[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 56: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (14)
Editor: Ngạn Tịnh.
Ngày ra cửa là một ngày nắng, Lục Nhất Lan về nước đã được 16 ngày.
Một màn giết người kia đã bị cô chậm rãi quên mất, cầm camera, 16 ngày sau, lại là một phóng viên tốt.
“Chị Tư Tư, nghe nói chị phỏng vấn ở X quốc rất hung hiểm, có phải là thật hay không?”
“Đúng vậy.” Lục Nhất Lan híp mắt cười nói, “X quốc là có tiếng, nơi dùng mạng phỏng vấn đó.”
“Nghe nói chị là tự nguyện đi, vì sao lại có thể dũng cảm như vậy được ạ?”
Tiểu thực tập sinh trong công ty rất hoạt bát, vấn đề cũng rất nhiều, Lục Nhất Lan ngước mắt, “Có lẽ là vì đi X quốc tìm một... Anh lính đẹp trai.”
“Thật sao! Tìm được rồi sao?”
Lục Nhất Lan chỉ cười không nói.
Nhắc tới anh lính, một cô gái thực tập sinh tên Mẫn Mẫn đằng sau dường như đặc biệt có cảm xúc, lải nhải với Lục Nhất Lan thật lâu, cuối cùng còn hỏi cô một câu, “Anh trai em chính là quân nhân đó, còn may anh ấy không lên chiến trường, chỉ là bảo hộ người khác.”
“Lính cảnh vệ?”
“Đúng vậy.” Mẫn Mẫn cười hắc hắc hai tiếng, “Chỉ là người anh ấy bảo hộ chính là một anh hùng.”
Lúc Lục Nhất Lan còn muốn nói tiếp, lại đã đến bệnh viện quân khu.
Sau khi đưa ra danh thiếp, binh lính canh cửa mới cho hai người đi vào.
Mang theo camera đi một vòng, Lục Nhất Lan gọi điện thoại cho lính già kia, rất nhanh, theo vị trí lính già kia chỉ dẫn cho, hai người đi đến một vườn hoa của bệnh viện.
Thời tiết rất tốt, gió nhẹ thổi qua người, làm người có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng chậm chạp trầm tĩnh.
Lính già ở trên ghế.
“Chào ông.”
Ông già kia, ngước mắt liếc nhìn Lục Nhất Lan một cái, nở nụ cười rất hiền lành, “Cô chính là phóng viên chiến báo trung ương kia... Trình Tư Tư?”
“Là tôi, ông là Triệu Truyền Kỳ, Triệu trung tá sao?”
“Là tôi.” Ông có chút ngượng ngùng, “Đừng gọi tôi Triệu trung tá, trực tiếp gọi tôi ông Triệu là được rồi, cô gái trẻ thật xinh đẹp nha.”
Khích lệ thẳng thắn như thế lập tức khiến mặt Lục Nhất Lan thoáng đỏ lên.
Rất nhanh, phỏng vấn liền chính thức bắt đầu.
Vấn đề đều rất đơn giản, khá gần sát với vấn đề dưỡng lão của quân nhân lúc tuổi già, cảm giác ở viện dưỡng thế nào, có con cái hay không, nhớ lại kiếp sống chiến đấu trước kia, lại có cảm tưởng gì.
Ông già nhớ tới cảnh tượng thời đại chiến tranh năm đó, biểu tình không có thay đổi, trong ánh mắt lại giống như chiếu ra đoạn thời gian đỉnh cao kia, “Thật ra không có gì, đều là đi theo Thủ trưởng chống chọi trôi qua.”
“Con đường trường chinh ấy à, còn có mấy lần chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, đều rất mạo hiểm, khi đó một chút cũng không biết sợ, cho dù có mưa đạn bão bùng cũng tiến về phía trước...”
“Đều là đảng cùng nhân dân, khi đó trong lòng vẫn luôn có nước, có nhà, đến bây giờ thiên hạ thái bình, trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng giá.”
Lục Nhất Lan còn chưa nói gì, Mẫn Mẫn ở bên cạnh đã khóc ra trước.
Nước mắt rơi có chút theo không kịp, Lục Nhất Lan an ủi hai câu, “Mẫn Mẫn, không sao chứ?”
“Em quá cảm động.”
“Cô gái trẻ thật cảm tính.” Triệu Truyền Kỳ cười hai tiếng, “Thật ra tôi cũng không có quá khứ bi liệt gì, người ở chỗ này đều rất hạnh phúc, những chiến hữu kia... Đã sớm ngủ say.”
Lời nói hết tại đây, có chút bi thương.
Sau khi ghi chép xong tất cả, Lục Nhất Lan nói lời cảm ơn với ông, “Quân trang vĩnh viên là đẹp nhất, những tiền bối đó tuy đã ngủ say dưới lòng đất, nhưng chúng ta vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ.”
“Ha ha, vậy cảm ơn cô gái trẻ.”
Hai người vẫn tiếp tục hàn huyên, tiếng cười của ông lão truyền từ vườn hoa ra bên ngoài, truyền ra rất xa.
Một mảnh hài hòa.
Bởi vì còn phải kiểm tra huyết áp, ông lão về trước, Mẫn Mẫn đi vệ sinh, Lục Nhất Lan cầm camera cùng bản thảo ngồi trên ghế dài.
Cô nhàm chán, liền cầm camera ở chỗ này chụp một vòng...
