Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level
Chương 211 211 Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 8
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
Hoa Vụ nghe hiểu sơ sơ ý của Diệp Chí Dương.
Dựa theo thời gian hắn vào công ty và tình hình công tác, vị trí giám đốc kia vốn nên là của hắn.
Nhưng ai biết sẽ có người đi cửa sau, hắn không thể thăng chức thành công.
Không biết Diệp Chí Dương từ chỗ nào biết được Hạ Hòe Phong có quan hệ tốt với quản lý cấp cao của công ty, muốn để ông ra mặt, giúp hắn một chút trong công việc.
"Tiểu Dư, anh cũng không phải muốn chỉ vì cái lợi trước mắt, nhưng bây giờ ở đâu cũng xem quan hệ, anh tranh với người ta như vậy, căn bản không tranh được.
Bây giờ chi tiêu trong gia đình nhiều như thế, nếu anh có thể thăng chức, tiền lương cũng có thể cao hơn một chút."
Hoa Vụ biết sớm muộn gì Diệp Chí Dương cũng sẽ nói đến chuyện này.
Lúc trước chính là nữ chính đi thuyết phục Hạ Hòe Phong.
Hạ Hòe Phong quan hệ rộng, chào hỏi một cái, để người khác giúp việc nhỏ cũng không có vấn đề gì.
"Quan hệ giữa em và trong nhà bởi vì anh mà trước đây đã náo loạn rất căng thẳng......"
Diệp Chí Dương: "Anh biết, cho nên cuối tuần chúng ta cùng nhau trở về, để bố mẹ bớt giận, việc này cũng không gấp, anh chỉ thương lượng với em trước thôi."
Hiện tại công ty không có chức vị trống nào.
Cơ hội lần trước chạy mất, khiến Diệp Chí Dương hiểu rõ, kết cục của việc không có người chống lưng.
Hắn làm tốt hơn người ta thì sao chứ?
"Bọn họ còn không thích em nữa, có thể chịu gặp anh chắc?" Hoa Vụ ngừng một chút: "Em hoà hoãn quan hệ với bọn họ trước, việc này em nhớ rồi, có cơ hội em sẽ nói."
Người nhà mà!
Giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm.
Đợi cô cân nhắc trước.
Sắp xếp một công việc tốt cho Diệp Chí Dương!
Vì người nhà, giúp đỡ không tiếc mạng sống!
"Cảm ơn Tiểu Dư." Khuôn mặt của Diệp Chí Dương tràn đầy thâm tình, duỗi tay ra muốn ôm cô.
"Tất cả là vì gia đình này." Hoa Vụ nắm chặt tay, tránh tay của Diệp Chí Dương đi, xoay một vòng đi vào bên trong.
......
......
Bố Diệp gần như đã khỏi bệnh rồi, Hoa Vụ cũng không đề cập đến việc để bọn họ rời đi, vì vậy bọn họ dĩ nhiên đã ở lại.
Đương nhiên là Hoa Vụ không thể để cho bọn họ đi.
Đi rồi sao hát tuồng được nữa......!Không phải, tương thân tương ái với người nhà.
Hoa Vụ mỗi ngày đều không làm gì cả, mẹ Diệp nhìn rất ngứa mắt.
Nhưng bà ta không giống như lúc ở quê, mà là nói chuyện vòng vo tam quốc.
Tuy nhiên ngay khi bà ta vừa nói, Hoa Vụ liền lấy ra phần hợp đồng mà Diệp Chí Dương đã ký kia, cười tủm tỉm để bà ta gọi Diệp Chí Dương về mà làm.
Không thì mời người giúp việc cho con của bà.
Mẹ Diệp vừa nghe nói rằng tiền lương của người giúp việc là bảy tám ngàn, nào dám nghĩ tới cái này.
"Tiểu Dư à, không phải là mẹ muốn nói con, con và Chí Dương bây giờ đã kết hôn rồi, có phải nên mang thai không? Sao mỗi ngày con vẫn cứ chạy ra bên ngoài?"
Hoa Vụ nhướng mày, "Mẹ muốn ôm cháu nội ạ?"
