Xuyên Nhanh Nữ Phụ Lại Muốn Đảo Chính
Chương 46 Vua Của Mạt Thế 10
- Khặc khặc.
Kẻ quái dị nhìn hai con mồi trước mặt thì kìm chế không được phát ra tiếng cười man rợ, bôi máu của con zombie lên người Phó Tinh để hòa tan mùi máu xong thì hắn nhấc cậu ta lên vác trên vai như vác một bao tải nhỏ đồng thời giơ tay túm lấy cái xương cổ nhiễm vàng của con zombie kéo lê nó trên đất.
Dường như cảm ứng được cái gì, hắn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn sang bức tường bên cạnh.
Ở đó không biết từ lúc nào đã có một cô gái gương mặt thanh tuyển, tóc ngắn ngang vai tung bay trong gió, trên người cô mặc một chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt, đôi chân đung đưa nhìn như một nhóc con tinh nghịch nhưng trực giác của kẻ đã ăn thịt qua vô số người như hắn cho biết cô tuyệt nhiên không dễ chơi như vẻ bề ngoài.
- Muốn chia phần?
Thanh âm chói tai của hắn lại một lần nữa lẹt kẹt vang lên.
Thật khó nghe.
- Mày có thể chia bao nhiêu?
Cô gái thế mà thực sự muốn chia phần.
Đồng loại sao?
- Một phần năm.
- Tao muốn cả.
[ Kí chủ, cô đừng phát rồ nữa được không? Chúng ta không ăn thịt có được không? Nghe tôi này, hít thở sâu, chúng ta không ăn mục tiêu nhiệm vụ, chúng ta là người tốt có nội hàm, chúng ta…]
- Ta không ăn thịt người.
[ Thế cô đàm phán với kẻ điên đó làm gì?]
- Hắn hỏi ta trước.
Không trả lời hình như không lễ phép lắm.
Lễ phép cái quỷ gì? Ai cần cô lễ phép như thế? Dọa nó sợ chết khiếp.
Nhưng nó không dám oán trở về.
Nó sợ.
- Hừ, không biết đủ.
Kẻ điên đưa mũi ra sau hít hít mấy hơi, thơm quá.
Vì cái gì hắn phải chia?
- Có muốn biết thế nào là không biết đủ không?
Cô gái nhảy từ trên tường xuống, tư thế đáp đất hết sức soái nhưng tên điên lại chẳng cảm thấy thế bởi sự tập trung của hắn dồn cả vào con dao cô cầm trong tay.
Lưỡi dao được chạm khắc tinh xảo, dưới ánh sáng yếu ớt của nắng nhạt lại càng mĩ lệ.
Đẹp quá!
Hắn muốn.
Hắn theo thói quen thè lưỡi liếm lưỡi dao mới rút từ đầu con zombie ra như dã thú đói khát nhìn chằm chằm con dao xinh đẹp trong tay cô gái.
Nếu không thì giết cô ta.
Vừa có dao vừa có thịt ăn.
Thật là tuyệt diệu.
Suy nghĩ đã được khai sáng, ánh đỏ bừng lên trong mắt hắn như động vật săn mồi bước ra khỏi hang bắt đầu cuộc săn mới.
Hắn túm lấy Phó Tinh đang nằm vắt ngang trên vai ném xuống đất như ném một con gà đồng thời buông tha cái chân chỉ con xương của con zombie ra, bẻ cổ răng rắc nhấc chân tiến về phía cô.
Chủy thủ1 trong tay Dạ Tịch chợt run run như muốn bày tỏ gì đó.
1.
Chủy thủ: dao găm.
Ái chà, còn dám đánh chủ ý lên vật trong túi cô à.
Giỏi lắm.
Hôm nay không vắt hắn ra bã thì tên cô sẽ viết ngược lại.
Dạ Tịch cười lạnh nhấc chân đá vào vị trí dưới bụng ba tấc của hắn nhưng kẻ này phản xạ cũng cực nhanh lách mình tránh né, hắn tung nắm đấm hất lên hòng hạ gục cô trong một chiêu.
Dạ Tịch bắt lấy nắm đấm cứng như sắt của hắn, tay trái ong lên, tê liệt chứng tỏ lực đạo của kẻ này là rất lớn nhưng cũng không đủ bức lui cô mảy may, chủy thủ trong tay cô đã chặn đứng bàn tay còn lại đang vung dao đâm vào bụng cô của hắn, ghim nó lên tường.
Dao sắc ngọt đâm vào giữa tay hắn cố định nó lên tường khiến hắn không thể cử động.
Con dao trong tay hắn leng keng rơi xuống đất, mấy ngón tay theo phản xạ co giật mấy cái.
Thế mà hắn lại không kêu lên bất kì lời nào mà ngược lại ngửa cổ cất tiếng cười điên dại, hắn như không biết đau, giật tay ra khỏi tường với con dao vẫn cắm ngập giữa lòng bàn tay, để lại trên tường một cái lỗ khá sâu với một vệt máu đỏ sậm.
