Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện
Chương 113
Trong bóng đêm có hai bóng người đang di chuyển một cách nhanh chống, đôi lúc lại bay lên không trung một cách kỳ lạ một lúc sau mới cùng đáp xuống đất. Vừa chạm đất hai bóng người đó lại liên tục thoáng chút lại xuất hiện thoáng chút lại biến mất.
Hình như là đang đánh nhau, nhưng mà nếu như có người can đảm cố ý đứng sát lại gần hơn thì thấy hai chàng trai trẻ có mái tóc màu bạch kim nổi bật dưới màn đêm này.
Hai người họ liên tục điều khiển những sức mạnh siêu nhiên mà con người luôn muốn có nhưng lại không có cách nào có được. Bởi vậy nên hai kẻ này vốn chẳng phải người.
Cả hai đều sở hữu một gương mặt rất điển trai nhưng mà một người lại phải che đi một con mắt trái của mình bằng một cách băng đen giống như con mắt đó của hắn vốn không nhìn được do bị thương, cũng bởi vì thế tầm nhan sắc của hắn lại thấp hơn người còn lại nhưng mà ngược lại với nhan sắc thì hắn đang chiếm thế mạnh hơn ở khả năng chiến đấu này.
Thật bất cẩn, kẻ có hai mắt bình thường bị tên còn lại dùng tay xuyên qua bụng, hắn nhanh chống phản ứng dùng chân đá văng tên kia rồi che phần bụng bị thương của mình.
Nhìn thấy hắn bị thương tên che một mắt kia nở một nụ cười rất khoái chí: "Ngươi mãi mãi chẳng bao giờ giết được ta đâu. Một kẻ vốn chẳng được xem trọng như kia chỉ xứng làm kẻ lót nền cho ta mà thôi. Y như người đàn bà bẩn thỉu kia vậy."
Không biết có phải do từ "người đàn bà bẩn thiểu" làm cho hắn nổi điên hay không nhưng mà hắn lại mặc kệ vết thương lao về phía tên kia.
Hai người lại có thêm một trận ẩu đả khác, vì đang bị thương hắn đương nhiên sẽ yếu hơn cả lúc ban đầu đấu với tên kia.
Vừa bị đá một phát dính hẳn vào tường, cả người hắn đều nằm trên đất không thể cử động chỉ có thể phun một ngụm máu. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó.
Càng thấy hắn như vậy tên kia càng khoái chí, tên đó nói: "Thế nào còn muốn tiếp tục sao? Nhưng mà ta thì chán rồi." Tên đó giơ tay lên những ngón tay vốn đang bình thường giống con người bây giờ lại biến dài ra lại còn trở thành màu đen.
Đây cũng chính là lí do vì sao mà cánh tay có thể đâm được bụng hắn, tên đó vừa đi đến cũng vừa giơ tay lên chuẩn bị ra đòn kết liễu thì bỗng nhiên một tiếng vút bay đến.
Vampire vốn mẫn cảm với âm thanh nhất là âm thanh của kim loại bạc, vừa nghe tiếng vút gió đó thôi tên đó cũng đã biết là tiếng của viên đạn bạc đang bay đến.
Tên đó chẳng nghĩ gì nhiều lập tức bay về phía sau né viên đạn bạc. Vừa né xong tên đó liền nhìn sang phía viên đạn bạc vừa tới.
Vampire vốn làm việc nhiều trong đêm tự nhiên đôi mắt sẽ nhìn rõ mọi thứ dù cho có tối thế nào.
Một bóng người đang đứng đó tay còn giơ cây súng chưa thu lại, áo choàng bay phấp phới trong gió chỉ mơ hồ lộ ra một thanh kiếm vỏ trắng bạc nổi bậc trong đêm tối.
Vừa nhìn xong tên đó liền khinh bỉ nói: "Chỉ là một bán nhân mà dám lấy súng diệt ta." Sau đó hắn liền hung ác, đôi mắt lại chuyển sang màu đỏ đậm hơn: "Ngươi muốn chết!"
