[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 171
Editor: Ngạn Tịnh.
Mười ba thành trì đáng giá nhất Đại Tấn triều, đều thành đất phong của vị kia.
Lục Nhất Lan, nhảy lên trở thành chủ nhân nửa giang sơn Đại Tấn.
Đông đi xuân tới.
Trong cung đúng lúc hoa nở, Lục Nhất Lan ở trong Cửu Khúc đình ngắm hoa. Ngày xuân dễ buồn ngủ, cô vừa nhẹ nhàng ngáp một cái, vào ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên có một người dựa đến gần.
Ánh mắt đầu tiên Lục Nhất Lan nhìn thấy, là đôi tay.
Một đôi tay với những ngón tay thon dài, cực kỳ xinh đẹp.
Mà chủ nhân đôi tay kia, một thân long bào màu huyền, tóc đen được bối gọn gàng, "Tỷ tỷ, sao lại ở chỗ này?"
Sau khi trở thành Hoàng Đế, Quân Tử Ngọc ngày càng lớn mật.
Ở trong hoàng cung gọi thẳng Lục Nhất Lan là tỷ tỷ, thị nữ bên người cô, cũng đều dưới sự bày mưu tính kế của Quân Tử Ngọc, gọi cô là công chúa...
Hắn nhẹ nhàng chống trên cầu Cửu Khúc, bộ dáng cả người đều rất thả lỏng, "Ngày xuân hoa nở, liền tới đây xem một chút."
"Ngày xuân hoa nở?" Quân Tử Ngọc nhìn thoáng qua sau lưng Lục Nhất Lan, liền ngây ngốc.
Sau lưng tỷ tỷ, hoa đào nở rộ, cánh hoa hồng nhạt chậm rãi lượn lờ rơi xuống trong không trung, đẹp, nhưng tất cả cũng chẳng đẹp bằng nàng, một cái sườn mặt, ngẫu nhiên ngước mắt, hoàn toàn chiếm cứ trái tim hắn.
Đế Vương tuổi trẻ nhịn không được bắt đầu thở dốc.
"Đệ làm sao vậy?" Lục Nhất Lan có chút tò mò.
"Không có gì." Quân Tử Ngọc có chút xấu hổ, "Chỉ là rất lâu không tới gặp tỷ tỷ, gần đây, ta đã xử lý tốt chuyện trên triều, rất nhanh, là có thể mỗi ngày tới tìm tỷ tỷ uống rượu."
"Uống rượu?"
"Được nha, ta một mình cũng rất nhàm chán."
Hoàng cung thật sự là không thú vị, đặc biệt là sau khi mất hết mục tiêu chiến đấu, mỗi ngày chỉ có thể hưởng lạc thú, càng không thú vị.
Quân Tử Ngọc cười cười, lại nhịn không được mừng thầm.
Một mình nhàm chán, có hắn bên cạnh thì sẽ không nhàm chán nữa?
Tỷ tỷ là đang nói cho hắn, mỗi ngày nàng đều đang đợi hắn sao?
Vậy thật là, quá tốt.
Thiếu niên nghĩ như thế.
Hoàng hôn và ban đêm, chính là thời gian hẹn hò uống rượu tốt nhất. Cơ hồ vào lúc này mỗi ngày Quân Tử Ngọc đều sẽ tới cùng uống rượu với Lục Nhất Lan, trong lúc đó, Quân Tử Ngọc sẽ thường xuyên nói với Lục Nhất Lan những chuyện xảy ra gần đây, nói về cảnh hoặc tâm tình gần đây của hắn.
Ngẫy nhiên sẽ đề cập chuyện quốc gia đại sự nào đó, nhưng nhiều hơn, chính là hồi ức về quá khứ của hai người.
Một người vừa là thầy vừa là bạn, vừa là mục tiêu, cũng là Thần sống.
Trong lòng Quân Tử Ngọc, địa vị của Lục Nhất Lan, không ai có thể tưởng tượng được.
