[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 166
Editor: Ngạn Tịnh.
Chỉ là nơi này dường như cũng không phải cần cô lắm, một đám người đều rất bận, người bận nhất là Quân Tử An, một Thái Tử sớm bị tước đoạt phong hào như cô, không ai để ý, cũng không ai phản ứng.
Vào lúc không có ai, Lục Nhất Lan thắp cho Hoàng Đế một nén nhang, xem như trả ân tình cho nguyên chủ.
Thiên tử đưa tang, lễ tang không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là, trước khi ông ta chết, đã lập trữ quân hay chưa.
Cô suy đoán nếu có di chiếu, người kia hẳn là Quân Tử An, nhưng----
Triều thần đều hướng về Thập Nhất, một mảnh thánh chỉ của ông ta, dường như cũng chẳng có tác dụng gì.
Nghĩ tới đây, Lục Nhất Lan bật cười.
Sau ba ngày Hoàng Đế chết, một đám người tập kết ở đại sảnh Dưỡng Tâm điện, Ngũ hoàng tử ngồi trên ghế chủ vị, Hoàng Hậu ngồi bên trái, Gia Hoàng Qúy Phi ngồi bên trái.
Lục Nhất Lan phát hiện một việc, sắc mặt Hoàng Hậu dường như không tốt lắm, hơn nữa còn vẫn luôn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
“Hôm nay phụ hoàng băng hà.”
Ngũ hoàng tử bắt đầu nói chuyện, trừ câu đầu tiên những lời sau đó đều là vô nghĩ, chuyện sau cùng, mới là chuyện chính. Hắn từ đằng sau, chỗ Gia Hoàng Qúy phi cầm một tấm thánh chỉ màu vàng, “Trước khi phụ hoàng chết, từng lập di chiếu, lập bổn vương làm tân Đế!”
“Trên đây có dấu ấn riêng của phụ hoàng cùng ấn tỉ Đại Tấn ta!”
“Tuy trong lòng bi thương, nhưng nước không thể một ngày không vua...”
Tóm lại là một đoạn lời nói rất dài dòng, Lục Nhất Lan nghe được điểm quan trọng, mẫu hậu có thể làm chứng!
Mẫu hậu?
Đó chẳng phải là Hoàng Hậu sao?
Lục Nhất Lan có chút kinh ngạc, quần thần cũng kinh ngạc, bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, chỉ là không nghĩ tới điểm này, mẫu thân của Thập Nhất hoàng tử, trúng tà?
!!!
Trận khôi hài này, đến gần giờ Tý(*) mới sắp ngừng lại.
(*) giờ Tý: 11 giờ khuya- 1 giờ sáng.
Lục Nhất Lan có chút mờ mịt, lại vẫn gần như phân tích ra được tình huống lần này, hẳn là vì Quân Tử An đã bắt được một ít nhược điểm của Hoàng Hậu, cho nên vì---
Khoan đã!
Là cô!
Thân con gái!
Giờ phút này đầu óc thanh tỉnh, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói mất tiếng, “Đại, hoàng huynh.”
“...”
Quân Tử An một thân áo tang, cười như không cười nhìn Lục Nhất Lan, “Vốn không biết hoàng huynh, lại là một mỹ nhân đến thế, thật là đáng tiếc... Chỉ là vẫn là muốn đa tạ, nếu không có hoàng huynh, mẫu hậu cũng sẽ không phối hợp như thế.”
“Ha ha.”
Sau đó, Lục Nhất Lan bị giam lỏng.
Cùng với Hoàng Hậu, bị giam lỏng ở chính cung.
“Mẫu hậu.”
“Người lấy dở bỏ hay rồi.”
Lục Nhất Lan ngồi ở ghế trên, trên mặt có chút buồn bã, “Vạn nhất Tử Ngọc trở về, thế cục này rất bất lợi.”
Hoàng Hậu thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, bà thong thả ung dung lấy ly ra, đổ một ly trà, “Chính là Ngọc nhi bảo ta làm như vậy.”
Quân Tử Ngọc?
Cô nhăn lại lông mày.
“Đệ ấy cũng trở nên ngốc nghếch rồi.”
“Shhh!” Trên đầu bỗng nhiên ăn đau, Lục Nhất Lan lùi về sau một chút, hai mắt lấp lánh ánh nước, “Mẫu thân, sao người lại đánh con?”
“Đệ đệ con tốt với con, con còn loại thái độ này!”
Lục Nhất Lan: “...”
Mới mấy năm, phảng phất phong thủy luân phiên.
“Đây còn không phải là suy nghĩ cho đệ ấy sao, người thừa nhận di chiếu như vậy, đệ ấy...”
“Ngọc nhi là nói như vậy.”
Nếu Hoàng Hậu từ chối chuyện kia, vậy Quân Tử An rất có thể chó cùng rứt giậu, trực tiếp công bố chuyện thân là con gái của Thái Tử tiền nhiệm ra, loại chuyện khi quân này là tội lớn, rất có khả năng trực tiếp lưu đày, sau đó...
“Cho dù lựa chọn có khó chừng nào, nhưng Ngọc nhi nói, con là quan trọng nhất.”
“Nó nói, không nỡ để tỷ tỷ chịu một chút thương tổn.”
Hoàng Hậu ở bên cạnh nói đến say mê, Lục Nhất Lan bỗng nhiên nhớ tới một việc, “Mẫu hậu, từ lúc nào đệ ấy biết được, con là thân nữ nhi?”
Mẹ nó! Biết cô là chị gái, còn hôn hôn sờ sờ cọ cọ, quá đáng lắm luôn đó?
