[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 62: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (20)
Editor: Ngạn Tịnh.
Diệp Hàn An phát hiện, gần đây vòng bạn bè WeChat của Lục Nhất Lan rất náo nhiệt.
Lục Nhất Lan đăng mấy bài viết, hình ảnh, còn tag anh vào một số bài viết, đều rất dốc lòng.
Không phải loại thân tàn chí kiên kia thôi, mà là...
Nói với anh, trên thế giới này chuyện tốt đẹp còn rất nhiều rất nhiều.
Diệp Hàn An nghĩ, anh đích xác từ những bức hình kia, những bài viết kia, mặt tối nào đó trong lòng cũng giải được rồi, cái gì gọi là chuyện tốt đẹp hơn.
Ví dụ như tình thân, ví dụ như tình yêu, ví dụ như... Cô.
Muốn nói chuyện phiếm, lại không tìm ra được đề tài, Diệp Hàn An có chút buồn rầu. Suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới một chuyện khá lâu.
“Lần trước ở X quốc, lúc tôi hỏi em ‘Chỉ có tôi là có tư cách, những người khác đều không đủ tư cách’ cái hàm nghĩa đặc biệt gì, em nói trở về sẽ nói cho tôi.”
“Trở về lâu như vậy rồi, em vẫn chưa nói cho tôi biết.”
Sau khi gửi tin tức xong, anh buông di động, chuẩn bị chờ Lục Nhất Lan trả lời.
Ăn xong bữa trưa, Lục Nhất Lan mới nhìn thấy cái tin nhắn này, trong lòng hiện lên vài phần trêu chọc, “Anh thật muốn biết sao?”
“Muốn.” Diệp Hàn An cơ hồ trả lời trong vòng mấy giây.
Ở bên kia di động, Lục Nhất Lan nhìn cái chữ này, liền rất tự nhiên não bổ ra biểu tình của Diệp Hàn An.
Khẳng định đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt ngoan ngoãn.
“Tôi cảm thấy sau khi anh nghe xong sẽ có phản ứng rất lớn.” Đúng lúc đang giờ nghỉ trưa, Lục Nhất Lan rất nhàn nhã trêu chọc Diệp Hàn An.
Người đàn ông có chút nghi vấn, “Vì sao?”
“Bởi vì anh thẹn thùng á.”
“...” Bỗng dưng cảm thấy bản thân bị trêu chọc, anh duỗi tay sờ sờ mặt mình, đích xác có chút nóng.
“Nói cho tôi.”
“Nhưng là chuyện này rất dài đó.” Lục Nhất nhướng mày, ngữ khí mang theo chút dụ hoặc nhè nhẹ, “Anh thật sự muốn biết sao?”
“Ừm, muốn biết.”
Ngoài cửa có ánh mặt trời ấm áp rọi vào, Lục Nhất Lan nói, “Chính là chuyện này rất dài luôn, anh muốn nghe thế nào?”
“Em nói, tôi nghe.”
“Nhưng tôi không thấy anh, bỗng nhiên không muốn nói nữa rồi?”
Người đàn ông thấy câu trả lời của cô, trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, dừng một chút, Diệp Hàn An hỏi, “Vậy em muốn làm cái gì?”
“Hàn An, chúng ta có phải rất lâu rồi không gặp mặt rồi không?”
“Phải...”
“Chúng ta ra ngoài gặp mặt một chút đi.”
Ánh mặt trời quá tốt, trong lòng cả nam lẫn nữ đều có một loại cảm giác che giấu không được. Trái tim Diệp Hàn An nhảy nhanh hơn một nhịp, chúng ta gặp mặt đi!
Thời gian phảng phất như ngừng lại, anh suy nghĩ trong chốc lát, “Gặp ở nơi nào?”
“Anh đồng ý rồi?”
“Buổi tối không có việc gì, tôi có thời gian, tôi... Cũng muốn gặp em, thời gian địa điểm thế nào đây?”
Mọi chuyện xảy ra quá thuận lợi, Lục Nhất Lan khựng lại một chút, rồi mới khụ khụ hai tiếng, “Thời gian địa điểm cụ thể chiều tôi sẽ gửi cho anh, tối gặp.”
“Được, tôi chờ em.”
Sau khi hẹn xong, Lục Nhất Lan tắt điện thoại.
Nhớ tới cái gì đó, liền vọt tới trước máy tính bắt đầu tìm tòi.
Sau khi tìm thấy thứ mình muốn, Lục Nhất Lan cong khóe môi, nhấn mua, sau khi mua thành công cô ngồi trên ghế ư ử một đoạn nhạc.
Ừm, cho dù không thông suốt, hôm nay cũng nên có chút động tĩnh chứ, dù sao cô cũng đã phóng chiêu lớn.
Rất nhanh, cô gửi thời gian địa điểm cho Diệp Hàn An, bên kia trả lời cũng rất nhanh.
Diệp Hàn An tra xét một chút vị trí trong tin nhắn, quảng trường văn hóa thành thị, suy nghĩ có chuyện gì phải tới nơi đó, nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra liền từ bỏ.
Dù sao qua hai ba tiếng đồng hồ cũng sẽ biết thôi.
Không biết vì sao, Diệp Hàn An luôn cảm thấy thời tiết hôm nay đặc biệt tốt.
6 giờ tối, lúc thu thập xong mọi thứ bước ra ngoài, gió nhè nhẹ thoảng qua, anh mang kính râm lên, trước khi ra cửa có lướt qua gương, Diệp Hàn An còn cố ý dừng lại nhìn thoáng qua.
