Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level
Chương 60
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Sau khi có người sống sót giúp đỡ, căn cứ nhanh chóng rực rỡ hẳn lên.
Trong đám người sống sót cũng có một vài nhân viên kỹ thuật, căn cứ vốn còn chưa thể hoàn toàn vận hành dường như đã không còn vấn đề gì nữa.
Hoa Vụ chia căn cứ ra thành khu thí nghiệm của Giang Dịch và khu sinh hoạt của người sống sót, để lão Tam thiết lập khóa cửa một lần nữa, không có nguyên nhân đặc biệt, những người sống sót không thể tự do ra vào các khu vực này.
Đám người sống sót này ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ sẽ giống như lúc trước, thậm chí lưu lạc đến mức thảm hại hơn.
Không ngờ mỗi người ngoại trừ đều phải làm việc thu hoạch thức ăn ra thì cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều.
Nhóm người Mạch ca tuy rằng rất hung dữ nhưng cũng không đánh chửi họ.
Bị bệnh cũng có thể đến phòng khám, tìm bác sĩ Giang kia khám bệnh.
Thức ăn tuy rằng không nói là đủ, nhưng mỗi ngày hai bữa, gần như đều có thể ăn nó đến bảy phần.
Ngoại trừ…
“A——”
Hoa Vụ bị một tiếng kêu này làm cho run rẩy, cô thò đầu ra nhìn về phía âm thanh truyền đến.
Hai người Tiểu Thất cùng Tiểu Lục không biết đang làm gì, khiến mấy phụ nữ sống sót sợ tới mức hét chói tai.
Hoa Vụ xác định là người của mình, đi ra ngoài, lại gần xem.
“Tiểu Thất ca, các anh tìm vui vẻ mà cũng không gọi tôi à?”
Người Tiểu Thất cùng Tiểu Lục giật mình một cái, quay đầu nhìn Hoa Vụ không biết đứng sau lưng bọn họ lúc nào, “Thời Ôn à…. sao cô lại ở đây?”
“Đây là khu vực nghỉ ngơi của con gái, tôi ở đây cũng rất bình thường.” Hoa Vụ quan sát bọn họ: “Ngược lại các anh… các anh chuẩn bị ăn một mình à?”
“……”
“……”
Xui xẻo!
Sao lại đụng phải tên điên này!
Tiểu Thất buông người phụ nữ bị hắn lôi kéo ra, gãi đầu: “Cái kia… chúng tôi đến đây để tuần tra.”
Hoa Vụ vẫy tay gọi bọn họ: “Các anh lại đây.”
Tiểu Thất và Tiểu Lục liếc nhìn nhau, lề mề đi đến chỗ Hoa Vụ bên kia.
Hoa Vụ giúp Tiểu Lục sửa sang lại quần áo, vỗ vai hắn, không nặng không nhẹ nói: “Hai người các anh nha, các anh hiện tại cũng là người có thân phận, đừng có làm chuyện lưu manh này. Lấy dáng người này, mị lực này, địa vị này, còn sợ không có người tìm các anh? Người ta không thích thì các anh cũng đừng ép buộc nha, bây giờ chúng ta đều là người có thân phận.”
Tiểu Thất: “Lúc cô ép buộc, cũng không có nói như vậy.”
Hoa Vụ trợn tròn mắt: “… Tôi ép buộc ai?”
“Bác sĩ Giang đó.” Tiểu Thất nói: “Người ta ban đầu cũng không bằng lòng với cô.”
Hoa Vụ cảm thấy cần phải biện minh cho chính mình: “Tôi đó là giúp anh ta! Tôi cũng không làm gì anh ta!” Nhiều nhất là coi anh ta làm gối đầu! Ơn cứu mạng, làm cái gối đầu thì sao?
Tiểu Thất mỉm cười, hoàn toàn không tin.
Hoa vụ bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn: “Chú ý thân phận!”
Tiểu Thất: “…”
Bọn họ chính là một đám tiểu lưu manh, có thân phận gì chứ.
Tiểu Thất vẫn không dám đối nghịch với Hoa Vụ, cùng Tiểu Lục rời đi trước.
Hoa Vụ nhìn bóng lưng hai người rời đi, cảm thấy cần phải nói với Mạch ca một chút, rèn luyện ý chí của bọn họ, người làm việc lớn, làm sao có thể tùy tiện bị phồn hoa nhân gian mê hoặc!
