Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Chương 244: Tan học đừng đi (5)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh còn chưa ngủ, thì nghe thấy có người đang vặn cửa phòng cô.
Bên ngoài đã yên tĩnh lại.
Lúc cô vào phòng đã khóa trái cửa, đối phương vặn không ra, nên âm thanh vặn cửa biến mất.
Nhưng chẳng qua được bao lâu, cửa phòng lại vang lên âm thanh lần nữa.
Sơ Tranh lặng yên không tiếng động trượt xuống giường.
Cửa phòng bị người mở ra, một cái đầu thò vào nhìn nhìn, một lát sau mới cẩn thận tiến vào, đóng cửa phòng lại, đồng thời khóa trái cửa.
Ánh sáng trong phòng rất tối, người kia lần mò đi đến bên giường.
Bỗng nhiên bổ nhào về phía giường.
Nhưng mà gã vồ hụt, trên giường chỉ có chăn mền, làm gì có người nào.
Chờ đến khi gã đàn ông lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái bóng đen đứng bên giường.
Gã bị dọa đến tim đập loạn.
Nhưng rất nhanh trấn định lại, cười hắc hắc: "Cháu tên Sơ Tranh đúng không?"
"Chú rất thích cháu, cha của cháu ngu xuẩn, không biết thương cháu."
"Nếu như chú có một đứa con gái như vậy, thì chắc chắn sẽ ngày ngày cưng chiều."
Gã đàn ông thấy người bên cạnh không có phản ứng, lá gan dần dần lớn hơn.
Gã đến Hứa gia cũng không phải lần đầu tiên.
Đứa con gái này của lão Hứa, luôn luôn buồn bực không nói ra lời, lá gan cũng rất nhỏ, gã đã nắm chắc.
"Cha cháu không biết thương cháu thì để chú thương, cháu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chú..."
Gã đàn ông giơ tay muốn kéo Sơ Tranh.
Gã còn chưa chạm được người, thì trên vách tường đột nhiên hiện lên một cái bóng màu đen.
Gã đàn ông còn chưa nhìn rõ thứ gì, thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm.
Sơ Tranh mở đèn lên.
Gã đàn ông bị cô đánh ngất xỉu chính là người mà khi cô vào nhà, nói cô là áo bông nhỏ tri kỷ kia.
Sơ Tranh chà xát cánh tay.
Hù chết người.
Đây là thứ người gì chứ!
Dám đối đãi với áo bông nhỏ tri kỷ như thế!
Cầm thú!
Trong kịch bản thì hôm nay nguyên chủ bị đám người Dư Duyệt nhốt ở trường học, không về nhà.
Cũng may không trở về.
Nếu như trở về, nguyên chủ nhất định sẽ gặp phải loại cầm thú này.
Dựa vào sức chiến đấu của nguyên chủ... treo a!
...
Lúc Sơ Tranh đi học, trước cửa đơn vị có một đám ông này bà nọ vây quanh, thảo luận kịch liệt tình cảnh của sáng hôm nay.
Gã đàn ông trần trụi nằm trước một cánh cửa, bên cạnh gã còn rải rác một số vật phẩm bị chính phủ cấm lưu hành.
Có bác gái hét ầm lên, nhanh chóng gọi cảnh sát.
Bây giờ tên kia đã bị cảnh sát mang đi.
Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi qua mấy người này.
Những vật kia là Sơ Tranh tìm thấy trên người gã đàn ông, không phải cô vu oan hãm hại.
Sơ Tranh cũng không sợ gã nói lung tung.
Nếu tên cầm thú kia có tí thông minh, thì nhất định sẽ không nói mình nửa đêm xông vào phòng một cô gái nhỏ, có ý đồ bất chính, kết quả bị người ta đánh ngất xỉu.
Đến lúc đó tội càng nặng thêm một bậc.
Sơ Tranh giẫm lên tiếng chuông vào học bước vào lớp.
Cô đi vào, trong phòng học nháy mắt an tĩnh lại.
"Đó là Hứa Sơ Tranh à?"
Sơ Tranh sửa lại tóc mái, mặc dù vẫn không buộc tóc, nhưng nhìn có tinh thần hơn lúc trước nhiều.
Mà khí chất thanh lãnh xa cách kia của Sơ Tranh, cũng cho người cảm giác mới mẻ.