Lục Nhất Lan cũng là lần đầu tiên nuôi dạy trẻ con, mỗi khi cô chìm đắm trong quá khứ mỹ lệ, đều không hề nhìn thấy, ánh mắt càng ngày càng dã tính của Quân Tử Ngọc.
Ánh mắt càng ngày càng làm càn.
Ánh mắt càng ngày, càng tràn ngập dã tính cùng dục vọng chiếm hữu.
Mùng bảy tháng năm, một đêm đáng để kỷ niệm.
Hôm nay rất an tĩnh, Lục Nhất Lan nghe nói chính cung có một bữa tiệc chiêu đãi, liền không chờ Quân Tử Ngọc đến đây uống rượu, sớm tắm rửa lên giường ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô dường như nghe thấy tiếng đẩy cửa, không để ý đến nhiều, nhưng chờ đến khi trên người bỗng nhiên bị vật thể gì đó 'rất lớn' bao lại, Lục Nhất Lan mở bừng hai mắt.
Một gương mặt được phóng đại ngay trước mặt.
Mặt Quân Tử Ngọc có hơi hơi hồng, mặt mày mê mang cùng đôi mắt mịt mờ hơi nước, vừa thấy chính là uống say.
"Tử Ngọc!"
"Ô, tỷ, tỷ tỷ..." Sau khi hắn gọi tỷ tỷ, thế nhưng lại cười ngây ngô lên, chỉ là cười thì cười, Quân Tử Ngọc cũng không bò dậy khỏi giường.
Cho nên hai người vẫn duy trì loại tư thế ái muội kia, Quân Tử Ngọc quá nặng, Lục Nhất Lan nhịn không được giãy giụa.
Vào ngay lúc này, cô dừng lại.
Dưới thân, dường như có vật gì đó, đang chống cô.
Nháo lớn!
"Quân Tử Ngọc!"
"Tỷ tỷ, ta ở đây." Khi nói chuyện, Quân Tử Ngọc còn cọ cọ cổ Lục Nhất Lan, "Tỷ thơm quá."
Mười ba thành trì đáng giá nhất Đại Tấn triều, đều thành đất phong của vị kia.
Lục Nhất Lan, nhảy lên trở thành chủ nhân nửa giang sơn Đại Tấn.
Đông đi xuân tới.
Trong cung đúng lúc hoa nở, Lục Nhất Lan ở trong Cửu Khúc đình ngắm hoa. Ngày xuân dễ buồn ngủ, cô vừa nhẹ nhàng ngáp một cái, vào ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên có một người dựa đến gần.
Ánh mắt đầu tiên Lục Nhất Lan nhìn thấy, là đôi tay.
Một đôi tay với những ngón tay thon dài, cực kỳ xinh đẹp.
Mà chủ nhân đôi tay kia, một thân long bào màu huyền, tóc đen được bối gọn gàng, "Tỷ tỷ, sao lại ở chỗ này?"
Sau khi trở thành Hoàng Đế, Quân Tử Ngọc ngày càng lớn mật.
Ở trong hoàng cung gọi thẳng Lục Nhất Lan là tỷ tỷ, thị nữ bên người cô, cũng đều dưới sự bày mưu tính kế của Quân Tử Ngọc, gọi cô là công chúa...
Hắn nhẹ nhàng chống trên cầu Cửu Khúc, bộ dáng cả người đều rất thả lỏng, "Ngày xuân hoa nở, liền tới đây xem một chút."
"Ngày xuân hoa nở?" Quân Tử Ngọc nhìn thoáng qua sau lưng Lục Nhất Lan, liền ngây ngốc.
Sau lưng tỷ tỷ, hoa đào nở rộ, cánh hoa hồng nhạt chậm rãi lượn lờ rơi xuống trong không trung, đẹp, nhưng tất cả cũng chẳng đẹp bằng nàng, một cái sườn mặt, ngẫu nhiên ngước mắt, hoàn toàn chiếm cứ trái tim hắn.
Đế Vương tuổi trẻ nhịn không được bắt đầu thở dốc.