Mẹ nó.
Dạ Tịch trong lòng chửi thề nhưng biểu hiện lại cực kì bình tĩnh vặn ngược tay hắn ra sau, tiếng xương cốt vang lên, cái tay đó đã bị trật khớp.
Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, cô liền dùng sức đạp vào chân hắn khiến cho kẻ đó khụy một chân xuống đất, tiếng vỡ vụn vang lên phá lệ rõ ràng, lần này thì hắn thực sự biết đau là gì rồi.
Tiếng tru tréo âm vang cả con ngõ nhỏ như lời triệu gọi xa xưa đến những con zombie ngửi thấy mùi máu đang cấp tốc phi thân đến.
Dạ Tịch cảm thấy tay trái lạnh như băng, sự xói mòn như ăn sâu cắm rễ trên vai cô, dường như cô còn cảm thấy từng mạch máu bé xíu đang bị virut tấn công, từng bước từng bước xâm lấn.
Một chân cô đạp vào bàn tay đầy máu của hắn, tay phải rảnh rỗi cầm chuôi dao rút ra đầy ngoan tuyệt, máu tươi vẩy lên mặt cô, mùi hương tanh ngọt xộc vào mũi khiến dạ dày Dạ Tịch co thắt.
Khốn kiếp.
Cô đạp ngã hắn xuống đất, kéo lấy tay áo lên qua loa lau đi máu bám trên mặt, ánh mắt cô âm trầm cực điểm tựa như bên trong là hố đen vũ trụ nuốt sạch mọi vật chất trong quỹ đạo hoạt động của nó, khiến cho tất cả đều quy về sắc đen vĩnh hằng.
Kẻ điên ngẩng đầu nhìn cô liền bị ánh mắt ấy dọa sợ.
Hắn là kẻ ăn thịt người.
Hắn từng ăn thịt cả zombie để sinh tồn.
Chỉ cần là vật sống, hắn đều đã ăn qua.
Đáng lẽ hắn sẽ không còn sợ hãi bất cứ thứ gì, kể cả cái chết.
Chết thì hết, sợ gì chứ!
Nhưng mà… lúc này xúc cảm kinh khiếp nguyên thủy như cỏ dại lan tràn, có một giọng nói ma quỷ trong lòng nói cho hắn biết, chết không phải là hết mà chỉ là một sự chuyển tiếp.
Đáng sợ hơn chết không phải là sống không bằng chết hay sao?
Không… Không… Xin hãy cho hắn chết đi…
Hắn bò lê trên mặt đất, ngón tay dính đầy máu giơ ra như muốn bắt lấy cái gì nhưng mà chẳng có gì cả, chỉ có một bóng dáng đã dần đi xa.
Sau lưng hắn vang lên tiếng gào rú mừng rỡ như điên của những con zombie lần theo mùi máu đến đây, tay hắn rơi xuống, dần lui vào bóng tối bên kia, kéo ra một vệt máu trên đất.
Nước lạnh xối xuống, Phó Tinh chống một tay lên tường nhà tắm, đầu gục xuống khiến mái tóc ướt rũ ra nhỏ xuống từng giọt nước lớn.
Vết thương trên eo không sâu lắm, nhưng bị nước chảy qua vẫn hơi xót, máu tươi theo nước xuôi xuống, tan vào dòng nước.
Đã trôi qua một khoảng thời gian không ngắn, hẳn là những công ty cung cấp nước đã không còn hoạt động nữa, ấy vậy mà nơi này vẫn còn nhiều nước đến mức có thể lấy ra tắm rửa, đúng là kì lạ.
Thực ra thì Phó Tinh không biết, trước đây thành phố K thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước nên chỉ cần là trong nhà có người lớn tuổi thì sẽ rất hay có thói quen tích trữ nước, căn nhà này tuổi đời cũng đã rất lớn hơn nữa ngoài vườn còn có mấy bộ quần áo người già rơi tứ tung nên Dạ Tịch mới chọn ngôi nhà này làm nơi dừng chân.
Điện và nước đều đã không còn nữa rồi, vật tư đã bắt đầu trở nên thiếu thốn, ngay cả bóng đèn để bàn kia cũng là loại sạc điện nhưng cũng sắp hết điện rồi.
Cạch.
Phó Tinh giơ tay tắt nước, trong bóng tối lần tìm đến mắc treo quần áo nhưng ngoài dự đoán của cậu ta, trên đó ngoại trừ một chiếc khăn tắm thì cái gì cũng không có.
Quần áo của cậu ta đâu?
Phó Tinh hoảng hốt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Khi nãy trong lòng cậu ta trăm mối tơ vò, cùng những suy nghĩ loạn thất bát tao ấy, Phó Tinh chỉ để ý trên người có mùi chua rất khó ngửi khiến cậu ta chỉ một lòng muốn đi tắm sạch bản thân, cậu ta cũng quên mất còn cần tìm quần áo.
