Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính
Chương 50: Chinh phục chiến thần vương gia (18)
Lúc này công công ở ngoài đi vào thông báo còn 1 khắc ( tầm 15" ) nữa là đến giờ Dậu (17h - 19h).
Hoàng hậu nương nương đứng lên đi về phía trước theo sau là Hoàng Quý Phi và Lạc An công chúa.
Ba người họ đi về phía cửa trước tiếp đến là 1 loạt những cung nữ thái giám.
Tiếp đến mới là những vị phu nhân, tiểu thư đi phía sau cùng.
Khi đến trước đại điện được trang hoàng nguy nga, tráng lệ trước mắt.
Thì những vị phu nhân và tiểu thư phải đi từ phía cửa sau đến chỗ bàn tiệc của mình.
Vị trí bàn tiệc được sắp xếp theo địa vị của các vị quan trong triều.
Lúc này trong sảnh mọi thứ đã dần đi vào ổn định.
Ngoài cửa điện, giọng nói lảnh lót của vị tổng quản thái giám ở ngoài vang lên.
- Hoàng thượng! Hoàng Hậu giá đáo!
Bước vào trong là hình ảnh 1 đại nam nhân mặc long bào đang dắt tay 1 nữ nhân khoác trêи người bộ y phục màu đỏ lộng lẫy, trêи đầu có đội mũ phượng.
Khi họ bước lên trêи thềm cao, đứng trước ghế rồng.
Tất cả mọi người trong điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!
Giọng nói uy nghiêm vang lên.
- Ai khanh bình thân!
- Tạ ơn hoàng thượng!
Sau khi bọn họ an vị thì lần lượt là Hoàng Quý Phi rồi đến các 4 vị hoàng tử.
Lúc này mọi người ở trọng đại điện gần như đã đầy đủ chỉ còn mỗi 2 vị nãy giờ vẫn chưa xuất hiện.
Ngay lúc mọi người còn đang đảo mắt tìm kiếm. Thì ở trước đại điện lúc này là 2 hình ảnh.
Một nam tử bạch y đi cùng với 1 nữ tử y phục màu tím sữa.
Nhìn họ lúc này rõ ràng màu sắc là không hòa hợp nhưng sao lúc 2 người đứng cạnh nhau nó lại trở thành 1 bức tranh hòa quyện khăng khít cứ như họ vốn phải như thế này!
Hai hình bóng cùng nhau sánh bước đi vào. Họ nhìn thật giống 1 đôi tiên đồng ngọc nữ. Rất đẹp đôi.
Ánh nhìn của mọi người chung quanh là vậy nhưng bên cạnh đó vẫn có 5 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Khâm như là thú dữ muốn bảo vệ đồ ăn của mình vậy!
Ánh mắt đó đầy sự phòng bị và không kém phần đe dọa. Đương nhiên là không nói thì mọi người cũng có thế biết là cặp mắt của ai mà!
Nhưng trừ 5 cặp mắt nhìn về phía Mạc Khâm thì còn có 3 đôi mắt dán chặt vào người Tề Minh Khuê.
Từ lúc Tề Minh Khuê bước chân vào đến giờ Tề Minh Triết vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô.
Dường như hắn ta nhìn thấy sự thay đổi ở con người của cô.
Hắn ta cảm nhận được sự lạnh lùng xa cách, ngay cả đến 1 ánh mắt cô vẫn là không cho hắn ta.
Trong người của hắn ta lúc này như có 1 cái gì đấy thôi thúc hắn phải chinh phục được nữ tử kiêu sa, diễm lệ trước mắt.
Ngoài ra còn có 1 cặp mặt oán độc như muốn giết chết cô ngay lập tức thì ở đây cũng chỉ có duy nhất 1 người.
Nhưng hơn hết ở 3 ánh nhìn này thì lại có 1 ánh nhìn không mang theo sự sát ý mà nó giống với 1 ánh mắt của người bằng hữu tri kỉ dành cho nhau.
Tề Minh Khuê ngước nhìn bề phía ánh mắt đấy thì nhìn thấy Mạc Hạo Kỳ đang nhìn về phía cô hở 1 nụ cười.
Tề Minh Khuê cũng là 1 lẽ lịch sự nở 1 nụ cười đáp lễ.
Nhưng người nào đó bên cạnh cô thì không nghĩ như vậy!