Chỉ là nơi này dường như cũng không phải cần cô lắm, một đám người đều rất bận, người bận nhất là Quân Tử An, một Thái Tử sớm bị tước đoạt phong hào như cô, không ai để ý, cũng không ai phản ứng.
Vào lúc không có ai, Lục Nhất Lan thắp cho Hoàng Đế một nén nhang, xem như trả ân tình cho nguyên chủ.
Thiên tử đưa tang, lễ tang không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là, trước khi ông ta chết, đã lập trữ quân hay chưa.
Cô suy đoán nếu có di chiếu, người kia hẳn là Quân Tử An, nhưng----
Triều thần đều hướng về Thập Nhất, một mảnh thánh chỉ của ông ta, dường như cũng chẳng có tác dụng gì.
Nghĩ tới đây, Lục Nhất Lan bật cười.
Sau ba ngày Hoàng Đế chết, một đám người tập kết ở đại sảnh Dưỡng Tâm điện, Ngũ hoàng tử ngồi trên ghế chủ vị, Hoàng Hậu ngồi bên trái, Gia Hoàng Qúy Phi ngồi bên trái.
Lục Nhất Lan phát hiện một việc, sắc mặt Hoàng Hậu dường như không tốt lắm, hơn nữa còn vẫn luôn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
“Hôm nay phụ hoàng băng hà.”
Ngũ hoàng tử bắt đầu nói chuyện, trừ câu đầu tiên những lời sau đó đều là vô nghĩ, chuyện sau cùng, mới là chuyện chính. Hắn từ đằng sau, chỗ Gia Hoàng Qúy phi cầm một tấm thánh chỉ màu vàng, “Trước khi phụ hoàng chết, từng lập di chiếu, lập bổn vương làm tân Đế!”
“Trên đây có dấu ấn riêng của phụ hoàng cùng ấn tỉ Đại Tấn ta!”
“Tuy trong lòng bi thương, nhưng nước không thể một ngày không vua...”
Tóm lại là một đoạn lời nói rất dài dòng, Lục Nhất Lan nghe được điểm quan trọng, mẫu hậu có thể làm chứng!
Mẫu hậu?
Đó chẳng phải là Hoàng Hậu sao?
Lục Nhất Lan có chút kinh ngạc, quần thần cũng kinh ngạc, bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, chỉ là không nghĩ tới điểm này, mẫu thân của Thập Nhất hoàng tử, trúng tà?
!!!
Trận khôi hài này, đến gần giờ Tý(*) mới sắp ngừng lại.
(*) giờ Tý: 11 giờ khuya- 1 giờ sáng.
Lục Nhất Lan có chút mờ mịt, lại vẫn gần như phân tích ra được tình huống lần này, hẳn là vì Quân Tử An đã bắt được một ít nhược điểm của Hoàng Hậu, cho nên vì---
Khoan đã!
Là cô!
Thân con gái!
Giờ phút này đầu óc thanh tỉnh, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói mất tiếng, “Đại, hoàng huynh.”
“...”
Quân Tử An một thân áo tang, cười như không cười nhìn Lục Nhất Lan, “Vốn không biết hoàng huynh, lại là một mỹ nhân đến thế, thật là đáng tiếc... Chỉ là vẫn là muốn đa tạ, nếu không có hoàng huynh, mẫu hậu cũng sẽ không phối hợp như thế.”
“Ha ha.”
Sau đó, Lục Nhất Lan bị giam lỏng.
Cùng với Hoàng Hậu, bị giam lỏng ở chính cung.
“Mẫu hậu.”
“Người lấy dở bỏ hay rồi.”
Lục Nhất Lan ngồi ở ghế trên, trên mặt có chút buồn bã, “Vạn nhất Tử Ngọc trở về, thế cục này rất bất lợi.”
Hoàng Hậu thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, bà thong thả ung dung lấy ly ra, đổ một ly trà, “Chính là Ngọc nhi bảo ta làm như vậy.”
Quân Tử Ngọc?
Cô nhăn lại lông mày.
“Đệ ấy cũng trở nên ngốc nghếch rồi.”
“Shhh!” Trên đầu bỗng nhiên ăn đau, Lục Nhất Lan lùi về sau một chút, hai mắt lấp lánh ánh nước, “Mẫu thân, sao người lại đánh con?”
“Đệ đệ con tốt với con, con còn loại thái độ này!”
Lục Nhất Lan: “...”
Mới mấy năm, phảng phất phong thủy luân phiên.
“Đây còn không phải là suy nghĩ cho đệ ấy sao, người thừa nhận di chiếu như vậy, đệ ấy...”
“Ngọc nhi là nói như vậy.”
Nếu Hoàng Hậu từ chối chuyện kia, vậy Quân Tử An rất có thể chó cùng rứt giậu, trực tiếp công bố chuyện thân là con gái của Thái Tử tiền nhiệm ra, loại chuyện khi quân này là tội lớn, rất có khả năng trực tiếp lưu đày, sau đó...
“Cho dù lựa chọn có khó chừng nào, nhưng Ngọc nhi nói, con là quan trọng nhất.”
“Nó nói, không nỡ để tỷ tỷ chịu một chút thương tổn.”
Hoàng Hậu ở bên cạnh nói đến say mê, Lục Nhất Lan bỗng nhiên nhớ tới một việc, “Mẫu hậu, từ lúc nào đệ ấy biết được, con là thân nữ nhi?”
Mẹ nó! Biết cô là chị gái, còn hôn hôn sờ sờ cọ cọ, quá đáng lắm luôn đó?
Tác giả :
Hướng Vi Huân