Chờ bóng dáng của Tiểu Lục cùng Tiểu Thất hoàn toàn biến mất, Hoa Vụ mới quay đầu nhìn về phía mấy cô gái kia: “Sau này nhìn thấy họ thì đi vòng qua, người trong căn cứ này cũng không phải tốt lành gì.”
Cô bé vừa rồi bị Tiểu Thất bắt lấy kia nhỏ giọng nói: “…..vâng……. cảm ơn……cảm ơn cô.”
Hoa Vụ không trả lời, trực tiếp rời đi.
Cô đi đến Mạch ca để thảo luận về vấn đề này.
Mọi người tình nguyện ta không quản được, nhưng loại vấn đề này không thể xảy ra nữa, một căn cứ tốt, nhất định phải có quy củ, bằng không không thể chiếm được lòng người.
Đội ngũ của nữ chính không thể không có quy củ như vậy.
Mạch ca hiểu rõ Hoa Vụ nói đều có chút đạo lý, lúc làm việc hắn cũng nghiêm khắc quản thúc bọn họ, nhưng… lại cảm thấy ở nơi an toàn như căn cứ này, không nghiêm trọng như vậy.
“Nhưng bọn họ đều là anh em của tôi, chút chuyện nhỏ này…”
“Cho nên anh càng không thể để mặc bọn họ sa đọa đấy!” Hoa Vụ đập bàn: “Bao nhiêu người bị hủy hoại trong chuyện tình tình ái ái này, đây chính là tối kỵ!! Chúng ta không thể phạm sai lầm như vậy, căn cứ của chúng ta phải phát triển thật lớn mạng, làm căn cứ đứng đầu mạt thế, trước tiên phải lập rõ quy củ.”
“……”
Không, không có nghiêm trọng như vậy.
Sao lại kéo đến sa đọa chứ…
Hơn nữa tôi cũng chưa nói muốn làm căn cứ đứng đầu mạt thế đâu!!
Chừng nào cô lên kế hoạch!
Có thể thương lượng với đại ca tôi trước hay không!!
“Các người đang làm gì vậy?” Giang Dịch đi vào liền thấy Hoa Vụ một chân đạp ghế, một tay vỗ bàn, giống như muốn làm gì cùng Mạch ca.
“Bàn bạc sự phát triển của căn cứ trong tương lai.” Hoa Vụ liếc hắn hai cái: “Anh không ở phòng thí nghiệm, chạy tới đây làm gì?”
“Tôi cần zombie…”
“À.” Hoa Vụ vẻ mặt ‘Tôi biết rồi’, không kiên nhẫn phất tay với hắn: “Lát nữa đi bắt cho anh, trở về đi.”
“……”
Hoa Vụ nói nhảm cùng Mạch ca hơn nửa ngày, sắp đến giờ cơm tối mới mang theo Tiểu Ngũ bắt zombie Giang Dịch muốn tới cho hắn.
Giang Dịch thấy zombie còn đang nhảy nhót tưng bừng, cầm lấy súng bắn một cái liền đổ.
Giang Dịch hiện tại cũng tính là một nửa người nhà, Mạch ca cho anh ta súng, dù sao hiện tại trong căn cứ có nhiều người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, anh ta cũng còn có khả năng tự bảo vệ mình.
Hoa Vụ nhìn zombie ngã xuống đất: “Tôi vất vả lắm mới bắt sống được cho anh!”
Giang Dịch: “Tôi không nói muốn sống.”
Hoa Vụ: “Sao anh không nói sớm!”
Để bắt một con sống không phải là dễ dàng!!
Giang Dịch: “Cô cũng không nghe tôi nói.”
“……”
Hoa Vụ: “Lần sau anh có yêu cầu gì có thể nói hết trong một câu, đừng nên nghẹn đến câu thứ hai.”
Giang Dịch: “Thời tiểu thư, để tôi nhắc nhở cô, cô vốn dĩ không nghe tôi nói xong.”
Hoa Vụ: “Anh nói chậm còn trách tôi?”
Giang Dịch: “Cô ngắt lời tôi trước…”
Tiểu Ngũ nhìn hai người đấu võ mồm, lắc đầu, trực tiếp rời đi.
