Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Chương 197: Vương gia vạn phúc (27)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Yến Quy đột nhiên được phong vương, vốn là thánh chỉ mang tính nhục nhã ban hắn cho Thành vương phủ, đảo mắt lại biến thành chính thức tứ hôn.
Không có ai biết tại sao Hoàng đế lại làm thế.
Ngay cả Yến Quy cũng không hiểu.
Mà lúc này, tiểu đạo sĩ đang phàn nàn với Sơ Tranh: "Thêm tiền! Nhất định phải thêm tiền! Bây giờ ta ở trong cung cái gì cũng phải cẩn thận! Không hề dễ dàng đâu!"
"Người trong cung xem ngươi như thượng khách, ngươi muốn gì có đó mà còn không hài lòng à?" Đương nhiên Sơ Tranh hết sức vui vẻ với đề nghị của hắn.
Tiểu đạo sĩ đòi thêm tiền là đạo sĩ tốt.
"Ngươi thử vào cung một chút xem." Tiểu đạo sĩ trợn mắt trừng cô một cái: "Ta là người có lý tưởng, muốn lưu lạc khắp thế gian này, sao có thể ở trong thành cung lãng phí thời gian cơ chứ."
Vào một đêm hôm khuya khoắt, Sơ Tranh đột nhiên tìm hắn.
Hắn đang ngủ say, đột nhiên bị gọi dậy, trong lúc mơ mơ màng màng, nghe cô nói muốn cho mình tiến cung sống cuộc sống yên vui sung sướng.
Hắn bị giật mình mà tỉnh lại.
Đi vào cung hưởng phúc cái gì?
Chém đầu sao?
Nhưng cô lại bảo hắn đi lừa gạt Hoàng đế.
Là tên bạo quân ấy ấy, cô nghĩ đi đâu thế chứ!!
Nhưng nhìn mặt mũi của ngân phiếu...
Tiểu đạo sĩ rất không có cốt khí mà bị khuất phục.
Sơ Tranh mặt lạnh nhả ra hai chữ: "Lừa người?"
"..." Tiểu đạo sĩ tức giận nhét ngân phiếu vào ngực: "Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, hồi cung đây, bị người ta phát hiện thì xong mất."
Đi tới cửa, tiểu đạo sĩ chợt quay đầu lại: "Những đơn thuốc này của ngươi từ đâu tới vậy? Ta thấy khá quen..."
"Một lão đầu bán cho ta."
"... Ngươi tuyệt đối đừng nói với ta, là một lão đầu mắt mù nhé?"
Sơ Tranh nhẹ gật đầu.
"..." Tiểu đạo sĩ thần sắc cổ quái nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đã nói sao mà nhìn quen mắt như vậy rồi, ngươi trông thấy hắn ở chỗ nào vậy?"
Sơ Tranh làm sao biết chỗ kia là chỗ nào.
Nên nói tiểu đạo sĩ cứ nhảy thẳng từ Kỳ Sơn xuống, sau đó dọc theo hướng tây mà đi.
Tiểu đạo sĩ: "..."
"Ngươi biết hắn à?"
"Biết." Tiểu đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi: "Một thân bản lĩnh này của ta, đều do hắn ban tặng, đương nhiên biết."
"Sư phụ ngươi?"
"Chó má!" Tiểu đạo sĩ đột nhiên bạo phát: "Hắn giết vợ của ta! Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung!"
"..."
Lão đầu thật lợi hại nha!
Tiểu đạo sĩ khí thế hung hăng rời đi.
Mãi đến thật lâu về sau, Sơ Tranh mới biết được cô vợ nhỏ của tiểu đạo sĩ chính là một gốc hoa, tiểu đạo sĩ trồng từ khi còn nhỏ, xem như cô vợ nhỏ mà nuôi, kết quả vào một khắc không chú ý, đã bị lão đầu nhổ đi làm thuốc.
...
Tấn vương phủ dùng phủ đệ trước kia, không cần đại tu, chỉ cần tu chỉnh một chút, rồi treo tấm bảng Tấn vương phủ lên là được.
Hai bên gặp mặt vào đêm trước hôn lễ là điềm xấu, Yến Quy ghi nhớ điểm này, nên thành thật không đi tìm Sơ Tranh.
Hôn lễ do lễ bộ chủ trì, hết thảy đều lấy tiêu chí —— tốn tiền nhất để xử lý.
Dù sao tiền cũng do Thành vương phủ xuất, hơn nữa bọn họ còn có thể vớt được một khoản, người của lễ bộ tất nhiên rất vui lòng.
