[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc
Chương 5: Xoay Ngược Lại Công Lược Mối Tình Đầu (5)
Edit: Ochibi
Nhưng mà, nếu là Tề Kỳ nói……
Hạ Thu mặc kệ, vậy cô đem loại dong dài này trở thành quan tâm của mình đi!
Trong lòng hơi mang theo chút chờ mong, Hạ Thu mở mắt ra, trong khoảng khắc trước mắt chỉ là một mảnh hoảng hốt.
Quả nhiên, nam sinh vẫn luôn chú ý động tĩnh của cô bên này, ngừng nói ngay, lập tức đến mép giường quan tâm duỗi tay vuốt gương mặt cô, lại sờ sờ trên trán.
“Hạ Thu, em khoẻ chút rồi sao?”
Đau ngất xỉu lại vừa mới tỉnh dậy, trước mắt đều mơ mơ hồ hồ, nỗ lực chớp chớp mắt, Hạ Thu rốt cuộc cũng thấy rõ mọi thứ trước mặt.
“Tề……” Không cần lo lắng, em không có việc gì.
Môi tái nhợt nâng lên nhàn nhạt giống như không có độ cong, Hạ Thu cong môi.
Tươi cười và ngữ khí như vậy, Hạ Thu đã luyện qua vô số lần trong ‘Một trăm chiêu nữ phụ nghịch tập thường dùng’.
Nhưng lời này nói một nửa, tươi cười cũng cong một nửa, rồi lại đột nhiên cứng lại trên mặt Hạ Thu.
Người trước mặt này có đôi chân mày và đôi mắt sáng mang thuộc tính câu dẫn người.
Rõ ràng khí thế kiêu ngạo mãnh liệt, mà khi hắn quan tâm nhìn chăm chú người như vậy, lại khiến người cảm thấy toàn thế giới trong mắt hắn phảng phất chỉ có chính mình!
Trời sinh kỹ năng phóng điện…… Bạch Lãng!
Nói thật, tuy rằng tên bá đạo tổng tài hống hách Bạch Lãng này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng khuôn mặt hơi du côn rồi lại ánh mặt trời này, đúng là kiểu hợp thể hắc mã vương tử thêm lưu manh mà thiếu nữ thích nhất.
Hạ Thu xem qua những phim thần tượng, lôi mỗi một Bạch Lãng ra, chỉ cần người thuộc loại nhìn gương mặt của hắn, là có thể xem hoàn chỉnh bộ phim thần tượng cẩu huyến hàng đầu.
Nhưng giờ phút này, đôi mắt câu dẫn người kia đang ôn nhu nhìn chăm chú cô, rõ ràng không phải Hạ Thu thích, nhưng cảm giác tâm động tê dại kia giống như nổ tung xỏ xuyên qua tứ chi xương cốt của cô.
Mẹ kiếp! Vì sao đột nhiên cô không khống chế được thân thể này?
Chậm rãi vuốt ve mặt Hạ Thu, Bạch Lãng tự tin cười, từ từ cúi thân mình xuống mong mỏi lấy Hạ Thu.
Khuôn mặt dần dần phóng đại kia làn da xác thật đặc biệt tốt, dù cho nhìn gần cũng không hề thấy lỗ chân lông, nhưng Hạ Thu không thể nói, người cũng không thể động.
“Đáng chết!” Cô lập tức cắn môi, định là dùng đau đớn nháy mắt phá tan trói buộc, nhưng chỉ phun ra được hai cái âm tiết hàm hồ, ngay sau đó lại mất khống chế.
Cô không thể cùng nam chủ thân cận đâu, quăng ngã!
Này đại khái là chấp niệm lưu lại trong thân thể nguyên chủ, chỉ có ở thời điểm xuất hiện sự kiện vô cùng khát vọng, ở lúc đầu xuyên qua, mới có thể phát sinh tình huống Hạ Thu không có cách khống chế thân thể.
Nhưng đầu chợt hướng về phía ngoài phòng y tế cầu cứu, vốn dĩ muốn trông cậy vào giáo viên y tế tới cắt ngang, nhưng nào ngờ thoáng nhìn như vậy, cô thấy được Tề Kỳ.
Hắn vậy mà chỉ đứng thẳng bất động sau rèm vải ngoài cửa.
