Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level
Chương 47
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Lúc Giang Dịch tỉnh lại thì đã là giữa trưa.
Ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào, toàn bộ khoang xe tràn ngập một cỗ oi bức.
Hắn mở mắt liền đối mặt với ánh mắt dò xét mang theo chút tò mò thiếu nữ.
“!!!”
Giang Dịch ngồi dậy.
Đầu vẫn còn có chút choáng váng, lúc xe xóc nảy, thiếu chút nữa hắn lại ngã trở về.
Hai tay bị còng, vất vả lắm mới ổn định được thân thể. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng nói hơi khàn khàn, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Một đêm và một buổi sáng.” Hoa Vụ nói, “Một ngụm rượu thôi mà anh đã ngủ lâu như vậy, nếu là một bình…”
“……”
Không thể uống rượu là lỗi của hắn sao?
Có ai dùng rượu để uống thuốc chứ?
Là chê hắn chết quá chậm sao?
Hắn chưa chết thật sự là mạng lớn…
Đầu Giang Dịch vẫn còn đau, “Sao tôi lại ở, cô…”
“À, anh nhất định phải bám lấy tôi, bọn Mạch ca cũng không tách ra được, tôi cũng không còn cách nào, đành phải phải cho anh mượn ôm một chút. Anh yên tâm, tôi sẽ không lắm chuyện như anh, sẽ không ghét bỏ anh.”
Giang Dịch cảm thấy Hoa Vụ đang bịa đặt lung tung.
Nhưng hắn không có bằng chứng…
Lão Tam lái xe cùng Mạch ca ở ghế lái phụ giống như không nghe thấy, một người chuyên chú lái xe, một người chuyên chú đùa nghịch vũ khí trong tay.
Giang Dịch kéo giãn khoảng cách với cô, ngồi sang bên kia.
Theo sau là đoàn xe của Tiêu Tích, đường nông thôn gồ ghề, tốc độ của xe cũng không nhanh.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài ngôi nhà ở ven đường, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy zoombie lắc lư qua lại, nghe thấy tiếng ô tô chạy, co cẳng chạy về phía bên này.
Zoombie kia còn chưa có tới gần đã bị một mũi tên dài bẳn trúng, đổ vào bụi cỏ ven đường.
Giang Dịch nhìn về phía sau, trong đội ngũ của Tiêu Tích, có một người ngồi trên nóc xe, trong tay cầm một cái cung tên.
“Tại sao chúng ta lại đi cùng với họ?” Giang Dịch cảm thấy kỳ quái.
Trước đây đám người này đều sẽ không đi cùng người khác.
“Nhiều người nhiều phần lực lượng, không tốt sao?” Hoa Vụ cuộn người ở trên ghế ngồi, chậm rãi nói.
Vu Ngôn Ngôn ở trong đội ngũ của Tiêu Tích, đây chính là mục tiêu công việc của cô, đương nhiên phải ở cùng bọn họ.
Hơn nữa…
Mục đích của đám người Tiêu Tích này, hình như cũng là căn cứ trong miệng của Giang Dịch.
Ánh mắt Giang Dịch cổ quái đánh giá trên dưới cô một lát: “Cô có mục đích khác chứ gì?”
“Làm sao có thể.” Hoa Vụ nắm tay: “Chúng ta là những người của chính nghĩa, gánh vác sứ mệnh quan trọng là cứu tất cả nhân loại!”
Cái từ ‘chính nghĩa’ này có liên quan gì đến cô?
Trái ngược nhau à?
Lại còn cứu vớt nhân loại…
Tất cả nhân loại đều phải cảm ơn cô!
Giang Dịch cảm thấy Hoa Vụ lại phát bệnh tâm thần, giữ lý trí không nói bậy với cô, “Có uống không?”
Hoa Vụ đưa bình giữ nhiệt qua.
Giang Dịch nhìn thấy thứ này thì tâm tình liền khó chịu: “Nước.”
Hoa Vụ ‘Ồ’ một tiếng, lăn qua lăn lại, trong chốc lát, lấy ra một chai nước khoáng.
Cổ họng Giang Dịch sắp bốc khói, nhưng lúc vặn ra vẫn phải cẩn thận ngửi một chút, xác định là nước, lúc này mới uống xuống.
Người đàn ông hơi ngửa đầu, có lẽ uống hơi nhanh, một ít nước từ tràn ra khóe miệng, lăn xuống theo làn da trắng nõn. Yết hầu trượt lên trượt xuống theo động tác nuốt, có chút gợi cảm.
Hoa Vụ nhìn chằm chằm một lát, bất thình lình nói: “Anh ăn của tôi, uống của tôi, lấy thân tương đáp cũng không hề quá đáng đâu nhỉ?”