Ngày hôn lễ, Yến Quy mặc hỉ phục, đứng trước gương đồng, gương mặt trắng nõn căng đến khẩn trương.
Hỉ phục đỏ rực làm thiếu niên nổi bật như một vị thần.
Quanh thân hắn không còn quanh quẩn khí tức tĩnh mịch đến ngột ngạt kia nữa, mà là không khí vui mừng, hết sức thoải mái.
Đuôi mày khóe mắt đều giãn ra, trong đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhạt như tỏa ra kim quang.
"Vương gia, đừng khẩn trương."
"Không có."
Thiếu niên nhấp môi dưới: "Ngươi giúp ta xem một chút."
"Không có vấn đề đâu, vương gia." Tiểu Quý Tử cười nói: "Ngài đã bảo nô tài xem cả mười mấy lần rồi."
Thiếu niên gảy gảy lụa đỏ trước ngực, hít sâu một hơi: "Đi thôi."
"Vâng."
Vừa bước ra khỏi Tấn vương phủ, thiếu niên lập tức có chút sửng sốt.
Thảm đỏ trải dài hai bên đường, hoa hải đường đua nhau nở rộ, sáng rực như ánh nắng chiều, tạo thành một mảnh đỏ rực như lửa.
Gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa hải đường bay xuống, làm toàn bộ đường phố như được thêu dệt nên một hình ảnh đầy mộng ảo.
"Thật đẹp."
"Nghe nói những cây hoa này đều do Trình tiểu thư mua, rồi vận chuyển đến đây, vào thời kỳ hoa nở thì không thấy nở, thật không nghĩ tới hôm nay lại nở rộ như thế."
"Chuyện này có thể xem là điềm lành không?"
"Mười vạn gốc hải đường đón dâu, Tấn vương phi thật là hạnh phúc."
"Nói đùa? Đây chính là do Trình tiểu thư mua đó..."
Thiếu niên thúc ngựa băng qua mười dặm phố dài, tay áo tung bay, lụa đỏ phất phơ trong gió, hoa hải đường lả tả rơi xuống, mỗi một hình ảnh đều giống như bức họa hiện ra trước mắt.
Trước Thành vương phủ cũng có không ít người vây xem.
Hôn lễ lần này là hôn lễ long trọng nhất mà bọn họ từng thấy trong hoàng thành này.
Mỗi một vật trong hôn lễ nghe nói đều tốn ngàn vàng, xa hoa tinh xảo.
Ngay cả con ngựa mà Tấn vương cưỡi, cũng là bảo mã vạn kim khó cầu.
Yến Quy dừng lại trước phủ Thành vương, có người tiến lên ngăn cản hắn: "Ôi, Tấn vương, ngài đến sớm nha."
Thiếu niên chớp mắt, có chút luống cuống: "Là, là sao?"
"Bây giờ vẫn chưa tới giờ lành đâu."
Thiếu niên cẩn thận từng li từng tí: "... Vậy bọn ta chờ?"
Bách tính vây xem bốn phía đều mỉm cười.
Thiếu niên đứng trong biển hoa hải đường sáng rực, hắn rũ mi mắt xuống, an tĩnh chờ đợi.
Nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, nhịp tim hắn đập nhanh thế nào, huyết dịch toàn thân sôi trào đến bao nhiêu.
Hắn cố gắng hít sâu, làm cho mình trấn định lại.
Nhưng ngón tay giấu trong tay áo vẫn không nhịn được phát run, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, dưới đáy lòng là thấp thỏm và khẩn trương xen lẫn.
Giờ lành đến ——
Cô nương khoác hỉ phục được người vây quanh xuất hiện.
Trên hỉ phục đỏ thẫm như hiện lên lưu kim, theo từng bước đi, nó rạng rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời.
"Kia là bộ của Cẩm Tú phường..." Có người nhận ra hỉ phục trên người tân nương.
"Trời ạ! Đây chính là bộ hỉ phục mà chưởng quỹ của Cẩm Tú phường mất năm năm mới hoàn thành."
"Ta nghe nói khi công chúa xuất giá cũng không mua được..."
"Bộ hỉ phục trên người Tấn vương hình như cũng là của Cẩm Tú phường, kia là thiên tầm dệt kim cẩm."
"Thành vương phủ thật có tiền a..."
Vải vóc của Cẩm Tú phường được nhận định là tốt nhất, bởi vì toàn bộ hoàng thành chỉ có Cẩm Tú phường mới có loại vải này.
Khi mặc lên người, đặc biệt là lúc di chuyển nhìn giống như mây bay, cực kì đẹp.
Nhưng bởi vì vải vóc khó kiếm, nên ngoại trừ tiến cống vào cung, thì Cẩm Tú phường cũng không giữ lại nhiều.
