Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu
Quyển 1 - Chương 18: Em trai quá yêu ta phải làm sao bây giờ?(18)
Hôm sau.
Khi đi học.
Phong Hoa mặc đồng phục học sinh, đứng trước gương.
Trong gương, cô gái với tóc dài đen nhánh nhu thuận trên vai, áo sơmi ren màu trắng, có con bướm nơ màu lam đáng yêu, kết hợp thêm váy dài màu lam.
Nhìn qua, trông rất ngoan ngoãn mềm mại, duyên dáng yêu kiều.
Đúng chuẩn điển hình nữ học sinh ngoan ngoãn.
Chỉ là, cặp mắt kia-------
Lười biếng, tôn quý, bễ nghễ.
Ánh mắt lưu chuyển, mang theo khí thế diễm sát thiên hạ.
Tuyệt không phải ánh mắt của một thiên kim bị đem nuôi gác xó trong nhà mà có được.
Phong Hoa thu mắt, hơi thở nguy hiểm được thu hồi.
Cô cúi đầu, ngón tay nhỏ dài cầm một góc làn váy đồng phục.
"Thế gian này sao có cái váy ngắn tầm thường như vậy? Không hề có chút phong nhã nào".
Ngữ khí của nữ hoàng bệ hạ, không khó nghe ra sự ghét bỏ.
Một chút đều kém long bào của trẫm.
Long bào của trẫm đâu?
Hệ thống xoa tay hầm hè.
Lúc này phải phát huy bản lĩnh của thái giám tổng quản.
Thái giám tổng quản thật sự, phải có gan để hướng nữ hoàng bệ hạ can gián.
"Bệ hạ, nhập gia tùy tục a! Nơi này cô gái nào cũng đều mặc như vậy, kỳ thật ngài-------mặc cái váy ngắn ngủn này, trông rất xinh đẹp~".
Phong Hoa:"......."
Câm miệng, cấm nói chuyện.
Phong Hoa duỗi tay sửa sang lại làn váy, hơi nâng nâng chiếc cằm tuyệt mỹ, nhìn chính mình trong chiếc gương với một ánh mắt bễ nghễ chúng sinh thêm một lần.
Xoay người, thanh thản xuống lầu.
........
Dưới lầu, Hứa Khả mặc một bộ quần áo học sinh, nghe tiếng bước chân, liền ngước nhìn lên.
Quần dài bạch sam, đúng chuẩn thiếu niên đồng học.
Khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo ở dưới ánh nắng sáng lạn, giống như bước ra từ tranh sơn dầu hoa lệ thời Trung cổ.
Phong Hoa không chút để ý đến gần.
Lúc này, thiếu niên hơi cong môi:" Lần đầu tiên được cùng chị đi học, thật là một cái trải nghiệm thú vị".
Phong Hoa nheo mắt, không nói gì.
"Yên tâm, ở trường học, em nhất định sẽ chiếu cố chị thật tốt". Hứa Khả nhẹ nhàng nói, thanh âm mềm mại, trằn trọc ở giữa môi hồng răng trắng, lời nói ngoan ngoãn mà nguy hiểm phun ra.
Hệ thống nghe thấy, lập tức nói với Phong Hoa:" Bệ hạ mau xem, đế quân đại đại đang khiêu khích ngươi!".
Giọng nói hệ thống rất có ý tứ làm phản, châm ngòi thổi gió.
Phong Hoa ngữ khí không chút để ý, lười biếng trả lời:"Chỉ cần là người có đôi mắt cùng lỗ tai đều nghe ra được".
Hệ thống:"........."
Nữ hoàng bệ hạ đây là khinh bỉ ta không có mắt cùng lỗ tai sao?
Thật đau lòng.
Chắp tay trước ngực, ta sinh khí rồi, hừm!!!!!
Phong Hoa cong môi cười:" Vậy phải cảm ơn ý tốt của cậu......... Khả Khả".
Cô cố ý để giọng thân mật khiêu khích.
Quả nhiên, trên mặt thiếu niên tinh xảo ngoan ngoãn, hiện lên một tia cứng đờ.
Phong Hoa cười rộ xinh đẹp, tiến lên túm lấy vai đeo cặp sách của Hứa Khả:" Khả Khả, chúng ta đi nhanh đi, tưởng tượng có thể cùng cậu đi học, cảm giác cả người đều không chờ nổi rồi".
Hứa Khả:"......... Phiền chị buông ra trước rồi nói".