"Sao lại biến thành bộ dạng này? Giờ tự học tối qua, cô ta bị gọi vào văn phòng, tình hình thế nào, các cậu biết không?"
"Trước đó cô ta luôn luôn âm u, tớ nhìn đã thấy áp lực, bây giờ thế này..."
"Không phải bị kích thích gì chứ?"
Trong ấn tượng của bạn học, Hứa Sơ Tranh chính là một người nhát gan khiếp nhược.
Sơ Tranh đối với sự chỉ trỏ của bạn học xem như không thấy, an tĩnh ngồi xuống vị trí của mình.
Các bạn học thảo luận đến kịch liệt, nhưng không ai tiến lên nói chuyện cùng cô.
Trước kia Hứa Sơ Tranh luôn âm u, không làm người khác ưa thích.
Bây giờ Hứa Sơ Tranh lạnh lùng tới mức người sống chớ đến gần, làm cho người ta không dám tùy tiện nói chuyện cùng cô.
"Có thành tích của kỳ thi lần trước rồi này!"
Lớp trưởng cầm một tờ giấy dán trước phòng học.
Mấy bạn học cùng nhau tiến lên, vây quanh xem thành tích của mình.
"Mình mới xếp hạng thứ mười chín."
"Trời ạ, tớ lên tới tám hạng, ha ha ha lần này cha tớ nhất định sẽ mua điện thoại di động mới cho tớ."
"Xong rồi, về nhà tớ sẽ bị đánh mất."
"Dư Duyệt lại xếp hạng nhất."
"Bạn ấy ngày nào cũng trốn học mà vẫn có thể thi tốt như vậy, thật làm người ta ghen tỵ a!!"
Sơ Tranh thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn về phía trước.
Dư Duyệt cùng lớp với cô.
Vị đại tỷ này mặc dù luôn trốn học, nhưng thành tích của cô ta rất tốt, ở trong mắt bạn học là thuộc về cái loại học bá nhắm mắt cũng làm bài thi được ấy.
Đây chính là—— người đẹp, chân dài, thành tích tốt trong truyền thuyết.
Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là thích bắt nạt người khác...
Nếu không có loại sở thích này, thì Dư Duyệt chính là một nữ thần hoàn mỹ.
Đáng tiếc.
Yên ổn làm một nữ thần không được à.
Sao nhất định phải làm tiểu lưu manh có học thức chứ.
Thành tích của nguyên chủ không tốt, không cần nhìn cũng biết xếp cuối cùng.
Buổi chiều Dư Duyệt mới lên lớp.
Cô ta đứng ở cửa phòng học, bày ra tư thế đại tỷ, hướng về phía Sơ Tranh hô lớn: "Hứa Sơ Tranh, mày ra đây cho tao."
Giọng điệu tràn đầy mệnh lệnh.
Giống như đã quên đi chuyện hôm qua bị Sơ Tranh ép uống trà sữa đến chật vật.
Phòng học đột nhiên an tĩnh lại.
Bạn học ngồi gần Sơ Tranh cũng dồn dập rời khỏi chỗ ngồi, sợ chiến hỏa lan đến người mình.
Sơ Tranh tùy ý lật sách, bất vi sở động.
Cho dù dung mạo ngươi đẹp, thì cũng không thể sai khiến ta nha!
"Hứa Sơ Tranh, mẹ nó mày điếc à?" Dư Duyệt có chút tức giận, bước mấy bước vào phòng học, đạp bàn ghế làm ầm ầm một trận.
Cô ta đi đến trước mặt Sơ Tranh, một tay hất cuốn sách trong tay Sơ Tranh ra.
Sách trên bàn rơi xuống đất.
Dư Duyệt đập bàn một cái: "Ra đây cho tao, có nghe thấy không!"
Sơ Tranh thu tay lại, buông trước người, tư thế ngồi rất đoan chính.
Cô nghênh tiếp ánh mắt phẫn nộ của Dư Duyệt, con ngươi đen như mực bình tĩnh như một đầm suối lạnh, lạnh đến ngưng kết thành sương.
"Nhặt lên."
"Hứa Sơ Tranh mày nói cái gì?" Dư Duyệt dường như có chút không thể tin, cô ta cười lạnh một tiếng: "Không phải mày thật sự cho là Chúc Tử An sẽ có thể bảo vệ mày bình an chứ?"