Yến Quy cọ xát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
Lúc này nhịp tim và tiếng nhạc hỉ đan xen vào nhau.
Trong đôi mắt màu nâu nhạt, ánh lên hình ảnh hải đường sáng rực như nắng chiều, cùng với thân ảnh đang tiến về phía mình.
Thiếu niên tiến lên bế Sơ Tranh lên, đi về phía kiệu hoa.
Yến Quy muốn nói chuyện với Sơ Tranh, nhưng lúc này không phải lúc, nên hắn chỉ có thể đặt cô xuống.
Dọc đường đi từ Thành vương phủ đến Tấn vương phủ, có người rải lá vàng và hạt đậu vàng về phía quần chúng vây xem hai bên.
Chiêng trống vang trời, náo nhiệt phi phàm, lời chúc phúc như nước thủy triều.
Mười dặm phố dài hải đường rơi.
Hồng trang khuynh quân thịnh thế hoan nghênh.
Hôn lễ cổ đại rườm rà phiền phức, cũng may phía sau Sơ Tranh chỉ cần ngồi trong gian phòng là được, nếu sớm biết phiền toái như vậy, thì cô nhất định sẽ không làm.
Lần sau không thể làm vậy nữa!
Sơ Tranh kéo khăn tân nương trên đầu xuống.
Lục Châu bị dọa phát sợ: "Tiểu thư, ngài làm gì thế?"
"Thông khí." Sắp nóng chết rồi đây, trên đầu thật nặng, quần áo cũng thật nặng!
"Không được." Lục Châu lập tức đắp khăn tân nương lên đầu cô: "Cái này là điềm xấu, phải đợi vương gia đến vén khăn mới được."
"Vậy ngươi gọi hắn đến đây." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn nói.
"..." Vương gia còn phải ứng phó với khách nhân bên ngoài đó.
Sơ Tranh còn muốn kéo, Lục Châu không còn cách nào khác, chỉ có thể dặn cô không thể kéo xuống, còn nàng lập tức đi gọi Yến Quy.
Yến Quy nghe xong thì làm sao còn nhớ được tân khách nữa, nhanh chóng trở về phòng.
Lục Châu thức thời lui ra khỏi phòng, lưu lại không gian riêng cho hai người.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Yến Quy đột nhiên được phong vương, vốn là thánh chỉ mang tính nhục nhã ban hắn cho Thành vương phủ, đảo mắt lại biến thành chính thức tứ hôn.
Không có ai biết tại sao Hoàng đế lại làm thế.
Ngay cả Yến Quy cũng không hiểu.
Mà lúc này, tiểu đạo sĩ đang phàn nàn với Sơ Tranh: "Thêm tiền! Nhất định phải thêm tiền! Bây giờ ta ở trong cung cái gì cũng phải cẩn thận! Không hề dễ dàng đâu!"
"Người trong cung xem ngươi như thượng khách, ngươi muốn gì có đó mà còn không hài lòng à?" Đương nhiên Sơ Tranh hết sức vui vẻ với đề nghị của hắn.
Tiểu đạo sĩ đòi thêm tiền là đạo sĩ tốt.
"Ngươi thử vào cung một chút xem." Tiểu đạo sĩ trợn mắt trừng cô một cái: "Ta là người có lý tưởng, muốn lưu lạc khắp thế gian này, sao có thể ở trong thành cung lãng phí thời gian cơ chứ."
Vào một đêm hôm khuya khoắt, Sơ Tranh đột nhiên tìm hắn.
Hắn đang ngủ say, đột nhiên bị gọi dậy, trong lúc mơ mơ màng màng, nghe cô nói muốn cho mình tiến cung sống cuộc sống yên vui sung sướng.
Hắn bị giật mình mà tỉnh lại.
Đi vào cung hưởng phúc cái gì?
Chém đầu sao?
Nhưng cô lại bảo hắn đi lừa gạt Hoàng đế.
Là tên bạo quân ấy ấy, cô nghĩ đi đâu thế chứ!!
Nhưng nhìn mặt mũi của ngân phiếu...
Tiểu đạo sĩ rất không có cốt khí mà bị khuất phục.
Sơ Tranh mặt lạnh nhả ra hai chữ: "Lừa người?"
"..." Tiểu đạo sĩ tức giận nhét ngân phiếu vào ngực: "Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, hồi cung đây, bị người ta phát hiện thì xong mất."
Đi tới cửa, tiểu đạo sĩ chợt quay đầu lại: "Những đơn thuốc này của ngươi từ đâu tới vậy? Ta thấy khá quen..."