Hạ Hạ chẳng để ý gì nhiều chỉ tiếp tục nổ súng về phía vampire đó, cô vừa bắn lại vừa đi về phía tên vampire đang nằm gục dưới đất kia. Vì vampire vốn sợ những thứ làm bằng bạc bởi vậy nên tên đó chỉ dám né tránh, hắn không thể bay đến ngay lập tức bẻ cổ chết bán nhân trước mặt này nhưng mà chỉ cần súng hết đạn thì hắn liền có cơ hội.
Không phải hắn không dùng ma pháp của vampire lên bán nhân này được mà chỉ đơn giản hắn thích nhìn con mồi rơi vào hoang mang hoảng loạn, như thế mới kích thích hơn nhiều.
Đến tận khi đứng trước che cho vampire đang nằm dưới đất này thì Hạ Hạ mới dừng việc bắn súng.
Vừa thấy cô dừng bắn thì tên vampire này lập tức cười lớn rồi bay đến với tốc độ ánh sáng thậm chí hắn còn lớn tiếng nói: "Ha ha ha chuẩn bị chết đi."
Tưởng chừng như được bẻ cổ con mồi đến nơi thì bỗng nhiên trên tay hắn nhận sự nóng cháy, hắn vội bay về sau nhìn lại thứ vừa chạm vào.
Đó là một lưỡi kiếm bạc, bảo sao lại nóng như cháy đến nơi như thế. Hắn nhìn lại tay mình đúng thật có dấu vết cháy.
Lúc này bán nhân trước mặt hắn mới nở một nụ cười nhẹ như gió xuân nhưng không một chút ấm áp ngược lại còn mang theo một hơi thở lạnh: "Thật tiếc nhưng ta cũng chẳng phải một bán nhân thông thường gì, mà là một purifier."
Vừa nghe xong tên này lại càng cười khoái chí: "Thật không ngờ ngươi lại là một purifier. Thật thú vị, hôm nay đúng thật thú vị." Nói xong thì hắn lại tiếp tục lao lên.
Hạ Hạ nở một nụ cười trầm thấp, cô mở miệng nói hai từ tuy không lớn âm điệu theo gió mà phát rộng ra đủ cho vampire vốn đang nằm phía sau cô nghe rõ.
Cô nói: "Ngu ngốc!"
Hình như là đang đánh nhau, nhưng mà nếu như có người can đảm cố ý đứng sát lại gần hơn thì thấy hai chàng trai trẻ có mái tóc màu bạch kim nổi bật dưới màn đêm này.
Hai người họ liên tục điều khiển những sức mạnh siêu nhiên mà con người luôn muốn có nhưng lại không có cách nào có được. Bởi vậy nên hai kẻ này vốn chẳng phải người.
Cả hai đều sở hữu một gương mặt rất điển trai nhưng mà một người lại phải che đi một con mắt trái của mình bằng một cách băng đen giống như con mắt đó của hắn vốn không nhìn được do bị thương, cũng bởi vì thế tầm nhan sắc của hắn lại thấp hơn người còn lại nhưng mà ngược lại với nhan sắc thì hắn đang chiếm thế mạnh hơn ở khả năng chiến đấu này.
Thật bất cẩn, kẻ có hai mắt bình thường bị tên còn lại dùng tay xuyên qua bụng, hắn nhanh chống phản ứng dùng chân đá văng tên kia rồi che phần bụng bị thương của mình.
Nhìn thấy hắn bị thương tên che một mắt kia nở một nụ cười rất khoái chí: "Ngươi mãi mãi chẳng bao giờ giết được ta đâu. Một kẻ vốn chẳng được xem trọng như kia chỉ xứng làm kẻ lót nền cho ta mà thôi. Y như người đàn bà bẩn thỉu kia vậy."
Không biết có phải do từ "người đàn bà bẩn thiểu" làm cho hắn nổi điên hay không nhưng mà hắn lại mặc kệ vết thương lao về phía tên kia.
Hai người lại có thêm một trận ẩu đả khác, vì đang bị thương hắn đương nhiên sẽ yếu hơn cả lúc ban đầu đấu với tên kia.