"Nhặt lên." Sơ Tranh lặp lại một lần.
"A."
Dư Duyệt giơ tay đẩy hết toàn bộ sách trên bàn Sơ Tranh xuống đất, còn dùng chân giẫm lên.
Cuối cùng, khiêu khích nhìn về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh đứng dậy, Dư Duyệt vòng tay trước ngực lui lại một bước: "Tiếp tục ngang đi? Có bản lĩnh thì mày cứ làm, để tao xem hôm nay mày có thể ngang tới trình độ nào."
Có một Chúc Tử An, mà đã tưởng mình ghê gớm à.
Dư Duyệt đem sự biến hóa của Sơ Tranh, quy kết hết lên đầu Chúc Tử An cho cô chỗ dựa.
Sơ Tranh đi từ một hướng khác ra ngoài, giẫm lên sách vở của mình, đi lên phía trước.
Dư Duyệt nhíu mày: "Hứa Sơ Tranh mày muốn làm gì?"
Sơ Tranh đi đến chỗ ngồi của Dư Duyệt, liếc mắt nhìn cô ta, dưới ánh mắt nghi hoặc và cảnh cáo của Dư Duyệt—— cô nhấc chân, đạp xuống.
Rầm ——
Cái bàn đổ sầm xuống đất, sách vở và văn phòng phẩm trên bàn nằm lộn xộn dưới mặt đất.
Trong phòng học yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Sơ Tranh.
Từ lần đầu tiên cô tiến vào lớp học ngày hôm nay, khắp nơi liền lộ ra sự quỷ dị.
Cô điên rồi sao?
Bàn của học bá + đại tỷ trong trường cũng dám đạp?
"Hứa Sơ Tranh!" Trong đôi mắt đẹp của Dư Duyệt từ từ bốc lên lửa giận: "Mày dám đạp bàn của tao."
Nghe vậy, Sơ Tranh nhấc chân, đạp thêm một cái.
Cái bàn trượt đến lối đi nhỏ, đồ trong hộc bàn lăn xuống, tràng diện càng bừa bộn hơn.
Mặc dù cô không nói chữ nào.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý cô muốn nói —— đạp thì sao?
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh còn chưa ngủ, thì nghe thấy có người đang vặn cửa phòng cô.
Bên ngoài đã yên tĩnh lại.
Lúc cô vào phòng đã khóa trái cửa, đối phương vặn không ra, nên âm thanh vặn cửa biến mất.
Nhưng chẳng qua được bao lâu, cửa phòng lại vang lên âm thanh lần nữa.
Sơ Tranh lặng yên không tiếng động trượt xuống giường.
Cửa phòng bị người mở ra, một cái đầu thò vào nhìn nhìn, một lát sau mới cẩn thận tiến vào, đóng cửa phòng lại, đồng thời khóa trái cửa.
Ánh sáng trong phòng rất tối, người kia lần mò đi đến bên giường.
Bỗng nhiên bổ nhào về phía giường.
Nhưng mà gã vồ hụt, trên giường chỉ có chăn mền, làm gì có người nào.
Chờ đến khi gã đàn ông lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái bóng đen đứng bên giường.
Gã bị dọa đến tim đập loạn.
Nhưng rất nhanh trấn định lại, cười hắc hắc: "Cháu tên Sơ Tranh đúng không?"
"Chú rất thích cháu, cha của cháu ngu xuẩn, không biết thương cháu."
"Nếu như chú có một đứa con gái như vậy, thì chắc chắn sẽ ngày ngày cưng chiều."
Gã đàn ông thấy người bên cạnh không có phản ứng, lá gan dần dần lớn hơn.
Gã đến Hứa gia cũng không phải lần đầu tiên.
Đứa con gái này của lão Hứa, luôn luôn buồn bực không nói ra lời, lá gan cũng rất nhỏ, gã đã nắm chắc.
"Cha cháu không biết thương cháu thì để chú thương, cháu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chú..."
Gã đàn ông giơ tay muốn kéo Sơ Tranh.
Gã còn chưa chạm được người, thì trên vách tường đột nhiên hiện lên một cái bóng màu đen.
Gã đàn ông còn chưa nhìn rõ thứ gì, thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm.
Sơ Tranh mở đèn lên.
