[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 126
Editor: Ngạn Tịnh.
Lục Nhất Lan cảm thấy trên tay dường như có thứ gì đó lông lông...
Cố Mặc Trình cảm thấy dưới thân dường như có loại cảm giác lành lạnh.
“...”
Khăn tắm rơi trên mặt đất, Lục Nhất Lan rõ ràng cảm giác được, có thứ gì đó, đong đưa giữa háng.
Khăn tắm rơi trên mặt đất, Cố Mặc Trình rõ ràng cảm giác được, có thứ gì đó, mềm mại dị thường.
Hai người đều ăn ý không cúi đầu.
“Cố ca ca.”
Trên mặt anh đã có một mảnh thiêu đỏ, tay Cố Mặc Trình có chút run run, “Em vừa kéo khăn tắm của anh xuống.”
“Em, biết.”
Không khó càng thêm khẩn trương lên, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, “Cái kia, để em giúp anh nhặt khăn tắm lên.”
Cô còn ở nơi này nghĩ đối sách, lại không có thấy, con ngươi đỏ rực của người đàn ông trước mặt, chỉ cần Lục Nhất Lan thoáng ngẩng đầu vừa thấy, nhất định có thể nhìn đến, trong con ngươi của người đàn ông trước mặt tràn ngập hai chữ dục vọng.
“Thiên.”
Giọng nói của người đàn ông kết hợp nhịp nhàng với mê hoặc.
Giờ phút này Lục Nhất Lan ngẩng đầu, mới phát hiện----
Ánh sáng trong mắt người đàn ông, có chút quá chói rồi.
“Anh----“
Môi anh ấn xuống, hôn sâu, cảm giác mê loạn từ trên xuống dưới, Lục Nhất Lan còn chưa phản ứng lại, đã bị đẩy ngã lên sô pha phía sau, dưới thân mềm mại, người trên thân nóng cháy.
Cảm giác đứng giữa băng và lửa làm Lục Nhất Lan có chút không biết làm sao.
Con ngươi mang theo chút ướt át hiện trước mặt Cố Mặc Trình, làm anh hít sâu một hơi, “Thiên.”
“Cố ca ca!”
“Anh thích em.” Cố Mặc Trình cuối cùng cũng nói ra những lời này, anh nhìn Lục Nhất Lan, độ cong nơi khóe môi chậm rãi nâng lên, “Anh rất thích em.”
“Thiên, anh muốn vĩnh viễn chăm sóc em, làm người em thích nhất.”
Anh không phải rất giỏi thổ lộ, Lục Nhất Lan nhìn gương mặt ửng đổ của anh sẽ biết điểm này, chỉ là giờ khắc này, thật sự không phải lúc nói những lời này.
“Cố ca ca, anh có thể, khụ khụ!” Ánh mắt của cô dịch xuống một chút, “Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
“...”
“À.”
Cô tận mắt nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông càng lúc càng lớn, sau đó chậm rãi nổi trước mặt cô. Lục Nhất Lan cho rằng Cố Mặc Trình sẽ hiếu thắng tiến tới, kết quả, hơi thở mềm ấm nổ tung bên tai, “Nhắm mắt lại.”
Nam sắc mê hoặc người, trực tiếp làm Lục Nhất Lan chẳng phân được bốn hay sáu.
Trước mặt bỗng nhiên lâm vào một mảnh tối đen, người phía trên dường như nâng người lên, sau một hồi tiếng động, Cố Mặc Trình đi ra khỏi phòng tắm, ngón tay thon dài của anh còn đang gài nút áo sơ mi, thấy Lục Nhất Lan vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên sô pha, con ngươi ôn hòa rất nhều.
“Có thể mở mắt ra.”
Lục Nhất Lan không ngờ, cô vừa mở mắt ra, lại có thể thấy một màn tính chấn động như vậy.
Ngực rộng mở, cảnh nửa che nửa hở, lại càng thêm phong tình vô hạn. Đầu Cố Mặc Trình hơi thấp xuống một chút, “Em ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa...”
“Chờ anh một lát, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
“À, được ạ.”
Qúa trình thắt nút áo của người đàn ông thật là cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là lúc gài đến nút cuối cùng, cỗ hơi thở cấm dục kia càng thêm rõ ràng.
A, hương vị mỹ nam.
Cố Mặc Trình không biết Lục Nhất Lan đang say mê cái gì, chỉ là cảm giác vui sướng trong lồng ngực không tìm thấy nơi phát tán, nắm tay cô gái bên cạnh, trong lòng anh có vài phần thỏa mãn.
Đi ra phòng ngủ, bên ngoài càng trống trải.
Không biết vì sao, bây giờ Cố Mặc Trình vội vàng hy cọng có thể gặp được nhiều người.
Gặp nhiều người giỏi quan sát một chút, có thể quan sát đến----
Tay của anh và Lục Nhất Lan đang nắm chặt.