……
……
Mạch ca bị lay động trước lời ‘nói’ của Hoa Vụ, bắt đầu dạy cho đám người Tiểu Ngũ một lớp học tư tưởng, truyền bá tư tưởng bọn họ hiện giờ là đại nhân vật có thân phận, không thể cứ giữ quan điểm, tác phong giống như những tiểu lưu manh được.
Đám Tiểu Ngũ nghĩ mãi không ra, bọn họ tính là đại nhân vật gì chứ.
Nhưng mà Mạch ca nói như vậy, vậy khẳng định là đúng.
Trong quá trình Mạch ca huấn luyện đàn em, phát triển căn cứ lớn mạnh, Giang Dịch cơ hồ đều nằm trong phòng thí nghiệm, cũng không biết tiến triển như nào.
Dù sao bọn họ vừa hỏi thì Giang Dịch mở miệng giống như là đang giảng thiên thư, người nghe đều buồn ngủ, dần dần bọn họ cũng không hỏi nữa.
Chỉ có Hoa Vụ thỉnh thoảng đi xem, hỏi tiến độ, giúp hắn làm một vài cái gì đó cần thiết.
Có đôi khi Mạch ca còn hoài nghi Hoa Vụ nhốt Giang Dịch trong phòng thí nghiệm, hận không thể để hắn làm việc hai mươi bốn giờ một ngày.
Tất nhiên là… hắn không có bằng chứng.
Trong lúc Giang Dịch đang cố gắng nghiên cứu thuốc giải, thỉnh thoảng Mạch ca sẽ dẫn người đi ra ngoài, lấy chút vật tư trở về.
Cũng từ từ mở rộng căn cứ, chiêu mộ thành viên.
Hiện tại căn cứ nhiều người, bọn họ có chút không quản được những người đó.
Căn cứ dựa theo quy củ đã đề ra mà vận hành, tiến vào một giai đoạn phát triển tốt.
Thỉnh thoảng có những đêm Mạch ca không ngủ được thì luôn tự hỏi, hắn là một người xấu, vì sao lại đi đến tình trạng hiện tại, rốt cuộc là đã đi sai bước nào.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Sau khi có người sống sót giúp đỡ, căn cứ nhanh chóng rực rỡ hẳn lên.
Trong đám người sống sót cũng có một vài nhân viên kỹ thuật, căn cứ vốn còn chưa thể hoàn toàn vận hành dường như đã không còn vấn đề gì nữa.
Hoa Vụ chia căn cứ ra thành khu thí nghiệm của Giang Dịch và khu sinh hoạt của người sống sót, để lão Tam thiết lập khóa cửa một lần nữa, không có nguyên nhân đặc biệt, những người sống sót không thể tự do ra vào các khu vực này.
Đám người sống sót này ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ sẽ giống như lúc trước, thậm chí lưu lạc đến mức thảm hại hơn.
Không ngờ mỗi người ngoại trừ đều phải làm việc thu hoạch thức ăn ra thì cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều.
Nhóm người Mạch ca tuy rằng rất hung dữ nhưng cũng không đánh chửi họ.
Bị bệnh cũng có thể đến phòng khám, tìm bác sĩ Giang kia khám bệnh.
Thức ăn tuy rằng không nói là đủ, nhưng mỗi ngày hai bữa, gần như đều có thể ăn nó đến bảy phần.
Ngoại trừ…
“A——”
Hoa Vụ bị một tiếng kêu này làm cho run rẩy, cô thò đầu ra nhìn về phía âm thanh truyền đến.
Hai người Tiểu Thất cùng Tiểu Lục không biết đang làm gì, khiến mấy phụ nữ sống sót sợ tới mức hét chói tai.
Hoa Vụ xác định là người của mình, đi ra ngoài, lại gần xem.
“Tiểu Thất ca, các anh tìm vui vẻ mà cũng không gọi tôi à?”
Người Tiểu Thất cùng Tiểu Lục giật mình một cái, quay đầu nhìn Hoa Vụ không biết đứng sau lưng bọn họ lúc nào, “Thời Ôn à…. sao cô lại ở đây?”
“Đây là khu vực nghỉ ngơi của con gái, tôi ở đây cũng rất bình thường.” Hoa Vụ quan sát bọn họ: “Ngược lại các anh… các anh chuẩn bị ăn một mình à?”