"Thế thì cũng không phải, chỉ là mong chờ thôi."
Mẹ Diệp thấy Hoa Vụ dường như nghe lọt, buông đồ trong tay xuống, dự định từ từ nói chuyện với cô.
"Cái bọn lớn lên cùng với Chí Dương trong thôn chúng ta, con cái bây giờ cũng đều đã có vài đứa rồi, cháu trai cháu gái mỗi loại một đứa, con nói xem tốt biết bao.
Con sinh ra xong, mẹ với bố con chăm hộ các con?"
Hoa Vụ nhìn bố Diệp bên cạnh mới vừa nghe kịch rất say mê: "Mẹ xác định bố có thể giúp chăm cháu?"
Bố Diệp chỉ biết uống trà đi dạo cả ngày, xem những người cao tuổi khác trong khu chung cư đánh cờ, đến giờ ăn thì trở về.
Tuy là ông không nói quá nhiều, nhưng cũng không làm quá nhiều.
Mẹ Diệp: "Đợi con sinh con xong, ông ta không muốn chăm cũng phải chăm."
Hoa Vụ: "......"
Mẹ Diệp: "Mẹ nghe chuyên gia nói rồi, phụ nữ ấy mà, phải ở tuổi này của con sinh con, thân thể tốt, hồi phục nhanh, con cái cũng khỏe mạnh."
Hoa Vụ: "Mẹ, ít nghe chuyên gia nói linh tinh, sống lâu."
Mẹ Diệp trừng mắt: "Người ta còn có thể nói linh tinh?"
Hiển nhiên là mẹ Diệp cảm thấy những tên chuyên gia đó nói rất có lý.
"......" Bọn họ đều là nói năng vớ vẩn.
Hoa Vụ rất có kiên nhẫn mà nghe bà ta nói.
Mẹ Diệp nói nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính: "Chờ con mang thai, con cũng không cần vất vả như vậy, cái cửa hàng kia của con, để Chí Dương giúp con quản."
Hoa Vụ: "......"
Hoá ra đây mới là mục đích thật sự.
Trong khoảng thời gian này, khả năng là mẹ Diệp và Diệp Chí Dương đã hỏi thăm được cái cửa hàng kia của cô, biết căn hộ này chính là dựa vào lợi nhuận kiếm được từ cửa hàng kia.
Bây giờ đã tính toán cho con trai của mình.
Chắc kiếp trước là hạt trên bàn tính gảy quá.
Hoa Vụ cũng không phản bác, cười ra tiếng.
Mẹ Diệp nhìn cô cười vui vẻ như vậy, đáy lòng có chút khó hiểu.
Có cái gì mà buồn cười?
Những lời vừa rồi của bà ta buồn cười vậy sao?
Hoa Vụ cười nửa ngày, cuối cùng cũng bình thường trở lại: "Mẹ, con sẽ suy xét."
Mẹ Diệp: "Dù sao cũng phải sinh, sinh sớm xong sớm."
Hoa Vụ tùy tiện đáp một tiếng, không nghe bà ta thổi phồng nữa, tự mình trở về phòng.
Mẹ Diệp cho rằng Hoa Vụ đồng ý, quay đầu đã nói với Diệp Chí Dương.
Thời điểm Diệp Chí Dương nghe xong, biểu cảm kỳ quái.
Lâu như vậy, Hoa Vụ cũng không cho hắn vào cửa, hắn cũng không dám để bố Diệp mẹ Diệp biết, sô pha trong phòng khách cũng không dám ngủ, chỉ có thể ở tạm trong phòng nhỏ.
Diệp Chí Dương còn tưởng rằng Hoa Vụ đang định để hắn trở về phòng ngủ.
Kết quả là đêm hôm đó Hoa Vụ liền tìm một lý do rồi châm chọc mỉa mai một phen, căn bản không cho hắn vào phòng.
......
......
Màn đêm buông xuống, những vì sao được treo trên cao.
Người tản bộ sau khi ăn cơm tối ở trong khu chung cư lại không ít, trên quảng trường cách đó không xa, có khoảng mười mấy bác gái đang nhảy múa tập thể.