Giờ thì hay rồi, quần áo không có, cậu ta đứng trước hai sự lựa chọn: một là quấn khăn ra ngoài tìm quần áo nhưng xác suất có thể tìm được không chắc chắn, hai là mặc lại bộ quần áo bẩn bị cậu ta ném ở góc tối nào đó trong nhà tắm này.
Thật là… phiền phức.
Phó Tinh vò vò mái tóc ướt đẫm, cuối cùng quyết định… tìm bộ quần áo cũ mặc vào.
Nhưng mà sự thật lại nói cho cậu ta biết, vốn dĩ từ đầu đã chẳng có sự lựa chọn nào, bộ quần áo cũ ấy bị ngấm nước vo thành một cục không ra hình dáng gì cộng thêm mùi vị khó ngửi như được nhân lên chục lần khiến cậu ta không cách nào mặc lại lên người.
Mà quan trọng nhất là đồ lót không biết đã rơi ở chỗ nào rồi.
Phó Tinh chống đỡ trán quấn khăn quanh người, áp người trên cửa kính nhưng không nghe thấy bất kì động tĩnh nào, xem ra bên ngoài không có ai rồi.
Quả tim trong lồng ngực đập thình thịch từng tiếng phá lệ rõ ràng trong không gian an tĩnh, Phó Tinh khom người, lấy tư thế như kẻ ăn trộm từ từ mở cửa phòng tắm ra.
Bên ngoài tối đen như mực, cái đèn bàn đúng lúc cần thiết lại hết điện, giờ bốn phương tám hướng bên nào là bên nào cũng lung tung hết cả rồi.
Phó Tinh cố gắng nhớ lại những phương vị của căn nhà mà trước đó cậu ta đã nhìn qua một lần, hình như hướng một giờ có một căn phòng nhìn như phòng ngủ thì phải.
Xác định được vị trí cần tới, cậu ta ra khỏi nhà tắm bước từng bước chậm rãi để tránh gây ra tiếng động lớn đồng thời hạn chế vấp phải những đồ vật trên đường.
Nhưng Phó Tinh lại quên mất, ngoài vật chết, trên đường tới vẫn có thể có vật sống, thế là cậu ta vì va phải một thân thể ấm áp mà khiến bản thân hoảng hốt giật lùi về sau, vấp phải tay vịn của ghế sofa.
Theo quán tính, Phó Tinh giơ tay ra trước mặt túm lấy thứ gần nhất với mình mà vừa vặn thứ này lại là vạt áo Dạ Tịch.
Cả hai người cứ như vậy ngã xuống ghế sofa trong tư thế hết sức xấu hổ.
Hô hấp của người phía trên như lông vũ nhè nhẹ phất qua da thịt Phó Tinh trong bóng tối, những xúc cảm lại phá lệ rõ ràng, khiến cậu ta không cách nào bỏ qua.
Lòng bàn tay người này như tỏa ra liệt hỏa hừng hực thiêu đốt da thịt lộ ra người của cậu ta.
Cảm nhận được những lọn tóc xõa tung trên ngực mình, Phó Tinh đã biết người trên người cậu ta là Dạ Tịch, cô gái quái dị muốn nguyện vọng của mình.
Đương nhiên so với việc có một người đàn ông đè lên thì tương đối tốt nhưng cũng không phải rất tốt.
Phó Tinh vẫn chỉ là một thiếu niên, hai má cậu ta trong bóng đêm âm thầm đỏ rực như trái cà chua.
Dạ Tịch cảm nhận được nhịp tim dưới làn da nhẵn nhụi đang đập rất nhanh chứng tỏ cậu ta đang cực kì căng thẳng.
Cô chống người ngồi dậy lại vô tình đụng phải một thứ kì quái.
Thế mà cũng có phản ứng sao?
- Cậu…
- Cô mau đứng dậy.
Thanh âm khàn khàn quẫn bách của Phó Tinh đã chứng thực suy nghĩ của cô.
Dạ Tịch thấp giọng cười nhạt, đứng dậy khỏi người cậu ta, đồng thời ném bộ quần áo trong tay vào người Phó Tinh, nhạt giọng nói:
- Mặc vào.
Phó Tinh giơ tay kéo vải vóc trên mặt mình ra, chất vải rất tốt, mềm mại, mát lạnh, hẳn là loại hình cao cấp, càng khiến cậu ta đỏ mặt tía tai hơn nữa là ngoài quần và áo cậu ta còn sờ ra đồ lót.
- Cô… lưu manh.
Mặt Phó Tinh như phát hỏa, cậu ta ngồi phắt dậy khỏi ghế sofa hùng hùng hổ hổ đẩy cô đang đứng chặn đường ra, như nước chảy mây trôi một mạch trở lại phòng tắm.
Ừ, sẽ rất trôi chảy nếu cậu ta không va vào cửa nhà tắm phát ra thanh âm rất lớn.
Hẳn là rất đau đi.
Dạ Tịch không hiểu thấu nhìn nhà tắm đóng sầm lại, sau đó là tiếng nước xối ầm ầm.
Cô làm sai cái gì rồi? Không phải làm người tốt tìm quần áo cho cậu ta hay sao? Như thế nào lại oán cô?