Gã đàn ông bị cô đánh ngất xỉu chính là người mà khi cô vào nhà, nói cô là áo bông nhỏ tri kỷ kia.
Sơ Tranh chà xát cánh tay.
Hù chết người.
Đây là thứ người gì chứ!
Dám đối đãi với áo bông nhỏ tri kỷ như thế!
Cầm thú!
Trong kịch bản thì hôm nay nguyên chủ bị đám người Dư Duyệt nhốt ở trường học, không về nhà.
Cũng may không trở về.
Nếu như trở về, nguyên chủ nhất định sẽ gặp phải loại cầm thú này.
Dựa vào sức chiến đấu của nguyên chủ... treo a!
...
Lúc Sơ Tranh đi học, trước cửa đơn vị có một đám ông này bà nọ vây quanh, thảo luận kịch liệt tình cảnh của sáng hôm nay.
Gã đàn ông trần trụi nằm trước một cánh cửa, bên cạnh gã còn rải rác một số vật phẩm bị chính phủ cấm lưu hành.
Có bác gái hét ầm lên, nhanh chóng gọi cảnh sát.
Bây giờ tên kia đã bị cảnh sát mang đi.
Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi qua mấy người này.
Những vật kia là Sơ Tranh tìm thấy trên người gã đàn ông, không phải cô vu oan hãm hại.
Sơ Tranh cũng không sợ gã nói lung tung.
Nếu tên cầm thú kia có tí thông minh, thì nhất định sẽ không nói mình nửa đêm xông vào phòng một cô gái nhỏ, có ý đồ bất chính, kết quả bị người ta đánh ngất xỉu.
Đến lúc đó tội càng nặng thêm một bậc.
Sơ Tranh giẫm lên tiếng chuông vào học bước vào lớp.
Cô đi vào, trong phòng học nháy mắt an tĩnh lại.
"Đó là Hứa Sơ Tranh à?"
Sơ Tranh sửa lại tóc mái, mặc dù vẫn không buộc tóc, nhưng nhìn có tinh thần hơn lúc trước nhiều.
Mà khí chất thanh lãnh xa cách kia của Sơ Tranh, cũng cho người cảm giác mới mẻ.
"Sao lại biến thành bộ dạng này? Giờ tự học tối qua, cô ta bị gọi vào văn phòng, tình hình thế nào, các cậu biết không?"
"Trước đó cô ta luôn luôn âm u, tớ nhìn đã thấy áp lực, bây giờ thế này..."
"Không phải bị kích thích gì chứ?"
Trong ấn tượng của bạn học, Hứa Sơ Tranh chính là một người nhát gan khiếp nhược.
Sơ Tranh đối với sự chỉ trỏ của bạn học xem như không thấy, an tĩnh ngồi xuống vị trí của mình.
Các bạn học thảo luận đến kịch liệt, nhưng không ai tiến lên nói chuyện cùng cô.
Trước kia Hứa Sơ Tranh luôn âm u, không làm người khác ưa thích.
Bây giờ Hứa Sơ Tranh lạnh lùng tới mức người sống chớ đến gần, làm cho người ta không dám tùy tiện nói chuyện cùng cô.
"Có thành tích của kỳ thi lần trước rồi này!"
Lớp trưởng cầm một tờ giấy dán trước phòng học.
Mấy bạn học cùng nhau tiến lên, vây quanh xem thành tích của mình.
"Mình mới xếp hạng thứ mười chín."
"Trời ạ, tớ lên tới tám hạng, ha ha ha lần này cha tớ nhất định sẽ mua điện thoại di động mới cho tớ."
"Xong rồi, về nhà tớ sẽ bị đánh mất."
"Dư Duyệt lại xếp hạng nhất."
"Bạn ấy ngày nào cũng trốn học mà vẫn có thể thi tốt như vậy, thật làm người ta ghen tỵ a!!"
Sơ Tranh thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn về phía trước.
Dư Duyệt cùng lớp với cô.
Vị đại tỷ này mặc dù luôn trốn học, nhưng thành tích của cô ta rất tốt, ở trong mắt bạn học là thuộc về cái loại học bá nhắm mắt cũng làm bài thi được ấy.
Đây chính là—— người đẹp, chân dài, thành tích tốt trong truyền thuyết.
Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là thích bắt nạt người khác...
Nếu không có loại sở thích này, thì Dư Duyệt chính là một nữ thần hoàn mỹ.