Các bác cũng không mở nhạc, lặng im không tiếng động mà nhảy, nhìn qua thực sự có hơi kỳ lạ.
Phía sau bụi hoa cách quảng trường không xa, Hoa Vụ và một người dì đang ngồi xổm phía sau.
"Cô bé, chính là bà ấy?"
Hoa Vụ ôm chân, nhìn qua từ khe hở của bụi hoa: "Ừm, bà ấy đều thường ở dưới đây trong thời gian này, nhảy xong sẽ đi dạo và nói chuyện phiếm với người khác ở bên kia."
Hoa Vụ nói đại khái lộ trình hoạt động của mẹ Diệp.
Người dì tỏ vẻ đã rõ, bà đứng dậy đi qua phía bên kia.
Vì mẹ chồng mới lên thành phố còn chưa quen mà tìm một người bạn tốt, đây chính là điều mà một nữ chính hiểu chuyện nên làm nha!
Mục tiêu công việc hôm nay +1.
Hoa Vụ thấy người dì kia và mẹ Diệp đã nói chuyện với nhau, cảm thấy mỹ mãn đi bộ trở về.
Mẹ Diệp và người bạn mới quen biết ở chung đặc biệt hòa hợp, hai người đã hẹn đi dạo phố vào ngày hôm sau.
Chờ bọn họ quen thuộc hơn, gọi điện thoại đến còn siêng hơn cả những cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt.
"Mẹ đi ra ngoài."
Mẹ Diệp ăn cơm xong, vội vàng ra cửa.
Diệp Chí Dương nhìn đống hỗn độn đầy bàn, nhíu mày: "Mẹ, mẹ lại đi nhảy?"
"Đúng rồi." Mẹ Diệp nói: "Để bố con thu dọn."
Diệp Chí Dương: "......"
Trước kia mẹ Diệp ít nhất cũng phải làm xong những việc này, mới đi xuống nhảy,
Mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì, buông bát đã đi.
Để bố thu dọn, sáng mai thức dậy đều vẫn là nguyên xi.
Hôm nay Diệp Chí Dương còn có công việc phải làm, hắn nhìn về phía Hoa Vụ: "Tiểu Dư......"
"Alo, bố? Bây giờ ạ? Vâng......!Được......" Hoa Vụ cúp điện thoại, "Bố em bảo em trở về một chuyến, giọng điệu không được tốt lắm, không biết lại làm sao nữa, em qua xem xem."
Diệp Chí Dương: "......"
Diệp Chí Dương còn chuyện muốn xin Hạ Hòe Phong, chỉ có thể bất chấp khó khăn nói: "Ừ, được, đi đi."
Trong căn nhà yên tĩnh, Diệp Chí Dương nhìn một bàn đầy chén đũa này, tâm tình chạm đáy.
Sao gần đây mẹ hắn lại như vậy......
Brừ ——
Diệp Chí Dương liếc nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại, chỉnh lại tâm tình một chút.
"Tiểu Vãn à, muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao?"
"Anh Diệp, ngại quá, muộn như vậy còn quấy rầy anh.
Em có cái vấn đề về hạng mục không hiểu lắm, muốn hỏi anh một chút? Anh cũng biết là ngày mai đã phải dùng, em thật sự là không tìm được ai khác khác để hỏi."
Âm thanh trong điện thoại ôn nhu, lại tràn đầy bất lực.
Diệp Chí Dương nghĩ đến vị học muội của mình, trong khoảng thời gian này giúp mình rất nhiều, hắn đè nén bực bội xuống, "Em nói đi."
"Cái kia......!Nói chuyện trong điện thoại không rõ lắm.
Vừa lúc em lại ở gần nhà anh, anh Diệp anh có thời gian không? Nếu không chúng ta gặp nhau một chút?"
Diệp Chí Dương vốn định từ chối.
Nhưng hắn nhìn đống hỗn độn đầy bàn một cái, lập tức sinh ra vài phần trốn tránh, "Em gửi định vị cho anh, lát nữa anh sẽ tới."
"Được.".