"Một lão đầu bán cho ta."
"... Ngươi tuyệt đối đừng nói với ta, là một lão đầu mắt mù nhé?"
Sơ Tranh nhẹ gật đầu.
"..." Tiểu đạo sĩ thần sắc cổ quái nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đã nói sao mà nhìn quen mắt như vậy rồi, ngươi trông thấy hắn ở chỗ nào vậy?"
Sơ Tranh làm sao biết chỗ kia là chỗ nào.
Nên nói tiểu đạo sĩ cứ nhảy thẳng từ Kỳ Sơn xuống, sau đó dọc theo hướng tây mà đi.
Tiểu đạo sĩ: "..."
"Ngươi biết hắn à?"
"Biết." Tiểu đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi: "Một thân bản lĩnh này của ta, đều do hắn ban tặng, đương nhiên biết."
"Sư phụ ngươi?"
"Chó má!" Tiểu đạo sĩ đột nhiên bạo phát: "Hắn giết vợ của ta! Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung!"
"..."
Lão đầu thật lợi hại nha!
Tiểu đạo sĩ khí thế hung hăng rời đi.
Mãi đến thật lâu về sau, Sơ Tranh mới biết được cô vợ nhỏ của tiểu đạo sĩ chính là một gốc hoa, tiểu đạo sĩ trồng từ khi còn nhỏ, xem như cô vợ nhỏ mà nuôi, kết quả vào một khắc không chú ý, đã bị lão đầu nhổ đi làm thuốc.
...
Tấn vương phủ dùng phủ đệ trước kia, không cần đại tu, chỉ cần tu chỉnh một chút, rồi treo tấm bảng Tấn vương phủ lên là được.
Hai bên gặp mặt vào đêm trước hôn lễ là điềm xấu, Yến Quy ghi nhớ điểm này, nên thành thật không đi tìm Sơ Tranh.
Hôn lễ do lễ bộ chủ trì, hết thảy đều lấy tiêu chí —— tốn tiền nhất để xử lý.
Dù sao tiền cũng do Thành vương phủ xuất, hơn nữa bọn họ còn có thể vớt được một khoản, người của lễ bộ tất nhiên rất vui lòng.
Ngày hôn lễ, Yến Quy mặc hỉ phục, đứng trước gương đồng, gương mặt trắng nõn căng đến khẩn trương.
Hỉ phục đỏ rực làm thiếu niên nổi bật như một vị thần.
Quanh thân hắn không còn quanh quẩn khí tức tĩnh mịch đến ngột ngạt kia nữa, mà là không khí vui mừng, hết sức thoải mái.
Đuôi mày khóe mắt đều giãn ra, trong đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhạt như tỏa ra kim quang.
"Vương gia, đừng khẩn trương."
"Không có."
Thiếu niên nhấp môi dưới: "Ngươi giúp ta xem một chút."
"Không có vấn đề đâu, vương gia." Tiểu Quý Tử cười nói: "Ngài đã bảo nô tài xem cả mười mấy lần rồi."
Thiếu niên gảy gảy lụa đỏ trước ngực, hít sâu một hơi: "Đi thôi."
"Vâng."
Vừa bước ra khỏi Tấn vương phủ, thiếu niên lập tức có chút sửng sốt.
Thảm đỏ trải dài hai bên đường, hoa hải đường đua nhau nở rộ, sáng rực như ánh nắng chiều, tạo thành một mảnh đỏ rực như lửa.
Gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa hải đường bay xuống, làm toàn bộ đường phố như được thêu dệt nên một hình ảnh đầy mộng ảo.
"Thật đẹp."
"Nghe nói những cây hoa này đều do Trình tiểu thư mua, rồi vận chuyển đến đây, vào thời kỳ hoa nở thì không thấy nở, thật không nghĩ tới hôm nay lại nở rộ như thế."
"Chuyện này có thể xem là điềm lành không?"
"Mười vạn gốc hải đường đón dâu, Tấn vương phi thật là hạnh phúc."
"Nói đùa? Đây chính là do Trình tiểu thư mua đó..."
Thiếu niên thúc ngựa băng qua mười dặm phố dài, tay áo tung bay, lụa đỏ phất phơ trong gió, hoa hải đường lả tả rơi xuống, mỗi một hình ảnh đều giống như bức họa hiện ra trước mắt.
Trước Thành vương phủ cũng có không ít người vây xem.
Hôn lễ lần này là hôn lễ long trọng nhất mà bọn họ từng thấy trong hoàng thành này.
Mỗi một vật trong hôn lễ nghe nói đều tốn ngàn vàng, xa hoa tinh xảo.