Diệp Hàn An phát hiện, gần đây vòng bạn bè WeChat của Lục Nhất Lan rất náo nhiệt.
Lục Nhất Lan đăng mấy bài viết, hình ảnh, còn tag anh vào một số bài viết, đều rất dốc lòng.
Không phải loại thân tàn chí kiên kia thôi, mà là...
Nói với anh, trên thế giới này chuyện tốt đẹp còn rất nhiều rất nhiều.
Diệp Hàn An nghĩ, anh đích xác từ những bức hình kia, những bài viết kia, mặt tối nào đó trong lòng cũng giải được rồi, cái gì gọi là chuyện tốt đẹp hơn.
Ví dụ như tình thân, ví dụ như tình yêu, ví dụ như... Cô.
Muốn nói chuyện phiếm, lại không tìm ra được đề tài, Diệp Hàn An có chút buồn rầu. Suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới một chuyện khá lâu.
“Lần trước ở X quốc, lúc tôi hỏi em ‘Chỉ có tôi là có tư cách, những người khác đều không đủ tư cách’ cái hàm nghĩa đặc biệt gì, em nói trở về sẽ nói cho tôi.”
“Trở về lâu như vậy rồi, em vẫn chưa nói cho tôi biết.”
Sau khi gửi tin tức xong, anh buông di động, chuẩn bị chờ Lục Nhất Lan trả lời.
Ăn xong bữa trưa, Lục Nhất Lan mới nhìn thấy cái tin nhắn này, trong lòng hiện lên vài phần trêu chọc, “Anh thật muốn biết sao?”
“Muốn.” Diệp Hàn An cơ hồ trả lời trong vòng mấy giây.
Ở bên kia di động, Lục Nhất Lan nhìn cái chữ này, liền rất tự nhiên não bổ ra biểu tình của Diệp Hàn An.
Khẳng định đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt ngoan ngoãn.
“Tôi cảm thấy sau khi anh nghe xong sẽ có phản ứng rất lớn.” Đúng lúc đang giờ nghỉ trưa, Lục Nhất Lan rất nhàn nhã trêu chọc Diệp Hàn An.
Người đàn ông có chút nghi vấn, “Vì sao?”
“Bởi vì anh thẹn thùng á.”
“...” Bỗng dưng cảm thấy bản thân bị trêu chọc, anh duỗi tay sờ sờ mặt mình, đích xác có chút nóng.
“Nói cho tôi.”
“Nhưng là chuyện này rất dài đó.” Lục Nhất nhướng mày, ngữ khí mang theo chút dụ hoặc nhè nhẹ, “Anh thật sự muốn biết sao?”
“Ừm, muốn biết.”
Ngoài cửa có ánh mặt trời ấm áp rọi vào, Lục Nhất Lan nói, “Chính là chuyện này rất dài luôn, anh muốn nghe thế nào?”
“Em nói, tôi nghe.”
“Nhưng tôi không thấy anh, bỗng nhiên không muốn nói nữa rồi?”
Người đàn ông thấy câu trả lời của cô, trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, dừng một chút, Diệp Hàn An hỏi, “Vậy em muốn làm cái gì?”
“Hàn An, chúng ta có phải rất lâu rồi không gặp mặt rồi không?”
“Phải...”
“Chúng ta ra ngoài gặp mặt một chút đi.”
Ánh mặt trời quá tốt, trong lòng cả nam lẫn nữ đều có một loại cảm giác che giấu không được. Trái tim Diệp Hàn An nhảy nhanh hơn một nhịp, chúng ta gặp mặt đi!
Thời gian phảng phất như ngừng lại, anh suy nghĩ trong chốc lát, “Gặp ở nơi nào?”
“Anh đồng ý rồi?”
“Buổi tối không có việc gì, tôi có thời gian, tôi... Cũng muốn gặp em, thời gian địa điểm thế nào đây?”
Mọi chuyện xảy ra quá thuận lợi, Lục Nhất Lan khựng lại một chút, rồi mới khụ khụ hai tiếng, “Thời gian địa điểm cụ thể chiều tôi sẽ gửi cho anh, tối gặp.”
“Được, tôi chờ em.”
Sau khi hẹn xong, Lục Nhất Lan tắt điện thoại.
Nhớ tới cái gì đó, liền vọt tới trước máy tính bắt đầu tìm tòi.
Sau khi tìm thấy thứ mình muốn, Lục Nhất Lan cong khóe môi, nhấn mua, sau khi mua thành công cô ngồi trên ghế ư ử một đoạn nhạc.
Ừm, cho dù không thông suốt, hôm nay cũng nên có chút động tĩnh chứ, dù sao cô cũng đã phóng chiêu lớn.
Rất nhanh, cô gửi thời gian địa điểm cho Diệp Hàn An, bên kia trả lời cũng rất nhanh.
Diệp Hàn An tra xét một chút vị trí trong tin nhắn, quảng trường văn hóa thành thị, suy nghĩ có chuyện gì phải tới nơi đó, nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra liền từ bỏ.
Dù sao qua hai ba tiếng đồng hồ cũng sẽ biết thôi.
Không biết vì sao, Diệp Hàn An luôn cảm thấy thời tiết hôm nay đặc biệt tốt.
6 giờ tối, lúc thu thập xong mọi thứ bước ra ngoài, gió nhè nhẹ thoảng qua, anh mang kính râm lên, trước khi ra cửa có lướt qua gương, Diệp Hàn An còn cố ý dừng lại nhìn thoáng qua.
Tác giả :
Hướng Vi Huân