Nếu không phải khi nãy mấy người kia không biết đi đâu rồi thì cô cũng không rỗi hơi đi mang quần áo vào.
[ Kí chủ, cậu ta vẫn là thiếu niên.] Kim Quang cảm thấy kí chủ sinh khí thì vội vàng nói đỡ mục tiêu nhiệm vụ một chút.
Nhỡ cô không vui đâm hắn mấy dao thì không tốt lắm.
Mặc dù còn kéo ngược.
- Thiếu niên thì được oán ta à?
[ Hay là chúng ta làm nhiệm vụ giải khuây nhé?]
- Làm nhiệm vụ cái đầu mi!
Không phải nó muốn giúp cô sao? Sao lại oán nó? Bị người khác oán cô oán trở lại nó sao? Nó chỉ là một hệ thống bé nhỏ, khả ái, đáng thương thôi mà.
Cạch.
Cửa nhà tắm nhỏ bé mở ra, Phó Tinh căng mắt quan sát căn phòng cố nhìn xem cô còn ở trong phòng không nhưng đáng tiếc dù thị lực cậu ta có tốt thế nào cũng chỉ nhìn ra bóng tối vặn vẹo nhức mắt, thậm chí là tiếng hít thở cũng không nghe được.
Cho nên phòng này còn người không?
- Định dùng máu dẫn dụ zombie đến công nhà sao?
Khi Phó Tinh đang không biết có nên đi ra hay không thì từ vị trí ghế sofa lúc trước chợt vang lên giọng nói bình thản của cô gái.
Theo sau lời nói của cô, vết thương nhỏ trên eo cậu ta cũng lan tràn đau xót chứng tỏ sự tồn tại của mình.
Cũng nhờ có thế mà không khí xấu hổ chưa kịp mở ra đã bị dập tắt ngúm.
Phó Tinh bám vào cánh cửa, lần nữa tìm đường đi ra.
Lần này thì không khó khăn như trước bởi vì Dạ Tịch đã thay cậu ta soi đèn tránh cho Phó Tinh lại va vào đâu gây ra tiếng động.
Ánh sáng trắng chiếu lên người thiếu niên làm cho chiếc áo sơ mi trên người cậu ta cũng như tỏa sáng, Dạ Tịch không thể không cảm thán con mắt chọn trang phục của mình, hợp không còn chỗ chê, áo trắng bỏ trong quần tây để lộ đôi chân dài thẳng tắp của cậu ta.
Tóc đen ướt nước rũ xuống trán, có mấy giọt nước lăn dài càng làm gương mặt đẹp trai có một phong vị khác.
Ừ, trong lãnh đạm có ưu nhã, trong ưu nhã lại có mị hoặc.
Đúng là nét đẹp câu nhân.
Mà không chỉ Dạ Tịch thấy câu nhân mà Tạ học trưởng vừa mở cửa từ bên ngoài vào cũng ngây ngốc đứng chắn ở cửa.
Mẹ ơi, đây là người gì vậy?
Con trai sao có thể đẹp như thế?
Lúc trước khi Dạ Tịch ôm Phó Tinh trở về thì không chỉ quần áo mà thậm chí cả mặt cậu ta cũng phủ một lớp máu zombie màu xanh bốc mùi nhìn chẳng khác nào một tên ăn mày ven đường.
Thực không nghĩ tắm xong một chặp lại như thay da đổi thịt thành một mĩ nam an tĩnh rồi.
Nếu không phải đã dùng qua nước ở đây rồi có khi anh ta còn nghĩ nước trong ngôi nhà này có phép thuật ấy chứ.
Cho nên là Diêu học muội bắt ở đâu ra một thiếu niên kinh diễm thế này?
- Sao không vào đi? Đứng cản ở đây làm gì? - Triệu Vũ dập tắt mẩu thuốc lá đi vào thì vẫn thấy Tạ học trưởng đứng tại cửa thì lên tiếng hỏi.
- A… Ừ, vào thôi.
Tạ học trưởng xấu hổ vuốt mũi.
Anh ta thế mà lại ngây ngốc đứng nhìn một chàng trai.
Thật đáng xấu hổ.
- Này… Đây là người nào?
Triệu Vũ nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp ngồi trên ghế sofa đối diện Dạ Tịch thì hồ nghi hỏi.
- Người lúc chiều ấy.
Tạ học trưởng thay Dạ Tịch trả lời.
- Thật sự?
Nghe được câu trả lời, Triệu Vũ càng nghi hoặc hơn.
Này… cũng quá vi diệu rồi.
- Cái gì hôm nay cơ? Má, ai đây? - Trần Nguyên cũng vừa ngủ dậy từ trong phòng nhỏ ở góc đi ra thì bắt gặp thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Người này nha, lạ mắt.
- Kêu cái gì? - Bạn cùng phòng Trần Nguyên nối gót cậu ta đi ra, tay trái theo thói quen vỗ lên đầu Trần Nguyên.
