[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 44: Thủ trưởng đại nhân kiên nghị (2)
Editor: Ngạn Tịnh.
Thấy không rõ mặt, nhưng dáng người nhìn rất chững chạc. Tốc độ đi đường của anh ta không nhanh không chậm, vừa vặn. Một thân màu xanh đậm, càng nổi bật thêm ba phần khí chất cứng rắn máu lạnh của anh...
Anh ta ngồi xuống, tất cả mọi người thu hồi súng.
Có người cúi đầu nói chuyện với Diệp Hàn Anh, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua, cho dù chỉ là một độ cong nho nhỏ, nhưng Lục Nhất Lan biết, anh đang nhìn cô.
Vừa mới xoay người, liền đâm vào con ngươi kia của người đàn ông, con ngươi màu đen mang theo vài phần thâm trầm, chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác cả người mình đều đông cứng lại.
Lục Nhất Lan xoay người trở về.
Tốc độ của máy bay rất nhanh, ban đêm, có người tới phát bữa tối, người nơi này ăn cơm đều theo nhóm, bảo đảm bên cạnh Diệp Hàn An vẫn luôn có người.
Ngũ cảm (*) của Diệp Hàn An rất nhạy bén.
(*) Ngũ cảm: thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, thị giác.
Anh có thể cảm giác được phóng viên nhỏ bên kia đang nhìn mình, ánh mắt nhẹ nâng, người kia lại đã sớm cúi đầu.
Lúc đến X quốc là đêm tối.
Gom lại quần áo trên người, nhìn camera treo trên cổ, Lục Nhất Lan vẫn luôn theo sát đại bộ đội.
Chưa tới hai phút, trên bầu trời bỗng nhiên nở rộ một đóa mây nấm, toàn bộ mặt đất đều rung động, Lục Nhất Lan nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã sml.
Vậy còn chưa hết, mây nấm kia vừa nổ, lại có khói bụi mây lửa thật lớn xông lên phía chân trời, chiếu bầu trời đêm sáng như ban ngày.
Lục Nhất Lan nhanh tay lẹ mắt chụp lại một bức, tiếng động thật lớn kích thích màng tai.
Một bộ đội đặc chủng ở phía sau vỗ cô một cái, “Phóng viên, nếu lát nữa chúng ta gặp phải bắn nhau, cô nhớ phải đi ở giữa.”
“Bắn nhau?”
“Ừm.”
Giọng nói của bộ đội đặc chủng kia rất bình tĩnh phảng phất như bắn nhau cũng đơn giản bình thường như cơn mưa ngày hạ vậy.
Cô bắt đầu có chút khẩn trương, dù sao, lớn đến nhường này cô còn chưa từng tham dự mấy chuyện nguy hiểm thế này, trái tim thình thịch nhảy dựng lên, bỗng nhiên...
Bên người có ánh lửa lóe lên, tốc độ cực kỳ nhanh, tia sáng kia cọ qua chân Lục Nhất Lan, đánh trên mặt đất.
Có người cảnh báo la lên một tiếng, “Địch tập kích!”
“Phóng viên, đi đến giữa đi.”
Chung quanh có chút ầm ĩ, lúc đầu Lục Nhất Lan có ngây ngốc một chút, liền nhanh chóng đi đến giữa đoàn.
Ban đêm, rất tối, cô chưa từng bình tĩnh đến thế này, xuyên qua giữa mấy bộ đội đặc chủng, bỗng nhiên, cô đụng phải một người.
Cái trán sinh đau, còn không chờ Lục Nhất Lan kịp phản ứng lại, cô đã bị người đè trên mặt đất.
Vừa định giãy giụa, liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp, “Cô bị theo dõi, đừng nhúc nhích.”
“...”
Trong đêm tối, không thấy rõ mặt của người đàn ông, chỉ có con ngươi màu đen kia của hắn càng sáng người dưới ánh trăng.
Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của Diệp Hàn An.
Anh chỉ dùng một bàn tay đặt trên vai cô, bên cạnh có súng vang lên, trong tay anh hẳn có một chiếc súng lục.
Toàn bộ hành trình bắn nhau đại khái qua ba tiếng, trời tờ mờ sáng, Lục Nhất Lan gần gũi thấy mặt Diệp Hàn An.
Mày kiếm giãn ra, một đôi mắt ưng thâm trầm bình tĩnh, tuy rằng trên mặt bôi vệt sáng, nhưng bộ dáng nằm trên mặt đất xạ kích, vẫn rất tuấn tú như cũ.
Có lẽ là chừng 5 giờ sáng, người chung quanh thu hồi súng, người đàn ông rất nhanh đứng lên, cuối cùng, anh còn vươn tay về phía cô, “Đứng lên đi.”
“Cảm ơn thủ trưởng.”
Giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đứng một bên, toàn bộ tập hợp điểm danh, vừa tới ngày đầu tiên, liền có chiến sĩ hy sinh.
Không khí rất trầm mặc.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu, Lục Nhất Lan nhìn thi thể trên mặt đất, có chút không thoải mái.
“Cúi chào.”
Tất cả mọi người tháo mũ xuống, khom lưng với những thi thể đã tái nhợt kia.
Cuối cùng, có người cởi quân trang trên người họ xuống, thu hồi vũ khí.
Một màn này, rất kích thích tuyến lệ của người, Lục Nhất Lan nâng camera lên...