“Khụ khụ khụ…”
Giang Dịch bị sặc, ho khan kịch liệt.
Lão Tam cùng Mạch ca đều nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn.
“Khụ khụ khụ…” Giang Dịch ôm ngực ho một lúc lâu, cắn răng nói: “Vật tư này là cô tìm sao?”
Sao lại là ăn của cô ấy, uống cô ấy?
Hoa Vụ đúng lý hợp tình nói: “Mạch ca không đồng ý nuôi anh, đồ ăn, đồ uống của anh đều là phần của tôi.”
“Tôi…” đồng ý, dù sao tên này cũng có chút tác dụng.
Hoa Vụ cười tủm tỉm nhìn về phía Mạch ca.
Mạch ca nuốt lời trở lại, không lên tiếng nữa.
“Tôi là bác sĩ.” Giang Dịch hít sâu: “Tôi có giá trị.”
Hoa Vụ: “Anh còn sống mới là bác sĩ, anh mà chết chính là một cái xác.”
Giang Dịch: “…”
Giang Dịch đại khái là tức giận bật cười, vặn nắp chai lại, ném trả lại cô, bắt đầu ngang ngược: “Vậy cô giết tôi đi.”
Còn lấy thân báo đáp!
Cô nằm mơ giữa ban ngày tiếp đi!
Giang Dịch xoay người, khoanh tay trước ngực, nhìn ra cửa sổ xe, trực tiếp không để ý tới Hoa Vụ.
……
……
Đoàn xe dừng lại một chỗ để nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại.
Từ Bạch Song thôn đi ra, bọn họ đi đường liên tục, không hề dừng lại.
Lúc này dừng lại, phía sau lập tức vang lên tiếng ồn ào.
Đinh Đồng cáo trạng với Tiêu Tích, nói đám người tóc vàng kia dẫn đầu cướp vật tư của các cô, Vu Ngôn Ngôn còn bị bọn họ ức hiếp.
Hiện tại Tiêu Tích đối với Vu Ngôn Ngôn không rõ là ‘tình cảm’ gì, nhưng ở đáy lòng Tiêu Tích, Vu Ngôn Ngôn chính là ân cứu mạng của hắn.
Tiêu Tích đương nhiên không thể ngồi yên mặc kệ.
Nhưng nhóm tóc vàng một mực phủ nhận rằng họ đã không làm chuyện đó.
Vật tư cướp được đã sớm bị bọn họ ăn, trên người ngay cả chứng cứ cũng không tìm ra được.
Hai bên, bên nào cũng nói là mình đúng, vô cùng náo nhiệt.
Hoa Vụ nằm sấp trên cửa sổ xe xem kịch, tâm trạng rất tốt.
(Truyện được đăng tại wattpad Thời Lam Yên)
Mạch ca và lão Tam hút thuốc ở bên ngoài xe, Mạch ca hỏi Hoa Vụ: “Cô cảm thấy họ Tiêu kia sẽ xử lý như thế nào?”
Hoa Vụ cười khẽ một tiếng: “Có thể xử lý như thế nào? Người tham gia nhiều như vậy, lại không có camera giám sát, Tiêu Tích cũng không thể đuổi tất cả mọi người ra khỏi đội ngũ, chỉ giữ lại Vu Ngôn Ngôn và bọn họ chứ?”
Kể cả đám người Vu Ngôn Ngôn thật sự đưa ra được chứng cứ, chứng minh vật tư của bọn họ bị cướp thì đám người sống sót kia chỉ cần khóc lóc bán thảm, nói bọn họ ích kỷ, không màng đến sống chết của những người già yếu bệnh tật… quàng lên đủ loại đạo đức.
Mà Vu Ngôn Ngôn còn muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Tiêu Tích, trước sự thật vật tư không thể lấy lại được, cô ta còn có thể cầu xin Tiêu Tích làm gì bọn họ sao?
Không thể.
Cho nên, kết quả cuối cùng của chuyện này chính là không xử lý.
Hơn nữa hiện tại Tiêu Tích phải đối mặt với vấn đề khó khăn hơn: vật tư.
Nếu không tìm được vật tư, tất cả mọi người đều phải chết đói.
Anh ta không có thời gian để quản chuyện này.
Quả nhiên, cuối cùng không khác lời Hoa Vụ nó là bao.
Vu Ngôn Ngôn chủ động nói bỏ đi.