Vừa bị đá một phát dính hẳn vào tường, cả người hắn đều nằm trên đất không thể cử động chỉ có thể phun một ngụm máu. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó.
Càng thấy hắn như vậy tên kia càng khoái chí, tên đó nói: "Thế nào còn muốn tiếp tục sao? Nhưng mà ta thì chán rồi." Tên đó giơ tay lên những ngón tay vốn đang bình thường giống con người bây giờ lại biến dài ra lại còn trở thành màu đen.
Đây cũng chính là lí do vì sao mà cánh tay có thể đâm được bụng hắn, tên đó vừa đi đến cũng vừa giơ tay lên chuẩn bị ra đòn kết liễu thì bỗng nhiên một tiếng vút bay đến.
Vampire vốn mẫn cảm với âm thanh nhất là âm thanh của kim loại bạc, vừa nghe tiếng vút gió đó thôi tên đó cũng đã biết là tiếng của viên đạn bạc đang bay đến.
Tên đó chẳng nghĩ gì nhiều lập tức bay về phía sau né viên đạn bạc. Vừa né xong tên đó liền nhìn sang phía viên đạn bạc vừa tới.
Vampire vốn làm việc nhiều trong đêm tự nhiên đôi mắt sẽ nhìn rõ mọi thứ dù cho có tối thế nào.
Một bóng người đang đứng đó tay còn giơ cây súng chưa thu lại, áo choàng bay phấp phới trong gió chỉ mơ hồ lộ ra một thanh kiếm vỏ trắng bạc nổi bậc trong đêm tối.
Vừa nhìn xong tên đó liền khinh bỉ nói: "Chỉ là một bán nhân mà dám lấy súng diệt ta." Sau đó hắn liền hung ác, đôi mắt lại chuyển sang màu đỏ đậm hơn: "Ngươi muốn chết!"
Hạ Hạ chẳng để ý gì nhiều chỉ tiếp tục nổ súng về phía vampire đó, cô vừa bắn lại vừa đi về phía tên vampire đang nằm gục dưới đất kia. Vì vampire vốn sợ những thứ làm bằng bạc bởi vậy nên tên đó chỉ dám né tránh, hắn không thể bay đến ngay lập tức bẻ cổ chết bán nhân trước mặt này nhưng mà chỉ cần súng hết đạn thì hắn liền có cơ hội.
Không phải hắn không dùng ma pháp của vampire lên bán nhân này được mà chỉ đơn giản hắn thích nhìn con mồi rơi vào hoang mang hoảng loạn, như thế mới kích thích hơn nhiều.
Đến tận khi đứng trước che cho vampire đang nằm dưới đất này thì Hạ Hạ mới dừng việc bắn súng.
Vừa thấy cô dừng bắn thì tên vampire này lập tức cười lớn rồi bay đến với tốc độ ánh sáng thậm chí hắn còn lớn tiếng nói: "Ha ha ha chuẩn bị chết đi."
Tưởng chừng như được bẻ cổ con mồi đến nơi thì bỗng nhiên trên tay hắn nhận sự nóng cháy, hắn vội bay về sau nhìn lại thứ vừa chạm vào.
Đó là một lưỡi kiếm bạc, bảo sao lại nóng như cháy đến nơi như thế. Hắn nhìn lại tay mình đúng thật có dấu vết cháy.
Lúc này bán nhân trước mặt hắn mới nở một nụ cười nhẹ như gió xuân nhưng không một chút ấm áp ngược lại còn mang theo một hơi thở lạnh: "Thật tiếc nhưng ta cũng chẳng phải một bán nhân thông thường gì, mà là một purifier."
Vừa nghe xong tên này lại càng cười khoái chí: "Thật không ngờ ngươi lại là một purifier. Thật thú vị, hôm nay đúng thật thú vị." Nói xong thì hắn lại tiếp tục lao lên.
Hạ Hạ nở một nụ cười trầm thấp, cô mở miệng nói hai từ tuy không lớn âm điệu theo gió mà phát rộng ra đủ cho vampire vốn đang nằm phía sau cô nghe rõ.
Cô nói: "Ngu ngốc!"
Tác giả :
Cẩm Y