Ngay cả con ngựa mà Tấn vương cưỡi, cũng là bảo mã vạn kim khó cầu.
Yến Quy dừng lại trước phủ Thành vương, có người tiến lên ngăn cản hắn: "Ôi, Tấn vương, ngài đến sớm nha."
Thiếu niên chớp mắt, có chút luống cuống: "Là, là sao?"
"Bây giờ vẫn chưa tới giờ lành đâu."
Thiếu niên cẩn thận từng li từng tí: "... Vậy bọn ta chờ?"
Bách tính vây xem bốn phía đều mỉm cười.
Thiếu niên đứng trong biển hoa hải đường sáng rực, hắn rũ mi mắt xuống, an tĩnh chờ đợi.
Nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, nhịp tim hắn đập nhanh thế nào, huyết dịch toàn thân sôi trào đến bao nhiêu.
Hắn cố gắng hít sâu, làm cho mình trấn định lại.
Nhưng ngón tay giấu trong tay áo vẫn không nhịn được phát run, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, dưới đáy lòng là thấp thỏm và khẩn trương xen lẫn.
Giờ lành đến ——
Cô nương khoác hỉ phục được người vây quanh xuất hiện.
Trên hỉ phục đỏ thẫm như hiện lên lưu kim, theo từng bước đi, nó rạng rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời.
"Kia là bộ của Cẩm Tú phường..." Có người nhận ra hỉ phục trên người tân nương.
"Trời ạ! Đây chính là bộ hỉ phục mà chưởng quỹ của Cẩm Tú phường mất năm năm mới hoàn thành."
"Ta nghe nói khi công chúa xuất giá cũng không mua được..."
"Bộ hỉ phục trên người Tấn vương hình như cũng là của Cẩm Tú phường, kia là thiên tầm dệt kim cẩm."
"Thành vương phủ thật có tiền a..."
Vải vóc của Cẩm Tú phường được nhận định là tốt nhất, bởi vì toàn bộ hoàng thành chỉ có Cẩm Tú phường mới có loại vải này.
Khi mặc lên người, đặc biệt là lúc di chuyển nhìn giống như mây bay, cực kì đẹp.
Nhưng bởi vì vải vóc khó kiếm, nên ngoại trừ tiến cống vào cung, thì Cẩm Tú phường cũng không giữ lại nhiều.
Yến Quy cọ xát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
Lúc này nhịp tim và tiếng nhạc hỉ đan xen vào nhau.
Trong đôi mắt màu nâu nhạt, ánh lên hình ảnh hải đường sáng rực như nắng chiều, cùng với thân ảnh đang tiến về phía mình.
Thiếu niên tiến lên bế Sơ Tranh lên, đi về phía kiệu hoa.
Yến Quy muốn nói chuyện với Sơ Tranh, nhưng lúc này không phải lúc, nên hắn chỉ có thể đặt cô xuống.
Dọc đường đi từ Thành vương phủ đến Tấn vương phủ, có người rải lá vàng và hạt đậu vàng về phía quần chúng vây xem hai bên.
Chiêng trống vang trời, náo nhiệt phi phàm, lời chúc phúc như nước thủy triều.
Mười dặm phố dài hải đường rơi.
Hồng trang khuynh quân thịnh thế hoan nghênh.
Hôn lễ cổ đại rườm rà phiền phức, cũng may phía sau Sơ Tranh chỉ cần ngồi trong gian phòng là được, nếu sớm biết phiền toái như vậy, thì cô nhất định sẽ không làm.
Lần sau không thể làm vậy nữa!
Sơ Tranh kéo khăn tân nương trên đầu xuống.
Lục Châu bị dọa phát sợ: "Tiểu thư, ngài làm gì thế?"
"Thông khí." Sắp nóng chết rồi đây, trên đầu thật nặng, quần áo cũng thật nặng!
"Không được." Lục Châu lập tức đắp khăn tân nương lên đầu cô: "Cái này là điềm xấu, phải đợi vương gia đến vén khăn mới được."
"Vậy ngươi gọi hắn đến đây." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn nói.
"..." Vương gia còn phải ứng phó với khách nhân bên ngoài đó.
Sơ Tranh còn muốn kéo, Lục Châu không còn cách nào khác, chỉ có thể dặn cô không thể kéo xuống, còn nàng lập tức đi gọi Yến Quy.
Yến Quy nghe xong thì làm sao còn nhớ được tân khách nữa, nhanh chóng trở về phòng.
Lục Châu thức thời lui ra khỏi phòng, lưu lại không gian riêng cho hai người.
Tác giả :
Mặc Linh