“……”
“……”
Xui xẻo!
Sao lại đụng phải tên điên này!
Tiểu Thất buông người phụ nữ bị hắn lôi kéo ra, gãi đầu: “Cái kia… chúng tôi đến đây để tuần tra.”
Hoa Vụ vẫy tay gọi bọn họ: “Các anh lại đây.”
Tiểu Thất và Tiểu Lục liếc nhìn nhau, lề mề đi đến chỗ Hoa Vụ bên kia.
Hoa Vụ giúp Tiểu Lục sửa sang lại quần áo, vỗ vai hắn, không nặng không nhẹ nói: “Hai người các anh nha, các anh hiện tại cũng là người có thân phận, đừng có làm chuyện lưu manh này. Lấy dáng người này, mị lực này, địa vị này, còn sợ không có người tìm các anh? Người ta không thích thì các anh cũng đừng ép buộc nha, bây giờ chúng ta đều là người có thân phận.”
Tiểu Thất: “Lúc cô ép buộc, cũng không có nói như vậy.”
Hoa Vụ trợn tròn mắt: “… Tôi ép buộc ai?”
“Bác sĩ Giang đó.” Tiểu Thất nói: “Người ta ban đầu cũng không bằng lòng với cô.”
Hoa Vụ cảm thấy cần phải biện minh cho chính mình: “Tôi đó là giúp anh ta! Tôi cũng không làm gì anh ta!” Nhiều nhất là coi anh ta làm gối đầu! Ơn cứu mạng, làm cái gối đầu thì sao?
Tiểu Thất mỉm cười, hoàn toàn không tin.
Hoa vụ bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn: “Chú ý thân phận!”
Tiểu Thất: “…”
Bọn họ chính là một đám tiểu lưu manh, có thân phận gì chứ.
Tiểu Thất vẫn không dám đối nghịch với Hoa Vụ, cùng Tiểu Lục rời đi trước.
Hoa Vụ nhìn bóng lưng hai người rời đi, cảm thấy cần phải nói với Mạch ca một chút, rèn luyện ý chí của bọn họ, người làm việc lớn, làm sao có thể tùy tiện bị phồn hoa nhân gian mê hoặc!
Chờ bóng dáng của Tiểu Lục cùng Tiểu Thất hoàn toàn biến mất, Hoa Vụ mới quay đầu nhìn về phía mấy cô gái kia: “Sau này nhìn thấy họ thì đi vòng qua, người trong căn cứ này cũng không phải tốt lành gì.”
Cô bé vừa rồi bị Tiểu Thất bắt lấy kia nhỏ giọng nói: “…..vâng……. cảm ơn……cảm ơn cô.”
Hoa Vụ không trả lời, trực tiếp rời đi.
Cô đi đến Mạch ca để thảo luận về vấn đề này.
Mọi người tình nguyện ta không quản được, nhưng loại vấn đề này không thể xảy ra nữa, một căn cứ tốt, nhất định phải có quy củ, bằng không không thể chiếm được lòng người.
Đội ngũ của nữ chính không thể không có quy củ như vậy.
Mạch ca hiểu rõ Hoa Vụ nói đều có chút đạo lý, lúc làm việc hắn cũng nghiêm khắc quản thúc bọn họ, nhưng… lại cảm thấy ở nơi an toàn như căn cứ này, không nghiêm trọng như vậy.
“Nhưng bọn họ đều là anh em của tôi, chút chuyện nhỏ này…”
“Cho nên anh càng không thể để mặc bọn họ sa đọa đấy!” Hoa Vụ đập bàn: “Bao nhiêu người bị hủy hoại trong chuyện tình tình ái ái này, đây chính là tối kỵ!! Chúng ta không thể phạm sai lầm như vậy, căn cứ của chúng ta phải phát triển thật lớn mạng, làm căn cứ đứng đầu mạt thế, trước tiên phải lập rõ quy củ.”
“……”
Không, không có nghiêm trọng như vậy.
Sao lại kéo đến sa đọa chứ…
Hơn nữa tôi cũng chưa nói muốn làm căn cứ đứng đầu mạt thế đâu!!
Chừng nào cô lên kế hoạch!
Có thể thương lượng với đại ca tôi trước hay không!!