Ngày ra cửa là một ngày nắng, Lục Nhất Lan về nước đã được 16 ngày.
Một màn giết người kia đã bị cô chậm rãi quên mất, cầm camera, 16 ngày sau, lại là một phóng viên tốt.
“Chị Tư Tư, nghe nói chị phỏng vấn ở X quốc rất hung hiểm, có phải là thật hay không?”
“Đúng vậy.” Lục Nhất Lan híp mắt cười nói, “X quốc là có tiếng, nơi dùng mạng phỏng vấn đó.”
“Nghe nói chị là tự nguyện đi, vì sao lại có thể dũng cảm như vậy được ạ?”
Tiểu thực tập sinh trong công ty rất hoạt bát, vấn đề cũng rất nhiều, Lục Nhất Lan ngước mắt, “Có lẽ là vì đi X quốc tìm một... Anh lính đẹp trai.”
“Thật sao! Tìm được rồi sao?”
Lục Nhất Lan chỉ cười không nói.
Nhắc tới anh lính, một cô gái thực tập sinh tên Mẫn Mẫn đằng sau dường như đặc biệt có cảm xúc, lải nhải với Lục Nhất Lan thật lâu, cuối cùng còn hỏi cô một câu, “Anh trai em chính là quân nhân đó, còn may anh ấy không lên chiến trường, chỉ là bảo hộ người khác.”
“Lính cảnh vệ?”
“Đúng vậy.” Mẫn Mẫn cười hắc hắc hai tiếng, “Chỉ là người anh ấy bảo hộ chính là một anh hùng.”
Lúc Lục Nhất Lan còn muốn nói tiếp, lại đã đến bệnh viện quân khu.
Sau khi đưa ra danh thiếp, binh lính canh cửa mới cho hai người đi vào.
Mang theo camera đi một vòng, Lục Nhất Lan gọi điện thoại cho lính già kia, rất nhanh, theo vị trí lính già kia chỉ dẫn cho, hai người đi đến một vườn hoa của bệnh viện.
Thời tiết rất tốt, gió nhẹ thổi qua người, làm người có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng chậm chạp trầm tĩnh.
Lính già ở trên ghế.
“Chào ông.”
Ông già kia, ngước mắt liếc nhìn Lục Nhất Lan một cái, nở nụ cười rất hiền lành, “Cô chính là phóng viên chiến báo trung ương kia... Trình Tư Tư?”
“Là tôi, ông là Triệu Truyền Kỳ, Triệu trung tá sao?”
“Là tôi.” Ông có chút ngượng ngùng, “Đừng gọi tôi Triệu trung tá, trực tiếp gọi tôi ông Triệu là được rồi, cô gái trẻ thật xinh đẹp nha.”
Khích lệ thẳng thắn như thế lập tức khiến mặt Lục Nhất Lan thoáng đỏ lên.
Rất nhanh, phỏng vấn liền chính thức bắt đầu.
Vấn đề đều rất đơn giản, khá gần sát với vấn đề dưỡng lão của quân nhân lúc tuổi già, cảm giác ở viện dưỡng thế nào, có con cái hay không, nhớ lại kiếp sống chiến đấu trước kia, lại có cảm tưởng gì.
Ông già nhớ tới cảnh tượng thời đại chiến tranh năm đó, biểu tình không có thay đổi, trong ánh mắt lại giống như chiếu ra đoạn thời gian đỉnh cao kia, “Thật ra không có gì, đều là đi theo Thủ trưởng chống chọi trôi qua.”
“Con đường trường chinh ấy à, còn có mấy lần chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, đều rất mạo hiểm, khi đó một chút cũng không biết sợ, cho dù có mưa đạn bão bùng cũng tiến về phía trước...”
“Đều là đảng cùng nhân dân, khi đó trong lòng vẫn luôn có nước, có nhà, đến bây giờ thiên hạ thái bình, trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng giá.”
Lục Nhất Lan còn chưa nói gì, Mẫn Mẫn ở bên cạnh đã khóc ra trước.
Nước mắt rơi có chút theo không kịp, Lục Nhất Lan an ủi hai câu, “Mẫn Mẫn, không sao chứ?”
“Em quá cảm động.”
“Cô gái trẻ thật cảm tính.” Triệu Truyền Kỳ cười hai tiếng, “Thật ra tôi cũng không có quá khứ bi liệt gì, người ở chỗ này đều rất hạnh phúc, những chiến hữu kia... Đã sớm ngủ say.”
Lời nói hết tại đây, có chút bi thương.
Sau khi ghi chép xong tất cả, Lục Nhất Lan nói lời cảm ơn với ông, “Quân trang vĩnh viên là đẹp nhất, những tiền bối đó tuy đã ngủ say dưới lòng đất, nhưng chúng ta vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ.”
“Ha ha, vậy cảm ơn cô gái trẻ.”
Hai người vẫn tiếp tục hàn huyên, tiếng cười của ông lão truyền từ vườn hoa ra bên ngoài, truyền ra rất xa.
Một mảnh hài hòa.
Bởi vì còn phải kiểm tra huyết áp, ông lão về trước, Mẫn Mẫn đi vệ sinh, Lục Nhất Lan cầm camera cùng bản thảo ngồi trên ghế dài.
Cô nhàm chán, liền cầm camera ở chỗ này chụp một vòng...
Tác giả :
Hướng Vi Huân