Bởi vì----
Lục Nhất Lan cảm thấy trên tay dường như có thứ gì đó lông lông...
Cố Mặc Trình cảm thấy dưới thân dường như có loại cảm giác lành lạnh.
“...”
Khăn tắm rơi trên mặt đất, Lục Nhất Lan rõ ràng cảm giác được, có thứ gì đó, đong đưa giữa háng.
Khăn tắm rơi trên mặt đất, Cố Mặc Trình rõ ràng cảm giác được, có thứ gì đó, mềm mại dị thường.
Hai người đều ăn ý không cúi đầu.
“Cố ca ca.”
Trên mặt anh đã có một mảnh thiêu đỏ, tay Cố Mặc Trình có chút run run, “Em vừa kéo khăn tắm của anh xuống.”
“Em, biết.”
Không khó càng thêm khẩn trương lên, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, “Cái kia, để em giúp anh nhặt khăn tắm lên.”
Cô còn ở nơi này nghĩ đối sách, lại không có thấy, con ngươi đỏ rực của người đàn ông trước mặt, chỉ cần Lục Nhất Lan thoáng ngẩng đầu vừa thấy, nhất định có thể nhìn đến, trong con ngươi của người đàn ông trước mặt tràn ngập hai chữ dục vọng.
“Thiên.”
Giọng nói của người đàn ông kết hợp nhịp nhàng với mê hoặc.
Giờ phút này Lục Nhất Lan ngẩng đầu, mới phát hiện----
Ánh sáng trong mắt người đàn ông, có chút quá chói rồi.
“Anh----“
Môi anh ấn xuống, hôn sâu, cảm giác mê loạn từ trên xuống dưới, Lục Nhất Lan còn chưa phản ứng lại, đã bị đẩy ngã lên sô pha phía sau, dưới thân mềm mại, người trên thân nóng cháy.
Cảm giác đứng giữa băng và lửa làm Lục Nhất Lan có chút không biết làm sao.
Con ngươi mang theo chút ướt át hiện trước mặt Cố Mặc Trình, làm anh hít sâu một hơi, “Thiên.”
“Cố ca ca!”
“Anh thích em.” Cố Mặc Trình cuối cùng cũng nói ra những lời này, anh nhìn Lục Nhất Lan, độ cong nơi khóe môi chậm rãi nâng lên, “Anh rất thích em.”
“Thiên, anh muốn vĩnh viễn chăm sóc em, làm người em thích nhất.”
Anh không phải rất giỏi thổ lộ, Lục Nhất Lan nhìn gương mặt ửng đổ của anh sẽ biết điểm này, chỉ là giờ khắc này, thật sự không phải lúc nói những lời này.
“Cố ca ca, anh có thể, khụ khụ!” Ánh mắt của cô dịch xuống một chút, “Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
“...”
“À.”
Cô tận mắt nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông càng lúc càng lớn, sau đó chậm rãi nổi trước mặt cô. Lục Nhất Lan cho rằng Cố Mặc Trình sẽ hiếu thắng tiến tới, kết quả, hơi thở mềm ấm nổ tung bên tai, “Nhắm mắt lại.”
Nam sắc mê hoặc người, trực tiếp làm Lục Nhất Lan chẳng phân được bốn hay sáu.
Trước mặt bỗng nhiên lâm vào một mảnh tối đen, người phía trên dường như nâng người lên, sau một hồi tiếng động, Cố Mặc Trình đi ra khỏi phòng tắm, ngón tay thon dài của anh còn đang gài nút áo sơ mi, thấy Lục Nhất Lan vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên sô pha, con ngươi ôn hòa rất nhều.
“Có thể mở mắt ra.”
Lục Nhất Lan không ngờ, cô vừa mở mắt ra, lại có thể thấy một màn tính chấn động như vậy.
Ngực rộng mở, cảnh nửa che nửa hở, lại càng thêm phong tình vô hạn. Đầu Cố Mặc Trình hơi thấp xuống một chút, “Em ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa...”
“Chờ anh một lát, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
“À, được ạ.”
Qúa trình thắt nút áo của người đàn ông thật là cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là lúc gài đến nút cuối cùng, cỗ hơi thở cấm dục kia càng thêm rõ ràng.
A, hương vị mỹ nam.
Cố Mặc Trình không biết Lục Nhất Lan đang say mê cái gì, chỉ là cảm giác vui sướng trong lồng ngực không tìm thấy nơi phát tán, nắm tay cô gái bên cạnh, trong lòng anh có vài phần thỏa mãn.
Đi ra phòng ngủ, bên ngoài càng trống trải.
Không biết vì sao, bây giờ Cố Mặc Trình vội vàng hy cọng có thể gặp được nhiều người.
Gặp nhiều người giỏi quan sát một chút, có thể quan sát đến----
Tay của anh và Lục Nhất Lan đang nắm chặt.
Bởi vì----
Tác giả :
Hướng Vi Huân