Đinh Đồng không cam lòng: “Ngôn ngôn, thật sự bỏ đi như vậy sao? Bọn họ…”
Vu Ngôn Ngôn kéo Đinh Đồng, lắc đầu: “Đồng Đồng, không cần nói nữa, chúng ta người ít sức yếu, sẽ không có kết quả gì…”
“Nhưng Tiêu đội trưởng sẽ giúp cô mà?” Đinh Đồng nghĩ không ra, vì sao không trực tiếp để Tiêu Tích đuổi những người này đi.
“Tiêu đội trưởng là người của đội cứu hộ, nhiệm vụ của anh ấy chính là cứu người sống sót, tớ còn không có mặt mũi lớn như vậy…”
Vu Ngôn Ngôn muốn giữ lại một hình tượng hiểu chuyện, rộng lượng ở trong lòng nam chính, cô ta cũng sẽ không làm chuyện tự hủy hình tượng như vậy.
“Nhưng cậu chính là ân nhân cứu mạng của anh ta.”
“Được rồi.” Vu Ngôn Ngôn hạ giọng: “Đừng nói chuyện này nữa.”
Cô ta nhìn về phía đám người giành được chiến thắng kia, những người sống sót đắc ý nhìn lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tối, trên người có cảm giác ghê tởm như bị côn trùng gặm cắn.
Chờ tìm được cơ hội…
Vu Ngôn Ngôn âm thầm hạ quyết tâm, ngoài mặt lại rộng lượng, trấn an đám người Đinh Đồng.
Cô và Đinh Đồng nói xong, quay đầu đã nhìn thấy trong xe phía trước, Hoa Vụ nằm úp sấp trên cửa sổ xe nhìn sang bên này.
Quần áo của thiếu nữ rực rỡ tươi tắn, giống như một lá cờ phấp phới, chướng mắt lại chói mắt.
Toàn thân Vu Ngôn Ngôn giống như là bị đông cứng tại chỗ, đáy lòng dấy lên cuồng phong bão táp, cảm giác ngột ngạt xâm chiếm.
Từ khi cô ta xuất hiện… thì mình bắt đầu xui xẻo.
Thời Ôn khẳng định đã biết được lúc ấy là mình cố ý đẩy cô ta ra…
Vu Ngôn Ngôn nắm chặt hai tay, cô ta nhất định phải nghĩ ra cách…. Nếu không mình rất có thể sẽ lại bại dưới hào quang nữ chính, rơi vào kết cục đó.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Lúc Giang Dịch tỉnh lại thì đã là giữa trưa.
Ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào, toàn bộ khoang xe tràn ngập một cỗ oi bức.
Hắn mở mắt liền đối mặt với ánh mắt dò xét mang theo chút tò mò thiếu nữ.
“!!!”
Giang Dịch ngồi dậy.
Đầu vẫn còn có chút choáng váng, lúc xe xóc nảy, thiếu chút nữa hắn lại ngã trở về.
Hai tay bị còng, vất vả lắm mới ổn định được thân thể. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng nói hơi khàn khàn, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Một đêm và một buổi sáng.” Hoa Vụ nói, “Một ngụm rượu thôi mà anh đã ngủ lâu như vậy, nếu là một bình…”
“……”
Không thể uống rượu là lỗi của hắn sao?
Có ai dùng rượu để uống thuốc chứ?
Là chê hắn chết quá chậm sao?
Hắn chưa chết thật sự là mạng lớn…
Đầu Giang Dịch vẫn còn đau, “Sao tôi lại ở, cô…”
“À, anh nhất định phải bám lấy tôi, bọn Mạch ca cũng không tách ra được, tôi cũng không còn cách nào, đành phải phải cho anh mượn ôm một chút. Anh yên tâm, tôi sẽ không lắm chuyện như anh, sẽ không ghét bỏ anh.”
Giang Dịch cảm thấy Hoa Vụ đang bịa đặt lung tung.
Nhưng hắn không có bằng chứng…
Lão Tam lái xe cùng Mạch ca ở ghế lái phụ giống như không nghe thấy, một người chuyên chú lái xe, một người chuyên chú đùa nghịch vũ khí trong tay.
Giang Dịch kéo giãn khoảng cách với cô, ngồi sang bên kia.
Theo sau là đoàn xe của Tiêu Tích, đường nông thôn gồ ghề, tốc độ của xe cũng không nhanh.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài ngôi nhà ở ven đường, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy zoombie lắc lư qua lại, nghe thấy tiếng ô tô chạy, co cẳng chạy về phía bên này.
Zoombie kia còn chưa có tới gần đã bị một mũi tên dài bẳn trúng, đổ vào bụi cỏ ven đường.
Giang Dịch nhìn về phía sau, trong đội ngũ của Tiêu Tích, có một người ngồi trên nóc xe, trong tay cầm một cái cung tên.
