[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 113
Editor: Ngạn Tịnh.
Màu hồng nhạt rất dày, trên đó còn cắm một công chúa babi xinh đẹp, toàn bộ bánh kem đều lộ ra màu hồng phấn mơ mộng.
Làm người chú ý nhất, chính là bốn chữ Sinh Nhật Vui Vẻ màu trắng trên chiếc bánh kem màu hồng kia.
Cố Mặc Trình có chút câu nệ, “Em không nói cho anh biết em thích loại nào, anh liền... Tự mình chọn một cái.”
“Em thích không?”
Trong giọng nói không có chút mong đợi nào, nhưng Lục Nhất Lan lại cảm thấy, anh rất chờ mong.
“Thích nha, Cố ca ca, anh thật là quá lãng mạn.”
Trong nháy mắt nụ cười nở rộ, cơ hồ làm cho bánh kem, hoa hồng, chỉ trong chớp mắt liền ảm đạm mất màu đi.
Ngồi xuống, mùi đồ ăn không đua được với mùi thơm ngọt của bánh kem, trước khi Cố Mặc Trình cầm đũa lên, xin lỗi Lục Nhất Lan trước, “Lần trước, là anh không đúng, cảm xúc quá kém.”
“Không sao, em biết anh mà, Cố ca ca, em... Có thể hiểu được anh” Lục Nhất Lan cười cười, sau đó rũ con ngươi xuống, “Nếu có người nói chúc mừng vào ngày ba em qua đời, em cũng sẽ rất khó chịu.”
“...” Cố Mặc Trình nhìn cô, không biết sao, trong cổ họng có vài phần đắng chát.
Vì che giấu dị thường của mình, anh đứng lên, bắt đầu cắm ngọn nến lên trên bánh kem, “Mười chín tuổi, mười chín cây.”
Ngọn lửa nhỏ chậm rãi nhảy lên, ngọn lửa màu cam đong đua, dịu dàng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ tắt. Lục Nhất Lan cũng đứng lên, “Cố ca ca, có phải bây giờ em phải ước nguyện, thổi nến hay không?”
“Dường như, phải.”
Hai người đứng chung một chỗ, trên mặt Lục Nhất Lan mang theo tươi cười. Một trận gió thổi qua, thế nhưng vẫn còn một cây nến còn lập lòe.
“Thế nhưng còn chưa tắt hết, nguyện vọng của em...”
‘Pặc’ một tiếng, Lục Nhất Lan thấy Cố Mặc Trình nhanh tay lẹ mắt dùng đạn gió từ ngón tay, diệt gọn ngọn nến lung lay sắp đổ.
“Được rồi, đều tắt hết rồi, nguyện vọng của em nhất định sẽ thực hiện.”
Cố Mặc Trình không tin cái này, anh nghiêm trang hỏi, “Em có nguyện vọng gì?” Chỉ cần cô có thể nói ra, anh nhất định dùng hết toàn lực, giúp cô hoàn thành!”
“Thôi, không nói, nói ra rồi nguyện vọng sẽ không linh.”
Lục Nhất Lan không muốn nói, Cố Mặc Trình cũng không miễn cưỡng. Anh tin tưởng, thời gian dài như thế, anh sẽ có cơ hội moi được tin tức của cô.
Sau khi thổi nến chính là cắt bánh kem. Lúc Lục Nhất Lan cầm dao, Cố Mặc Trình bỗng nhiên ngăn cản cô.
“Trần Nhạc nói, lúc cắt bánh kem, phải có người... Ca hát.”
“Hả? Không cần đâu.” Lục Nhất Lan lắc đầu, “Trực tiếp cắt thôi.”
Phòng khách, người đàn ông ngăn người phụ nữ lại, biểu tình của anh quả thật cố chấp đến đáng sợ, “Phải, nhất định phải.”
“Phụt, vậy anh hát đi.”
Cố Mặc Trình hát bài ca Chúc Mừng Sinh Nhật, ngữ điệu mang theo một loại quỷ dị, có chút vui vẻ, lại cảm giác có chút áp lực, tóm lại chính là loại đặc biệt mâu thuẫn kia.
Nhưng Lục Nhất Lan cổ động rất nhiệt tình, cô vỗ tay, rồi mới nở nụ cười, “Cố ca ca hát thật dễ nghe!”
“Ừm.” Gương mặt tinh xảo của người đàn ông có chút vặn vẹo, Cố Mặc Trình hít sâu một hơi, “Anh vào phòng ngủ lấy quà một lát.”
Bước chân của anh rất nhanh, Lục Nhất Lan chớp chớp mắt mấy cái, Cố Mặc Trình đã nhảy vào phòng ngủ của anh.
Chung quanh rất an tĩnh, cô nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo đứng trước cửa phòng ngủ.
Giọng nói áp lực, cực kỳ dồn dập từ trong phòng truyền tới, cùng với, còn có tiếng lật trang sách, giọng anh khi thì cao, khi thì nhẹ, Lục Nhất Lan đột nhiên bưng kín miệng mình.
Cô sợ mình sẽ khóc ra tiếng.
Lau lung tung trên mặt một lát, Lục Nhất Lan vào toilet một chút, sau đó mới an tĩnh đứng trước bánh kem.
Lúc Cố Mặc Trình đi ra, biểu tình rất tự nhiên, cảm xúc cũng rất bình thường.
Anh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, “Một chiếc... Vòng cổ nhỏ.”