Lực đạo không lớn lắm, nhìn thế nào cũng thấy như đánh yêu.
Kẻ quái dị nhìn hai con mồi trước mặt thì kìm chế không được phát ra tiếng cười man rợ, bôi máu của con zombie lên người Phó Tinh để hòa tan mùi máu xong thì hắn nhấc cậu ta lên vác trên vai như vác một bao tải nhỏ đồng thời giơ tay túm lấy cái xương cổ nhiễm vàng của con zombie kéo lê nó trên đất.
Dường như cảm ứng được cái gì, hắn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn sang bức tường bên cạnh.
Ở đó không biết từ lúc nào đã có một cô gái gương mặt thanh tuyển, tóc ngắn ngang vai tung bay trong gió, trên người cô mặc một chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt, đôi chân đung đưa nhìn như một nhóc con tinh nghịch nhưng trực giác của kẻ đã ăn thịt qua vô số người như hắn cho biết cô tuyệt nhiên không dễ chơi như vẻ bề ngoài.
- Muốn chia phần?
Thanh âm chói tai của hắn lại một lần nữa lẹt kẹt vang lên.
Thật khó nghe.
- Mày có thể chia bao nhiêu?
Cô gái thế mà thực sự muốn chia phần.
Đồng loại sao?
- Một phần năm.
- Tao muốn cả.
[ Kí chủ, cô đừng phát rồ nữa được không? Chúng ta không ăn thịt có được không? Nghe tôi này, hít thở sâu, chúng ta không ăn mục tiêu nhiệm vụ, chúng ta là người tốt có nội hàm, chúng ta…]
- Ta không ăn thịt người.
[ Thế cô đàm phán với kẻ điên đó làm gì?]
- Hắn hỏi ta trước.
Không trả lời hình như không lễ phép lắm.
Lễ phép cái quỷ gì? Ai cần cô lễ phép như thế? Dọa nó sợ chết khiếp.
Nhưng nó không dám oán trở về.
Nó sợ.
- Hừ, không biết đủ.
Kẻ điên đưa mũi ra sau hít hít mấy hơi, thơm quá.
Vì cái gì hắn phải chia?
- Có muốn biết thế nào là không biết đủ không?
Cô gái nhảy từ trên tường xuống, tư thế đáp đất hết sức soái nhưng tên điên lại chẳng cảm thấy thế bởi sự tập trung của hắn dồn cả vào con dao cô cầm trong tay.
Lưỡi dao được chạm khắc tinh xảo, dưới ánh sáng yếu ớt của nắng nhạt lại càng mĩ lệ.
Đẹp quá!
Hắn muốn.
Hắn theo thói quen thè lưỡi liếm lưỡi dao mới rút từ đầu con zombie ra như dã thú đói khát nhìn chằm chằm con dao xinh đẹp trong tay cô gái.
Nếu không thì giết cô ta.
Vừa có dao vừa có thịt ăn.
Thật là tuyệt diệu.
Suy nghĩ đã được khai sáng, ánh đỏ bừng lên trong mắt hắn như động vật săn mồi bước ra khỏi hang bắt đầu cuộc săn mới.
Hắn túm lấy Phó Tinh đang nằm vắt ngang trên vai ném xuống đất như ném một con gà đồng thời buông tha cái chân chỉ con xương của con zombie ra, bẻ cổ răng rắc nhấc chân tiến về phía cô.
Chủy thủ1 trong tay Dạ Tịch chợt run run như muốn bày tỏ gì đó.
1.
Chủy thủ: dao găm.
Ái chà, còn dám đánh chủ ý lên vật trong túi cô à.
Giỏi lắm.
Hôm nay không vắt hắn ra bã thì tên cô sẽ viết ngược lại.
Dạ Tịch cười lạnh nhấc chân đá vào vị trí dưới bụng ba tấc của hắn nhưng kẻ này phản xạ cũng cực nhanh lách mình tránh né, hắn tung nắm đấm hất lên hòng hạ gục cô trong một chiêu.
Dạ Tịch bắt lấy nắm đấm cứng như sắt của hắn, tay trái ong lên, tê liệt chứng tỏ lực đạo của kẻ này là rất lớn nhưng cũng không đủ bức lui cô mảy may, chủy thủ trong tay cô đã chặn đứng bàn tay còn lại đang vung dao đâm vào bụng cô của hắn, ghim nó lên tường.
Dao sắc ngọt đâm vào giữa tay hắn cố định nó lên tường khiến hắn không thể cử động.
Con dao trong tay hắn leng keng rơi xuống đất, mấy ngón tay theo phản xạ co giật mấy cái.
Thế mà hắn lại không kêu lên bất kì lời nào mà ngược lại ngửa cổ cất tiếng cười điên dại, hắn như không biết đau, giật tay ra khỏi tường với con dao vẫn cắm ngập giữa lòng bàn tay, để lại trên tường một cái lỗ khá sâu với một vệt máu đỏ sậm.
Mẹ nó.