Hắn đây là đang cho rằng cô muôn chọc nợ đào hoa về cho hắn dọn đi?
Hoàng hậu nương nương đứng lên đi về phía trước theo sau là Hoàng Quý Phi và Lạc An công chúa.
Ba người họ đi về phía cửa trước tiếp đến là 1 loạt những cung nữ thái giám.
Tiếp đến mới là những vị phu nhân, tiểu thư đi phía sau cùng.
Khi đến trước đại điện được trang hoàng nguy nga, tráng lệ trước mắt.
Thì những vị phu nhân và tiểu thư phải đi từ phía cửa sau đến chỗ bàn tiệc của mình.
Vị trí bàn tiệc được sắp xếp theo địa vị của các vị quan trong triều.
Lúc này trong sảnh mọi thứ đã dần đi vào ổn định.
Ngoài cửa điện, giọng nói lảnh lót của vị tổng quản thái giám ở ngoài vang lên.
- Hoàng thượng! Hoàng Hậu giá đáo!
Bước vào trong là hình ảnh 1 đại nam nhân mặc long bào đang dắt tay 1 nữ nhân khoác trêи người bộ y phục màu đỏ lộng lẫy, trêи đầu có đội mũ phượng.
Khi họ bước lên trêи thềm cao, đứng trước ghế rồng.
Tất cả mọi người trong điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!
Giọng nói uy nghiêm vang lên.
- Ai khanh bình thân!
- Tạ ơn hoàng thượng!
Sau khi bọn họ an vị thì lần lượt là Hoàng Quý Phi rồi đến các 4 vị hoàng tử.
Lúc này mọi người ở trọng đại điện gần như đã đầy đủ chỉ còn mỗi 2 vị nãy giờ vẫn chưa xuất hiện.
Ngay lúc mọi người còn đang đảo mắt tìm kiếm. Thì ở trước đại điện lúc này là 2 hình ảnh.
Một nam tử bạch y đi cùng với 1 nữ tử y phục màu tím sữa.
Nhìn họ lúc này rõ ràng màu sắc là không hòa hợp nhưng sao lúc 2 người đứng cạnh nhau nó lại trở thành 1 bức tranh hòa quyện khăng khít cứ như họ vốn phải như thế này!
Hai hình bóng cùng nhau sánh bước đi vào. Họ nhìn thật giống 1 đôi tiên đồng ngọc nữ. Rất đẹp đôi.
Ánh nhìn của mọi người chung quanh là vậy nhưng bên cạnh đó vẫn có 5 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Khâm như là thú dữ muốn bảo vệ đồ ăn của mình vậy!
Ánh mắt đó đầy sự phòng bị và không kém phần đe dọa. Đương nhiên là không nói thì mọi người cũng có thế biết là cặp mắt của ai mà!
Nhưng trừ 5 cặp mắt nhìn về phía Mạc Khâm thì còn có 3 đôi mắt dán chặt vào người Tề Minh Khuê.
Từ lúc Tề Minh Khuê bước chân vào đến giờ Tề Minh Triết vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô.
Dường như hắn ta nhìn thấy sự thay đổi ở con người của cô.
Hắn ta cảm nhận được sự lạnh lùng xa cách, ngay cả đến 1 ánh mắt cô vẫn là không cho hắn ta.
Trong người của hắn ta lúc này như có 1 cái gì đấy thôi thúc hắn phải chinh phục được nữ tử kiêu sa, diễm lệ trước mắt.
Ngoài ra còn có 1 cặp mặt oán độc như muốn giết chết cô ngay lập tức thì ở đây cũng chỉ có duy nhất 1 người.
Nhưng hơn hết ở 3 ánh nhìn này thì lại có 1 ánh nhìn không mang theo sự sát ý mà nó giống với 1 ánh mắt của người bằng hữu tri kỉ dành cho nhau.
Tề Minh Khuê ngước nhìn bề phía ánh mắt đấy thì nhìn thấy Mạc Hạo Kỳ đang nhìn về phía cô hở 1 nụ cười.
Tề Minh Khuê cũng là 1 lẽ lịch sự nở 1 nụ cười đáp lễ.
Nhưng người nào đó bên cạnh cô thì không nghĩ như vậy!
Hắn đây là đang cho rằng cô muôn chọc nợ đào hoa về cho hắn dọn đi?
Tác giả :
Dương Gia Đại Đại