Thấy không rõ mặt, nhưng dáng người nhìn rất chững chạc. Tốc độ đi đường của anh ta không nhanh không chậm, vừa vặn. Một thân màu xanh đậm, càng nổi bật thêm ba phần khí chất cứng rắn máu lạnh của anh...
Anh ta ngồi xuống, tất cả mọi người thu hồi súng.
Có người cúi đầu nói chuyện với Diệp Hàn Anh, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua, cho dù chỉ là một độ cong nho nhỏ, nhưng Lục Nhất Lan biết, anh đang nhìn cô.
Vừa mới xoay người, liền đâm vào con ngươi kia của người đàn ông, con ngươi màu đen mang theo vài phần thâm trầm, chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác cả người mình đều đông cứng lại.
Lục Nhất Lan xoay người trở về.
Tốc độ của máy bay rất nhanh, ban đêm, có người tới phát bữa tối, người nơi này ăn cơm đều theo nhóm, bảo đảm bên cạnh Diệp Hàn An vẫn luôn có người.
Ngũ cảm (*) của Diệp Hàn An rất nhạy bén.
(*) Ngũ cảm: thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, thị giác.
Anh có thể cảm giác được phóng viên nhỏ bên kia đang nhìn mình, ánh mắt nhẹ nâng, người kia lại đã sớm cúi đầu.
Lúc đến X quốc là đêm tối.
Gom lại quần áo trên người, nhìn camera treo trên cổ, Lục Nhất Lan vẫn luôn theo sát đại bộ đội.
Chưa tới hai phút, trên bầu trời bỗng nhiên nở rộ một đóa mây nấm, toàn bộ mặt đất đều rung động, Lục Nhất Lan nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã sml.
Vậy còn chưa hết, mây nấm kia vừa nổ, lại có khói bụi mây lửa thật lớn xông lên phía chân trời, chiếu bầu trời đêm sáng như ban ngày.
Lục Nhất Lan nhanh tay lẹ mắt chụp lại một bức, tiếng động thật lớn kích thích màng tai.
Một bộ đội đặc chủng ở phía sau vỗ cô một cái, “Phóng viên, nếu lát nữa chúng ta gặp phải bắn nhau, cô nhớ phải đi ở giữa.”
“Bắn nhau?”
“Ừm.”
Giọng nói của bộ đội đặc chủng kia rất bình tĩnh phảng phất như bắn nhau cũng đơn giản bình thường như cơn mưa ngày hạ vậy.
Cô bắt đầu có chút khẩn trương, dù sao, lớn đến nhường này cô còn chưa từng tham dự mấy chuyện nguy hiểm thế này, trái tim thình thịch nhảy dựng lên, bỗng nhiên...
Bên người có ánh lửa lóe lên, tốc độ cực kỳ nhanh, tia sáng kia cọ qua chân Lục Nhất Lan, đánh trên mặt đất.
Có người cảnh báo la lên một tiếng, “Địch tập kích!”
“Phóng viên, đi đến giữa đi.”
Chung quanh có chút ầm ĩ, lúc đầu Lục Nhất Lan có ngây ngốc một chút, liền nhanh chóng đi đến giữa đoàn.
Ban đêm, rất tối, cô chưa từng bình tĩnh đến thế này, xuyên qua giữa mấy bộ đội đặc chủng, bỗng nhiên, cô đụng phải một người.
Cái trán sinh đau, còn không chờ Lục Nhất Lan kịp phản ứng lại, cô đã bị người đè trên mặt đất.
Vừa định giãy giụa, liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp, “Cô bị theo dõi, đừng nhúc nhích.”
“...”
Trong đêm tối, không thấy rõ mặt của người đàn ông, chỉ có con ngươi màu đen kia của hắn càng sáng người dưới ánh trăng.
Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của Diệp Hàn An.
Anh chỉ dùng một bàn tay đặt trên vai cô, bên cạnh có súng vang lên, trong tay anh hẳn có một chiếc súng lục.
Toàn bộ hành trình bắn nhau đại khái qua ba tiếng, trời tờ mờ sáng, Lục Nhất Lan gần gũi thấy mặt Diệp Hàn An.
Mày kiếm giãn ra, một đôi mắt ưng thâm trầm bình tĩnh, tuy rằng trên mặt bôi vệt sáng, nhưng bộ dáng nằm trên mặt đất xạ kích, vẫn rất tuấn tú như cũ.
Có lẽ là chừng 5 giờ sáng, người chung quanh thu hồi súng, người đàn ông rất nhanh đứng lên, cuối cùng, anh còn vươn tay về phía cô, “Đứng lên đi.”
“Cảm ơn thủ trưởng.”
Giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đứng một bên, toàn bộ tập hợp điểm danh, vừa tới ngày đầu tiên, liền có chiến sĩ hy sinh.
Không khí rất trầm mặc.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu, Lục Nhất Lan nhìn thi thể trên mặt đất, có chút không thoải mái.
“Cúi chào.”
Tất cả mọi người tháo mũ xuống, khom lưng với những thi thể đã tái nhợt kia.
Cuối cùng, có người cởi quân trang trên người họ xuống, thu hồi vũ khí.
Một màn này, rất kích thích tuyến lệ của người, Lục Nhất Lan nâng camera lên...
Tác giả :
Hướng Vi Huân