“Các người đang làm gì vậy?” Giang Dịch đi vào liền thấy Hoa Vụ một chân đạp ghế, một tay vỗ bàn, giống như muốn làm gì cùng Mạch ca.
“Bàn bạc sự phát triển của căn cứ trong tương lai.” Hoa Vụ liếc hắn hai cái: “Anh không ở phòng thí nghiệm, chạy tới đây làm gì?”
“Tôi cần zombie…”
“À.” Hoa Vụ vẻ mặt ‘Tôi biết rồi’, không kiên nhẫn phất tay với hắn: “Lát nữa đi bắt cho anh, trở về đi.”
“……”
Hoa Vụ nói nhảm cùng Mạch ca hơn nửa ngày, sắp đến giờ cơm tối mới mang theo Tiểu Ngũ bắt zombie Giang Dịch muốn tới cho hắn.
Giang Dịch thấy zombie còn đang nhảy nhót tưng bừng, cầm lấy súng bắn một cái liền đổ.
Giang Dịch hiện tại cũng tính là một nửa người nhà, Mạch ca cho anh ta súng, dù sao hiện tại trong căn cứ có nhiều người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, anh ta cũng còn có khả năng tự bảo vệ mình.
Hoa Vụ nhìn zombie ngã xuống đất: “Tôi vất vả lắm mới bắt sống được cho anh!”
Giang Dịch: “Tôi không nói muốn sống.”
Hoa Vụ: “Sao anh không nói sớm!”
Để bắt một con sống không phải là dễ dàng!!
Giang Dịch: “Cô cũng không nghe tôi nói.”
“……”
Hoa Vụ: “Lần sau anh có yêu cầu gì có thể nói hết trong một câu, đừng nên nghẹn đến câu thứ hai.”
Giang Dịch: “Thời tiểu thư, để tôi nhắc nhở cô, cô vốn dĩ không nghe tôi nói xong.”
Hoa Vụ: “Anh nói chậm còn trách tôi?”
Giang Dịch: “Cô ngắt lời tôi trước…”
Tiểu Ngũ nhìn hai người đấu võ mồm, lắc đầu, trực tiếp rời đi.
……
……
Mạch ca bị lay động trước lời ‘nói’ của Hoa Vụ, bắt đầu dạy cho đám người Tiểu Ngũ một lớp học tư tưởng, truyền bá tư tưởng bọn họ hiện giờ là đại nhân vật có thân phận, không thể cứ giữ quan điểm, tác phong giống như những tiểu lưu manh được.
Đám Tiểu Ngũ nghĩ mãi không ra, bọn họ tính là đại nhân vật gì chứ.
Nhưng mà Mạch ca nói như vậy, vậy khẳng định là đúng.
Trong quá trình Mạch ca huấn luyện đàn em, phát triển căn cứ lớn mạnh, Giang Dịch cơ hồ đều nằm trong phòng thí nghiệm, cũng không biết tiến triển như nào.
Dù sao bọn họ vừa hỏi thì Giang Dịch mở miệng giống như là đang giảng thiên thư, người nghe đều buồn ngủ, dần dần bọn họ cũng không hỏi nữa.
Chỉ có Hoa Vụ thỉnh thoảng đi xem, hỏi tiến độ, giúp hắn làm một vài cái gì đó cần thiết.
Có đôi khi Mạch ca còn hoài nghi Hoa Vụ nhốt Giang Dịch trong phòng thí nghiệm, hận không thể để hắn làm việc hai mươi bốn giờ một ngày.
Tất nhiên là… hắn không có bằng chứng.
Trong lúc Giang Dịch đang cố gắng nghiên cứu thuốc giải, thỉnh thoảng Mạch ca sẽ dẫn người đi ra ngoài, lấy chút vật tư trở về.
Cũng từ từ mở rộng căn cứ, chiêu mộ thành viên.
Hiện tại căn cứ nhiều người, bọn họ có chút không quản được những người đó.
Căn cứ dựa theo quy củ đã đề ra mà vận hành, tiến vào một giai đoạn phát triển tốt.
Thỉnh thoảng có những đêm Mạch ca không ngủ được thì luôn tự hỏi, hắn là một người xấu, vì sao lại đi đến tình trạng hiện tại, rốt cuộc là đã đi sai bước nào.
Tác giả :
Mặc Linh