Lòng nóng như lửa đốt đều không đủ để hình dung tâm tình Hạ Thu hiện tại.
Trong trí nhớ, Bạch Lãng không phải tránh cô như tránh hổ sao, tại sao sẽ có nghịch chuyển thần thánh như vậy? Đây là trời cao muốn khiến nhiệm vụ cô thất bại ư?
Bạch Lãng không hề nghe được âm thanh đáy lòng Hạ Thu, hắn nhắm hai mắt, khuôn mặt tuấn dật thành kính nghiêm túc, môi dày mỏng vừa phải, đủ để cho bất luận thiếu nữ nào cũng hoa mắt say mê nhắm mắt lại, giống như ôm mặt trời tiếp nhận nụ hôn tốt đẹp này.
Nhưng Hạ Thu lại liên tục hướng về bóng dáng Tề Kỳ, động tác giống như đảo mắt, trở mình đều khiến mắt cô đều mau rút gân, chẳng những Tề Kỳ ở cửa ẩn thân không có hành động, ngay cả Bạch Lãng cô muốn mượn để phát bệnh, cũng nhắm mắt không có nhìn đến, hô hấp ấm áp đã đến trên mặt Hạ Thu, cô muốn quay đầu tránh đi cũng không thể.
Thân ảnh Tề Kỳ sau rèm vải giật giật, dường như là chuẩn bị rời đi, Hạ Thu lúc này mới thật sự nóng nảy.
Cô đột nhiên tăng thêm lực đạo, thiếu chút nữa không cắn xuống một miếng thịt, máu đỏ thắm lập tức chảy ra trên môi trắng bệch, mùi máu tươi nồng đậm lập tức buộc Bạch Lãng dừng lại động tác.
Mở mắt ra liền phát hiện Hạ Thu rũ mắt, trên môi hình như là bị cắn phá, máu tươi chậm rãi thấm ra.
Bạch Lãng ngẩn người, theo sau lập tức có chút bật cười, hắn không biết nghĩ tới nơi nào, giơ tay nhéo cái mũi Hạ Thu, đứng dậy đến đầu giường tìm kiếm trong hộp y tế.
13/2/2020
Nhưng mà, nếu là Tề Kỳ nói……
Hạ Thu mặc kệ, vậy cô đem loại dong dài này trở thành quan tâm của mình đi!
Trong lòng hơi mang theo chút chờ mong, Hạ Thu mở mắt ra, trong khoảng khắc trước mắt chỉ là một mảnh hoảng hốt.
Quả nhiên, nam sinh vẫn luôn chú ý động tĩnh của cô bên này, ngừng nói ngay, lập tức đến mép giường quan tâm duỗi tay vuốt gương mặt cô, lại sờ sờ trên trán.
“Hạ Thu, em khoẻ chút rồi sao?”
Đau ngất xỉu lại vừa mới tỉnh dậy, trước mắt đều mơ mơ hồ hồ, nỗ lực chớp chớp mắt, Hạ Thu rốt cuộc cũng thấy rõ mọi thứ trước mặt.
“Tề……” Không cần lo lắng, em không có việc gì.
Môi tái nhợt nâng lên nhàn nhạt giống như không có độ cong, Hạ Thu cong môi.
Tươi cười và ngữ khí như vậy, Hạ Thu đã luyện qua vô số lần trong ‘Một trăm chiêu nữ phụ nghịch tập thường dùng’.
Nhưng lời này nói một nửa, tươi cười cũng cong một nửa, rồi lại đột nhiên cứng lại trên mặt Hạ Thu.
Người trước mặt này có đôi chân mày và đôi mắt sáng mang thuộc tính câu dẫn người.
Rõ ràng khí thế kiêu ngạo mãnh liệt, mà khi hắn quan tâm nhìn chăm chú người như vậy, lại khiến người cảm thấy toàn thế giới trong mắt hắn phảng phất chỉ có chính mình!
Trời sinh kỹ năng phóng điện…… Bạch Lãng!
Nói thật, tuy rằng tên bá đạo tổng tài hống hách Bạch Lãng này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng khuôn mặt hơi du côn rồi lại ánh mặt trời này, đúng là kiểu hợp thể hắc mã vương tử thêm lưu manh mà thiếu nữ thích nhất.