Đáng tiếc.
Yên ổn làm một nữ thần không được à.
Sao nhất định phải làm tiểu lưu manh có học thức chứ.
Thành tích của nguyên chủ không tốt, không cần nhìn cũng biết xếp cuối cùng.
Buổi chiều Dư Duyệt mới lên lớp.
Cô ta đứng ở cửa phòng học, bày ra tư thế đại tỷ, hướng về phía Sơ Tranh hô lớn: "Hứa Sơ Tranh, mày ra đây cho tao."
Giọng điệu tràn đầy mệnh lệnh.
Giống như đã quên đi chuyện hôm qua bị Sơ Tranh ép uống trà sữa đến chật vật.
Phòng học đột nhiên an tĩnh lại.
Bạn học ngồi gần Sơ Tranh cũng dồn dập rời khỏi chỗ ngồi, sợ chiến hỏa lan đến người mình.
Sơ Tranh tùy ý lật sách, bất vi sở động.
Cho dù dung mạo ngươi đẹp, thì cũng không thể sai khiến ta nha!
"Hứa Sơ Tranh, mẹ nó mày điếc à?" Dư Duyệt có chút tức giận, bước mấy bước vào phòng học, đạp bàn ghế làm ầm ầm một trận.
Cô ta đi đến trước mặt Sơ Tranh, một tay hất cuốn sách trong tay Sơ Tranh ra.
Sách trên bàn rơi xuống đất.
Dư Duyệt đập bàn một cái: "Ra đây cho tao, có nghe thấy không!"
Sơ Tranh thu tay lại, buông trước người, tư thế ngồi rất đoan chính.
Cô nghênh tiếp ánh mắt phẫn nộ của Dư Duyệt, con ngươi đen như mực bình tĩnh như một đầm suối lạnh, lạnh đến ngưng kết thành sương.
"Nhặt lên."
"Hứa Sơ Tranh mày nói cái gì?" Dư Duyệt dường như có chút không thể tin, cô ta cười lạnh một tiếng: "Không phải mày thật sự cho là Chúc Tử An sẽ có thể bảo vệ mày bình an chứ?"
"Nhặt lên." Sơ Tranh lặp lại một lần.
"A."
Dư Duyệt giơ tay đẩy hết toàn bộ sách trên bàn Sơ Tranh xuống đất, còn dùng chân giẫm lên.
Cuối cùng, khiêu khích nhìn về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh đứng dậy, Dư Duyệt vòng tay trước ngực lui lại một bước: "Tiếp tục ngang đi? Có bản lĩnh thì mày cứ làm, để tao xem hôm nay mày có thể ngang tới trình độ nào."
Có một Chúc Tử An, mà đã tưởng mình ghê gớm à.
Dư Duyệt đem sự biến hóa của Sơ Tranh, quy kết hết lên đầu Chúc Tử An cho cô chỗ dựa.
Sơ Tranh đi từ một hướng khác ra ngoài, giẫm lên sách vở của mình, đi lên phía trước.
Dư Duyệt nhíu mày: "Hứa Sơ Tranh mày muốn làm gì?"
Sơ Tranh đi đến chỗ ngồi của Dư Duyệt, liếc mắt nhìn cô ta, dưới ánh mắt nghi hoặc và cảnh cáo của Dư Duyệt—— cô nhấc chân, đạp xuống.
Rầm ——
Cái bàn đổ sầm xuống đất, sách vở và văn phòng phẩm trên bàn nằm lộn xộn dưới mặt đất.
Trong phòng học yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Sơ Tranh.
Từ lần đầu tiên cô tiến vào lớp học ngày hôm nay, khắp nơi liền lộ ra sự quỷ dị.
Cô điên rồi sao?
Bàn của học bá + đại tỷ trong trường cũng dám đạp?
"Hứa Sơ Tranh!" Trong đôi mắt đẹp của Dư Duyệt từ từ bốc lên lửa giận: "Mày dám đạp bàn của tao."
Nghe vậy, Sơ Tranh nhấc chân, đạp thêm một cái.
Cái bàn trượt đến lối đi nhỏ, đồ trong hộc bàn lăn xuống, tràng diện càng bừa bộn hơn.
Mặc dù cô không nói chữ nào.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý cô muốn nói —— đạp thì sao?
Tác giả :
Mặc Linh