Dạ Tịch trong lòng chửi thề nhưng biểu hiện lại cực kì bình tĩnh vặn ngược tay hắn ra sau, tiếng xương cốt vang lên, cái tay đó đã bị trật khớp.
Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, cô liền dùng sức đạp vào chân hắn khiến cho kẻ đó khụy một chân xuống đất, tiếng vỡ vụn vang lên phá lệ rõ ràng, lần này thì hắn thực sự biết đau là gì rồi.
Tiếng tru tréo âm vang cả con ngõ nhỏ như lời triệu gọi xa xưa đến những con zombie ngửi thấy mùi máu đang cấp tốc phi thân đến.
Dạ Tịch cảm thấy tay trái lạnh như băng, sự xói mòn như ăn sâu cắm rễ trên vai cô, dường như cô còn cảm thấy từng mạch máu bé xíu đang bị virut tấn công, từng bước từng bước xâm lấn.
Một chân cô đạp vào bàn tay đầy máu của hắn, tay phải rảnh rỗi cầm chuôi dao rút ra đầy ngoan tuyệt, máu tươi vẩy lên mặt cô, mùi hương tanh ngọt xộc vào mũi khiến dạ dày Dạ Tịch co thắt.
Khốn kiếp.
Cô đạp ngã hắn xuống đất, kéo lấy tay áo lên qua loa lau đi máu bám trên mặt, ánh mắt cô âm trầm cực điểm tựa như bên trong là hố đen vũ trụ nuốt sạch mọi vật chất trong quỹ đạo hoạt động của nó, khiến cho tất cả đều quy về sắc đen vĩnh hằng.
Kẻ điên ngẩng đầu nhìn cô liền bị ánh mắt ấy dọa sợ.
Hắn là kẻ ăn thịt người.
Hắn từng ăn thịt cả zombie để sinh tồn.
Chỉ cần là vật sống, hắn đều đã ăn qua.
Đáng lẽ hắn sẽ không còn sợ hãi bất cứ thứ gì, kể cả cái chết.
Chết thì hết, sợ gì chứ!
Nhưng mà… lúc này xúc cảm kinh khiếp nguyên thủy như cỏ dại lan tràn, có một giọng nói ma quỷ trong lòng nói cho hắn biết, chết không phải là hết mà chỉ là một sự chuyển tiếp.
Đáng sợ hơn chết không phải là sống không bằng chết hay sao?
Không… Không… Xin hãy cho hắn chết đi…
Hắn bò lê trên mặt đất, ngón tay dính đầy máu giơ ra như muốn bắt lấy cái gì nhưng mà chẳng có gì cả, chỉ có một bóng dáng đã dần đi xa.
Sau lưng hắn vang lên tiếng gào rú mừng rỡ như điên của những con zombie lần theo mùi máu đến đây, tay hắn rơi xuống, dần lui vào bóng tối bên kia, kéo ra một vệt máu trên đất.
Nước lạnh xối xuống, Phó Tinh chống một tay lên tường nhà tắm, đầu gục xuống khiến mái tóc ướt rũ ra nhỏ xuống từng giọt nước lớn.
Vết thương trên eo không sâu lắm, nhưng bị nước chảy qua vẫn hơi xót, máu tươi theo nước xuôi xuống, tan vào dòng nước.
Đã trôi qua một khoảng thời gian không ngắn, hẳn là những công ty cung cấp nước đã không còn hoạt động nữa, ấy vậy mà nơi này vẫn còn nhiều nước đến mức có thể lấy ra tắm rửa, đúng là kì lạ.
Thực ra thì Phó Tinh không biết, trước đây thành phố K thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước nên chỉ cần là trong nhà có người lớn tuổi thì sẽ rất hay có thói quen tích trữ nước, căn nhà này tuổi đời cũng đã rất lớn hơn nữa ngoài vườn còn có mấy bộ quần áo người già rơi tứ tung nên Dạ Tịch mới chọn ngôi nhà này làm nơi dừng chân.
Điện và nước đều đã không còn nữa rồi, vật tư đã bắt đầu trở nên thiếu thốn, ngay cả bóng đèn để bàn kia cũng là loại sạc điện nhưng cũng sắp hết điện rồi.
Cạch.
Phó Tinh giơ tay tắt nước, trong bóng tối lần tìm đến mắc treo quần áo nhưng ngoài dự đoán của cậu ta, trên đó ngoại trừ một chiếc khăn tắm thì cái gì cũng không có.
Quần áo của cậu ta đâu?
Phó Tinh hoảng hốt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Khi nãy trong lòng cậu ta trăm mối tơ vò, cùng những suy nghĩ loạn thất bát tao ấy, Phó Tinh chỉ để ý trên người có mùi chua rất khó ngửi khiến cậu ta chỉ một lòng muốn đi tắm sạch bản thân, cậu ta cũng quên mất còn cần tìm quần áo.
Giờ thì hay rồi, quần áo không có, cậu ta đứng trước hai sự lựa chọn: một là quấn khăn ra ngoài tìm quần áo nhưng xác suất có thể tìm được không chắc chắn, hai là mặc lại bộ quần áo bẩn bị cậu ta ném ở góc tối nào đó trong nhà tắm này.