“Tại sao chúng ta lại đi cùng với họ?” Giang Dịch cảm thấy kỳ quái.
Trước đây đám người này đều sẽ không đi cùng người khác.
“Nhiều người nhiều phần lực lượng, không tốt sao?” Hoa Vụ cuộn người ở trên ghế ngồi, chậm rãi nói.
Vu Ngôn Ngôn ở trong đội ngũ của Tiêu Tích, đây chính là mục tiêu công việc của cô, đương nhiên phải ở cùng bọn họ.
Hơn nữa…
Mục đích của đám người Tiêu Tích này, hình như cũng là căn cứ trong miệng của Giang Dịch.
Ánh mắt Giang Dịch cổ quái đánh giá trên dưới cô một lát: “Cô có mục đích khác chứ gì?”
“Làm sao có thể.” Hoa Vụ nắm tay: “Chúng ta là những người của chính nghĩa, gánh vác sứ mệnh quan trọng là cứu tất cả nhân loại!”
Cái từ ‘chính nghĩa’ này có liên quan gì đến cô?
Trái ngược nhau à?
Lại còn cứu vớt nhân loại…
Tất cả nhân loại đều phải cảm ơn cô!
Giang Dịch cảm thấy Hoa Vụ lại phát bệnh tâm thần, giữ lý trí không nói bậy với cô, “Có uống không?”
Hoa Vụ đưa bình giữ nhiệt qua.
Giang Dịch nhìn thấy thứ này thì tâm tình liền khó chịu: “Nước.”
Hoa Vụ ‘Ồ’ một tiếng, lăn qua lăn lại, trong chốc lát, lấy ra một chai nước khoáng.
Cổ họng Giang Dịch sắp bốc khói, nhưng lúc vặn ra vẫn phải cẩn thận ngửi một chút, xác định là nước, lúc này mới uống xuống.
Người đàn ông hơi ngửa đầu, có lẽ uống hơi nhanh, một ít nước từ tràn ra khóe miệng, lăn xuống theo làn da trắng nõn. Yết hầu trượt lên trượt xuống theo động tác nuốt, có chút gợi cảm.
Hoa Vụ nhìn chằm chằm một lát, bất thình lình nói: “Anh ăn của tôi, uống của tôi, lấy thân tương đáp cũng không hề quá đáng đâu nhỉ?”
“Khụ khụ khụ…”
Giang Dịch bị sặc, ho khan kịch liệt.
Lão Tam cùng Mạch ca đều nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn.
“Khụ khụ khụ…” Giang Dịch ôm ngực ho một lúc lâu, cắn răng nói: “Vật tư này là cô tìm sao?”
Sao lại là ăn của cô ấy, uống cô ấy?
Hoa Vụ đúng lý hợp tình nói: “Mạch ca không đồng ý nuôi anh, đồ ăn, đồ uống của anh đều là phần của tôi.”
“Tôi…” đồng ý, dù sao tên này cũng có chút tác dụng.
Hoa Vụ cười tủm tỉm nhìn về phía Mạch ca.
Mạch ca nuốt lời trở lại, không lên tiếng nữa.
“Tôi là bác sĩ.” Giang Dịch hít sâu: “Tôi có giá trị.”
Hoa Vụ: “Anh còn sống mới là bác sĩ, anh mà chết chính là một cái xác.”
Giang Dịch: “…”
Giang Dịch đại khái là tức giận bật cười, vặn nắp chai lại, ném trả lại cô, bắt đầu ngang ngược: “Vậy cô giết tôi đi.”
Còn lấy thân báo đáp!
Cô nằm mơ giữa ban ngày tiếp đi!
Giang Dịch xoay người, khoanh tay trước ngực, nhìn ra cửa sổ xe, trực tiếp không để ý tới Hoa Vụ.
……
……
Đoàn xe dừng lại một chỗ để nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại.
Từ Bạch Song thôn đi ra, bọn họ đi đường liên tục, không hề dừng lại.
Lúc này dừng lại, phía sau lập tức vang lên tiếng ồn ào.
Đinh Đồng cáo trạng với Tiêu Tích, nói đám người tóc vàng kia dẫn đầu cướp vật tư của các cô, Vu Ngôn Ngôn còn bị bọn họ ức hiếp.
Hiện tại Tiêu Tích đối với Vu Ngôn Ngôn không rõ là ‘tình cảm’ gì, nhưng ở đáy lòng Tiêu Tích, Vu Ngôn Ngôn chính là ân cứu mạng của hắn.
Tiêu Tích đương nhiên không thể ngồi yên mặc kệ.