"Đệ làm sao vậy?" Lục Nhất Lan có chút tò mò.
"Không có gì." Quân Tử Ngọc có chút xấu hổ, "Chỉ là rất lâu không tới gặp tỷ tỷ, gần đây, ta đã xử lý tốt chuyện trên triều, rất nhanh, là có thể mỗi ngày tới tìm tỷ tỷ uống rượu."
"Uống rượu?"
"Được nha, ta một mình cũng rất nhàm chán."
Hoàng cung thật sự là không thú vị, đặc biệt là sau khi mất hết mục tiêu chiến đấu, mỗi ngày chỉ có thể hưởng lạc thú, càng không thú vị.
Quân Tử Ngọc cười cười, lại nhịn không được mừng thầm.
Một mình nhàm chán, có hắn bên cạnh thì sẽ không nhàm chán nữa?
Tỷ tỷ là đang nói cho hắn, mỗi ngày nàng đều đang đợi hắn sao?
Vậy thật là, quá tốt.
Thiếu niên nghĩ như thế.
Hoàng hôn và ban đêm, chính là thời gian hẹn hò uống rượu tốt nhất. Cơ hồ vào lúc này mỗi ngày Quân Tử Ngọc đều sẽ tới cùng uống rượu với Lục Nhất Lan, trong lúc đó, Quân Tử Ngọc sẽ thường xuyên nói với Lục Nhất Lan những chuyện xảy ra gần đây, nói về cảnh hoặc tâm tình gần đây của hắn.
Ngẫy nhiên sẽ đề cập chuyện quốc gia đại sự nào đó, nhưng nhiều hơn, chính là hồi ức về quá khứ của hai người.
Một người vừa là thầy vừa là bạn, vừa là mục tiêu, cũng là Thần sống.
Trong lòng Quân Tử Ngọc, địa vị của Lục Nhất Lan, không ai có thể tưởng tượng được.
Lục Nhất Lan cũng là lần đầu tiên nuôi dạy trẻ con, mỗi khi cô chìm đắm trong quá khứ mỹ lệ, đều không hề nhìn thấy, ánh mắt càng ngày càng dã tính của Quân Tử Ngọc.
Ánh mắt càng ngày càng làm càn.
Ánh mắt càng ngày, càng tràn ngập dã tính cùng dục vọng chiếm hữu.
Mùng bảy tháng năm, một đêm đáng để kỷ niệm.
Hôm nay rất an tĩnh, Lục Nhất Lan nghe nói chính cung có một bữa tiệc chiêu đãi, liền không chờ Quân Tử Ngọc đến đây uống rượu, sớm tắm rửa lên giường ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô dường như nghe thấy tiếng đẩy cửa, không để ý đến nhiều, nhưng chờ đến khi trên người bỗng nhiên bị vật thể gì đó 'rất lớn' bao lại, Lục Nhất Lan mở bừng hai mắt.
Một gương mặt được phóng đại ngay trước mặt.
Mặt Quân Tử Ngọc có hơi hơi hồng, mặt mày mê mang cùng đôi mắt mịt mờ hơi nước, vừa thấy chính là uống say.
"Tử Ngọc!"
"Ô, tỷ, tỷ tỷ..." Sau khi hắn gọi tỷ tỷ, thế nhưng lại cười ngây ngô lên, chỉ là cười thì cười, Quân Tử Ngọc cũng không bò dậy khỏi giường.
Cho nên hai người vẫn duy trì loại tư thế ái muội kia, Quân Tử Ngọc quá nặng, Lục Nhất Lan nhịn không được giãy giụa.
Vào ngay lúc này, cô dừng lại.
Dưới thân, dường như có vật gì đó, đang chống cô.
Nháo lớn!
"Quân Tử Ngọc!"
"Tỷ tỷ, ta ở đây." Khi nói chuyện, Quân Tử Ngọc còn cọ cọ cổ Lục Nhất Lan, "Tỷ thơm quá."
Tác giả :
Hướng Vi Huân