Thật là… phiền phức.
Phó Tinh vò vò mái tóc ướt đẫm, cuối cùng quyết định… tìm bộ quần áo cũ mặc vào.
Nhưng mà sự thật lại nói cho cậu ta biết, vốn dĩ từ đầu đã chẳng có sự lựa chọn nào, bộ quần áo cũ ấy bị ngấm nước vo thành một cục không ra hình dáng gì cộng thêm mùi vị khó ngửi như được nhân lên chục lần khiến cậu ta không cách nào mặc lại lên người.
Mà quan trọng nhất là đồ lót không biết đã rơi ở chỗ nào rồi.
Phó Tinh chống đỡ trán quấn khăn quanh người, áp người trên cửa kính nhưng không nghe thấy bất kì động tĩnh nào, xem ra bên ngoài không có ai rồi.
Quả tim trong lồng ngực đập thình thịch từng tiếng phá lệ rõ ràng trong không gian an tĩnh, Phó Tinh khom người, lấy tư thế như kẻ ăn trộm từ từ mở cửa phòng tắm ra.
Bên ngoài tối đen như mực, cái đèn bàn đúng lúc cần thiết lại hết điện, giờ bốn phương tám hướng bên nào là bên nào cũng lung tung hết cả rồi.
Phó Tinh cố gắng nhớ lại những phương vị của căn nhà mà trước đó cậu ta đã nhìn qua một lần, hình như hướng một giờ có một căn phòng nhìn như phòng ngủ thì phải.
Xác định được vị trí cần tới, cậu ta ra khỏi nhà tắm bước từng bước chậm rãi để tránh gây ra tiếng động lớn đồng thời hạn chế vấp phải những đồ vật trên đường.
Nhưng Phó Tinh lại quên mất, ngoài vật chết, trên đường tới vẫn có thể có vật sống, thế là cậu ta vì va phải một thân thể ấm áp mà khiến bản thân hoảng hốt giật lùi về sau, vấp phải tay vịn của ghế sofa.
Theo quán tính, Phó Tinh giơ tay ra trước mặt túm lấy thứ gần nhất với mình mà vừa vặn thứ này lại là vạt áo Dạ Tịch.
Cả hai người cứ như vậy ngã xuống ghế sofa trong tư thế hết sức xấu hổ.
Hô hấp của người phía trên như lông vũ nhè nhẹ phất qua da thịt Phó Tinh trong bóng tối, những xúc cảm lại phá lệ rõ ràng, khiến cậu ta không cách nào bỏ qua.
Lòng bàn tay người này như tỏa ra liệt hỏa hừng hực thiêu đốt da thịt lộ ra người của cậu ta.
Cảm nhận được những lọn tóc xõa tung trên ngực mình, Phó Tinh đã biết người trên người cậu ta là Dạ Tịch, cô gái quái dị muốn nguyện vọng của mình.
Đương nhiên so với việc có một người đàn ông đè lên thì tương đối tốt nhưng cũng không phải rất tốt.
Phó Tinh vẫn chỉ là một thiếu niên, hai má cậu ta trong bóng đêm âm thầm đỏ rực như trái cà chua.
Dạ Tịch cảm nhận được nhịp tim dưới làn da nhẵn nhụi đang đập rất nhanh chứng tỏ cậu ta đang cực kì căng thẳng.
Cô chống người ngồi dậy lại vô tình đụng phải một thứ kì quái.
Thế mà cũng có phản ứng sao?
- Cậu…
- Cô mau đứng dậy.
Thanh âm khàn khàn quẫn bách của Phó Tinh đã chứng thực suy nghĩ của cô.
Dạ Tịch thấp giọng cười nhạt, đứng dậy khỏi người cậu ta, đồng thời ném bộ quần áo trong tay vào người Phó Tinh, nhạt giọng nói:
- Mặc vào.
Phó Tinh giơ tay kéo vải vóc trên mặt mình ra, chất vải rất tốt, mềm mại, mát lạnh, hẳn là loại hình cao cấp, càng khiến cậu ta đỏ mặt tía tai hơn nữa là ngoài quần và áo cậu ta còn sờ ra đồ lót.
- Cô… lưu manh.
Mặt Phó Tinh như phát hỏa, cậu ta ngồi phắt dậy khỏi ghế sofa hùng hùng hổ hổ đẩy cô đang đứng chặn đường ra, như nước chảy mây trôi một mạch trở lại phòng tắm.
Ừ, sẽ rất trôi chảy nếu cậu ta không va vào cửa nhà tắm phát ra thanh âm rất lớn.
Hẳn là rất đau đi.
Dạ Tịch không hiểu thấu nhìn nhà tắm đóng sầm lại, sau đó là tiếng nước xối ầm ầm.
Cô làm sai cái gì rồi? Không phải làm người tốt tìm quần áo cho cậu ta hay sao? Như thế nào lại oán cô?