Nhưng nhóm tóc vàng một mực phủ nhận rằng họ đã không làm chuyện đó.
Vật tư cướp được đã sớm bị bọn họ ăn, trên người ngay cả chứng cứ cũng không tìm ra được.
Hai bên, bên nào cũng nói là mình đúng, vô cùng náo nhiệt.
Hoa Vụ nằm sấp trên cửa sổ xe xem kịch, tâm trạng rất tốt.
(Truyện được đăng tại wattpad Thời Lam Yên)
Mạch ca và lão Tam hút thuốc ở bên ngoài xe, Mạch ca hỏi Hoa Vụ: “Cô cảm thấy họ Tiêu kia sẽ xử lý như thế nào?”
Hoa Vụ cười khẽ một tiếng: “Có thể xử lý như thế nào? Người tham gia nhiều như vậy, lại không có camera giám sát, Tiêu Tích cũng không thể đuổi tất cả mọi người ra khỏi đội ngũ, chỉ giữ lại Vu Ngôn Ngôn và bọn họ chứ?”
Kể cả đám người Vu Ngôn Ngôn thật sự đưa ra được chứng cứ, chứng minh vật tư của bọn họ bị cướp thì đám người sống sót kia chỉ cần khóc lóc bán thảm, nói bọn họ ích kỷ, không màng đến sống chết của những người già yếu bệnh tật… quàng lên đủ loại đạo đức.
Mà Vu Ngôn Ngôn còn muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Tiêu Tích, trước sự thật vật tư không thể lấy lại được, cô ta còn có thể cầu xin Tiêu Tích làm gì bọn họ sao?
Không thể.
Cho nên, kết quả cuối cùng của chuyện này chính là không xử lý.
Hơn nữa hiện tại Tiêu Tích phải đối mặt với vấn đề khó khăn hơn: vật tư.
Nếu không tìm được vật tư, tất cả mọi người đều phải chết đói.
Anh ta không có thời gian để quản chuyện này.
Quả nhiên, cuối cùng không khác lời Hoa Vụ nó là bao.
Vu Ngôn Ngôn chủ động nói bỏ đi.
Đinh Đồng không cam lòng: “Ngôn ngôn, thật sự bỏ đi như vậy sao? Bọn họ…”
Vu Ngôn Ngôn kéo Đinh Đồng, lắc đầu: “Đồng Đồng, không cần nói nữa, chúng ta người ít sức yếu, sẽ không có kết quả gì…”
“Nhưng Tiêu đội trưởng sẽ giúp cô mà?” Đinh Đồng nghĩ không ra, vì sao không trực tiếp để Tiêu Tích đuổi những người này đi.
“Tiêu đội trưởng là người của đội cứu hộ, nhiệm vụ của anh ấy chính là cứu người sống sót, tớ còn không có mặt mũi lớn như vậy…”
Vu Ngôn Ngôn muốn giữ lại một hình tượng hiểu chuyện, rộng lượng ở trong lòng nam chính, cô ta cũng sẽ không làm chuyện tự hủy hình tượng như vậy.
“Nhưng cậu chính là ân nhân cứu mạng của anh ta.”
“Được rồi.” Vu Ngôn Ngôn hạ giọng: “Đừng nói chuyện này nữa.”
Cô ta nhìn về phía đám người giành được chiến thắng kia, những người sống sót đắc ý nhìn lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tối, trên người có cảm giác ghê tởm như bị côn trùng gặm cắn.
Chờ tìm được cơ hội…
Vu Ngôn Ngôn âm thầm hạ quyết tâm, ngoài mặt lại rộng lượng, trấn an đám người Đinh Đồng.
Cô và Đinh Đồng nói xong, quay đầu đã nhìn thấy trong xe phía trước, Hoa Vụ nằm úp sấp trên cửa sổ xe nhìn sang bên này.
Quần áo của thiếu nữ rực rỡ tươi tắn, giống như một lá cờ phấp phới, chướng mắt lại chói mắt.
Toàn thân Vu Ngôn Ngôn giống như là bị đông cứng tại chỗ, đáy lòng dấy lên cuồng phong bão táp, cảm giác ngột ngạt xâm chiếm.
Từ khi cô ta xuất hiện… thì mình bắt đầu xui xẻo.
Thời Ôn khẳng định đã biết được lúc ấy là mình cố ý đẩy cô ta ra…
Vu Ngôn Ngôn nắm chặt hai tay, cô ta nhất định phải nghĩ ra cách…. Nếu không mình rất có thể sẽ lại bại dưới hào quang nữ chính, rơi vào kết cục đó.
Tác giả :
Mặc Linh