Khi đi học.
Phong Hoa mặc đồng phục học sinh, đứng trước gương.
Trong gương, cô gái với tóc dài đen nhánh nhu thuận trên vai, áo sơmi ren màu trắng, có con bướm nơ màu lam đáng yêu, kết hợp thêm váy dài màu lam.
Nhìn qua, trông rất ngoan ngoãn mềm mại, duyên dáng yêu kiều.
Đúng chuẩn điển hình nữ học sinh ngoan ngoãn.
Chỉ là, cặp mắt kia-------
Lười biếng, tôn quý, bễ nghễ.
Ánh mắt lưu chuyển, mang theo khí thế diễm sát thiên hạ.
Tuyệt không phải ánh mắt của một thiên kim bị đem nuôi gác xó trong nhà mà có được.
Phong Hoa thu mắt, hơi thở nguy hiểm được thu hồi.
Cô cúi đầu, ngón tay nhỏ dài cầm một góc làn váy đồng phục.
"Thế gian này sao có cái váy ngắn tầm thường như vậy? Không hề có chút phong nhã nào".
Ngữ khí của nữ hoàng bệ hạ, không khó nghe ra sự ghét bỏ.
Một chút đều kém long bào của trẫm.
Long bào của trẫm đâu?
Hệ thống xoa tay hầm hè.
Lúc này phải phát huy bản lĩnh của thái giám tổng quản.
Thái giám tổng quản thật sự, phải có gan để hướng nữ hoàng bệ hạ can gián.
"Bệ hạ, nhập gia tùy tục a! Nơi này cô gái nào cũng đều mặc như vậy, kỳ thật ngài-------mặc cái váy ngắn ngủn này, trông rất xinh đẹp~".
Phong Hoa:"......."
Câm miệng, cấm nói chuyện.
Phong Hoa duỗi tay sửa sang lại làn váy, hơi nâng nâng chiếc cằm tuyệt mỹ, nhìn chính mình trong chiếc gương với một ánh mắt bễ nghễ chúng sinh thêm một lần.
Xoay người, thanh thản xuống lầu.
........
Dưới lầu, Hứa Khả mặc một bộ quần áo học sinh, nghe tiếng bước chân, liền ngước nhìn lên.
Quần dài bạch sam, đúng chuẩn thiếu niên đồng học.
Khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo ở dưới ánh nắng sáng lạn, giống như bước ra từ tranh sơn dầu hoa lệ thời Trung cổ.
Phong Hoa không chút để ý đến gần.
Lúc này, thiếu niên hơi cong môi:" Lần đầu tiên được cùng chị đi học, thật là một cái trải nghiệm thú vị".
Phong Hoa nheo mắt, không nói gì.
"Yên tâm, ở trường học, em nhất định sẽ chiếu cố chị thật tốt". Hứa Khả nhẹ nhàng nói, thanh âm mềm mại, trằn trọc ở giữa môi hồng răng trắng, lời nói ngoan ngoãn mà nguy hiểm phun ra.
Hệ thống nghe thấy, lập tức nói với Phong Hoa:" Bệ hạ mau xem, đế quân đại đại đang khiêu khích ngươi!".
Giọng nói hệ thống rất có ý tứ làm phản, châm ngòi thổi gió.
Phong Hoa ngữ khí không chút để ý, lười biếng trả lời:"Chỉ cần là người có đôi mắt cùng lỗ tai đều nghe ra được".
Hệ thống:"........."
Nữ hoàng bệ hạ đây là khinh bỉ ta không có mắt cùng lỗ tai sao?
Thật đau lòng.
Chắp tay trước ngực, ta sinh khí rồi, hừm!!!!!
Phong Hoa cong môi cười:" Vậy phải cảm ơn ý tốt của cậu......... Khả Khả".
Cô cố ý để giọng thân mật khiêu khích.
Quả nhiên, trên mặt thiếu niên tinh xảo ngoan ngoãn, hiện lên một tia cứng đờ.
Phong Hoa cười rộ xinh đẹp, tiến lên túm lấy vai đeo cặp sách của Hứa Khả:" Khả Khả, chúng ta đi nhanh đi, tưởng tượng có thể cùng cậu đi học, cảm giác cả người đều không chờ nổi rồi".
Hứa Khả:"......... Phiền chị buông ra trước rồi nói".
Tác giả :
Hắc Bạch Hôi Cô Nương