Nếu không phải khi nãy mấy người kia không biết đi đâu rồi thì cô cũng không rỗi hơi đi mang quần áo vào.
[ Kí chủ, cậu ta vẫn là thiếu niên.] Kim Quang cảm thấy kí chủ sinh khí thì vội vàng nói đỡ mục tiêu nhiệm vụ một chút.
Nhỡ cô không vui đâm hắn mấy dao thì không tốt lắm.
Mặc dù còn kéo ngược.
- Thiếu niên thì được oán ta à?
[ Hay là chúng ta làm nhiệm vụ giải khuây nhé?]
- Làm nhiệm vụ cái đầu mi!
Không phải nó muốn giúp cô sao? Sao lại oán nó? Bị người khác oán cô oán trở lại nó sao? Nó chỉ là một hệ thống bé nhỏ, khả ái, đáng thương thôi mà.
Cạch.
Cửa nhà tắm nhỏ bé mở ra, Phó Tinh căng mắt quan sát căn phòng cố nhìn xem cô còn ở trong phòng không nhưng đáng tiếc dù thị lực cậu ta có tốt thế nào cũng chỉ nhìn ra bóng tối vặn vẹo nhức mắt, thậm chí là tiếng hít thở cũng không nghe được.
Cho nên phòng này còn người không?
- Định dùng máu dẫn dụ zombie đến công nhà sao?
Khi Phó Tinh đang không biết có nên đi ra hay không thì từ vị trí ghế sofa lúc trước chợt vang lên giọng nói bình thản của cô gái.
Theo sau lời nói của cô, vết thương nhỏ trên eo cậu ta cũng lan tràn đau xót chứng tỏ sự tồn tại của mình.
Cũng nhờ có thế mà không khí xấu hổ chưa kịp mở ra đã bị dập tắt ngúm.
Phó Tinh bám vào cánh cửa, lần nữa tìm đường đi ra.
Lần này thì không khó khăn như trước bởi vì Dạ Tịch đã thay cậu ta soi đèn tránh cho Phó Tinh lại va vào đâu gây ra tiếng động.
Ánh sáng trắng chiếu lên người thiếu niên làm cho chiếc áo sơ mi trên người cậu ta cũng như tỏa sáng, Dạ Tịch không thể không cảm thán con mắt chọn trang phục của mình, hợp không còn chỗ chê, áo trắng bỏ trong quần tây để lộ đôi chân dài thẳng tắp của cậu ta.
Tóc đen ướt nước rũ xuống trán, có mấy giọt nước lăn dài càng làm gương mặt đẹp trai có một phong vị khác.
Ừ, trong lãnh đạm có ưu nhã, trong ưu nhã lại có mị hoặc.
Đúng là nét đẹp câu nhân.
Mà không chỉ Dạ Tịch thấy câu nhân mà Tạ học trưởng vừa mở cửa từ bên ngoài vào cũng ngây ngốc đứng chắn ở cửa.
Mẹ ơi, đây là người gì vậy?
Con trai sao có thể đẹp như thế?
Lúc trước khi Dạ Tịch ôm Phó Tinh trở về thì không chỉ quần áo mà thậm chí cả mặt cậu ta cũng phủ một lớp máu zombie màu xanh bốc mùi nhìn chẳng khác nào một tên ăn mày ven đường.
Thực không nghĩ tắm xong một chặp lại như thay da đổi thịt thành một mĩ nam an tĩnh rồi.
Nếu không phải đã dùng qua nước ở đây rồi có khi anh ta còn nghĩ nước trong ngôi nhà này có phép thuật ấy chứ.
Cho nên là Diêu học muội bắt ở đâu ra một thiếu niên kinh diễm thế này?
- Sao không vào đi? Đứng cản ở đây làm gì? - Triệu Vũ dập tắt mẩu thuốc lá đi vào thì vẫn thấy Tạ học trưởng đứng tại cửa thì lên tiếng hỏi.
- A… Ừ, vào thôi.
Tạ học trưởng xấu hổ vuốt mũi.
Anh ta thế mà lại ngây ngốc đứng nhìn một chàng trai.
Thật đáng xấu hổ.
- Này… Đây là người nào?
Triệu Vũ nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp ngồi trên ghế sofa đối diện Dạ Tịch thì hồ nghi hỏi.
- Người lúc chiều ấy.
Tạ học trưởng thay Dạ Tịch trả lời.
- Thật sự?
Nghe được câu trả lời, Triệu Vũ càng nghi hoặc hơn.
Này… cũng quá vi diệu rồi.
- Cái gì hôm nay cơ? Má, ai đây? - Trần Nguyên cũng vừa ngủ dậy từ trong phòng nhỏ ở góc đi ra thì bắt gặp thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Người này nha, lạ mắt.
- Kêu cái gì? - Bạn cùng phòng Trần Nguyên nối gót cậu ta đi ra, tay trái theo thói quen vỗ lên đầu Trần Nguyên.
Lực đạo không lớn lắm, nhìn thế nào cũng thấy như đánh yêu.
Tác giả :
Cơ Ngư