ lớn lên người không giống người, quỷ không giống quỷ này sao?"
Bạch Tửu quay đầu lại nhìn lại, Giang Lưu cũng đang nhìn nàng, làn da trắng bệch, mắt trái tuy đen tối như khi nhìn nàng lại sáng lên không ít, một nửa khuôn mặt bị mái tóc trắng che đi lại tăng thêm vài phần âm u, nói hắn người không giống người quỷ không giống quỷ cũng không sai
Bạch Tửu giơ tay vuốt phần tóc che đi nửa khuôn mặt hắn để lộ ra bên mắt phải, nàng hơi hơi mỉm cười, "Chỉ là những khuyết điểm của hắn, vừa vặn là điều ra thích."
Giang Lưu nắm lấy bàn tay nàng, khóe môi hơi cong lên đầy thỏa mãn, sạch sẽ mà hồn nhiên.
Ý cười bên khóe môi Bạch Tửu cũng nhiều hơn, nàng lại nhìn về phía Bạch Câu, "Gia gia, nếu hắn quá hoàn mỹ, có lẽ sẽ không hấp dẫn ta như vậy."
Bạch Câu ngây người, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước.
"Ta không hiểu phong tình, cũng sẽ không dỗ người khác vui vẻ, càng không biết chăm sóc người khác, vì sao ngươi cứ quấn lấy ta?" Nam nhân phong thần tuấn lãng, chỉ là biểu tình quá mức cứng nhắc.
"Ta cũng không biết." Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào, "Nhưng nếu ngươi quá hoàn mỹ, nói không chừng ta sẽ không chú ý tới ngươi như vậy."
"Gia gia?"
Bạch Câu lấy lại tinh thần, nhìn người trước mắt như đang nhìn thiếu nữ trong ký ức, ông vội vàng quay mặt đi.
Bạch Tửu khó hiểu nhìn Bạch Câu.
Giọng nói của Bạch Câu bình tĩnh hơn rất nhiều, "Tiểu Cửu, ngươi phải hiểu con đường này cũng không dễ đi, ta già rồi, không thể che chở ngươi cả đời, ngươi muốn làm gì thì hãy làm theo trái tim của mình đi."
Ý của hắn là sẽ không ngăn cản chuyện Bạch Tửu và Giang Lưu ở bên nhau.
Tác giả :
Miêu Mao Nho