Hạ Thu xem qua những phim thần tượng, lôi mỗi một Bạch Lãng ra, chỉ cần người thuộc loại nhìn gương mặt của hắn, là có thể xem hoàn chỉnh bộ phim thần tượng cẩu huyến hàng đầu.
Nhưng giờ phút này, đôi mắt câu dẫn người kia đang ôn nhu nhìn chăm chú cô, rõ ràng không phải Hạ Thu thích, nhưng cảm giác tâm động tê dại kia giống như nổ tung xỏ xuyên qua tứ chi xương cốt của cô.
Mẹ kiếp! Vì sao đột nhiên cô không khống chế được thân thể này?
Chậm rãi vuốt ve mặt Hạ Thu, Bạch Lãng tự tin cười, từ từ cúi thân mình xuống mong mỏi lấy Hạ Thu.
Khuôn mặt dần dần phóng đại kia làn da xác thật đặc biệt tốt, dù cho nhìn gần cũng không hề thấy lỗ chân lông, nhưng Hạ Thu không thể nói, người cũng không thể động.
“Đáng chết!” Cô lập tức cắn môi, định là dùng đau đớn nháy mắt phá tan trói buộc, nhưng chỉ phun ra được hai cái âm tiết hàm hồ, ngay sau đó lại mất khống chế.
Cô không thể cùng nam chủ thân cận đâu, quăng ngã!
Này đại khái là chấp niệm lưu lại trong thân thể nguyên chủ, chỉ có ở thời điểm xuất hiện sự kiện vô cùng khát vọng, ở lúc đầu xuyên qua, mới có thể phát sinh tình huống Hạ Thu không có cách khống chế thân thể.
Nhưng đầu chợt hướng về phía ngoài phòng y tế cầu cứu, vốn dĩ muốn trông cậy vào giáo viên y tế tới cắt ngang, nhưng nào ngờ thoáng nhìn như vậy, cô thấy được Tề Kỳ.
Hắn vậy mà chỉ đứng thẳng bất động sau rèm vải ngoài cửa.
Lòng nóng như lửa đốt đều không đủ để hình dung tâm tình Hạ Thu hiện tại.
Trong trí nhớ, Bạch Lãng không phải tránh cô như tránh hổ sao, tại sao sẽ có nghịch chuyển thần thánh như vậy? Đây là trời cao muốn khiến nhiệm vụ cô thất bại ư?
Bạch Lãng không hề nghe được âm thanh đáy lòng Hạ Thu, hắn nhắm hai mắt, khuôn mặt tuấn dật thành kính nghiêm túc, môi dày mỏng vừa phải, đủ để cho bất luận thiếu nữ nào cũng hoa mắt say mê nhắm mắt lại, giống như ôm mặt trời tiếp nhận nụ hôn tốt đẹp này.
Nhưng Hạ Thu lại liên tục hướng về bóng dáng Tề Kỳ, động tác giống như đảo mắt, trở mình đều khiến mắt cô đều mau rút gân, chẳng những Tề Kỳ ở cửa ẩn thân không có hành động, ngay cả Bạch Lãng cô muốn mượn để phát bệnh, cũng nhắm mắt không có nhìn đến, hô hấp ấm áp đã đến trên mặt Hạ Thu, cô muốn quay đầu tránh đi cũng không thể.
Thân ảnh Tề Kỳ sau rèm vải giật giật, dường như là chuẩn bị rời đi, Hạ Thu lúc này mới thật sự nóng nảy.
Cô đột nhiên tăng thêm lực đạo, thiếu chút nữa không cắn xuống một miếng thịt, máu đỏ thắm lập tức chảy ra trên môi trắng bệch, mùi máu tươi nồng đậm lập tức buộc Bạch Lãng dừng lại động tác.
Mở mắt ra liền phát hiện Hạ Thu rũ mắt, trên môi hình như là bị cắn phá, máu tươi chậm rãi thấm ra.
Bạch Lãng ngẩn người, theo sau lập tức có chút bật cười, hắn không biết nghĩ tới nơi nào, giơ tay nhéo cái mũi Hạ Thu, đứng dậy đến đầu giường tìm kiếm trong hộp y tế.
13/2/2020
Tác giả :
Thập Tam Thanh