Màu hồng nhạt rất dày, trên đó còn cắm một công chúa babi xinh đẹp, toàn bộ bánh kem đều lộ ra màu hồng phấn mơ mộng.
Làm người chú ý nhất, chính là bốn chữ Sinh Nhật Vui Vẻ màu trắng trên chiếc bánh kem màu hồng kia.
Cố Mặc Trình có chút câu nệ, “Em không nói cho anh biết em thích loại nào, anh liền... Tự mình chọn một cái.”
“Em thích không?”
Trong giọng nói không có chút mong đợi nào, nhưng Lục Nhất Lan lại cảm thấy, anh rất chờ mong.
“Thích nha, Cố ca ca, anh thật là quá lãng mạn.”
Trong nháy mắt nụ cười nở rộ, cơ hồ làm cho bánh kem, hoa hồng, chỉ trong chớp mắt liền ảm đạm mất màu đi.
Ngồi xuống, mùi đồ ăn không đua được với mùi thơm ngọt của bánh kem, trước khi Cố Mặc Trình cầm đũa lên, xin lỗi Lục Nhất Lan trước, “Lần trước, là anh không đúng, cảm xúc quá kém.”
“Không sao, em biết anh mà, Cố ca ca, em... Có thể hiểu được anh” Lục Nhất Lan cười cười, sau đó rũ con ngươi xuống, “Nếu có người nói chúc mừng vào ngày ba em qua đời, em cũng sẽ rất khó chịu.”
“...” Cố Mặc Trình nhìn cô, không biết sao, trong cổ họng có vài phần đắng chát.
Vì che giấu dị thường của mình, anh đứng lên, bắt đầu cắm ngọn nến lên trên bánh kem, “Mười chín tuổi, mười chín cây.”
Ngọn lửa nhỏ chậm rãi nhảy lên, ngọn lửa màu cam đong đua, dịu dàng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ tắt. Lục Nhất Lan cũng đứng lên, “Cố ca ca, có phải bây giờ em phải ước nguyện, thổi nến hay không?”
“Dường như, phải.”
Hai người đứng chung một chỗ, trên mặt Lục Nhất Lan mang theo tươi cười. Một trận gió thổi qua, thế nhưng vẫn còn một cây nến còn lập lòe.
“Thế nhưng còn chưa tắt hết, nguyện vọng của em...”
‘Pặc’ một tiếng, Lục Nhất Lan thấy Cố Mặc Trình nhanh tay lẹ mắt dùng đạn gió từ ngón tay, diệt gọn ngọn nến lung lay sắp đổ.
“Được rồi, đều tắt hết rồi, nguyện vọng của em nhất định sẽ thực hiện.”
Cố Mặc Trình không tin cái này, anh nghiêm trang hỏi, “Em có nguyện vọng gì?” Chỉ cần cô có thể nói ra, anh nhất định dùng hết toàn lực, giúp cô hoàn thành!”
“Thôi, không nói, nói ra rồi nguyện vọng sẽ không linh.”
Lục Nhất Lan không muốn nói, Cố Mặc Trình cũng không miễn cưỡng. Anh tin tưởng, thời gian dài như thế, anh sẽ có cơ hội moi được tin tức của cô.
Sau khi thổi nến chính là cắt bánh kem. Lúc Lục Nhất Lan cầm dao, Cố Mặc Trình bỗng nhiên ngăn cản cô.
“Trần Nhạc nói, lúc cắt bánh kem, phải có người... Ca hát.”
“Hả? Không cần đâu.” Lục Nhất Lan lắc đầu, “Trực tiếp cắt thôi.”
Phòng khách, người đàn ông ngăn người phụ nữ lại, biểu tình của anh quả thật cố chấp đến đáng sợ, “Phải, nhất định phải.”
“Phụt, vậy anh hát đi.”
Cố Mặc Trình hát bài ca Chúc Mừng Sinh Nhật, ngữ điệu mang theo một loại quỷ dị, có chút vui vẻ, lại cảm giác có chút áp lực, tóm lại chính là loại đặc biệt mâu thuẫn kia.
Nhưng Lục Nhất Lan cổ động rất nhiệt tình, cô vỗ tay, rồi mới nở nụ cười, “Cố ca ca hát thật dễ nghe!”
“Ừm.” Gương mặt tinh xảo của người đàn ông có chút vặn vẹo, Cố Mặc Trình hít sâu một hơi, “Anh vào phòng ngủ lấy quà một lát.”
Bước chân của anh rất nhanh, Lục Nhất Lan chớp chớp mắt mấy cái, Cố Mặc Trình đã nhảy vào phòng ngủ của anh.
Chung quanh rất an tĩnh, cô nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo đứng trước cửa phòng ngủ.
Giọng nói áp lực, cực kỳ dồn dập từ trong phòng truyền tới, cùng với, còn có tiếng lật trang sách, giọng anh khi thì cao, khi thì nhẹ, Lục Nhất Lan đột nhiên bưng kín miệng mình.
Cô sợ mình sẽ khóc ra tiếng.
Lau lung tung trên mặt một lát, Lục Nhất Lan vào toilet một chút, sau đó mới an tĩnh đứng trước bánh kem.
Lúc Cố Mặc Trình đi ra, biểu tình rất tự nhiên, cảm xúc cũng rất bình thường.
Anh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, “Một chiếc... Vòng cổ nhỏ.”
Tác giả :
Hướng Vi Huân